Tập 14:Tịnh hóa tâm linh, ngũ uẩn giai không
Sư phụ giảng cho quý vị về pháp môn Tâm Linh. Pháp môn Tâm Linh là pháp môn tốt nhất trong thời kỳ mạt pháp. Bây giờ Sư phụ nói cho quý vị biết, pháp môn Tâm Linh chính là: tịnh hóa tâm linh, lìa khổ được vui, vượt thoát phiền não, tiêu trừ nghiệp chướng, siêu độ chúng sinh có duyên, hoàn trả oán nghiệp, rộng độ chúng sinh, cùng lên cõi Cực Lạc, cùng leo lên cảnh giới Tứ Thánh. Pháp môn Tâm Linh là tịnh hóa tâm linh, lìa khổ được vui, khi quý vị không còn khổ thì sẽ vui vẻ; vượt thoát phiền não, bởi vì sau khi quý vị niệm kinh, phiền não liền tiêu tan; tiêu trừ nghiệp chướng, bởi vì sau khi quý vị niệm kinh, nghiệp chướng trên thân sẽ tiêu đi; siêu độ chúng sinh có duyên, rộng độ chúng sinh, bất kỳ chúng sinh nào có duyên với quý vị đều có thể siêu độ, đều có thể độ hóa, còn có thể hoàn trả các khoản nợ oan gia trái chủ. Quý vị nói pháp môn Tâm Linh có tốt không? Lần này Quán Thế Âm Bồ Tát còn đặc biệt nói thêm một câu: cùng lên cõi Cực Lạc, cùng leo lên cảnh giới Tứ Thánh. Đây chính là tổng quát về pháp môn Tâm Linh. Tốt biết bao! Quý vị nghĩ thử xem, cảnh giới Tứ Thánh, thật ra là quý vị đã lên được tầng cao nhất của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Lần trước ở Hồng Kông, Sư phụ đã vẽ một bức đồ hình cho các Phật hữu xem. Khi đó có một vị pháp sư, sau khi xem xong thì vô cùng kinh ngạc, nói: “Tôi không ngờ tới điều này.” Lúc đó ông cũng đã hiểu, ông nói trước đây chưa từng có vị lão pháp sư nào giảng giải cho ông như vậy. Bởi vì Sư phụ đã dùng đồ hình để chỉ ra vị trí của thế giới Cực Lạc Tây Phương và vị trí của cảnh giới Tứ Thánh, rồi giảng giải cho họ hiểu. Vị pháp sư này không ngờ rằng Sư phụ lại biết, thật ra là Quán Thế Âm Bồ Tát đã nói cho Sư phụ biết. Vậy quý vị có biết cảnh giới Tứ Thánh nằm ở vị trí nào trong thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Hôm nay mọi người đều hiểu rõ pháp môn Tâm Linh rồi. Quý vị có thể siêu độ các oan gia trái chủ trong nhà, lại còn có thể giúp người khác lên được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Nếu quý vị tu hành tốt, có thể đến cảnh giới Bồ Tát và cảnh giới chư Phật, tức là Phật đạo và Bồ Tát đạo đều có thể đến, hơn nữa còn có thể rộng độ chúng sinh. Quý vị nghĩ xem, quý vị đã độ được bao nhiêu người? Càng độ nhiều người, chính là giúp họ lìa khổ được vui. Bởi vì quý vị vừa niệm kinh thì lập tức được vui, tức là hoan hỷ, tâm linh tốt, trong lòng vui vẻ. Tịnh hóa tâm linh, tu học pháp môn Tâm Linh chính là tịnh hóa tâm linh. Nghĩ thông rồi, buông xuống rồi, chẳng phải chính là tịnh hóa tâm linh sao?
