Tập 29: Tìm kiếm ánh sáng của chư Phật Bồ Tát

Chúng ta cần thay đổi tận gốc rễ của sinh tử. Gốc rễ của sinh tử chính là “tham, sân, si”, tức là tâm tham, tâm giận, tâm si mê. Phải dùng “tín, nguyện, hạnh” để thoát khỏi sinh tử. Tức là: “Quý vị phải tin tưởng, phải có nguyện lực, phải dùng hành động để sửa đổi chính mình”, như vậy mới có thể liễu thoát sinh tử. Bởi vì tín – nguyện – hạnh có thể tiêu trừ, tiêu trừ cái gì? Chính là có thể tiêu trừ tham – sân – si. Từ xưa đến nay, một loại vật chất độc hại nào đó nhất định sẽ có thuốc giải. Cũng giống như một loại độc dược, nhất định sẽ có cách hóa giải. Mà phương pháp hóa giải tham – sân – si tốt nhất chính là tín – nguyện – hạnh. Hy vọng quý vị hãy ghi chép lại, đọc kỹ Bạch thoại Phật Pháp của Sư phụ. Sư phụ đã từng giảng cho quý vị về tín – nguyện – hạnh, cũng đã giảng qua về Thập nhị nhân duyên, còn giảng cả về nhân quả ba đời, chính là để giúp quý vị hiểu rõ mối liên hệ giữa tín – nguyện – hạnh và tham – sân – si.

Lần trước Sư phụ đã giảng cho quý vị về “chấp đoạn”, lần này bổ sung thêm một câu, tức là cực kỳ chấp trước và dứt khoát tin vào một số việc nào đó, hoặc dứt khoát đưa ra quyết định đối với một số việc. Một là dựa vào nghiệp lực từ tiền kiếp của quý vị, hai là do ảnh hưởng từ cha mẹ quý vị, và còn một nguyên nhân khác nữa, chính là trước khi quý vị sinh ra, hồn phách của quý vị đã bắt đầu phát sinh tác dụng, tức là hồn phách đã bị tan rã trước khi sinh, nên mới khiến quý vị trở nên chấp trước theo đuổi một việc nào đó. Cho nên từ góc độ này mà nói, người nào một mực liều mạng theo đuổi một việc, thật ra người đó là do hồn phách không đầy đủ.

Tiếp theo, Sư phụ giảng thêm cho quý vị, rất nhiều người nhìn thấy trên thân Phật Bồ Tát có ánh sáng, cũng có nhiều người nhìn thấy trên thân Sư phụ có ánh sáng, thực ra ánh sáng là phải nhờ vào vật chất mới có thể hiển lộ ra được. Lấy một ví dụ đơn giản: nếu ánh sáng mặt trời không chiếu đến mặt đất, quý vị sẽ không thể nhìn thấy thật sự mặt trời đang ở đâu. Giống như quý vị dùng đèn pha chiếu lên bầu trời, nếu không chiếu được vào không trung, điều quý vị thấy chỉ là một chùm hào quang. Ánh sáng thật sự có thể nhìn thấy được là do ánh sáng sau khi lan tỏa ra, chiếu lên một vật thể, một vật chất nào đó thì mới thể hiện được sự tồn tại của ánh sáng ấy. Ví như quý vị hiện tại nhìn thấy chiếc đèn, chính là vì nó chiếu sáng căn phòng này, nhờ vào ánh sáng lan tỏa trong căn phòng mà quý vị mới cảm nhận được sự tồn tại của chiếc đèn. Ánh sáng của Phật Bồ Tát chỉ khi chiếu vào trong tâm của quý vị thì Phật Bồ Tát mới có thể hiển hiện trong tâm quý vị. Muốn Phật Bồ Tát nhập vào tâm quý vị thì mới thật sự tiếp nhận được ánh sáng của Phật Bồ Tát vào trong thân thể vật chất của mình. Khi thân thể vật chất có thể tiếp nhận được ánh sáng ấy, thì quý vị mới có thể phản chiếu lại ánh sáng đó. Đây chính là sự tương hợp với một quy luật khoa học nơi nhân gian – đó là năng lượng mặt trời. Quý vị nghĩ xem, ánh nắng mặt trời chiếu vào tấm pin năng lượng mặt trời, thì tấm pin ấy sẽ sinh ra điện năng giúp cho đèn điện trong nhà quý vị phát sáng. Cũng giống như ánh sáng của Phật Bồ Tát chiếu vào trong tâm của chúng ta vậy, năng lượng mà chúng ta hấp thụ chính là ánh sáng của Phật Bồ Tát, còn ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài là những quang minh của chư Phật do nội tâm chúng ta cộng hưởng sinh ra. Những ánh sáng Phật đó có thể soi sáng tiền đồ của quý vị, soi sáng cuộc đời của quý vị. Vậy ánh sáng ấy đến từ đâu? Chính là nhờ quý vị không ngừng tiếp nhận ánh sáng Phật. Cũng giống như pin mặt trời, tại sao khi trời mưa nhà vẫn có điện? Rất đơn giản, bởi vì khi có ánh nắng, nó đã tích trữ quá nhiều năng lượng, nên lúc không thể tiếp tục nạp năng lượng, pin mặt trời vẫn có thể phát sáng như thường. Điều này giống như một cục pin sạc vậy. Nếu một người không học Phật, thì làm sao có năng lượng? Làm sao có thể tiếp nhận được ánh sáng của Phật Bồ Tát? Cho nên vật chất là nhờ ánh sáng mà hiển hiện ra, đồng thời ánh sáng cũng nhờ vật chất mà hiển hiện. Giống như trong bóng tối, quý vị dùng đèn pin có thể chiếu rọi ra rất nhiều vật thể đang tồn tại; nếu không có ánh sáng, dù vật chất ở ngay trước mặt quý vị thì quý vị cũng không nhìn thấy được, cho nên vật chất cũng phải nhờ ánh sáng mới hiện rõ ra. Tuy rằng ở nhân gian chúng ta không ngừng gặp phải tai họa, nhưng nếu có Phật lý Phật pháp bảo vệ, chúng ta có thể vượt qua những tai họa ấy. Tu hành cũng như vậy, chúng ta phải nhờ vào ánh sáng Phật của Phật Bồ Tát để tu hành, mà Phật Bồ Tát lại nhập vào tâm chúng ta để từ bi che chở cho chúng ta. Nguyên lý và đạo lý đều giống nhau cả. Phật lý thâm sâu như vậy, Sư phụ dùng đạo lý thông thường nơi nhân gian để giảng giải cho quý vị nghe, lại còn đơn giản dễ hiểu, đây chính là lối giảng Phật pháp bằng ngôn ngữ đời thường.

