Tập 40: Tu dừng niệm để đạt đến định niệm
Mọi người đều biết hiện nay trong hàng đệ tử của chúng ta có rất nhiều chuyện. Chuyện của anh Chu thực sự đã làm lay động tấm lòng của mỗi người trong số quý vị, hôm nay Sư phụ trong lớp học dành cho đệ tử sẽ giảng vài lời đơn giản cho mọi người.
Bởi vì mỗi người đều có số mệnh, nếu mệnh của họ đã đến lúc gặp kiếp nạn, thì thông thường rất khó để chuyển hóa, cho dù có thể chuyển được thì cũng sẽ có sự trồi sụt, dao động. Trước hết quý vị cần phải hiểu người này đang mắc phải loại bệnh gì. Nếu mắc bệnh về tế bào, thì theo y học mà nói, bệnh của tế bào thường giống như loại tế bào ung thư. Mà tế bào ung thư thì không phải nói nó ở đâu là có thể lấy ra là xong. Ví dụ tế bào ung thư mọc trên gan, thì quý vị cắt bỏ gan; mọc trên phổi thì cắt bỏ phổi. Nhưng những cách này không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì tế bào là đang hoạt động, đang di chuyển. Quý vị nghe hiểu không? Ngoài ra, xét theo góc độ huyền học thì đây là bệnh linh tính. Khi một nghiệp chướng ập đến, thực chất đó là linh tính đã bị kích hoạt, đồng thời đó cũng là một kiếp nạn. Nếu nghiệp này khiến người ấy phải ra đi, thì người ấy sẽ ra đi thôi.
Lần trước Sư phụ đã giảng rất nhiều cho hai vợ chồng họ, sau đó cả hai đều rất vui vẻ, tinh thần của anh Chu cũng tốt hẳn lên, suốt ngày bận rộn tới lui, vui vẻ vô cùng. Sư phụ đã nói với anh ấy rằng trong vòng hai tháng phải cầu xin Bồ Tát gia hộ cho anh ấy, bản thân phải siêng năng niệm kinh, niệm nhiều Ngôi nhà nhỏ hơn. Bởi vì loại chuyện này thực ra rất đơn giản. Kết quả là hôm qua ông cụ này đi khám bệnh xong lại thay đổi ý định, ông ấy đã hẹn ngày kia sẽ phẫu thuật. Hôm qua Sư phụ cũng buồn cả ngày, bởi vì Sư phụ có thể nhìn thấy được, nếu ông ấy đi phẫu thuật thì sẽ vô cùng nguy hiểm đối với ông ấy. Vì sao vậy? Trước hết mọi người thử tưởng tượng xem, ruột của ông ấy đã bị cắt bỏ mất hai thước, tiếp theo nếu dạ dày lại bị cắt đi ba phần tư, thì quý vị nói xem ông ấy làm sao sống tiếp được? Hơn nữa với thể trạng như vậy, ở nhà rồi vợ ông ấy liệu có chịu đựng nổi không? Những điều này đều là sự thật. Cho nên Sư phụ cầu xin Bồ Tát gia hộ, mong rằng hôm nay có thể khuyên được ông ấy quay đầu trở lại.
