Tập 42: Phân giải bản chất của sinh mệnh, hóa giải dục vọng nhân gian
Chúng ta cần từ bỏ những tranh luận, tranh cãi, tranh chấp vô tận, cùng những lời châm chọc mỉa mai trong nhân gian. Bởi vì ở nhân gian, những lời châm chọc mỉa mai, những tranh cãi và tranh chấp này là không có điểm dừng, tức là sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúng ta là con người thì có năng lực gì để đi ngược dòng chảy đây? Chúng ta có bản lĩnh gì để đi ngược lại trào lưu đây? Ai ai cũng có tập khí xấu, mà còn mang tính ngoan cố. Tức là mỗi người đều có rất nhiều thói quen không tốt, mà những thói quen ấy lại rất khó sửa đổi. Tính ngoan cố là gì? Tức là không dễ thay đổi. Sư phụ dạy quý vị phải khắc ghi Phật, Bồ Tát vào trong tâm mình, phải để điều ấy ăn sâu bén rễ, như vậy quý vị mới có thể ngăn chặn được tất cả phiền não ở nhân gian. Quý vị cần xây dựng một bức tường thành trong nội tâm của mình, quý vị phải làm chủ được linh hồn của mình. Bức tường thành ấy là gì? Nếu Sư phụ chỉ nói như vậy thì có thể quý vị chưa hiểu rõ, nên Sư phụ lấy một ví dụ đơn giản để quý vị dễ hiểu: ví dụ như Sư phụ có một bức tường thành, bức tường đó chính là giới, định, tuệ, chính là sự chế ngự tham, sân, si, chính là việc không đi oán hận người khác. Vậy nên khi rất nhiều việc khiến quý vị sân hận kéo đến, quý vị có thể ngay lập tức ngăn chặn được; khi người khác dùng tiền để dụ dỗ quý vị, quý vị cũng có thể ngăn chặn được rất nhanh. Quý vị nghe hiểu không? Hôm nay anh Chu tin tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát, thì bức tường thành ấy đã cắm rễ trong tâm vị ấy rồi, cho nên bất kể người khác nói gì, chỉ cần quý vị nghĩ đến Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị nhất định có thể sống được. Nếu số mệnh đã đến lúc phải đi, thì quý vị cũng đi thôi. Nhưng điều quan trọng là quý vị phải có được bức tường thành ấy trong tâm, hiểu chưa?
Quý vị cần ghi nhớ, không được che lấp trí huệ Bát Nhã vốn có sẵn. Bát Nhã là gì, mọi người đều biết, Sư phụ từng giảng cho quý vị rồi, đó chính là trí huệ của chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng ta không được để trí huệ Bát Nhã này bị che lấp, bởi vì đây là bản tính vốn có của con người. Vậy trong tình huống nào thì con người sẽ không có trí huệ? Là khi quý vị có tham, sân, si, lại còn thêm "mạn" và "nghi". “Mạn” là gì? Là ngạo mạn. “Nghi” là gì? Là hoài nghi, nghi ngờ người khác. Khi hoài nghi người khác thì trí huệ của bản thân sẽ mất đi. Sư phụ từng giảng cho quý vị về vở kịch của Shakespeare, trong đó có nhân vật tên là Othello. Ông ta rất yêu vợ mình, nhưng cuối cùng vì nghi ngờ vợ nên đã giết chết vợ mình. Nếu một người hoài nghi người khác quá nhiều, người đó có thể giết người và cũng sẽ hủy diệt chính mình. Một người ngạo mạn có thể đẩy hết các thiện duyên ra khỏi cuộc đời mình, vì thế mới gọi là tham, sân, si, mạn, nghi.