Trí tuệ của con người thực chất chính là tương đương với nguồn sáng, nhưng nguồn sáng không có nghĩa là quý vị có được ánh sáng. Nguồn sáng chỉ là quý vị có pin dự trữ, có bóng đèn điện, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc quý vị nhất định có thể chiếu sáng. Khi quý vị có pin dự trữ, quý vị có thể tiếp nhận ánh sáng, như vậy trong nguồn sáng của quý vị có thể phản xạ lại ánh sáng, đó chính là điều mà quý vị đáng lẽ nên nhận được. Quý vị hiểu chưa? Phải có tâm từ bi rộng lớn, có tâm từ tâm bi, hỷ, xả thì mới có thể hiển lộ ra ánh sáng. Một người nếu không có tâm từ, không có tâm bi mẫn, không có tâm hoan hỷ, không có tâm xả bỏ tất cả, thì người ấy có thể đạt được điều gì? Những gì họ đạt được đều là tạm bợ. Rất nhiều người học Phật giống như ban ngày học, đến buổi tối thì không học nữa. Vì sao vậy? Bởi vì ban ngày có thể dùng một tấm gương chiếu ánh sáng mặt trời, họ có thể phản chiếu và chiếu sáng cho người khác; nhưng đến tối, họ cầm một tấm gương thì không thể chiếu ra bất cứ vật thể nào. Đạo lý cũng như vậy. Sư phụ thường ví một ngày là một đời người. Quý vị không thể chỉ trong một giai đoạn ngắn ngủi của đời người mà học Phật thật tốt, rồi về già lại không học nữa, thì cũng giống như ban đêm quý vị không còn ánh sáng vậy. Phải từ sáng sớm niệm kinh cho đến tối, thậm chí khi lên giường ngủ cũng vẫn phải niệm kinh, như vậy mới gọi là tinh tấn. Tương tự, Quán Thế Âm Bồ Tát để cứu độ chúng sinh cũng cần chúng sinh thấu hiểu và tiếp nhận. Quán Thế Âm Bồ Tát xuống thế cứu độ chúng ta, cũng hy vọng chúng ta có thể tiếp nhận Ngài. Nếu quý vị không cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, không tiếp nhận Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Quán Thế Âm Bồ Tát làm sao có thể cứu độ chúng ta được đây? Giống như cha mẹ với con cái, con cái phải hiểu cho cha mẹ, cha mẹ phải yêu thương con cái. Như vậy mới có thể thể hiện rõ lòng từ bi và sự che chở của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nếu không có vật chất được chiếu sáng, thì ánh sáng giống như ánh sáng trên bầu trời, nó là ánh sáng tản ra, quý vị sẽ không nhìn thấy được. Nếu tập trung ánh sáng của đèn pha thành một điểm, thì mới có thể chiếu lên rất cao; còn nếu ánh sáng bị tán xạ ra, chiếu lên bầu trời, thì quý vị hoàn toàn không nhìn rõ được ánh sáng đó. Vì vậy, nhất định phải chiếu lên vật chất. Nếu ánh sáng không thể chiếu vào vật chất, thì chỉ là chiếu vào khoảng không, chiếu vào pháp giới hư không. Nếu chúng ta học Phật mà không tiếp nhận được ánh sáng của Phật Bồ Tát, thì chúng ta đang sống trong một thế giới hư không, giống như người mù, người điếc, tối tăm mù mịt, không tìm thấy ánh sáng, không tìm được đường về nhà, chẳng nhìn thấy điều gì cả. Quý vị thử nghĩ xem, đèn ở đường băng sân bay sáng đến thế nào, nhưng nếu quý vị nhìn từ trên máy bay xuống cũng chỉ thấy như một chấm nhỏ, nếu không để ý còn không thấy nữa. Khi máy bay đang hạ cánh, nhìn xuống bên dưới sẽ thấy muôn vàn ánh đèn rực rỡ từ các thành phố, rất đẹp. Nhưng khi ở độ cao mười nghìn mét, quý vị có thể thấy gì? Chỉ đến khi máy bay hạ xuống còn vài nghìn mét thì mới có thể nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ bên dưới. Cho nên ánh sáng này lúc có lúc không, hiểu chưa? Giống như có Phật quang phổ chiếu, lại giống như không có. Khi quý vị cầu xin Phật Bồ Tát phổ chiếu ánh sáng Phật, thì ánh sáng Phật ấy sẽ đến; còn nếu quý vị không cầu, thì đối với quý vị mà nói là không có ánh sáng Phật. Nếu Phật Bồ Tát soi thấy tâm quý vị rối loạn, dơ bẩn, đầy rẫy tham sân si, còn đang vì danh, vì lợi, vì tiền mà bon chen, thì điều mà chư Bồ Tát soi thấy chính là “ngũ uẩn đều không trống rỗng”; còn nếu Phật Bồ Tát soi thấy trong tâm quý vị rất thanh tịnh, đầy lòng từ bi và thiện lương, thì điều mà các Ngài thấy chính là “ngũ uẩn đều là không”.