Quý vị có biết không? Hôm qua lúc anh Chu gọi điện thoại thì giọng rất yếu ớt, chỉ trong mấy ngày đã khiến chị Chu kiệt quệ đến mức không ra hình dạng nữa. Chị Chu nói, nếu vài ngày nữa anh ấy còn chưa đi (ý nói chưa vãng sanh hoặc chưa giải quyết xong), thì chính chị sẽ phải vào bệnh viện rồi. Còn anh Chu chỉ trong một tuần đã sụt 20 cân. Hôm nay anh Chu đến văn phòng của Sư phụ, thấy Sư phụ cứ cười mãi, cười mãi, vậy Sư phụ cười điều gì? Là cười việc anh Chu không nghe lời Sư phụ, khổ đã ở ngay trước mắt. Thực ra Sư phụ đang dùng khí trường mà cười. Kết quả là anh ấy đã nghĩ thông rồi. Anh ấy nói, mỗi lần thấy Sư phụ là anh ấy cảm thấy vui vẻ. Một lúc sau, chị Chu bước vào nói với Sư phụ rằng, suýt chút nữa quên không nói với Sư phụ, khi Sư phụ đang cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho anh Chu thì chị ấy đã thấy Đức Phật Di Lặc. Chị ấy nói, tiếng cười của Sư phụ vừa rồi giống hệt tiếng cười của Phật Di Lặc, bởi vì trong giấc mộng tối qua chị đã nghe thấy tiếng cười của Phật Di Lặc rồi. (Chị Chu mỗi lần cùng Sư phụ lễ bái chư Phật Bồ Tát thì đều thấy được Bồ Tát, và đều giống hệt như những gì Sư phụ thấy. Sư phụ nói chị ấy đã khai thiên nhãn rồi.) Hơn nữa, hôm nay khi lễ Phật, cũng có một vị đồng tu nhìn thấy Phật Di Lặc, còn lấy làm lạ không hiểu sao Phật Di Lặc lại đến? Sư phụ nói với quý vị rằng, đã có Bồ Tát đang cứu anh Chu rồi. Hôm nay cuối cùng anh Chu cũng
Hãy thử nghĩ xem, ruột và dạ dày của một con người đều là những cơ quan rất quan trọng, nếu thiếu một bộ phận thì sẽ không còn giống con người nữa, muốn cứu cũng rất khó. Thực ra như loại tế bào ung thư của anh ấy, hôm nay có thể có, ngày mai có thể không, điều này phải dựa vào việc anh ấy tự mình chăm chỉ niệm kinh, tự điều dưỡng thật tốt. Sư phụ chuẩn bị mấy hôm nữa sẽ đi cùng anh ấy đến gặp một vị trung y, Sư phụ sẽ trực tiếp nói chuyện với vị trung y đó. Hôm nay anh ấy vui mừng vô cùng, tối nay cuối cùng tâm cũng đã an định lại rồi. Chị Chu cũng thấy vui. Người có thể cứu anh ấy thật sự chính là Bồ Tát. Bồ Tát có thể cứu chúng ta. Hôm nay anh Chu không chỉ tự cứu mình, mà còn là cứu cả vợ của mình. Quý vị còn sống thì cũng phải nghĩ cho người vợ của mình, quý vị mang nửa cái mạng như thế, sau khi phẫu thuật xong, ở nhà chẳng phải sẽ khiến bà ấy khổ đến chết sao? Đứng cũng không nổi, đi cũng không được, mỗi ngày chỉ ăn được một chút xíu. Hiện giờ bụng còn chưa mổ gì, mà đã chọc vào ba, bốn cái lỗ rồi, mấy hôm nay hành hạ đến mức ăn cơm cũng không vô. Quý vị nghĩ mà xem, còn có thể sống nổi sao? Không có lòng tin, nói thẳng ra là không có lòng tin đối với Quán Thế Âm Bồ Tát. Phải thật sự chăm chỉ niệm kinh. Hôm nay Sư phụ cứu anh ấy, lập tức tinh thần đã khôi phục. Vừa nãy lúc mang nước từ cửa bước vào, có em nhỏ nhìn thấy anh ấy dùng chân “bịch” một cái đá cửa bật mở, vừa vào đến nơi là tinh thần phấn chấn hẳn lên. Còn ở nhà thì sao, hỏi chị Chu xem, như một cái xác không hồn, “ôi chao, tôi không được rồi, tôi không đi học được đâu”, đến cả nói chuyện cũng không ra hơi nữa.
