Tập 28: Biết thiện biết ác, nghiệp do tâm tạo
Sư phụ tiếp theo sẽ giảng cho quý vị về người si mê. Si mê không có nghĩa là không có tri thức. Nói một người rất si mê, có thể là người đó đã đọc rất nhiều sách, nhưng điều đó không có nghĩa là người ấy có trí tuệ. Dù có đọc bao nhiêu sách cũng không đồng nghĩa với việc người ấy tu hành tốt; dù người đó học thức sâu rộng cũng không có nghĩa cảnh giới của họ cao. Ngược lại, một người si mê cũng không đồng nghĩa với việc họ không có học vấn, mà si mê chính là việc họ chỉ nhìn một điểm nào đó, dùng điểm ấy để bao trùm một phân tử nhỏ trong cõi người. Phân tử điểm là gì? Tức là họ chỉ thấy một phần nhỏ ngay trước mắt mà không thể thấy toàn diện, nên mới rơi vào si mê.
Ví như họ thấy người khác mua vé số trúng độc đắc. Họ thấy người ta trúng số, liền nghĩ tại sao mình không trúng? Từ đó ngày nào cũng đi mua, đây chính là căn nguyên khiến họ rơi vào si mê, đúng không? Sư phụ vừa nói, người si mê thật ra là người đã đọc sách, nhưng trong thiện – ác, nhân – duyên lại không biết đâu là thiện, đâu là ác, đó là si mê. Không hiểu đạo lý, không phân biệt được đúng sai thì gọi là si mê. Rõ ràng là điều đúng, họ lại nói là sai; rõ ràng là điều sai, họ lại nói là đúng. Quý vị nói xem điều đó có liên quan gì đến việc đọc sách không? Ví như quý vị học vật lý, hay học hóa học, hoặc học nha khoa, quý vị có thể hiểu rõ chân – thiện được không? Dù là nghiên cứu sinh, nghiên cứu tên lửa hay bom nguyên tử, thì cũng không thể hiểu được nhân quả trong nhân gian. Họ không phân biệt được. Vì vậy, cần phải hiểu rõ đạo lý vậy!
Sư phụ giảng cho quý vị phải biết phân biệt thiện ác. Nếu một người có thể biết được thiện ác, thì người đó có căn lành từ nghiệp trong quá khứ. “Nghiệp trong quá khứ” nghĩa là gì? Không phải chỉ ám chỉ nghiệp xấu, mà là những nghiệp do tu tập từ đời trước, thậm chí từ nhiều đời trước, nghiệp ấy có thể là thiện nghiệp cũng có thể là ác nghiệp. Người có thể phân biệt được đúng sai trong đời này, thật ra là vì họ có thể hiểu rõ thiện ác, cho thấy tiền kiếp của họ là người đã có tu hành. Còn một người không biết đúng sai, không biết điều gì là tốt hay xấu trong đời này, thì thật ra là vì ác nghiệp trong đời trước khiến họ không có khả năng khai ngộ, người này chính là người không tu hành trong tiền kiếp. Quý vị hiểu chưa? Cho nên: làm ác là ngu si, hành thiện là trí tuệ, học Phật là khai ngộ. Nhất định phải hiểu rằng chỉ có học Phật mới có thể khai mở trí tuệ. Nếu một người nói “tôi đã khai ngộ rồi”, thì sự khai ngộ ấy nhiều nhất cũng chỉ là khai ngộ một phần, là họ nhận ra đúng sai ở một điểm nào đó, chứ không có nghĩa là họ có thể phân biệt đúng sai trong tất cả mọi việc. Tất cả các nghiệp chướng từ đời trước đều là do nghiệp lực đời này cảm ứng mà hiển hiện. “Nghiệp lực đời này cảm ứng” có nghĩa là những điều tốt và xấu trong tiền kiếp của quý vị giống như một ngòi nổ, nếu tiền kiếp quý vị có phước báu, đến thời điểm nên phát tài thì sẽ phát tài, nhưng nếu trong đời này quý vị không làm việc thiện, thì tài phúc ấy sẽ mất đi; còn nếu quý vị có ác nghiệp trong đời trước, nhưng khi đến lúc phải chịu báo, quý vị lại tích cực làm việc thiện, thì có thể ác nghiệp ấy sẽ không phát tác nữa. Cho nên điều thực sự cần khống chế chính là nghiệp lực trong đời này, tức là lực cảm ứng. Nói cách khác, giống như quý vị thấy một ngòi nổ của quả mìn, quý vị có thể không châm ngòi thì nó sẽ không nổ; tương tự, nếu quý vị thấy một quả cầu màu may mắn đến, quý vị có thể đưa tay đón lấy. Tất cả đều nằm trong nghiệp do quý vị tạo ra trong hiện tại, điều đó không còn liên quan gì đến đời trước nữa. Nghe hiểu không? Cho nên tổng thể mà nói, điều quan trọng nhất là nắm bắt hiện tại. Phật pháp gọi điều đó là “nắm bắt khoảnh khắc hiện tại”.
