Tập 16: Từ tư tưởng luận bàn về thân ngũ uẩn giả hợp
Hy vọng quý vị hãy tự mình hoàn thành tốt những việc nên làm. Người tu tâm niệm kinh cần phải hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc đang làm gì? Chính là phải làm nhiều việc công đức. Hôm nay quý vị ở đây, dùng nhiều thời gian như vậy trong công việc, rốt cuộc đã làm được những gì? Có phải đang tạo công đức không? Nhiều người tu tâm sẽ dẫn đến việc khởi lên rất nhiều nghiệp chướng, đó là bởi vì tu tâm tức là bắt đầu thanh toán những nghiệp chướng trên thân mình. Vậy chẳng lẽ khi không tu tâm thì không có nghiệp chướng sao? Cũng vẫn có. Đây là điều tất yếu, giống như trên thân người có cả hồng huyết cầu và bạch huyết cầu, cho dù ở nơi sạch sẽ cũng vẫn có vi khuẩn. Vì vậy, người tu tâm phải trừ bỏ "vi khuẩn tinh thần" của bản thân, phải khiến nội tâm thanh tịnh hơn một chút. Thực tế, sự thanh tịnh này chỉ là tương đối, chứ không phải tuyệt đối. Bởi vì dù có thanh tịnh đến đâu, cũng không hẳn là thuần tịnh hoàn toàn.
Sư phụ đã giảng cho quý vị nghe rằng, trung bình mỗi tuần đều có một nơi xảy ra động đất. Đúng không? Hiện nay mọi người đều đã biết, New Zealand lại xảy ra động đất, hơn nữa khu vực gần Melbourne cũng xảy ra động đất. Thực ra điều này cho thấy rằng thiên tai chưa từng ngừng lại. Quý vị thử nghĩ xem, hiện nay chúng ta đang sống trên một hành tinh như thế nào? Chúng ta đang sống trên một trái đất đầy rẫy hiểm họa, sống trong bầu không khí tràn ngập vi khuẩn, sống trong một nhân gian chứa đầy những tâm hồn xấu ác. Quý vị nghĩ thử xem, hiện nay giữa người với người, tâm hồn có phải rất xấu xa không? Có được bao nhiêu người là lương thiện? Là đối đãi tốt với người khác? Vì vậy, Sư phụ dạy quý vị tu tâm thì phải tự biết giữ mình, phải dùng tâm niệm chính thường để làm việc. Thế nào gọi là tâm niệm chính thường? Tức là không được lệch khỏi quỹ đạo trong tâm của chính mình, phải tìm ra ranh giới tối thiểu và cảm giác thanh khiết trong nội tâm; phải đi thẳng, không đi ngang, cũng không đi lệch hướng, bất kỳ sự lệch lạc nào cũng đều bất lợi cho việc tu tâm của quý vị. Rõ ràng có thể tu tâm cho tốt, nhưng nếu quý vị lệch khỏi hướng đi, thì sẽ mang đến tai họa rất lớn. Một sai lầm trong tư duy có thể gây ra rất nhiều mâu thuẫn, tư duy sai lệch có thể tạo thành những khiếm khuyết và rắc rối nghiêm trọng trong công việc. Vì vậy, quý vị nhất định phải sửa đổi cho tốt, tu tập cho đàng hoàng.