Phải ghi nhớ là ai đang cứu quý vị, hãy thành tâm cảm tạ Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị hãy nhớ kỹ, quý vị không còn là trẻ con nữa, không thể cứ thay đổi thất thường mãi như vậy. Nếu còn thay đổi, tức là có ma đến cản trở quý vị, không cho quý vị tiếp xúc với Sư phụ, không cho quý vị đến Quan Âm Đường. Hôm nay quý vị có thể đến được đây, tức là có cơ hội được cứu rồi. Biết bao người đều được cứu, ngay cả ung thư gan cũng có thể khỏi, chẳng lẽ quý vị lại không thể khỏi sao? Tâm trí phải nghĩ cho thật rõ ràng, đừng để Sư phụ mệt mỏi như thế này nữa. Tối hôm đó đã dùng bao nhiêu khí trường để giúp quý vị, chỉ vì quý vị như vậy đấy. Quý vị có biết hôm qua Sư phụ đã buồn như thế nào không? Buồn cả nửa ngày trời, thỉnh được chư Phật Bồ Tát đến chữa bệnh cho quý vị. Vừa rồi lúc quý vị đang lễ bái chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát đã đến, quý vị có biết không? Một vị đồng tu khác cũng cảm nhận được, thấy Quán Thế Âm Bồ Tát đang chữa bệnh cho quý vị. Sư phụ nói cho quý vị biết, quý vị làm như vậy là phụ lòng Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị là kiểu đệ tử không ra gì. Nếu xét theo 40% thân người của Sư phụ ở nhân gian này, thì Sư phụ đã chẳng cần quý vị nữa rồi, còn cứu mạng sống già này của quý vị làm gì? Quý vị có thể hỏi anh ấy, hôm nay thấy Sư phụ có cảm giác ra sao? Bây giờ mỗi khi thấy Sư phụ là anh ấy vui vẻ ngay. Phải tu hành cho thật tốt! Sư phụ là vì muốn tốt cho quý vị, chẳng lẽ không hiểu sao?
Rất nhiều người không biết rằng, với tính cách của Sư phụ, tuy miệng thì nói, lời thì giảng, nhưng sau khi nói xong vẫn luôn âm thầm cầu nguyện cho người đó. Quý vị phải thấu hiểu Sư phụ nhiều hơn, phải hiểu thêm một chút đạo lý, phải biết Sư phụ đang dùng cách gì để cứu quý vị. Hôm nay Sư phụ rất vui vì đã có thể cứu được hai mạng người. Chuyện của anh Chu, quý vị có buồn không? Ai cũng buồn cả. Mọi người đều là đệ tử của Sư phụ, tấm lòng từ bi như vậy nhất định phải có. Sư phụ nói với quý vị rằng, quý vị phải tu tâm cho thật tốt, mọi việc của từng vị đệ tử, Sư phụ đều luôn quan tâm. Có ai mà không quan tâm chứ? Quý vị đều biết đến anh Lưu, người đã niệm kinh mà khỏi được ung thư gan đó. Quý vị phải hiểu, phải rõ ràng rằng học Phật phải có niềm tin, nếu không có tín – nguyện – hành thì không được. Nếu không có lòng tin đối với Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là quý vị chưa tu hành đến nơi đến chốn.
Sư phụ nói với quý vị, vì chuyện của anh Chu mà Sư phụ rất đau lòng. Hôm nay Sư phụ cảm thán rất nhiều điều về thế gian. Sư phụ dùng trí tuệ của trời để phân tích những chuyện ở nhân gian, để nhìn xem quý vị ở nhân gian đang làm gì? Hoàn toàn không biết rõ mình đang sống trên đời là để làm gì.