Sư phụ tiếp theo giảng cho quý vị, chúng ta cần trị lành tham, sân, si. Ba thứ tham, sân, si ở nhân gian thật sự khiến người ta phiền não vô cùng. Bởi vì có tham, sân, si nên mới sinh ra bao nhiêu phiền não trong cuộc sống. Tham mà không được thì khổ sở; sân thì oán giận đến tột cùng; si mê thì việc rõ ràng không làm nổi lại cứ nhất quyết làm, như vậy thì phiền não ngày càng chồng chất. Chúng ta học làm người, cần làm việc thiện, bởi vì việc thiện là nền tảng căn bản cho việc học Phật. Chỉ có người làm việc thiện mới có thể bước vào cửa Phật. Nói cách khác, chỉ có người có tâm thiện mới có thể học Phật. Nếu một người mà lương tâm không tốt, người đó chắc chắn không thể học Phật tốt được. Quý vị hiểu chứ? Cho nên tâm thiện chính là biểu hiện bên ngoài, tức là làm việc thiện. Bởi vì người có lương tâm, có lòng tốt, mới có thể bắt đầu từ bên ngoài mà làm việc thiện, lâu dần nội tâm sẽ sinh ra tâm từ bi. Chúng ta không những cần làm việc thiện, mà còn cần hướng dẫn con người biết cách sống với nhau. Thực ra sự tương tác giữa người với người chính là duyên phận. Chúng ta phải duy trì thiện duyên, phải hóa giải ác duyên, phải củng cố những mối thiện duyên ấy. Nhiều người chỉ biết lo cho mình, tự nhốt mình trong phòng để niệm kinh, không quan tâm đến chuyện người khác, chỉ biết quét tuyết trước cửa nhà mình, mặc kệ sương lạnh trên mái nhà người ta. Quý vị nghĩ xem, nếu một người đến một ý niệm muốn giúp người cũng không có, thì người đó làm sao học Phật được? Hôm nay quý vị theo Sư phụ học Phật, quý vị đã học mấy năm rồi, thử nói xem quý vị đã độ được bao nhiêu người? Quý vị chỉ biết niệm kinh cho bản thân, vậy gọi là học Phật sao? Người thật sự học Phật, không những phải tự mình tu học, mà còn phải giúp đỡ người khác. Vậy quý vị đã giúp được mấy người rồi? Bồ Tát vĩnh viễn là người luôn giúp đỡ chúng sinh. Cho nên chỉ khi quý vị giúp người, quý vị mới có thể mãi mãi tiến lên trên con đường học Phật.
Quý vị nhất định phải chứng ngộ được Phật tánh. Thế nào gọi là chứng ngộ Phật tánh? Chính là thấy được bản tánh của chính mình. Bản tâm của quý vị vốn rất tốt, “quý vị là người luôn muốn giúp đỡ người khác.” Vậy tại sao sau này lại không giúp nữa? “Bởi vì người ta đối xử với con không tốt, người ta ức hiếp con, cho nên con không muốn giúp nữa.” Thật ra như vậy không phải là bản tánh của quý vị, không phải là Phật tánh của quý vị. Bởi vì đó là những bụi trần đã bám lên tâm quý vị sau này, khiến cho tâm quý vị không còn thanh tịnh, nên mới xuất hiện những hành vi không đúng. Người thật sự học Phật phải hiểu đạo lý, phải biết rằng Phật tánh, bản tánh và lương tâm của chính mình vốn dĩ rất thiện lành. Những điều xấu quý vị làm bây giờ là do bị ảnh hưởng bởi sáu trần, chỉ cần gột rửa sạch những bụi trần đó, bản tánh và lương tâm của quý vị sẽ phục hồi trở lại, lúc đó quý vị sẽ thấy được Phật tánh của mình. Bạch thoại Phật Pháp chính là để nói rõ cho mọi người hiểu thế nào là Phật tánh. Ở nhân gian, nó cũng được gọi là lương tâm của quý vị. Nếu quý vị thấy được lương tâm của mình, thì quý vị mới là một con người; nếu đến lương tâm cũng không còn, thì người đó không còn là người nữa, mà là súc sinh rồi. Quý vị nghe hiểu không? Cho nên học Phật nhất định phải thấy được bản tánh của chính mình. Ở nhân gian, nhất định phải thấy được lương tâm của chính mình, sau đó phải giữ gìn cho tốt thân, khẩu, ý của mình, tức là giữ gìn thân thể không được làm việc xấu, giữ gìn lời nói không tạo khẩu nghiệp, không nói xấu người khác, giữ gìn ý niệm không khởi vọng tưởng xấu. Đây gọi là giữ gìn thân, khẩu, ý. Nếu một người học Phật mà học mãi, đọc kinh sách mãi, cuối cùng vẫn miệng nói bừa, ý nghĩ loạn động, thân thể làm điều xấu, thì người đó có thể học Phật được sao? Có học tốt được không?