Hôm nay Sư phụ giảng cho quý vị mấy điểm. Trước hết là nói rằng, tất cả nghiệp quả đều không thành thục chỉ dựa trên ngũ hành bên ngoài. Thế nào gọi là “nghiệp quả”? “Nghiệp quả” chính là tất cả những nghiệp mà quý vị tạo ra, bất kể là nghiệp thiện hay nghiệp ác, tuyệt đối sẽ không chỉ biểu hiện trên ngũ hành của quý vị (địa, thủy, hỏa, phong, không). Thực tế, con người là thân giả hợp của ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), thân thể con người chính là địa, nước, lửa, gió, không. Nói cách khác, nghiệp quý vị tạo ra tuyệt đối không chỉ xuất hiện trên cơ thể mà là nằm trên linh hồn của quý vị. Vậy thì nhiều người sẽ hỏi Sư phụ rằng: “Nếu hôm nay con tạo nghiệp xong, chân con đau, đầu con nhức, vậy chẳng phải là địa, thủy, hỏa, phong, không sao?” Đúng rồi, là như vậy. Nhưng gốc rễ không xuất phát từ cơ thể của quý vị, mà vì địa, thủy, hỏa, phong, không này đến từ giới linh của quý vị, tức là từ trong tám thức điền trung – là phần nằm trong ý thức của quý vị. Ví dụ, hôm nay quý vị làm một việc thiện khiến quý vị cảm thấy hoan hỉ, thực ra cảm giác đó sinh ra từ ngũ uẩn, tức là phát xuất từ “tổng chỉ huy” – chính là ý thức của quý vị. Hiểu không? Ví dụ, khuôn mặt quý vị vốn không cười, nhưng khi nghĩ đến một chuyện vui thì khuôn mặt quý vị liền nở nụ cười, thực tế đó là nhờ ý thức truyền đạt đến thân thể khiến khuôn mặt nở nụ cười. Nói cách khác, nghiệp lực của quý vị đã ảnh hưởng đến thân thể quý vị, nghiệp lực đã ảnh hưởng đến linh hồn quý vị, nhân quả nghiệp lực đã ảnh hưởng đến toàn bộ địa, thủy, hỏa, phong, không của quý vị. Mặc dù là thân giả hợp của ngũ uẩn, nhưng dù sao thì vẫn là tồn tại của vật chất huyễn hóa. Cũng giống như chúng ta thường nói, trên thế gian này có những thứ quý vị không nhìn thấy, nhưng nó vẫn tồn tại. Nó là tồn tại, nhưng quý vị không nhìn thấy vật chất huyễn hóa ấy, dường như là có mà cũng dường như không. Ví dụ không khí, quý vị không nhìn thấy, đúng không? Quý vị nói có không? Có chứ, nó vẫn tồn tại mà. Vi khuẩn quý vị cũng không nhìn thấy, nhưng nó cũng tồn tại. Thực ra nó cũng là giả, quý vị cũng có thể nói là không có. Thân thể con người cũng vậy. Khi sinh ra thì có, đến khi chết thì không còn nữa, như vậy cũng là giả. Cho nên mới nói thân người là thân giả hợp của ngũ uẩn, tức là tất cả đều do địa, nước, lửa, gió, không hợp lại mà thành, nên gốc rễ không đến từ thân thể của quý vị.
Vì vậy, câu đầu tiên hôm nay Sư phụ nói với quý vị chính là: tất cả nghiệp quả đều sẽ không chỉ thành thục trên ngũ hành bên ngoài. Điều này cho thấy một điểm: dù quý vị tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác, thì quả báo cũng sẽ không thành thục trong hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh bên ngoài là gì? Chính là môi trường bên ngoài cơ thể của quý vị. Môi trường bên ngoài cơ thể là gì? Ví dụ như đau đầu, đau lưng, đau vai v.v. Tuy cuối cùng quả báo biểu hiện ở việc khiến quý vị đau đầu, đau vai, nhưng cái làm quý vị đau đớn nhất chính là tinh thần của quý vị. Bởi vì sau khi quý vị tạo ra nghiệp ác, tinh thần quý vị là nơi đầu tiên chịu khổ, rồi mới đến thân thể bị trừng phạt. Trải nghiệm cuối cùng là ở thân thể, nhưng nỗi đau đầu tiên là ở tinh thần. Ví dụ hôm nay quý vị làm một việc xấu, vậy quả báo ở đâu? Ví dụ quý vị bị té ngã. Cú ngã này đến từ đâu? Là vì trong ý thức quý vị đã thọ báo rồi. Hôm nay gặp một việc nào đó khiến quý vị tâm thần bất an, nên mới bị ngã. Vậy điều gì khiến quý vị tâm thần bất an? Là vì quý vị đã làm một việc xấu, rồi lo sợ sẽ có hậu quả không tốt xảy ra. Thực ra đây chính là hoàn cảnh bên ngoài, khiến quý vị bị ngã – đó là hoàn cảnh bên ngoài. Còn điều thực sự cần tiêu trừ là hoàn cảnh bên trong. Cho nên sự thành thục của hoàn cảnh bên ngoài cũng là do hoàn cảnh bên trong tạo ra. Ví dụ hôm nay quý vị bị bệnh, cơ thể không khỏe, thực ra không phải là cơ thể thật sự không khỏe, mà là vì quý vị đã tạo nghiệp rồi. Nghiệp đời trước và nghiệp đời này của quý vị cộng lại tạo thành một quả báo nghiệp, rồi mới biểu hiện ra nơi thân thể. Quý vị hiểu không?