Sư phụ trước tiên giảng cho quý vị một chút về Phật pháp và tu hành. Rất nhiều người cho rằng tu hành chỉ là đến chùa lễ Phật, niệm kinh. Thật ra, đến chùa lễ Phật, niệm kinh, chỉ là một loại “văn”. Quý vị biết “văn” là gì không? Tức là nghe thấy, ngửi thấy, như tai nghe, mũi ngửi vậy. Việc đến chùa lễ Phật, niệm kinh ví như chỉ mới “ngửi thấy” Phật pháp, nhưng điều đó chỉ là sự khởi đầu của việc học Phật mà thôi. Chúng ta học Phật là phải ở chỗ biết phân biệt. Tức là biết phân biệt phải trái, cần phải tư duy, phải dùng trí tuệ để nhận định rằng những điều mình đang học là đúng hay sai, thiện hay ác. Nếu một người chỉ biết chạy đến chùa để niệm kinh, thắp hương, lạy Phật, thì thực ra người ấy chỉ mới “ngửi thấy” Phật pháp, chưa tính là tu tâm. Nghe hiểu chưa? Vậy phải làm sao để tu tâm? Người tu tâm, trước hết phải học cách phân biệt thiện ác trong thế gian. Phải dùng trí óc để suy nghĩ, dùng trí tuệ để phân biệt, để suy xét xem những sự việc ở thế gian có hợp với đạo lý và giáo pháp hay không. Nghĩ thử xem, nếu chiếu theo lý luận của Bồ Tát, thì việc mình làm có đúng không? Phải dùng lý luận của Phật pháp để phân tích, nghiên cứu, thì quý vị mới thực sự hiểu rõ được đạo lý bên trong. Khi một người có thể phân tích và thấu hiểu đạo lý Phật pháp, thì lúc ấy mới thực sự gọi là bắt đầu tu tâm. Nghe hiểu chưa?
Chúng ta nhất định phải dừng lại tất cả các lối tư duy thuộc về thế gian. Khi học Phật, đôi lúc cần phải gạt bỏ tư duy của người thế gian. Tư duy thế gian là gì? Chính là nhìn thấy giả tướng rồi cho đó là chân tướng. Rõ ràng sự việc đó là giả tướng. Lấy một ví dụ đơn giản: chuyện của anh Chu hôm nay, quý vị phát hiện ra tế bào ung thư, đó là một giả tướng. Vì giống như một người bị sốt vậy, hôm nay có thể bị nặng, nhưng ngày mai có thể hồi phục, đây là một loại giả tướng.
Vậy chân tướng là gì? Chân tướng là: hiện nay tuổi tôi đã cao, tôi phải ăn chay, ăn sạch sẽ, giữ gìn cơ thể ở một trạng thái nhất định. Khi những tế bào ung thư xuất hiện, tôi cần điều chỉnh lại tâm thái của mình. Bởi vì tế bào là thứ sẽ thay đổi theo cảm xúc của con người. Khi tinh thần của một người không chịu nổi áp lực, tế bào sẽ biến đổi. Đây chính là học Phật phải hiểu Phật lý, phải hiểu được lý của nhà Phật.
Hôm nay quý vị nhìn thấy giả tướng lại cho rằng đó là chân tướng, liền cảm thấy mình không sống nổi nữa, mình sắp chết rồi. Quý vị xem mấy hôm trước, ở nhà khóc lóc chẳng khác gì ngày mai sẽ chết, còn khiến vợ mình cũng bị giày vò như vậy, chẳng phải là vì giả tướng đã mê hoặc ánh mắt của quý vị sao?
Biết bao nhiêu người bị ung thư, người ta làm sao vượt qua được? Là bởi vì giả tướng có thể chuyển hóa thành chân tướng. Quý vị dùng chân tướng để nhìn rõ nó, thì sẽ không cho rằng nó là một cái “chân tướng” nữa. Nghe hiểu không?