Học Phật thật sự không dễ dàng, nhất định phải có huệ nhãn, tức là con mắt trí tuệ. Chỉ khi có con mắt trí tuệ quý vị mới có thể nhìn ra người này là người tốt hay người xấu. Từ xưa đã có câu: “Không biết chữ không sao, không biết người thì không được.” Nếu quý vị không biết người trước mặt là tốt hay xấu, thì sẽ bị họ lừa gạt. Giống như rất nhiều người sau khi ly hôn nói: “Lúc đó đúng là mù mắt, bây giờ hối hận cũng không kịp.” Đúng là quý vị mù mắt thật, bởi vì quý vị không có huệ nhãn, không có trí tuệ nên mới bị lừa. Người ta khoác lác, nói dối mà quý vị cũng tin là thật, thì quý vị chính là người ngu si. Vì trước đây quý vị không học Phật, mới dẫn đến quả báo như vậy. Bởi vì tất cả chúng sinh đều thiếu huệ nhãn. Do đó không được chấp vào đoạn kiến, tức là không được cố chấp mà phán đoán một việc gì đó theo định kiến. Nhiều người vì sao lại cố chấp? Là bởi vì đời trước gieo ác nhân, nên đời này phải chịu ác quả. Khi bị Diêm Vương phán xử, sẽ khiến họ đầu thai vào một gia đình có cha mẹ hung dữ. Gia đình như vậy thường xuyên cãi nhau, la mắng, gây gổ. Đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy sẽ thiếu tu dưỡng, dễ chửi người, dễ đánh nhau. Cha mẹ trong nhà hung dữ, thường xuyên tranh cãi, thì khi con cái lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người có tính cách xấu, hoặc nói nhẹ hơn là người có “tính cách kỳ quái”. Đây chính là cha mẹ tạo nhân để con cái gánh chịu quả báo. Có người nói: “Tại sao nói con lại lôi mẹ con vào?” Bởi vì quý vị do mẹ sinh ra, trên thân thể quý vị có rất nhiều thói quen là di truyền từ cha mẹ. Nếu quý vị có những thói quen tốt, người ta sẽ nói cha mẹ quý vị tốt; nếu trên người quý vị có nhiều thói quen xấu, người ta sẽ mắng cha mẹ quý vị. Đây chính là câu mà người đời thường nói: “Đứa trẻ không được cha mẹ dạy dỗ.”
Nghiệp do tâm tạo, nghĩa là tất cả nghiệp quý vị tạo ra đều do tâm mình mà ra. Bởi vì “hành tùy tâm chuyển”, tức là mọi hành vi, hành động của quý vị đều do tâm sinh khởi mà hình thành. Một người cực kỳ độc ác, tức là ác đến tột cùng, thì sau này sẽ biến thành rắn. Từ xưa đã có câu: “Trên đời độc nhất là lòng dạ của kẻ ác”, gọi là “tâm rắn rết”. Sư phụ giảng rằng người đời thường là người, súc sinh thường là súc sinh, nghĩa là nếu đời này là súc sinh thì đời sau vẫn sẽ đầu thai làm súc sinh, bởi vì hành tùy tâm chuyển. Người độc ác thì biến thành rắn, còn người cực kỳ nóng nảy, dễ dàng nổi giận, dễ phát cuồng, thì kiếp sau sẽ đầu thai làm hổ. Vì sao nhiều người nóng tính bị gọi là “con hổ” là vì thế. Quý vị hiểu chưa? Đây không phải Sư phụ tự nói ra, mà từ xưa đã có những lời dạy như vậy rồi. Đừng để đến khi tự mình vấp phải, tự mình làm rồi mới ngộ ra: “Ồ, người xưa nói thật có lý.” Lý do là gì? Là vì quý vị không học nên không hiểu. Nếu sớm học, sớm biết người như thế nào thì nên tiếp cận, người như thế nào thì không nên gần; người như thế nào sẽ đầu thai thành dạng gì; người như thế nào có tâm tốt, người như thế nào có tâm ác; việc gì nên làm, việc gì không nên làm, thì quý vị đã có thể tránh được rất nhiều tổn hại. Chính vì quý vị ngu si, không phân biệt được thiện ác. Nhưng điều này không liên quan đến trình độ học vấn. Một bác sĩ giỏi có nhất định phân