Quý vị phải ghi nhớ, cần phân giải bản chất của sinh mệnh. “Phân giải” là gì? Tức là dần dần hóa giải bản chất của sinh mệnh mình ra. Ví như nghĩ xem hôm nay quý vị sống trên thế gian này rốt cuộc là vì điều gì? Quý vị đến nhân gian là vì điều gì? Nếu quý vị nghĩ thông suốt rồi, “Ồ, ta đến nhân gian này là để sinh một đứa con, bây giờ đã sinh rồi, ta rất vui”; hoặc “Ta đến nhân gian là để hiếu thuận với mẹ, ta đã làm được rồi, ta rất vui”… thì quý vị đang dần dần phân giải bản thân. Nhưng đối với người học Phật, không nên dùng cách phân giải như vậy. Mà phải nghĩ: ta đến nhân gian này, ta đã được nghe Phật pháp, đời này ta mãn nguyện rồi. Ta nghe được Phật pháp, có thể cứu độ chúng sinh, có thể trở thành ngàn tay ngàn mắt của Bồ Tát, ta thấy đủ rồi. Đúng không? Vì vậy cần phải phân giải bản chất của sinh mệnh mình. Bản chất của chúng ta thực chất là sống cho tốt trong nhân gian, sau khi sống xong sẽ được lên trời. Khi đã hiểu rõ những bản chất đó, phân tách nó ra mà hiểu, quý vị sẽ đạt được rất nhiều pháp hỷ. Hiểu chưa? Khi quý vị chịu khổ, nếu hiểu rằng đó là đang trả nợ đời trước, thì tâm quý vị có dễ chịu hơn không? Khi bị người khác ức hiếp, hãy nghĩ rằng đây là quả báo mà mình phải nhận. Vì sao? Có thể kiếp trước chính quý vị đã từng ức hiếp họ như vậy. Đây gọi là phân giải, phân giải bản chất sinh mệnh. Hiểu chưa? Sư phụ nói với quý vị, phải làm sao để trong khoảnh khắc ở nhân gian này, bản thân trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Khoảnh khắc nhân gian đó là gì? Tức là trong khoảnh khắc quý vị đang khởi ác niệm, hãy để khoảnh khắc đó trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Ví dụ, trong một sát-na nào đó quý vị khởi tâm oán hận, chợt hiểu ra và không hận nữa; vừa mới định lấy thứ không nên lấy, thì chợt tỉnh ngộ không lấy nữa; vừa mới nổi lòng tham, chợt ngộ ra và dứt bỏ lòng tham; vừa mới định làm chuyện lén lút, thì chợt nghĩ rằng mình không thể làm việc khuất tất như thế. Chính khoảnh khắc đó, trong quá trình học Phật của quý vị, liền trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Nghe hiểu không? Sư phụ đang giảng ngược lại cho quý vị, gọi là phản tư duy. Đừng để tâm linh bị tan vỡ. Bởi vì quý vị không hiểu đạo lý, cho nên tâm linh mới bị tan vỡ. Đừng đắm chìm trong ý thức của dục vọng. Nếu mỗi người trong chúng ta sống ở nhân gian mà chỉ tồn tại trong ý thức của dục vọng, thì người đó sẽ sống rất đau khổ. Ví dụ hôm nay quý vị muốn mua một căn nhà, khi khởi lên dục vọng này thì liền cảm thấy đau khổ; khi theo đuổi một người mà không đạt được thì vô cùng vô cùng đau khổ; khi muốn có tiền mà không có được thì cũng rất đau khổ; khi muốn làm quan mà không thành thì cũng chính là đang đắm chìm trong dục vọng. Nghe hiểu chưa? Đừng để bản thân đắm chìm trong dục vọng. Hiện nay rất nhiều đệ tử, người học Phật đều đắm chìm trong dục vọng của chính mình, đều mang mục đích mà học Phật. Học Phật có mục đích chính là đắm chìm trong dục vọng của bản thân. Nếu quý vị có bản lĩnh học Phật, tu tâm mà không vì chính mình, chỉ đơn thuần là học Phật, thì đó chính là không còn dục vọng nữa rồi.
Chúng ta nhất định phải tự ước thúc bản thân, phải tự kiềm chế chính mình, cần quan tâm đến sự trưởng thành của tâm linh. Sự ước thúc của một người rất quan trọng, sự kiềm chế của một người cũng rất quan trọng. Nếu quý vị có thể tự kiềm chế mình, thì quý vị đã thành công rồi; nếu quý vị có thể tự ước thúc mình, thì quý vị cũng đã thành công rồi. Khó nhất chính là người không thể kiềm chế, không thể ước thúc bản thân, thì người đó sẽ không thể thành công. Nghe hiểu chưa? Quý vị cần quan tâm đến sự trưởng thành của tâm linh, tức là phải thường xuyên quan sát những điều mình nghĩ trong lòng. Ví dụ quý vị nghĩ tổng cộng ba mươi việc, trong ba mươi việc đó, quý vị nghĩ đến việc thiện nhiều hơn hay việc ác nhiều hơn? Nếu hôm nay quý vị rất oán giận, thấy con cái sao dạy mãi không được, thấy người chồng sao lại như vậy nữa, rồi lại oán trách rằng “tôi không muốn làm những việc này nữa” v.v... Nếu quý vị cảm thấy vui vẻ vì hôm nay ngửi được Phật Pháp; vui vì có thời gian để tụng kinh; cảm thấy vui vẻ… thì quý vị thử nghĩ xem trong tâm quý vị, điều thiện nhiều hơn hay điều ác nhiều hơn? Như vậy có thể tính ra quý vị tương lai sẽ đi về cõi nào. Nếu trong ba mươi việc đó, quý vị oán giận đến hai mươi chuyện, chỉ vui mười chuyện, thì quý vị tính xem, nếu một ngày như thế, vậy 365 ngày thì sao? Quý vị là đang để ác tăng lên hay thiện tăng lên? Như vậy là có thể tính ra trong tâm quý vị tồn tại điều ác nhiều hay điều thiện nhiều. Nếu quý vị có thể nghĩ ba mươi chuyện đều là chuyện thiện, thì người này nhất định là người lương thiện. Còn nếu hôm nay quý vị oán người này, si mê với người kia, muốn có thứ này, tham đắm thứ nọ, thì quý vị chắc chắn không thể là người lương thiện được. Nghe hiểu chưa?
