Tập 35: Nắm bắt khoảnh khắc khai ngộ, tìm kiếm chân lý cuộc đời
Quý vị biết mình sống là vì điều gì. Quý vị hiểu rằng sống không phải vì bản thân, mà là sống vì chúng sinh. Quý vị hiểu rằng hôm nay còn sống không hoàn toàn là vì mình. Quý vị có nghị lực kiên trì hoàn trả món nợ của mình, bởi vì việc quý vị đang sống chính là để trả những tội lỗi đã tạo trong đời trước. Vì trong quá khứ quý vị không biết mình đã làm sai biết bao việc, đến khi sang kiếp này mới bắt đầu hoàn nợ, tiêu trừ tội nghiệp. Bởi vì bây giờ quý vị học Phật, đã hiểu được đạo lý nhân quả, nên không trốn tránh, không lánh xa nó. Quý vị kiên trì chịu khổ chính là đang tiêu nghiệp chướng. Nếu một người muốn trốn tránh nghiệp chướng của mình, nói rằng “Tôi đâu biết những việc mình đã làm ở đời trước”, nhưng khi đau khổ kéo đến lại không thể chấp nhận thực tế, không chịu nổi thử thách, cuối cùng lại tự tử. Vậy quý vị nói xem nghiệp chướng đời trước của họ có rời bỏ họ không? Nghiệp chướng sẽ tiếp tục đi theo họ đến kiếp sau, rồi lại kiếp sau nữa, không ngừng luân hồi mãi mãi. Quý vị tự suy nghĩ thì sẽ hiểu rõ.
Người học Phật cần phải hiểu rằng, đôi khi chỉ cần kiên trì thêm một chút, cố gắng thêm một chút là sẽ thành công, bờ bên kia của giác ngộ có thể lập tức hiển hiện ngay trước mắt. Nghĩa là khi quý vị cảm thấy không thông suốt, nếu quý vị cố gắng nhẫn nại thêm một chút, suy nghĩ thêm một chút, giữ tâm bình tĩnh lại một chút, thì đột nhiên sẽ nghĩ thông suốt: “À, nếu mình làm như vậy chẳng phải là giải quyết được rồi sao?” Đó chính là khi bờ bên kia của giác ngộ xuất hiện trước ánh sáng trong tâm quý vị. Ví như nhiều người nghĩ không thông muốn tự tử, nhưng chợt nghĩ ra: “Trời ơi, mình không nên như vậy, nếu xử lý việc này theo cách kia chẳng phải là ổn sao?” Vậy là họ liền nghĩ thông. Có đúng không? Cho nên phải cố gắng học tập và hoằng dương Phật Pháp, phải nỗ lực nắm bắt lấy khả năng ngộ đạo của chính mình, nắm lấy khoảnh khắc, khoảnh khắc đó chính là lúc quý vị khai ngộ. Vì sao khi quý vị gặp nhiều chuyện lại không thể giải quyết được? Vì chỉ biết khóc thôi. Quý vị có trí tuệ không? Bởi vì quý vị là phàm phu, quý vị học Phật chưa đủ tinh tấn, không có trí tuệ của chư Phật Bồ Tát, nên quý vị tự chuốc lấy rất nhiều phiền phức cho bản thân. Thực ra, mọi phiền phức đều do chính quý vị tự tìm đến. Tìm đến rồi thì muốn trốn tránh, trốn không được lại muốn né tránh, né không được nữa thì muốn chạy trốn, mà kết cục của chạy trốn là sẽ bị đuổi theo, vĩnh viễn sống trong cảnh mang nợ, trốn nợ. Quý vị có trốn thoát được không? Sư phụ nói với quý vị, mỗi người đều phải lắng nghe thật kỹ. Phải hiểu một đạo lý: bản thân phải cố gắng ít gây rắc rối cho mình; nếu đã gây ra phiền phức rồi thì phải kiên trì, phải có nghị lực vượt qua khó khăn, thì khó khăn sẽ không còn là khó khăn nữa, ánh sáng sẽ ngay lập tức hiển hiện trước mắt quý vị. Một ngày Sư phụ không biết đã chứng kiến bao nhiêu tia sáng hiển lộ. Mỗi ngày Sư phụ có thể nghe tới mười lăm việc không vui, nhưng trong lòng Sư phụ có cả trăm điều đều là ánh sáng rực rỡ, vì vậy bóng tối trong lòng Sư phụ rất nhanh sẽ được ánh sáng bao phủ. Còn trong lòng quý vị vốn dĩ không có ánh sáng, lại còn để bóng tối tràn vào, nên chỉ cần gặp một chuyện là quý vị đã không thể chống đỡ nổi, không thể kiên trì được nữa. Đây chính là lý do vì sao có người học Phật mà không khai ngộ, còn có người học Phật lại khai ngộ, chính là đạo lý như vậy.
