Tập 34: Học cách quán tưởng, làm chủ ý niệm.
Trong thế gian này, có sinh thì sẽ có tử. Một người khi đã sinh ra thì nhất định sẽ có lúc chết, có cường tráng thì sẽ có suy yếu. Hôm nay quý vị nhìn thấy mình rất khỏe mạnh, nhưng đến lúc tuổi già chẳng phải là suy yếu sao? Có tụ thì sẽ có tán. Hôm nay chúng ta có thể tụ họp cùng nhau, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tan rã, trên đời không có cuộc vui nào là không tàn. Vì vậy, thế gian này có sinh thì có tử, có thịnh thì có suy, có hợp thì có ly. Vô thường đến rất nhanh, đời người chỉ như một giấc mộng. Quý vị theo đuổi những thứ ở thế gian, đến cuối cùng đạt được điều gì? Chỉ là thân thể đầy bệnh tật, chỉ còn lại một bộ xương già nua này mà thôi.
Đời người chỉ như một giấc mộng, hôm nay có, ngày mai không. Vì vậy quý vị phải học tu ánh sáng, phải học cho đến khi tự mình có được ánh sáng, trong tâm có ánh sáng. Nghe hiểu không? Phải để trong tâm có ánh sáng, có sự rạng rỡ, phải có quang minh, phải làm Phật mười phương. “Phật mười phương” là gì? Chính là phải có đầy đủ trí tuệ và đức năng mà chư Phật Bồ Tát có. Phải biết đưa Phật quang vào trong tâm mình, như vậy quý vị mới có thể có Phật quang; nếu Phật quang không thể vào được thân tâm quý vị, thì người này không có Phật quang. Người có Phật quang mới có thể chiếu sáng khắp nơi. Nếu không có Phật quang, quý vị không thể tự chiếu sáng chính mình, lại càng không thể chiếu sáng người khác. Cho nên dù thế nào đi nữa cũng phải hiểu rằng, học Phật là học ánh sáng, học Phật thì phải học vào tận trong tâm, học Phật là phải quay về tự tánh, tức là trở về với bản tính chân thật của chính mình; học Bồ Tát là phải quảng độ chúng sinh có duyên, học Phật là phải dạy người ta thoát khỏi biển khổ. Vì thế chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta “tứ đại giai không”. “Tứ đại giai không” nghĩa là gì? Tức là “đất, nước, lửa, gió”. Thực tế ý nghĩa của lời dạy này là, vạn vật trên thế gian đều là không, đều là giả. Quý vị hãy nghĩ thử xem, đất nếu trái đất không còn thì mọi thứ chẳng phải cũng không còn sao? Nước chảy qua rồi chẳng phải là không còn sao? Lửa cháy hết rồi chẳng phải là không còn sao? Gió thổi qua rồi chẳng phải cũng không còn sao? Tất cả đều quy về không, cho nên gọi là “tứ đại giai không”, cũng gọi là “ngũ uẩn vô ngã”. “Ngũ uẩn” là gì? Chính là “sắc, thọ, tưởng, hành, thức”. “Uẩn” là sự che phủ. Nếu vì tham dục của nhân gian mà làm che phủ bản tính của quý vị, che phủ lương tâm của quý vị, thì người này không còn có một tâm bình đẳng đúng đắn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là những thứ của nhân gian, nhất định phải gạt bỏ nó, nhất định phải từ bỏ nó. Tất cả những thứ có hình tướng, có sắc màu đều không phải là chân thật.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chính là cội rễ của tất cả khổ não ở nhân gian. Những thứ hôm nay quý vị nhìn thấy, tưởng là có, nhưng ngày mai có thể không còn nữa. “Thọ” là gì? Là cảm thọ, cảm nhận được niềm vui thì chốc lát cũng mất, cảm nhận được nỗi khổ thì cũng chỉ trong chốc lát rồi qua. “Tưởng” là gì? Là suy nghĩ, quý vị nghĩ đến một việc, nếu không nghĩ ra thì thấy khổ, mà nghĩ ra rồi cũng vẫn khổ. Nhiều người trúng xổ số, lại buồn rầu, không biết phải chia số tiền này như thế nào. “Hành” là gì? Là đau khổ trong hành vi. Ví dụ làm sai việc, “ôi, đáng lẽ tôi không nên thò đầu ra ngoài xe khi đang lái”, vì đầu bị đụng chấn thương rồi. “Ôi, tim tôi không khỏe, tôi đáng lẽ phải cẩn thận hơn”, vừa rồi Sư phụ nhắc đến người 33 tuổi qua đời chính là vì không chú ý đến tim của mình. Cho nên tất cả chúng ta nhất định phải chú ý đến thân thể, thân thể là vốn liếng để tu học Phật pháp. Quý vị đến cả vốn liếng cũng không còn, còn học gì được nữa? “Thức” là gì? Là ý thức. Ý thức có khổ không? Khi quý vị muốn làm một việc mà làm không được, thì trong ý thức đã chịu khổ rồi, trong ý thức sẽ thấy rất đau lòng.