Sư phụ giảng cho quý vị chính là để nói rằng, tất cả những sự việc trong nhân gian đều là giả tướng. Ví dụ như hôm nay kết hôn, mấy ngày sau lại ly hôn, đó có phải là giả tướng không? Bây giờ ăn no rồi, lát sau lại đói, có phải là giả tướng không? Khi còn trẻ thì xinh đẹp, nhưng đến lúc lớn tuổi, già đi, có phải là giả tướng không? Có thứ gì là thật đây? Người thật sự hiểu và thấy được chân tướng mới là người học được Phật lý. Hôm nay khó khăn này qua đi, ngày mai lại có khó khăn khác đến, thì có gì là lạ đâu? Lần trước anh Chu được chẩn đoán ung thư ruột, chẳng phải là Sư phụ đã giúp anh vượt qua rồi sao? Niệm kinh chẳng phải là đã vượt qua được rồi sao? Lần này lại đến thì quý vị lại sợ rồi. Quý vị phải tu hành cho tốt, phải tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát. Vợ quý vị còn có thể nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, mà quý vị lại như thế này, thật sự là có lỗi với Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thật là không có chí khí. Một người đi theo Sư phụ học Phật bao nhiêu năm, mà đến chút lòng tin cũng không có, thật sự là quá kém cỏi. Sợ chết cái gì chứ?
Vì vậy, nhất định phải ghi nhớ: phải dừng lại tư duy thế gian của chính mình. Nói cách khác, đừng suy nghĩ những điều thuộc về tư duy thế gian nữa, bởi vì những suy nghĩ đó đều là tạm thời, nhất thời. Những chuyện không vui, qua rồi là xong. Tư duy thế gian có điều gì có thể xem là thật đâu? Qua rồi là qua rồi, quý vị nói đúng không? Khi còn trẻ, quý vị ai mà chưa từng gặp chuyện gì? Có chuyện gì chưa từng trải qua? Sư phụ quen một người Hoa kiều, khi đi chơi golf bị người ta đánh bóng trúng vào mắt, con ngươi văng ra ngoài, mắt mù luôn. Quý vị nói chơi golf sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Đó là vì người ấy gặp vận xui.
Hôm nay, nếu anh Chu tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát, “tôi sẽ không chết, tôi cứ thành tâm niệm kinh. Dù có chết từ từ thì cũng còn mấy năm để sống.” Nếu tinh thần sụp đổ, hệ miễn dịch liên tiếp gặp trục trặc, thì rất nhanh sẽ chết. Đối với Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định phải có niềm tin tuyệt đối, bệnh gì cũng có thể được chữa lành. Sư phụ nói cho quý vị biết, lần này là một lời cảnh tỉnh đối với mọi người. Hy vọng sau này nếu gặp bệnh nặng, nhất định phải vững vàng niềm tin, tuyệt đối đừng học theo anh Chu. Hiểu rồi chứ? Sau đây chúng ta vào bài giảng chính. Khi quý vị tu hành đến mức đạt được “định”, lúc đó mới gọi là tu hành tốt. Tu tâm phải tu đến mức có được định. Thế nào gọi là “định”? Chính là có thể giữ tâm mình an định. Nếu không thể giữ được định, tức là công phu tu hành của quý vị vẫn chưa đủ. Tư duy thế gian trong tâm quý vị còn quá nhiều, chưa dùng Phật pháp, Phật lý để phản chiếu lại chính mình, cho nên lực định còn chưa đủ. Khi quý vị tu đến mức xuất hiện định, tức là đã từ “chỉ niệm” chuyển đến “định niệm”. Chỉ có dừng lại những vọng niệm của mình thì mới có thể làm cho những niệm ấy an định. Ví dụ như một chiếc xe đang chạy, trước hết phải khiến nó dừng lại thì mới có thể ngừng hẳn. Trước tiên phải “chỉ” nghĩa là đạp phanh cho xe ngừng lại rồi mới có thể khiến nó “định” được. Khi quý vị rất phiền não, rất không vui, thì điều đầu tiên là phải khiến cho tâm niệm mình dừng lại: “Tôi không nghĩ nữa, chuyện này đã qua rồi thì cho qua luôn, không sao đâu, tôi đã nghĩ thông rồi.” Trước hết là dừng niệm, rồi niệm ấy mới an định, lúc đó quý vị sẽ không còn phiền não nữa, không còn tức giận nữa, không còn sợ hãi nữa. Quý vị hiểu chứ?