Ngoài ra, Phật pháp vốn là không. Sư phụ thường giảng cho quý vị nghe rằng Phật pháp là không, phải rộng độ chúng sinh có duyên, hoằng dương Phật pháp, đó mới là diệu. Nghĩa là gì? Phật pháp tự thân vốn là một pháp, nếu đến khi thế giới này bị hủy diệt thì pháp môn này cũng không còn nữa. Giống như rất nhiều pháp môn khác, đến một thời điểm nhất định thì chúng cũng mất đi. Hồi nhỏ chúng ta học rất nhiều thứ, hiện nay đều không dùng nữa; lúc nhỏ chúng ta học bàn tính, bây giờ cũng không dùng, đã thay bằng máy tính rồi. Khi đến một giai đoạn nhất định, thì nó sẽ tiêu mất, pháp là không. Tức là ngay cả các pháp môn trong Phật pháp, đến một thời điểm nào đó, chỉ cần mọi người đều chứng được Chánh Đẳng Chánh Giác, thì pháp giới này cũng không còn tồn tại. Thực tế mà nói, nếu địa cầu này không còn nữa, thì pháp này cũng không còn nữa. Có đúng không? Pháp vốn là không, nhưng nếu quý vị phát triển và hoằng dương Phật pháp, thì mới có thể đạt được diệu pháp. Quý vị nghe hiểu chứ? Hồi nhỏ chúng ta học số học, hiện tại không thể học nữa, vì số học bây giờ đã khác với số học ngày xưa. Nhưng nếu quý vị lấy nền tảng đó mà không ngừng sáng tạo, biến hóa các phương trình, thì môn toán học ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Có đúng không? Chính là đạo lý như vậy. Nếu quý vị ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống thực tế, thì đó chính là một diệu pháp. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát cứu người chính là thích dùng diệu pháp. Rất nhiều người không hiểu điều này. Vì có những chuyện chỉ có thể lĩnh hội bằng tâm ý, chứ không thể truyền đạt bằng lời nói, cho nên Sư phụ chỉ có thể dùng ý niệm để truyền đạt cho quý vị. Khi quý vị nghe Sư phụ giảng Phật pháp, quý vị sẽ có thể hiểu được rất nhiều ý nghĩa chân thật trong Phật pháp, Phật và Bồ Tát cuối cùng muốn quý vị tu hành đến cảnh giới nào, đạt đến tầng bậc nào. Nói trong nhân gian, không phải là yêu cầu quý vị phải học thật giỏi quyển sách đó, mà là sau khi học xong sách, có thể vận dụng vào trong cuộc sống của chính mình. Không phải để quý vị tốt nghiệp rồi vẫn còn mang theo một đống sách trong trường đại học, mà lại không hiểu gì khi thực sự cần áp dụng. Quý vị nghe hiểu chứ? Là để quý vị khai ngộ đó! Hiểu chưa?