Tâm con người thực ra thường xuyên thay đổi giữa Phật và ma. Khi quý vị nghĩ đến điều tốt thì đó là tâm Phật; khi nghĩ đến điều xấu thì đó là tâm ma. Nếu quý vị hoan hỷ, có pháp hỷ thì đó là tâm Phật; nếu quý vị buồn phiền, phiền não thì đó là tâm ma. Cho nên phải thường xuyên điều chỉnh tâm thái của mình, phải thường xuyên hiểu rằng khi sống trên thế gian này, chúng ta nên điều hòa tâm thái ra sao, nên chuyển hóa tâm thái của mình như thế nào. Đừng trốn tránh khó khăn, đừng né tránh phiền phức, mà phải tích cực tìm cách giải quyết, tìm phương pháp hóa giải những phiền não đó. Tất cả những điều ấy đều cần đến trí tuệ. Mà trong lòng quý vị không có nhiều khả năng ngộ đạo, thì đồng nghĩa với việc không có trí tuệ. Một người cần phải có đủ trí tuệ mới có thể vượt qua những đau khổ, khó khăn và chông gai mà kiếp này gặp phải. Đồng thời, nhân duyên của con người rất phức tạp. Khi duyên đến thì sao? Khi ác duyên đến thì sao? Khi thiện duyên đến thì sao? Nên đối đãi thế nào? Nhất định phải học Phật, phải tinh tấn, phải hiểu được rất nhiều đạo lý của chư Phật Bồ Tát. Có ngộ tính thì mới có thể vượt qua được những loại duyên này. Hôm nay quý vị tốt với người ta, ngày mai lại cãi nhau; hôm nay cãi nhau, ngày mai lại làm hòa... Tất cả đều là đang luân hồi, đang biến hóa không ngừng. Tại sao có người cãi nhau xong lại làm hòa? Tại sao có người đang tốt với nhau lại xảy ra cãi vã? Sư phụ từng giảng cho quý vị, câu đầu tiên trong Tam quốc diễn nghĩa chính là: “Phân lâu ắt hợp, hợp lâu ắt phân.” Tây Đức và Đông Đức là hai quốc gia, do di chứng lịch sử mà bị chia cắt, nhưng hiện nay mọi chuyện đều đã giải quyết xong. Lần này chúng ta đến Đức, không phải là đến Đông Đức, cũng không phải là đến Tây Đức. Nhưng năm xưa khi ông Chu đến thăm, chỉ có thể đến Đông Đức mà không thể đến Tây Đức, đúng không? Đây chính là đạo lý. Cho nên phải dùng trí tuệ để nhìn nhận vấn đề. Phải có trí tuệ sáng suốt, phải có ngộ tính và trí tuệ giống như chư Phật Bồ Tát, vì vậy mới gọi là “ngộ trí”—tức trí tuệ của ngộ tính. Sư phụ gọi đó là “ngộ trí”. Trí tuệ có nhiều loại, có người trong trí tuệ của họ có rất nhiều sự thông minh, nhưng sự thông minh ấy không đồng nghĩa với việc họ có được trí tuệ thật sự của Bồ Tát. Quý vị hiểu được không? Quý vị cần phải luôn luôn đặt tâm mình ở phía Phật mà chuyển hóa, đừng để tâm mình rơi vào phía ma mà chuyển hóa.
Tất cả yêu và hận trên thế gian này đều là sự tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay quý vị yêu thương nhau sâu đậm, đó cũng là vì tình yêu từ kiếp trước; hôm nay quý vị oán hận nhau dữ dội, cũng là do oán hận từ kiếp trước mà ra. Đây là những vấn đề không thể dễ dàng giải quyết. Ví dụ, kiếp trước đã gieo cho quý vị 20% hận thù, đây chính là ngòi nổ. Sau đó, vì quý vị không hiểu đạo lý, liền cầm ngòi nổ đó đi khắp nơi châm lửa, vậy thì đến kiếp sau, mối hận giữa quý vị và người kia sẽ tăng lên đến 60%, 80%, mối hận chính là như vậy mà hình thành. Cho nên khi yêu thì yêu đến chết đi sống lại, khi hận thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tất cả những điều này thực chất đều là một vở kịch trên sân khấu. Quý vị giống như một con rối gỗ, bị cuộc đời điều khiển như rối gỗ, bị một sợi dây vô hình (gọi là vận mệnh) dắt mũi dẫn đi. Hôm nay khiến quý vị vui vẻ, ngày mai lại khiến quý vị buồn bực; hôm nay sống yên ổn, ngày mai lại cãi vã… Quý vị có hiểu được những đạo lý này không? Quý vị chính là một con rối, là con rối sống trong nhân gian, bị người ta dắt mũi lôi đi. Suốt một đời mà quý vị đã trải qua, nửa cuộc đời đã qua đi, thử tính xem quý vị đạt được điều gì? Mất đi điều gì? Những món nợ mà quý vị đang trả đều là oan nợ từ đời trước. Ví như món nợ với con cái, món nợ với chồng, với vợ, với cha mẹ… chính là cứ trả qua trả lại như vậy, đến cuối cùng hai chân duỗi ra mà vẫn chưa trả hết. Nợ đã tạo trong kiếp này thì kiếp sau lại tiếp tục trả.