Sư phụ giảng cho quý vị về “chỉ niệm” và “định niệm”, đây là một hình thức tu tâm đúng đắn. Thế nào gọi là “chỉ niệm”? Chính là khi quý vị không còn những niệm tưởng mang tính thế gian, ngừng suy nghĩ về vấn đề thì tâm mới có thể an định, nhờ vậy tu hành mới ngày càng tiến bộ. Ví dụ như khi quý vị gặp phải một chuyện rất khó khăn, trong lòng rất khổ sở, đúng không? Vậy thì trước hết đừng nghĩ về nó nữa. Không nghĩ tới nữa thì dần dần sẽ không còn bị ám ảnh bởi nó. Nếu quý vị cứ ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đó, thì niệm tưởng sẽ không ngừng lại được, kế đó tâm cũng không thể định.
Giống như mấy ngày nay, ông Chu ở nhà cứ ngày ngày suy nghĩ: “Tôi sắp phải phẫu thuật rồi, tôi phải mổ rồi, ‘két’ một dao, gây mê thì thế nào? Ôi chao, ruột của tôi sẽ ra sao? Có bị cắt một nửa hay toàn bộ không? Nếu phải đưa ruột ra ngoài thì sau này sống sao đây? Mổ xong rồi có bị di căn không…” Quý vị thử nghĩ xem, đầu óc đầy rẫy những suy nghĩ như vậy, thì làm sao còn sống nổi? Còn chưa phẫu thuật, mà đã sợ tới mức gần như chết rồi.
Vì vậy, quý vị phải ghi nhớ, “chỉ niệm” chính là khi thật sự định được rồi, đến cả ý niệm cũng không thể có. Nói cách khác, khi một người có thể thật sự làm chủ được chính mình, thì ngay cả một chút niệm khởi cũng không thể tồn tại. Ví dụ đơn giản: hôm nay quý vị không nghĩ đến nhiều chuyện, sống một ngày thì vui một ngày, đúng không? Như vậy thì quý vị sẽ không nghĩ đến những chuyện bi thương nữa, không nghĩ đến những chuyện đau khổ thời thơ ấu khi bị người ta ức hiếp, không nghĩ đến những ký ức khổ đau hồi nhỏ. Thật ra, khi quý vị ngưng lại toàn bộ những chuyện đã qua, trong tâm không còn niệm tưởng nữa thì liệu quý vị còn cảm thấy buồn không? Rõ ràng thời thơ ấu từng có nhiều chuyện không vui, nhưng nếu cứ nghĩ đến là lại buồn, vậy thì đừng nghĩ đến nữa. Trong cuộc sống, nếu nghĩ rằng: “Chuyện cũ đó khiến tôi đau lòng, thì tôi không nghĩ đến nó nữa”, như vậy là quý vị đã vượt qua được rồi. Khi quý vị không nghĩ gì cả, thì trên thực tế sẽ không tạo ra cái nhân. Bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, nếu quý vị không nghĩ đến nữa thì theo thời gian nó sẽ tiêu mất, sẽ không còn nữa. Có đúng không?