Sư phụ vừa mới giảng cho quý vị về “Tứ đại giai không”, chính là câu thường nói của người xuất gia. Nói đơn giản, “Tứ đại giai không” là gì? Chính là dạy quý vị hãy nghĩ thoáng ra, tất cả mọi thứ ở nhân gian đều là không, làm gì có cái gọi là tứ đại? Giống như gió thổi qua rồi là hết, cảm thọ của quý vị cũng vậy, lời nói cũng vậy, thổi qua rồi là không còn nữa. Nếu những lời quý vị đã nói từ thuở bé mà còn ghi nhớ cả đời, thì làm sao quý vị có thể “giai không”? Hãy coi tất cả như một cơn gió thổi qua là hết.
Mọi người phải nhớ đến “sinh diệt biến dị”. Sinh diệt biến dị nghĩa là sinh mệnh hôm nay còn sống, ngày mai mất đi, nó đều sẽ biến đổi. Sinh mệnh thay đổi, đó là “thành, trụ, hoại, không”. Thực ra đời người chính là quá trình “thành, trụ, hoại, không”. Bây giờ rất nhiều người đã cao tuổi, quý vị đều biết đó là lúc đang “hoại”, đến cuối cùng chết đi thì là “không”, không còn nữa. Thân thể sẽ nhanh chóng suy tàn. Phải biết bảo vệ thật tốt, đừng ăn những thứ tanh mặn. Tự mình không tha thứ cho mình tức là sinh giận với người, tự mình không tha thứ cho mình thì sẽ oán hận người khác, oán hận người khác là làm tổn thương chính mình mà cũng làm tổn thương người ta, đố kỵ với người khác thì vừa làm tổn người khác, lại cũng làm tổn chính mình. Vì vậy tuyệt đối đừng làm những điều này, đó không phải là điều mà người học Phật nên làm.
Hôm nay Sư phụ tiếp tục giảng cho quý vị về “quán tưởng”. Quý vị có biết quán tưởng là quán tưởng cái gì không? Đừng nghĩ rằng đó là việc đi tưởng tượng một điều gì đó. Quán tưởng là quán tưởng chính niệm đầu của quý vị, là quán tưởng xem ý niệm của quý vị rốt cuộc có tốt không, trong ý niệm ấy đang nghĩ điều gì. Bởi vì một niệm thiện thì hướng lên trên, một niệm ác thì rơi xuống dưới. Nếu niệm đầu của một người không tốt, họ có thể sẽ liên tục đọa lạc xuống dưới; còn nếu niệm đầu của một người tốt, thì họ sẽ được nâng lên trên. Cho nên khi một người có niệm đầu không tốt, thì trong cảnh giới của họ đã biểu hiện là đang đi xuống rồi. Khi một người rất oán hận người khác, thực tế người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân họ, vì điều đó sẽ gây hại cho thân thể của họ. Do đó, niệm đầu vô cùng quan trọng. Phải quán tưởng chính mình là vô niệm, nghĩa là không còn đi nghĩ đến việc mình có ý niệm nữa. Quán tưởng nghĩa là gì? Chính là tưởng tượng rằng đầu óc mình bây giờ đang trống rỗng, không có bất kỳ niệm đầu nào, quán tưởng chính mình là không có ý niệm. Thế nào là vô niệm? Vô niệm tức là không có bất kỳ ý niệm nào, mọi sự đều buông bỏ, không còn ý nghĩ gì nữa. Quán tưởng đến một mức độ, ngay cả thiện niệm và ác niệm đều không còn, trạng thái vô niệm đó thực ra cũng là do quán tưởng mà có. “Ồ, đầu óc tôi cần phải vô niệm”, nhưng ý niệm đó cũng chính là do quán tưởng mà sinh ra. Quý vị có bản lĩnh thì đừng quán tưởng nữa.