Người tu tâm học Phật như quý vị muốn vượt qua chướng ngại, nhất định phải khắc phục được các chướng ngại. Quý vị phải biết khéo léo trao đổi những điều tâm đắc. Việc trao đổi tâm đắc có thể tăng cường ý chí học Phật của bản thân, giúp vượt qua những chướng ngại trong tâm khi học Phật, đồng thời còn có thể giúp người khác vượt qua khó khăn. Cần phải khích lệ và củng cố niềm tin học Phật. Khi quý vị cứu độ người khác, thực ra cũng là đang tăng thêm một phần tín tâm cho chính mình. Mỗi lần quý vị giảng cho người khác nghe, cứu độ một lần, thì quý vị lại kiên định thêm một lần lòng tin của chính mình.

Quý vị đang sống trong một thế giới đầy dẫy tai ương, quý vị có biết bản thân mỗi ngày đang phải gánh chịu những áp lực như thế nào không? Học Phật là học gì? Là học lương tâm, học chân tâm, học bản tánh. Nếu học đến cuối cùng mà miệng toàn nói những lời ngông cuồng, thì người này không phải đang thật tâm học Phật. Là đệ tử của Sư phụ thì không có lý do gì để biện minh cả. Không có gì là đúng, cũng không có gì là sai, bởi vì thế giới này vạn sự vạn vật đều là quan hệ nhân quả. Trong tâm phải có một cán cân. Bởi vì điều quý vị nói chưa chắc đã đại diện cho điều quý vị hiểu, mà điều quý vị hiểu cũng chưa chắc đã là đúng với ý nghĩa ban đầu. Vì không có trí huệ nên không thể phân biệt được chân giả. Giống như một người không có chìa khóa, thì bất kỳ cánh cửa nào cũng không mở được, chỉ có thể lao đầu vào mà đụng loạn. Đây chính là không nhập pháp, không vào đạo, không thể bước vào cánh cửa này. Sư phụ mong quý vị hãy tu hành cho tốt, trân quý sinh mệnh, trân quý thời gian. Thời gian của hôm nay nếu qua rồi thì vĩnh viễn không còn nữa, sinh mệnh hôm nay nếu mất rồi thì cũng không thể quay lại. Mọi người nhất định phải biết trân trọng. Sư phụ hôm nay giảng đến đây thôi.