Sư phụ đôi khi cũng nhớ lại rất nhiều chuyện khiến lòng không vui. Bây giờ lại nhớ đến cảnh mấy năm trước, khoảng năm năm sáu trước, khi ông Chu chạy đến văn phòng Sư phụ, bộ dạng lúc đó, Sư phụ nhớ lại là thấy giận. Quý vị nói xem, có nên để Sư phụ nhớ lại không? Hay là đừng để Sư phụ nhớ lại nữa? Chính là cái dáng vẻ đó, cầm một tờ giấy, “Lư Đài Trưởng à, xin hãy cứu tôi, tôi...” nói năng còn không rõ ràng. Chỉ vào tờ phiếu kết quả khám bệnh, “chỗ này của tôi à...”. Sư phụ đã cứu quý vị, giúp quý vị sống thêm được mấy năm rồi, đúng không? Phải ghi nhớ: “ăn một lần, khôn một đời”. Làm việc, làm người phải biết nghĩ cho người khác. Tấm lòng từ bi tốt đẹp sẽ nhận được quả báo tốt đẹp. Nếu trong đầu quý vị nghĩ: “Tôi muốn vợ mình đỡ khổ hơn một chút, tôi tình nguyện chậm rãi uống thuốc Đông y, lại còn có ba pháp bảo mà Sư phụ truyền dạy là niệm kinh, phóng sinh, phát nguyện.” Ngày ngày quý vị đều nói với người khác qua điện thoại, thế mà khi chuyện xảy ra với bản thân thì lại chẳng biết dùng đến?
Sư phụ dạy mọi người rằng, đến cả một niệm cũng không nên có. Tức là những chuyện không vui thời thơ ấu, cũng đừng nên khởi tâm nghĩ đến. Ví dụ như quý vị nhớ lại hồi nhỏ bị cha đánh, suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện đó, thì sẽ sinh ra rất nhiều tâm sân hận, rồi sẽ thấy hận rất nhiều chuyện trên thế gian này. Cha đã đánh rồi thì thôi, đánh là giúp quý vị tiêu nghiệp chướng, đánh xong thì nghiệp tiêu rồi, còn lại chính là thiện duyên. Những chuyện đã qua thì đừng nên khởi tâm nhớ nghĩ, quá khứ là mãi mãi trôi qua. Ở nhân gian chính là như vậy, rất nhiều chuyện qua rồi thì không còn nữa. Cho nên người đáng thương nhất là người luôn ghi nhớ mãi những điều tốt đẹp trong quá khứ, “ngày xưa tôi thế này thế kia”, mãi chìm đắm trong quá khứ, thực ra người như vậy càng thêm đau khổ. Ví dụ như nhớ lại thời còn trẻ, hồi nhỏ rất vui vẻ, lúc kết hôn cũng rất hạnh phúc. Vậy tại sao ngày tháng càng sống lại càng không vui? Trên gương mặt nụ cười cũng không thể nở nổi?
Cho nên, sự “định” chân chính chính là tâm không vướng mắc, phải đạt được vô quái ngại. Quý vị hiểu không? Đừng có bất kỳ ý niệm nào. Nhất định không được khởi bất kỳ ý niệm nào, trong tâm phải vô tư thì trời đất mới rộng mở. Chúng ta không nên có vướng mắc, không thể có vướng mắc. Nếu chúng ta không nghĩ đến nữa, thực tế tức là đã rời khỏi sự vướng mắc. Nếu chúng ta nghĩ đến, thì chính là đang có vướng mắc rồi. Quý vị hiểu chưa? Nếu đến cả ý niệm nghĩ cũng không có, thì kinh văn quý vị niệm đã được chuyển hóa thành một loại sức mạnh thần bí, nhập vào trong A-lại-da thức của quý vị. Những điều này đều là Bồ Tát Quán Thế Âm dạy cho Sư phụ, rất vi diệu! Nói theo cách của người trẻ bây giờ thì gọi là “kinh điển”! Vậy “kinh điển” nằm ở đâu? Nói cho quý vị biết, chính là không có một niệm nào, niệm kinh mà không nghĩ gì cả, như vậy mới đạt đến vô quái ngại. Ví dụ như quý vị niệm Chú Đại Bi, niệm Tâm Kinh, đến mức trong tâm thậm chí không có cả ý niệm là mình đang niệm kinh, trong đầu chỉ toàn là kinh văn, không còn cảm giác mình đang niệm kinh nữa, lúc ấy kinh văn quý vị niệm sẽ hóa thành một sức mạnh thần bí. Loại sức mạnh thần bí ấy chính là do quý vị đã niệm kinh quá nhiều, nhiều đến mức gần giống như Bồ Tát, kinh văn đã đi vào A-lại-da thức của quý vị, đã thấm nhập vào trong ý thức của quý vị rồi. Cũng giống như một số người, tại sao khi nằm mơ bị quỷ đuổi lại có thể trong mộng tự nhiên niệm kinh, niệm kinh xong là lập tức tỉnh dậy? Còn tại sao có người khi nằm mơ bị quỷ đuổi thì lại không nhớ ra để niệm kinh? Quý vị hiểu chưa? Chính là vì sức mạnh thần bí này đã nhập vào A-lại-da thức của quý vị rồi, giống như lúc chúng ta đang nằm mộng vậy.