Vì vậy Sư phụ dạy quý vị phải hiểu, phải thường xuyên soi xét nội tâm của mình, quan tâm đến sự trưởng thành của tâm linh, phải trở về với bản chân, tức là quay về với cội nguồn ban đầu. Trở về bản chân, chính là trở về với chân tâm, với tâm thành thật nguyên thủy của mình, quý vị phải quay về nơi đó. Giống như rất nhiều người khi làm thơ, thường viết về việc thấy tóc mình hai bên đã bạc trắng, nhìn thấy những đứa trẻ đang ngây thơ nhảy múa hát ca trong vườn hoa, và thốt lên: “Ta ước gì được quay lại tuổi thơ của mình.” Đó chính là quay về bản chân. Bởi vì tuổi thơ của quý vị đã mất rồi nên mới nhớ đến; bởi vì không thể tìm lại được tuổi thơ nên mới muốn đi tìm nó, truy cầu nó. Nay cái gốc ban đầu của chúng ta đã không còn tìm thấy nữa, đã bị linh hồn uế tạp, bị mọi ô uế trong cõi người che lấp rồi, cho nên không tìm lại được lương tâm và bản tính của mình nữa. Sư phụ từng xem một bộ phim truyền hình, kể về cuộc kháng chiến tại biên giới Miến Điện - Trung Quốc, khi quân đội Nhật bị đánh bại tan tác, cuối cùng chỉ còn lại một người lính Nhật. Người này đứng bên bờ biển hát những bài dân ca Nhật suốt cả đêm. Những người lính Trung Quốc trông giữ anh ta cả đêm, không nỡ giết một mình anh ta. Vì anh ta đã đến bước đường cùng, đứng bên bờ biển, không còn cách nào trở về quê hương, nên mới hát những bài hát quê nhà, anh ta đang hồi tưởng, đang tìm kiếm tuổi thanh xuân của mình, tìm kiếm linh hồn đã mất, và cuối cùng anh ta ngã xuống. Khi những người lính Trung Quốc xông lên nhìn thấy thì thực ra anh ta đã tự dùng dao mổ bụng mình trước khi cất tiếng hát, máu tuôn ra, và anh ta vẫn hát suốt cả đêm, cho đến khi máu chảy cạn và anh ta gục ngã. Bản chân của con người nằm ở đâu? Chính là khi con người đi đến tận cùng của đường đời, rơi vào ngõ cụt, mới nhớ ra rằng mình phải tìm lại bản chân nguyên thủy của mình. Nói cách khác, chỉ khi một người sắp chết, họ mới nghĩ đến việc muốn trở về quê hương xưa của mình. Đây chính là câu đầu tiên mà Sư phụ đã nói hôm nay: “Tôi là ai? Tôi sẽ đi về đâu?” Quý vị nghe hiểu chưa?