Sư phụ đang khai mở cho quý vị Phật tánh, bản tánh, và lương tâm chân thật. Những người không chịu học Phật cho đàng hoàng, những gì quý vị ngộ ra chỉ là “giả ngộ”, chứ không phải là “chân ngộ”. Quý vị nghe hiểu không? Tình yêu và hận thù ở thế gian này đều là tạm thời, đều là giả tướng, vì vậy đừng nhìn chúng quá thật, nhưng cũng đừng xem chúng quá giả. Là duyên thì hãy sống tốt với nhau, không phải duyên thì hãy hóa giải cho tốt. Sư phụ thường giảng cho mọi người rằng đời người là vô thường, cuộc sống nhân gian như giấc mộng, như bong bóng ảo ảnh. Nghĩ lại hôm qua chúng ta còn chưa quen biết, hôm nay quý vị đã trở thành đệ tử của Sư phụ; hôm qua còn thường xuyên cãi vã, hôm nay đã trở thành bạn bè; hôm qua còn thân thiết vô cùng, hôm nay đã ly thân, thậm chí có người đã qua đời. Tất cả những gì quý vị có được đều đang không ngừng thay đổi, giống như một giấc mộng, như một bóng ảnh, giống như từng lớp mây trôi trên trời vậy. Cho nên Sư phụ thường nói với quý vị, mây trên trời thì trôi, người dưới đất cũng đang bước đi, đi qua chỉ để lại bóng mờ, mây trên trời trôi qua thì không còn nữa. Thật ra, khi nói đến phước báo của cõi trời và nhân gian, chính là nói về mối liên hệ giữa người và trời: phúc báu ở cõi trời hưởng hết thì đọa làm người; còn con người nếu tu hành tốt thì lại được lên trời hưởng phước, đạo lý cũng như nhau cả thôi. Và tất cả những điều ấy đều đến một cách vội vã, rồi lại ra đi vội vã. Nhìn trăng, nhìn sao, vậy là thời gian trôi qua, rồi không còn nữa. Nhìn lại chính mình, tuổi còn trẻ nay đã dần già nua; nhìn lại cuộc sống, hôm nay tốt, ngày mai lại không tốt, ngày mai không tốt, ngày mốt lại tốt… cứ như thế mà lặp đi lặp lại, không ngừng luân hồi. Trong vòng luân hồi đó, chúng ta đã nhận được điều gì? Chúng ta chỉ có cho đi, mà không có thu vào. Bởi vì tội nghiệp do đời trước tạo ra, đời này chúng ta chỉ còn lại một sinh mệnh để hoàn trả, không còn năng lực để “kiếm tiền” nữa. Chúng ta không thể tạo công đức được, vì nợ còn chưa trả xong, thì làm sao có thể tích lũy công đức? Giống như ngôi nhà chúng ta đang ở, tiền chúng ta kiếm được dù có để trong ngân hàng, thì món nợ vay mua nhà vẫn còn hàng trăm triệu, số tiền quý vị kiếm được chỉ vừa chuyển qua là đã phải trả hết, cho nên tiền kiếm được cũng không thật sự thuộc về quý vị. Đây chính là sự hiển hiện của vận mệnh chân thật, đây chính là đạo lý, là quy luật thường tình của nhân gian.
