Tập 39: Tâm niệm là khởi nguồn của thiện và ác
Tĩnh tâm lại để quan sát tâm niệm của chính mình. Nói cách khác, đối với bất kỳ sự việc nào trên thế gian, dù là niệm xấu hay niệm tốt, quý vị đều phải tĩnh tâm lại để kiểm tra xem ý niệm của bản thân rốt cuộc là đúng hay sai. Khi một người tĩnh tâm lại, họ sẽ thấy được tâm niệm của chính mình; còn khi tâm không thể tĩnh lại thì họ sẽ không thể nhìn thấy được tâm niệm của chính mình. Vì sao lại như vậy? Rất đơn giản, Sư phụ nói cho quý vị nghe: tức là khi một người có quá nhiều tạp niệm, nếu người đó có thể bình tĩnh lại, thật sự bình tĩnh, thì họ sẽ nghĩ được: “Rốt cuộc mình đang nghĩ gì đây? Tâm niệm này là gì? Việc mình làm có đúng không?” Chính vì thế, khi quý vị đã bình tĩnh lại, mới có thể nhìn thấy rõ tâm niệm của bản thân. Người tu hành đến cuối cùng phải đạt được cảnh giới “tâm chết thần sống” thì mới thật sự là tự do. Tâm của quý vị là tâm thế gian, cần phải để cho nó “chết đi”, nghĩa là trong tâm không còn vướng bận chuyện gì nữa, buông bỏ hết thảy; nhưng tinh thần của quý vị là sống. Tinh thần là gì? Tinh thần chính là linh hồn. Người có linh hồn sống thì mới là người thật sự còn sống; còn người chỉ có thân xác sống mà không có linh hồn thì chỉ là cái xác không hồn. Quý vị nghe hiểu chứ? Cho nên, người học Phật nhất định phải “tâm chết thần sống”. “Thần” chính là tinh thần. Ví như trường hợp của anh Chu, nếu anh ấy cảm thấy bệnh của mình hết cứu rồi, vậy thì tâm của anh ấy đã chết, mà thần cũng đã chết theo. Hiểu chưa? Nhưng nay anh ấy đã thông suốt trong lòng, không nghĩ đến nữa, tâm đã không còn, nhưng tinh thần vẫn sống, vì tinh thần của anh không chết, và anh sống rất tự tại. Bởi vì anh ấy dùng tinh thần, dùng linh hồn để khống chế bệnh tình, để điều khiển thân thể của chính mình. Vì vậy, Sư phụ đã đổi câu “tâm chết thần sống” thành câu thứ hai là “tâm không thần sống”, đó mới là sự tự do thật sự. Trong tâm dù có đau khổ, nhưng tinh thần lại an vui, đó mới là tự do chân thật.
Hiện nay, con người thực ra đã đánh mất rất nhiều mục tiêu sống của chính mình, trở thành nô lệ của người khác. Chúng sinh hiện nay bị mê hoặc bởi đồng tiền, sống vì tiền. Bởi vì quý vị không có mục tiêu sống, nên chỉ đang sống một cách qua ngày, không biết mình đang sống trong thế giới này để làm gì. Mỗi ngày chỉ sống qua ngày như vậy, quý vị liền trở thành nô lệ của dục vọng vật chất. Vì hôm nay quý vị đi làm chỉ để mua một cái túi hàng hiệu, nên liều mình làm việc kiếm tiền. Hãy suy nghĩ thử xem, hôm nay quý vị kiếm tiền rốt cuộc là vì điều gì? Ngàn vạn lần đừng trở thành nô lệ của vật chất, cũng đừng trở thành nô lệ của người khác. Quý vị sống vì người khác, tức là nô lệ của người đó. Tôi sống vì người đó, tôi sống vì con của mình – chẳng phải là nô lệ của người khác sao? Con cái kiếp trước là ai của quý vị, quý vị không biết, nhưng đời này quý vị không ngừng trả nợ cho chúng, quý vị có biết không? Đây gọi là đạo lý. Quý vị trả nợ cho con cái cả đời, đã trả hết chưa? Cả đời cũng không trả hết, lại còn tạo thêm nghiệp mới. Loại nghiệp báo này là tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, không thể chỉ một đời mà trả hết được. Thực ra Sư phụ đều thấy rõ, tất cả đều là những món nợ trong quá khứ, chỉ là quý vị không nhìn thấy. Hiện nay rất nhiều người thân đều là oan gia đến. Có gì đúng sai chứ, tất cả đều là nhân quả. Những đệ tử học Phật theo Sư phụ, hay những người tín chúng, quý vị có biết có bao nhiêu người đã từng theo Sư phụ học ở trên trời không? Sư phụ chính là thầy của họ, quý vị có biết không? Lần này ở châu Âu có rất nhiều trường hợp như vậy, hơn nữa họ còn mộng thấy nữa. Tất cả đều là duyên phận từ đời trước, thật chẳng dễ dàng gì. Sư phụ trong thời mạt pháp, có thể giúp cho nhiều người như vậy khai ngộ, có thể cứu độ nhiều chúng sinh như vậy, quý vị thử nghĩ xem, đây là chuyện của một đời sao? Là chuyện của một ngày một giờ sao? Đây là kết quả của không biết bao nhiêu kiếp tu hành mà có được, mọi người nhất định phải trân quý.