Chúng ta đối với mọi sự nhìn nhận trong nhân gian đều là thiên lệch, không có cái nào là không chấp trước. Tất cả mọi điều trên thế gian đều là giả tạm, đều là không, không có điều gì là thật trong đó, quý vị nghe hiểu không? Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng chỉ là cái “tựa như đúng mà lại sai”. Nghĩa là quý vị đừng nên xem mọi thứ quá nặng, đừng cho rằng đây là điều thật sự. Phải hiểu rằng những gì quý vị nghĩ là có thật trên thế gian này, cùng với cảm thụ của bản thân quý vị, hoàn toàn không giống với sự thật. Bởi vì quý vị cho rằng nhiều điều trong thế giới này là thật, nhưng thực ra chúng là giả. Điều chân thật và những gì quý vị nghĩ là chân thật, thật ra khác xa nhau một trời một vực, hoàn toàn không giống nhau. Vì vậy thưa anh Chu, quý vị phải suy nghĩ thấu đáo, Sư phụ hôm nay giảng dạy cho quý vị, chính là để quý vị hiểu rằng những điều quý vị đang nghĩ đến hôm nay, những điều quý vị cho là đúng, chưa chắc đã là thật. Quý vị phải nhìn thấy được bản chất của chúng. Bởi vì những thứ trong linh giới là luôn luôn di chuyển, bởi vì các tế bào cũng biến đổi không ngừng, tế bào ung thư cũng có thể thay đổi. Nếu thật sự có thứ gì đó mọc trên gan của quý vị, là do va đập gây tổn thương thì có thể phẫu thuật cắt bỏ, khâu lại là được. Nhưng nếu tế bào đó chỉ là tạm thời tồn tại ở dạ dày, thì hoàn toàn có thể thông qua những phương pháp khác để trục xuất nó ra. Nếu chỉ vì nó đến nơi này mà quý vị liền cắt bỏ nó, thì khi nó chuyển sang chỗ khác, quý vị lại tiếp tục cắt bỏ, điều đó khiến Sư phụ nhớ đến một câu chuyện thời thơ ấu đã xem. Câu chuyện kể rằng có một con ruồi bay vào nhà, khi nó đậu lên bức tường, người trong nhà liền lấy vật gì đó ném vào để đập, nhưng ruồi không bị đập trúng, mà đồ đạc trong nhà lại bị đập hỏng. Khi ruồi bay đến chỗ khác, người ấy lại tiếp tục ném, vẫn không đập trúng mà ruồi lại bay mất. Điều này cho thấy tất cả đều là hiện tượng bề ngoài, còn tế bào thì không ngừng biến hóa. Tại sao phải điều hòa thân tâm? Tại sao phải điều chỉnh sinh lý, tâm lý? Thật ra những điều này đều có thể điều chỉnh được, không phải cứ cắt bỏ là giải quyết được. Quý vị hiểu chưa?
Sư phụ giảng cho mọi người rằng, quý vị phải hiểu rằng khi quý vị càng ngày càng hiểu được sự thật, thì quý vị sẽ càng cảm thấy mình ngu muội và vô minh. Trước khi học Phật, quý vị không biết mình đã vô minh đến mức nào, không biết mình ngu si đến mức nào, cũng không biết mình đã làm sai biết bao nhiêu việc. Nhưng hiện nay quý vị dần dần hiểu được những đạo lý ấy, cho nên quý vị sẽ cảm thấy mình càng ngày càng thông minh, biết tự trách mình, điều đó có nghĩa là quý vị đã hiểu ra đạo lý. Quý vị oán trách bản thân mình trong quá khứ, trách sao trước đây lại làm sai quá nhiều việc như vậy. Nếu quý vị không học Phật, thì sự oán trách ấy chỉ dừng lại ở mức độ thông minh do trí tuệ nhân gian phát triển mà có, chứ không phải là trí tuệ Bát Nhã của Phật pháp. Sư phụ không biết quý vị có nghe hiểu hay không? Thế gian này ví như sông ngòi cuối cùng đổ về biển cả. Sông ngòi nhất định sẽ chảy về biển cả, đó là một quy luật. Con người chúng ta cũng sẽ có lúc phải ra đi, linh hồn của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ hoặc là thăng lên hoặc là đọa xuống. Cần phải hiểu rằng quy luật chảy về biển cả thật ra là trở về với bản nguyên, trở về với bản tính ban đầu. Cho nên đời người thật nhỏ bé, giống như mây khói thoảng qua mắt. Hôm nay Sư phụ giảng cho mấy em nhỏ trong đoàn thanh niên, Sư phụ nhìn các em giống như nhìn đàn kiến vậy, thấy các em ríu rít nói chuyện qua lại, cứ cảm thấy các em như đàn kiến đang trò chuyện, đang bận rộn. Nếu quý vị không tin, hôm nào cúi xuống xem lũ kiến dưới đất đang bận rộn ra sao. Kéo một que diêm, kéo tới kéo lui, xây tổ xong rồi. Sáng hôm sau, người dọn vệ sinh quét một cái, cả tổ kiến không còn gì cả. Con người chúng ta cũng giống vậy, mỗi ngày cứ tất bật, cứ nói, cứ bàn… Sư phụ nhìn thấy thật là đáng thương, đáng buồn, đáng cười. Quý vị hiểu chưa? Có người đến tìm Sư phụ, nói cái này cái kia, thật đáng thương, đáng cười. Sư phụ chỉ cười cười. Cũng giống như bây giờ có nhiều người học Phật, ở chỗ này thì học Phật phải biết từ bi đối đãi với người khác, ở chỗ kia lại ríu rít nói xấu người khác. Loại người như vậy quý vị nói xem có thể học Phật tốt được không? Không có trí tuệ gì cả.