Gần đây Sư phụ đã đăng một bài viết trên blog, mọi người đều nói rất hay. Quý vị có biết Sư phụ giảng điều gì không? Giảng về tinh tấn nhẫn nhục. Thực ra, người nhẫn nhục không còn là người có ý thức thanh tịnh nữa, bởi vì quý vị cảm thấy mình đang nhẫn nhục, thì thực chất quý vị đã làm điều gì đó sai rồi. Ví dụ đơn giản, tôi không làm gì có lỗi với quý vị, tôi không cần phải nhẫn nhục. Quý vị mắng tôi, tôi không thấy thẹn với lòng, tôi không cần phải nhẫn nhục, đúng không? Ồ, tôi nhẫn nại, tôi không nói lại quý vị, quý vị mắng tôi cũng không sao. Thực tế là chính quý vị đã gieo nhân thì mới có quả như vậy. Mà nhẫn nại không phải là cảnh giới cao nhất. Đạo lý này chính là người học Phật chúng ta, ngay đến hai chữ “nhẫn nhục” cũng không nên có. Tôi không có lỗi với người khác, hôm nay quý vị nói tôi cũng được, tôi không thấy thẹn với lòng, cho nên tôi căn bản không cần phải nhẫn nhục. Tôi thậm chí không có ý niệm gì gọi là nhẫn nhục. Ví dụ như hai người quý vị vốn rất trong sạch, chưa từng lấy tiền của ai. Nếu có người nói: “Hai người đừng có trộm cắp đấy nhé.” Quý vị chỉ cười thôi. Bởi vì quý vị không bao giờ trộm cắp, nên căn bản không cần tranh cãi với họ, cũng không cần phải nhẫn nhục. Đúng không? Nhưng nếu quý vị có thói quen không tốt trong chuyện đó, người ta vừa nhắc đến thì quý vị sẽ nổi giận vô cùng. Thực ra đó là bởi vì quý vị đã từng gieo nhân như vậy. Sư phụ giảng như vậy có đúng không?
Cho nên khi quý vị quán tưởng, ngay cả ý niệm cũng không được khởi lên, hơn nữa quán tưởng phải là chánh giác chánh niệm. Chánh giác chánh niệm là gì? Là tất cả cảm nhận đều là chánh, mọi điều xuất hiện trong tâm đều là chánh, không có những tư tưởng lệch lạc nào khác, đó gọi là chánh giác chánh niệm. “Giác” là gì? Là giác ngộ. Quý vị rốt cuộc đã hiểu chưa? Quý vị đã giác ngộ chưa? Tại sao cần phải giác ngộ? Bởi vì người khác không giác ngộ, cho nên quý vị phải giác ngộ; vì người khác đang làm việc xấu, quý vị giác ngộ rồi thì sẽ không làm điều xấu nữa; bởi vì người ta còn đang tham sân si, còn quý vị không tham sân si nữa, thì đó chính là có giác. Giống như khi mọi người đều đang làm việc xấu, rất nhiều người đang reo hò phụ họa, thì có người lại nói: việc này không nên làm. Sư phụ từng xem một bản tin, nói rằng có một người phụ nữ có tình cảm với một người đàn ông khác, kết quả bị chồng phát hiện. Những người dân trong làng thật sự rất ngu muội. Người chồng đã đánh vợ mình ngay tại quảng trường, đám dân làng còn hô hào: “Đến đây, cởi quần áo cô ta ra!” Mọi người đứng bên cạnh cổ vũ, cười ầm lên. Quý vị nghĩ xem, hành động này đâu khác gì súc sinh, chẳng còn chút nhân tính nào