Vì vậy, quý vị phải ghi nhớ: điều thực sự quan trọng không biểu hiện trên thân thể, mà là thể hiện trên tâm linh. Hôm nay nếu tâm linh của quý vị hoan hỷ, vô cùng vui vẻ, thì thân thể của quý vị cũng sẽ cảm thấy rất dễ chịu, tâm trạng rất tốt đó là bởi vì quý vị đã gieo trồng thiện nhân. Thiện nhân quý vị gieo càng nhiều, thì thiện quả mà quý vị thu được cũng càng nhiều. Nhưng thiện quả đó được thể hiện ra bên ngoài như là nét mặt vui vẻ, trong lòng hoan hỷ, ăn uống thấy ngon miệng, cuộc sống trở nên dễ chịu hơn v.v... Đó là những biểu hiện bên ngoài. Còn thiện nhân thực sự được gieo xuống là nhờ sự cảm ứng từ nội tâm của quý vị. Bởi vì trong tâm quý vị có pháp hỷ, hôm nay quý vị đã làm việc thiện, nên mới có cảm ứng này. Quý vị hiểu chưa?
Có một câu nói rằng: “Trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo không mất.” “Trải qua trăm ngàn kiếp” nghĩa là quý vị đã luân hồi, đầu thai rồi lại chết, lại đầu thai, lại chết, và trong một đời người cũng đã trải qua rất nhiều kiếp nạn. Phàm có nạn thì gọi là “trăm ngàn ức kiếp”. Tại sao có nhiều kiếp nạn như vậy? Bởi vì từ đời trước của đời trước, tiền kiếp của tiền kiếp, cứ thế luân hồi, cộng thêm những nghiệp sự mà quý vị tạo ra, cho nên gọi là “trải qua trăm ngàn kiếp”. “Nghiệp đã tạo không mất”, nghĩa là quý vị có chết đi, rồi sống lại, rồi chết nữa, rồi sống lại nữa, nhưng tất cả những nghiệp chướng mà quý vị đã tạo ra sẽ không biến mất. Vì vậy, Sư phụ mới dạy quý vị đừng làm việc xấu, đừng tạo nghiệp chướng, chính là vì lý do này. Bởi vì nếu quý vị đã tạo ra nghiệp chướng, thì dù có trải qua trăm ngàn vạn kiếp, quý vị cũng không thể tiêu trừ được nghiệp chướng ấy. Hiểu chưa? Nghiệp chướng, nghiệp lực một khi đã vào trong thân thể rồi thì sẽ không tự thoát ra. Hôm nay quý vị tạo ra thiện nghiệp, nó đi vào trong thân thể quý vị thì sẽ không mất đi; hôm nay quý vị làm việc xấu, nó đi vào trong tâm điền của quý vị, thì nó cũng sẽ không biến mất. Quý vị biết tại sao không? Rất đơn giản, vì “nghiệp không mất”。Nghiệp là không thể mất được, bởi vì thế giới này chính là dựa vào nghiệp để vận hành. Giống như từ khi chúng ta còn học tiểu học là đã có một bộ hồ sơ, và hồ sơ này sẽ theo suốt chúng ta. Đúng không? Nếu quý vị không ra nước ngoài, thì bộ hồ sơ này sẽ theo quý vị suốt cả đời. Mỗi người trong quý vị từ nhỏ đã làm việc thiện gì, làm điều xấu gì, cho dù chỉ là một việc xấu rất nhỏ, thì nó cũng đều được ghi chép đầy đủ. Tuy rằng quý vị nghĩ rằng hiện tại không còn hồ sơ đó nữa, nhưng người học Phật đều hiểu rằng trong thức thứ tám của quý vị, trong “bát thức điền trung” của quý vị, đã có một bộ hồ sơ thuộc cảnh giới linh hồn. Mà bộ hồ sơ này thì càng phiền phức hơn, bởi vì đó là hồ sơ mà chư Phật Bồ Tát xem, là hồ sơ mà các quan viên ở địa phủ xem. Đến lúc quý vị cần bị trừng phạt, họ chỉ cần giở hồ sơ ra là có thể xử phạt quý vị; đến lúc quý vị đáng được hưởng phúc, họ cũng chỉ cần giở hồ sơ ra là có thể cho quý vị trúng số độc đắc.