Phải hiểu rằng cuộc đời nơi nhân gian là vô thường như giấc mộng ảo ảnh. Sư phụ hy vọng những người tu tâm như quý vị phải mau chóng tỉnh ngộ. Hôm nay Sư phụ khai thị cho các Phật hữu ở Thượng Hải rằng: “Lư Đài Trưởng chính là một cái đồng hồ, là một chiếc đồng hồ báo thức, Sư phụ đã đánh thức từng người một trong quý vị khỏi ảo ảnh mộng mị của thế gian.” Giống như khi chúng ta ở châu Âu, mỗi ngày đều không thể tỉnh dậy nổi, nhưng hễ chuông báo thức reo lên là phải dậy. Quý vị mang theo khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, thân thể đau nhức rã rời, bất đắc dĩ cũng phải ngồi dậy. Nhưng đó chỉ là tạm thời, bây giờ quý vị lại có thể ngủ nướng. Còn trong dòng sông sinh mệnh của quý vị, thì tuyệt đối không thể ngủ nướng được. Bởi vì một khi quý vị đã ngủ mê rồi, thì sẽ không thể tỉnh lại nữa. Hiện tại Sư phụ đang dùng chiếc đồng hồ báo thức của sinh mệnh để đánh thức khả năng ngộ đạo trong quý vị, đánh thức Phật tánh của quý vị, để quý vị đừng tiếp tục lãng phí thời gian nữa, đừng lãng phí sinh mệnh nữa, đừng lãng phí Phật tánh và bản tánh mà quý vị đang có, chỉ có như vậy mới giúp quý vị vượt thoát sinh tử luân hồi.
Nếu quý vị không học Phật thì những gì quý vị đang sở hữu rốt cuộc là gì? Ngôi nhà quý vị có trong nhân gian là giả, tiền bạc là giả, quần áo cũng là giả… tất cả mọi thứ quý vị đang có đều là giả. Thế nhưng trí tuệ chân thật mà quý vị sở hữu thì lại đánh mất rồi, lý trí thật sự đáng có nơi nhân gian cũng đánh mất rồi, những phẩm chất nhân nghĩa, lễ, trí, tín mà con người nơi thế gian nên có thì quý vị cũng đã đánh mất. Mà những điều này chính là tế bào của chúng ta, là dưỡng chất vô cùng quan trọng giúp chúng ta bổ sung chất đạm cho cơ thể. Nhân nghĩa của chúng ta đã đi đâu rồi? Người thời nay còn nói đến chữ tín hay không? Còn nói đến đạo đức hay không? Đều không còn nữa. Cho nên hiện nay tất cả chúng ta đều đang sống trong bầu không khí bị ô nhiễm, chúng ta khó tránh khỏi bị ô nhiễm. Giống như lần này chúng ta đi ra ngoài, có rất nhiều người bị cảm, là vì trong đoàn hoằng pháp của chúng ta có người bị cảm, nên đã lây sang cho mọi người. Đây chính là đạo lý.
Sư phụ kêu gọi quý vị mau chóng tỉnh ngộ, nếu còn không tỉnh lại thì chính là quý vị đang tự hủy diệt chính mình. Sư phụ ngày ngày đánh thức quý vị, vậy mà quý vị vẫn không chịu tỉnh. Đến khi một ngày nào đó tỉnh ra thì mọi thứ đã không còn nữa. Cũng giống như khi gặp thiên tai, có một đoàn tiếp tế đến, mọi người đều đi nhận vật phẩm cứu trợ, nhưng có người lại không đi. Đợi đến khi người ấy ngủ dậy rồi mới đi lấy, thì tất cả đồ đạc đã bị người khác lấy hết sạch. Điều chờ đợi người ấy chính là bóng tối, là đói khát và giá lạnh. Bởi vì người ấy không nhận được quần áo tiếp tế, không có đồ ăn, thậm chí ngay cả đèn pin chiếu sáng cũng không có, cho nên người ấy chìm trong bóng tối. Giờ đây Sư phụ đang gọi quý vị mau chóng tỉnh lại, là để quý vị thức dậy từ cơn mộng ảo hư huyễn. Khi quý vị thật sự tỉnh ngộ, thì quý vị đã ở cõi trời ngoài mộng, quý vị đã thoát ly khỏi giấc mộng rồi. Vì cuộc đời là một giấc mộng, nên khi quý vị rời khỏi nhân gian, thì chính là đã ở nơi trời ngoài mộng, tức là ở cõi trời bên ngoài giấc mộng—lúc ấy quý vị không còn mộng mị nữa. Quý vị nghe có hiểu không? Hiện nay quý vị cần bao nhiêu trí tuệ, cần bao nhiêu ngộ tính, quý vị có không? Quý vị chỉ là thông minh. Nhưng quý vị bị thông minh làm hại bởi chính sự thông minh ấy, quý vị biết điều này không? Cho nên nhất định phải hiểu rõ!