nữa. Còn người đã giác ngộ thì sao? Họ sẽ nghĩ: “Cô ấy đã phạm giới, cô ấy thật đáng thương, cô ấy cũng là người chưa hiểu rõ, chúng ta phải có tâm từ bi, không thể a dua, cười nhạo cô ấy, khiến cô ấy làm ra việc còn tồi tệ hơn nữa, có thể từ oán hận mà phạm tội.” Đúng không? Dù mọi người đều làm một việc gì đó, cũng không có nghĩa là việc đó đúng. Nếu người trên thế gian đều si mê, chẳng lẽ quý vị cũng phải si mê theo sao? Tại sao số lượng Bồ Tát lại ít? Bởi vì Bồ Tát có chánh niệm, có chánh tín, họ hiểu đạo lý. Còn người bình thường sống ở nhân gian không hiểu đạo lý, là đang dùng tư duy logic bình thường của thế gian để suy nghĩ vấn đề, nên chỉ đạt được phúc báo ở nhân gian, hiểu không? Nhiều người nói chúng ta học Phật phải tu đạo. “Tu đạo” là gì? Tu đạo không phải chỉ con đường quý vị đang đi, mà là chỉ cái tâm của quý vị, là quý vị rốt cuộc có hiểu đạo lý hay không. Nhưng nhất định trong đó phải có một chữ “lý” làm nền tảng, chữ “lý” này chính là chánh tín chánh niệm mà chúng ta thường nói. Thực tế là nói về việc làm người có hợp với đạo lý hay không, quý vị làm Bồ Tát có hợp với đạo lý của Bồ Tát hay không.
Quán tưởng thực chất chính là rèn luyện ý niệm của chính mình. Quán tưởng là gì? Chính là quý vị hãy suy nghĩ xem ý niệm của mình có đúng hay không. Khi quý vị thường xuyên suy nghĩ, suy nghĩ mãi, thì ý niệm của quý vị sẽ không còn sai lệch nữa. Nếu quý vị thường xuyên chạm vào “góc chết” trong tâm người khác, thì người đó rất dễ tự sát. Quý vị có biết trong linh hồn con người có một “góc chết” không? Chính là những điều không thể nghĩ thông, không thể nghĩ thông chính là “góc chết”. Ví dụ đơn giản, vị lão cư sĩ này trước đây tính tình rất cứng đầu, nếu bà không học Phật, thì Sư phụ cũng không dám chạm vào “góc chết” đó. Nếu Sư phụ thường xuyên đụng chạm đến “góc chết” ấy, thì bà ấy sẽ nghĩ không thông, có khi sẽ làm ra chuyện không hay. Nhưng vì bà ấy học Phật rồi, nên Sư phụ mới dám động tới cái “góc chết” đó, tẩy sạch nó cho bà, giúp bà rèn luyện được, từ đó về sau bà không còn dễ nổi giận, cũng không còn nghĩ quẩn nữa. Giả như hiện nay con cái đối xử không tốt với bà, bà vẫn có thể nhẫn nhịn, còn trước kia thì không thể chịu nổi. Chính là vì Sư phụ không ngừng chạm đến “góc chết” đó, khiến nó dần dần được thanh tịnh, cho nên hiện tại bà không còn “góc chết” nữa, bà đã sống lại. Giờ đây mối quan hệ với con cái cũng đã tốt hơn. Ví dụ này là để quý vị hiểu rằng phải biết coi trọng những mối nghiệp duyên không tốt trong chính bản thân mình, mà những nghiệp duyên này đều là mang từ kiếp trước đến. Phải từ từ lau sạch những nghiệp duyên đó, nhất định phải lau sạch.