Rất nhiều vĩ nhân Trung Quốc nói về “ý thức hình thái”. Tại sao lại nói ý thức là hình thái? Bởi vì nó là thứ không nhìn thấy được. Nhưng nó có hình dạng không? Có. Vậy “hình thái” nghĩa là gì? Chính là hình dạng này, thế thái này, dáng vẻ này có thể biểu hiện ra ý thức của quý vị. Cuối cùng thì ý thức này từ đâu mà có? Là do hành vi, động tác mà quý vị thể hiện ra, biểu hiện cho ý thức tư duy của quý vị. Hôm nay quý vị nhìn thấy một vật gì đó và rất thích, thì sự yêu thích đó xuất phát từ ý thức bên trong của quý vị, người khác không nhìn thấy được. Nhưng từ ánh mắt của quý vị, từ hành động của quý vị là có thể thấy ra rằng ý thức của quý vị là đang yêu thích vật đó. Hiểu không? Cũng giống như chúng ta thường nói âm nhạc có hình tượng. Âm nhạc làm gì có hình tượng? Đúng không? Âm nhạc chính là âm nhạc, không thể nắm bắt, cũng không thể chạm vào. Vậy tại sao lại nói âm nhạc có hình tượng? Sư phụ nói cho quý vị nghe, giống như trong rất nhiều bộ phim kháng chiến, chỉ cần quý vị nghe thấy một loại nhạc nền đặc biệt, là sẽ biết kẻ xấu xuất hiện, đúng không? Còn khi nhân vật anh hùng xuất hiện thì âm nhạc lập tức trở nên hùng tráng mạnh mẽ, đúng không? Đây chính là âm nhạc có hình tượng. Bởi vì khi quý vị nghe thấy âm nhạc, thì trong ý thức của quý vị sẽ lập tức hiện ra nhân vật nào đó, hình thái trong ý thức sẽ hiện lên, cho nên gọi là “ý thức hình thái”. Bao nhiêu năm qua quý vị học tri thức, đã từng nghe ai nói với quý vị những điều này chưa? Sư phụ đang giảng cho quý vị chính là những tư tưởng thâm sâu trong việc học Phật, dạy quý vị làm sao từ trong ý thức mà hoàn toàn tẩy sạch tâm linh của chính mình. Hiểu chưa?
Khi nhân duyên hội tụ thì quả báo sẽ do chính quý vị gánh chịu. Bởi vì nghiệp của quý vị không mất, cho nên khi nhân duyên hội đủ, quả báo sẽ quay lại với chính quý vị. Ví dụ như quý vị từng làm một việc thiện cho ai đó, đến một ngày người ấy công thành danh toại, trở thành quan lớn, lúc đó nếu họ nhớ đến người từng giúp mình, rất có thể khi nhân duyên chín muồi, họ đề bạt quý vị, quý vị sẽ được “cá vượt long môn”. Nhưng nếu quý vị từng hại người đó, đến một ngày họ làm quan lớn, vừa nghĩ đến quý vị, quý vị có thể sẽ gặp họa sát thân. Đó chính là “khi nhân duyên hội tụ thì quả báo sẽ do chính quý vị gánh chịu” quả báo đến rồi thì vẫn là quý vị phải chịu. Hôm nay quý vị mắng người, đánh người, lừa người, cuối cùng vẫn là quý vị tự gánh lấy hậu quả. Nếu hôm nay quý vị lừa người, sau này quý vị sẽ phải chịu quả báo đó; nếu hôm nay quý vị hại người, về sau cũng sẽ bị nghiệp báo quay lại. Không phải là không báo, mà là chưa tới lúc. Khi nhân duyên hội tụ, chính là lúc quả báo bắt đầu. Ví như hai người đang yêu nhau, lúc đó nhân duyên còn chưa hình thành. Nếu cả hai đều lừa dối nhau quý vị lừa để đưa người ta về nhà, còn đối phương thì lừa để đạt được điều gì đó từ quý vị vậy thì khi nhân duyên chín muồi, hai người kết hôn rồi, thì bắt đầu cãi vã. Quả báo đó chính là do quý vị gánh chịu. Vì quý vị trong lúc yêu nhau đã giả tạo, lừa dối đối phương, suốt ngày nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, cố gắng đủ điều, đến khi kết hôn xong quý vị không làm nữa, không động tay vào nữa, thì đối phương bắt đầu mắng. Đó chẳng phải là do chính quý vị tạo ra sao? Nếu có bản lĩnh thì trước khi kết hôn đừng làm như vậy, cưới rồi vẫn như trước thì sẽ không cãi vã. Vì quý vị trước khi kết hôn ra sức thể hiện bản thân, đối xử tốt với người ta đủ điều, thì đó là gieo nhân, đến sau khi kết hôn thì quả báo xuất hiện. Hiểu chưa? Sư phụ nêu ví dụ nhỏ như vậy, để quý vị có thể ngộ ra đạo lý tại sao “khi nhân duyên hội tụ thì quả báo lại do chính mình gánh chịu”.