Chúng ta làm người đừng đánh mất mục tiêu sống của chính mình, đừng trở thành nô lệ của người khác. Phải thường xuyên phản tỉnh về mục tiêu cuộc đời mà bản thân đã đặt ra. Phải thường nghĩ: “Mục tiêu cuộc đời của tôi là gì? Tôi nguyện hoằng pháp lợi sinh, tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Tôi muốn đem sinh mạng hữu hạn của mình dốc vào việc hoằng pháp vô hạn, phải vận dụng sinh mạng hữu hạn mỗi ngày, có thời gian thì tạo công đức, có thời gian thì cố gắng cống hiến thật nhiều.” Quý vị nhìn xem, hiện giờ Vĩ Na vui vẻ biết bao. Lần này theo Sư phụ ra ngoài hoằng pháp, sau khi trở về, chiếc máy gần hai năm không lắp đặt được thì nay đã lắp được, nếu không tổn thất còn lớn hơn. Đây chẳng phải là hoằng pháp lợi sinh, tự lợi lợi tha sao? Giúp người cũng chính là giúp mình. Con cô ấy hiện giờ rất tốt, cũng đã được rèn luyện, có thể tự lập làm việc. Gia đình hòa thuận, máy móc đã lắp xong, bản thân lại đi hoằng pháp, quý vị xem bây giờ cô ấy vui biết bao, viên mãn biết bao, chẳng phải là đã viên mãn duyên với Phật rồi sao? Về sau phải tu hành cho thật tốt. Quý vị vẫn còn kém xa lắm. Quý vị thật sự có phúc, trong thời mạt pháp mà vẫn có thể được nghe Phật pháp, đây là phúc duyên đã tu từ đời nào kiếp nào mới có được? Nếu được Sư phụ giảng dạy, chính là giúp quý vị tiêu nghiệp chướng. Cho nên, phải thường xuyên phản tỉnh mục tiêu nhân sinh: “Tôi sống như vậy có đúng không? Có phải tôi đang lãng phí thời gian không? Có phải tôi đang lãng phí sinh mạng không?” Phải khiến cho bản thân sống có phương hướng, có lý tưởng, sống giữa nhân gian có tôn nghiêm, có mục tiêu. Khi quý vị cứu độ chúng sinh thì chư Phật Bồ Tát sẽ cứu độ quý vị. Quý vị nghe hiểu chứ? Phải tu thân dưỡng tánh, điều dưỡng tốt thân thể của mình, điều dưỡng tốt bản tánh của mình. Nếu học Phật mà không tu tâm thì cũng giống như không học Phật. Nói rằng “tôi ngày nào cũng lạy Phật, tôi học Phật rồi”, nhưng nếu không tu tâm thì cũng bằng như không học, chẳng có tác dụng gì. Nhất định phải tu sửa nội tâm của chính mình. Sư phụ nói cho quý vị một câu: “Chúng sinh đều sẽ mục nát.” Tức là chỉ cần quý vị mang thân người thì rất nhanh sẽ bị hư hoại, giống như một khúc gỗ cũng sẽ mục rữa. Hôm nay quý vị thấy cô ấy rất đẹp, rất tốt, nhưng ngày mai lại thấy cô ấy rất buồn khổ, không còn vui vẻ nữa; đợi đến khi cô ấy thành bà lão, quý vị sẽ thấy chỉ còn một cái đầu lâu. Quý vị đã từng thấy hình chụp thời trẻ của mẹ anh Chu chưa? Cũng từng là một người phụ nữ rất đẹp. Còn bây giờ thì sao? Đây chính là “chúng sinh đều sẽ mục nát”. Dù là gỗ tốt đến đâu, sau cùng cũng sẽ mục nát; dù là sắt thép tốt đến đâu, quý vị mua những món đồ “không gỉ” dùng lâu trong nhà cũng vẫn bị gỉ thôi, đúng không? Cho nên sinh mạng là vô cùng ngắn ngủi. Sinh mạng thật sự là quá ngắn ngủi. Nghĩ thông suốt rồi, quý vị sẽ hiểu rõ. Nếu không nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát cứu anh Chu, thì hiện giờ chị Chu có lẽ chỉ còn lại một mình. Đến thời điểm này năm sau, chưa biết chị Chu còn ở đây hay không nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cuộc sống là sự rèn luyện, học Phật chính là tâm niệm. Tâm niệm đúng thì nhân quả đúng; tâm niệm không đúng thì báo ứng sẽ đến rất nhanh. Tu tâm chính là tu tâm niệm. Có được tâm niệm đúng đắn thì mới có thể dụng tâm học Phật, tu luyện đúng đắn, đạt đến cảnh giới của chư Phật Bồ Tát.