Phải rèn luyện ý niệm của quý vị. Ví dụ hôm nay ý niệm khởi lên không tốt, thì ngay lập tức phải nghĩ xem mình có nên làm như vậy không? Nếu ý niệm không tốt, phải nghĩ rằng: “Mình không nên làm như vậy.” Khi ý niệm xấu tiếp theo xuất hiện, trong đầu quý vị sẽ lập tức nghĩ tới: “Mình không nên làm như vậy,” thì một loại tư duy chính niệm sẽ tự nhiên sinh khởi. Ví dụ bác sĩ đã dặn quý vị không được ăn một loại thực phẩm nào đó. Khi quý vị nhìn thấy, ngay lập tức phải khởi chính niệm: “Thứ này mình không thể ăn, ăn vào cơ thể sẽ có vấn đề.” Đến lần thứ hai nhìn thấy, quý vị sẽ biết thứ đó không thể ăn. Lần thứ ba, thứ tư… chỉ cần nhìn thấy là sẽ lập tức nghĩ: “Mình không thể ăn.” Đây gọi là rèn luyện ý niệm của quý vị, quý vị hiểu không? Những vấn đề không có cách nào giải quyết, thì chỉ có thể rèn luyện chính ý niệm của mình. Mọi người phải thường xuyên rèn luyện ý niệm của mình. Khi một ý niệm xấu xuất hiện, lập tức phải khống chế nó, sau đó dùng một ý niệm khác để che lấp, phủ kín nó lại.
Vì vậy, trước tiên phải biến mọi thứ thành “không”, giả như quý vị đang cố gắng xem tất cả đều là không. Ví dụ hôm nay vợ chồng là không, ngày mai căn phòng này cũng là không, con cái đối với mình cũng là không, đồ ăn mình ăn cũng là không, tất cả mọi thứ đều là không. Quý vị cứ nghĩ như vậy trước, dần dần thời gian dài rồi sẽ ứng phó được, vì quý vị quen với “không”, sẽ không còn nhiều chấp niệm nữa. Ví như hôm nay cô Chu xem chồng mình là không: “Tôi một mình phải tu tâm, niệm kinh cho trọn quãng đời còn lại, tôi không sống vì ông ấy. Nếu ông ấy thật sự đi rồi, tôi cũng phải một mình sống tiếp đoạn đời này. Tôi muốn tận dụng cuộc đời hữu hạn này để tu lên cõi trời, sau này còn có thể giúp ông ấy siêu thoát.” Chứ không phải ông ấy đi rồi là mình cũng xong đời, cũng mất luôn, như vậy là chưa “không”. Nếu quý vị thường xem ông ấy là không: “Tôi vốn là một người đơn độc”, ở một mình quen rồi, vậy thì đến khi ông ấy thật sự ra đi, quý vị cũng không đau lòng đến thế. Đây chính là một loại “không”, gọi là “không tướng”, tức là một kiểu tư duy. Ví dụ mỗi khi nghĩ đến ông Chu, quý vị nghĩ: “Ôi, đời là vô thường, có ông ấy thì giúp nhau, không có thì mình cũng sống được.” Nếu quý vị thường xuyên nghĩ như vậy, đầu óc quý vị sẽ dần dần trở nên “không”. Đến khi thực sự có chuyện xảy ra với ông ấy, quý vị cũng sẽ thấy nhẹ nhàng, không quá nặng nề. Nhiều người vì nghĩ không thông, chồng vừa mất thì vợ cũng theo luôn, không muốn sống nữa. Cho nên hôm nay Sư phụ đang cứu cô Chu, quý vị hiểu chứ? Vì vậy, Sư phụ dạy quý vị xem nhà cửa cũng là không, con người cũng là không, hôm nay còn đó, mai có thể không, tất cả những gì thuộc về thân thể cũng đều là không. Hôm nay ông Chu còn cái dạ dày, nếu làm phẫu thuật thì cái dạ dày ấy cũng không còn, chẳng phải là không sao? Nghĩ thông suốt rồi sẽ nhẹ lòng. Sư phụ mỗi ngày đều khổ tâm dạy dỗ quý vị, nhọc lòng khuyên nhủ, là muốn quý vị nhìn thấu, nghĩ thoáng. Mất việc thì tìm việc khác, con cái không còn cũng không sao, vốn dĩ chỉ là nhân duyên. Quý vị cần hiểu đạo lý, học cách tiết chế, học cách buông bỏ và nhìn thấu mọi thứ.