biệt được thiện ác không? Một nhà khoa học có thể phân biệt được thiện ác không? Nhiều khi không bằng một bà lão hiểu rõ thiện ác. Cho nên nếu nghiệp lực quá nặng thì có thể lập tức biến đổi hình thái, tức là nghiệp lực của người này đã quá nặng rồi. Người suốt ngày nổi nóng, suốt ngày phẫn nộ, thì chính là một con hổ giữa nhân gian; người độc ác đến cực điểm thì chính là một con rắn độc giữa nhân gian. Cho nên khi nghiệp lực quá nặng, quá mạnh, thì thực tế người ấy tuy chưa chết nhưng đã là súc sinh rồi. Quý vị hiểu chưa? Huống gì nghiệp lực còn có thể biến chuyển, nghĩa là nghiệp lực sẽ thay đổi theo hoàn cảnh khác nhau. Việc xấu quý vị làm trong quá khứ không có nghĩa hiện tại vẫn là việc xấu; việc tốt trước đây quý vị từng làm, trong xã hội hiện nay chưa chắc đã là việc tốt nữa, bởi vì nghiệp lực sẽ thay đổi theo thiên thời, địa lợi, và con người. Nghĩ thử xem, nhiều quốc gia trước kia uống rượu lái xe không bị xem là phạm pháp, nhưng hiện nay uống rượu lái xe chính là phạm pháp. Ở nhiều quốc gia từ lâu đã quy định rằng uống rượu lái xe là hành vi tội phạm. Đúng không? Đáng lẽ sớm nên ngăn chặn những hành vi không tốt như vậy rồi. Uống rượu lái xe chính là coi rẻ mạng người, bởi vì người đã uống rượu thì không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cũng không biết xe mình đang chạy nhanh đến mức nào.
Cho nên “tai họa, chẳng phải từ trời giáng xuống”. Rất nhiều tai họa trên thế gian không phải từ trời giáng xuống. Quý vị thấy câu này có đúng không? Rất nhiều tai họa đều là do con người tự tạo ra, rất nhiều thiên tai cũng là do con người gây nên, đúng không? Hiện nay hiệu ứng nhà kính, khí thải phát ra gây nên thiên thời bất ổn, có phải do con người tạo ra không? Phóng xạ hạt nhân có phải do con người tự gây nên không? Đức Phật và chư Bồ Tát từ mấy nghìn năm trước đã nói rồi: “Họa chẳng do trời giáng, chỉ do người chiêu cảm”, tất cả đều là do con người tự chuốc lấy. Giống như rất nhiều người, đang sống yên ổn thì không chịu yên phận, miệng lúc nào cũng thích bàn này nói nọ, làm chuyện này chuyện kia, cuối cùng bị bắt vào tù, đúng không? Phải hiểu đạo lý. Trời chẳng qua là vì nghiệp mà quý vị đã tạo ra, tức là nghiệp lực của mỗi người trong nhân gian và năng lượng từ nghiệp ấy đã ảnh hưởng đến sự biến đổi của trời đất. Mọi người đều tạo ác nghiệp thì thiên thời sẽ xấu nhanh; mọi người đều làm việc thiện thì thiên thời sẽ tốt nhanh. Cho nên nhất định phải hiểu rằng hành vi của con người đang ảnh hưởng đến sự biến đổi của môi trường tự nhiên. Đưa ra một ví dụ đơn giản, khí trường của con người nếu muốn xấu đi thì rất dễ. Hôm nay quý vị tụ tập với nhau từng nhóm từng phe, đến Pháp hội Đài Đông Phương, ai để ý đến ai? Quý vị thấy người ta không thuận mắt, người ta cũng thấy quý vị không thuận mắt, như vậy khí trường có bị phá vỡ không? Đến nơi đây quý vị có thể cười nổi không? Nếu quý vị ở nhân gian hôm nay giết người, ngày mai đốt nhà, có phải quý vị đang phá hoại khí trường của nhân gian không? Giống như vụ cháy rừng ở Sydney, quý vị ở trung tâm thành phố Sydney có cảm thấy rất nóng không? Nhiệt độ có phải tăng cao không? Đây là đạo lý gì? Chính là hành vi của con người đang thay đổi khí trường của trời đất vậy.