Nếu quý vị tự mình niệm kinh đến mức về sau miệng cũng không động, ý niệm cũng không còn, thì người đó thật sự đã đạt đến cảnh giới “niệm niệm vô niệm”. Ví dụ đơn giản như thế này: nếu quý vị là kế toán, Sư phụ nói với quý vị hiện có tám tờ hóa đơn, mỗi tờ bao nhiêu tiền, tổng cộng là bao nhiêu? Trong đầu quý vị lập tức ra kết quả, căn bản không cần phải đọc bảng cửu chương như trẻ nhỏ làm toán nữa, quý vị hiểu chưa? Chúng ta niệm kinh đến cuối cùng, thì kinh văn sẽ tự nhiên xuất hiện. Ví dụ như khi gặp khó khăn, “vèo”, Chú Đại Bi hiện ra; khi trí huệ bị bế tắc, “vèo”, Tâm Kinh hiện ra. Ví dụ đơn giản, giống như trong phim võ hiệp, người có công phu thật sự, nếu lúc giao đấu mà trong đầu còn nghĩ “ối, Sư phụ dạy tôi chiêu thứ tám, để tôi dùng nó”, nhưng đối phương đã tung ra ba chiêu rồi, lúc đó quý vị mới dùng chiêu thứ tám thì còn kịp không? Đầu đã bị người ta đánh nứt rồi. Phải hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Đối phương ra một chiêu, quý vị lập tức có phản ứng ứng biến, đó mới là tự nhiên. Nếu đối phương tung cú đấm, quý vị dùng chân cản lại, thì đó chính là phản ứng tự nhiên rồi. Quý vị hiểu chưa? Không phải đang trong quá trình học, mà là học xong rồi, nó đã ở trong thân thể quý vị, đã hòa vào máu huyết của quý vị. Vì vậy, niệm kinh đến mức cuối cùng hoàn toàn ở trong tâm rồi, lúc ấy quý vị mới thật sự sở hữu được kinh văn. Niệm kinh phải niệm đến mức quý vị thật sự sở hữu nó thì mới gọi là niệm tốt. Hiện tại quý vị vẫn còn nghĩ là “tôi phải niệm kinh”, vậy thì kinh văn vẫn chưa thuộc về quý vị, nó là thứ bên ngoài. Giống như quý vị muốn ăn cơm, thì cơm vẫn còn ở tiệm người ta. Quý vị hiểu chưa? Chiêu thức đã nằm trong người quý vị rồi, người ta ra chiêu gì, quý vị lập tức ứng chiêu đó. Đó mới là hành động tự nhiên, mới gọi là “thuần thục mà sinh ra sự khéo léo”. Mà sự khéo léo này không cần suy nghĩ, nó tự động hiện ra, là sự biểu hiện tự nhiên đã có trong thân thể quý vị. Chúng ta niệm kinh phải đạt đến trình độ này thì người ấy mới có thể thành tựu.