Cho nên phải dùng phương pháp thiện xảo để học Phật và độ chúng sinh. Học Phật và độ chúng có hai phương diện: đối ngoại và đối nội. Một mặt là đối ngoại, cần phải nhận biết được điều thiện và điều ác. Phải hiểu rõ cái gì là thiện, cái gì là ác. Nếu một người học Phật mà đến thiện ác còn không phân biệt được, thì người đó có thể học Phật không? Có thể độ người khác không? Rõ ràng thấy người kia rất xấu, quý vị lại chạy đến độ họ, cuối cùng lại bị họ độ lại, kéo quý vị đi theo họ. Có xảy ra không? Rất nhiều người đi khuyên bảo, giúp đỡ người khác, nhưng giúp rồi cuối cùng lại bị họ lôi kéo ngược lại. Cho nên trước tiên về mặt đối ngoại, cần phải hiểu rõ thiện ác. Mặt khác là đối nội, thân thể và khí trường của quý vị phải điều hòa, thông thuận. Người học Phật phải có thân thể điều hòa. Thế nào gọi là điều hòa? Là tâm phải an, khí phải thuận. Thân thể quý vị có đang điều hòa, thông thuận không? Nếu không cân bằng, không thuận lợi, khí không thông thì người này chính là không có diệu pháp, chưa học Phật tốt, và người này sẽ không thể độ được chúng sinh. Bởi vì trong tâm người ấy vẫn còn sự phân biệt thiện ác, hiểu chưa? Nhiều người sẽ hỏi: “Vậy chúng ta học Phật thì không phân biệt thị phi sao? Không phân biệt thiện ác sao? Dù sao thì cũng đều là con Phật, ai cũng có Phật tánh mà.” Điều này còn phải xem xét. Xem xét mức độ nhiễm bụi trần của người đó sâu đến đâu? Quý vị có thể lau sạch được bao nhiêu? Nói theo cách hiện đại: quý vị có bao nhiêu năng lực thì mới làm được bấy nhiêu việc. Nếu quý vị là Địa Tạng Vương Bồ Tát thì quý vị có thể xuống địa ngục để cứu độ chúng sinh. Nhưng chúng ta hiện giờ chỉ có thể cứu độ những linh tánh tốt. Tức là những người vốn đã là người tốt trong xã hội rồi, còn những người xấu thì chúng ta không cứu được, vì chúng ta không có năng lực ấy. Quý vị hiểu chưa? Cho nên Sư phụ nói với mọi người, nếu khí trường được điều hòa thông thuận, thì người học Phật ấy sẽ tiêu trừ phiền não. Vì một khi khí thông thuận rồi, thực ra là họ đã thông suốt trong tâm rồi. Thông suốt nghĩa là gì? Chính là khai ngộ. Đã khai ngộ thì phiền não không còn, chính là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Khi một người không còn phiền não, thực chất là người đó không còn chướng ngại. Bởi vì con người là thân ngũ uẩn giả hợp, nếu quý vị chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì tất cả đều không còn, ngay cả bản thân cũng không còn. Giống như khi người khác chửi quý vị, quý vị đã không còn cái "tự ngã", vậy thì họ đang chửi ai chứ? Nếu có người chửi quý vị, mà quý vị cứ cố chống đỡ, cho rằng họ đang chửi mình, giống như trong phim ảnh, thì đừng tự đẩy mình vào hoàn cảnh đối đầu. Tại sao mỗi lần Sư phụ giảng xong bài, rất nhiều người lại nói “Sư phụ hôm nay giảng về con”? Bởi vì quý vị tự khớp vào, vì quý vị chưa thể chiếu kiến ngũ uẩn giai không, trong thân tâm quý vị vẫn còn tồn tại bản ngã, quý vị vẫn còn cái ngã giả. Nếu cái ngã giả ấy không được loại bỏ, thì sẽ mãi mãi ngăn cản chân ngã xuất hiện, vì linh tánh nguyên thủy của quý vị chính là chân ngã. Quý vị hiểu chưa?
Cho nên học Phật phải có trí tuệ, thật sự không dễ dàng. Chỉ khi quý vị buông xả được ngũ uẩn giai không, quý vị mới có thể khiến ánh sáng trên thân mình hòa vào Phật quang của chư Phật Bồ Tát. Bởi vì ánh sáng của Phật Bồ Tát là quang minh, là trong suốt, là vô cùng thanh tịnh, là vô lượng vô biên. Nói một cách đơn giản, nếu quý vị muốn tiếp được ánh sáng này, thì bản thân quý vị cũng phải trong sáng và sạch sẽ thì mới có thể phát sáng cùng với ánh sáng chiếu đến kia. Nếu ánh sáng của chư Phật rất trong suốt, còn ánh sáng trên người quý vị lại bị những thứ dơ bẩn che lấp, thì quang với quang sẽ không thể tiếp nối. Bởi vì ánh sáng của quý vị là ô trược, không thể phát ra được quang minh. Giống như sông Hoàng Phố ở Thượng Hải vậy, đoạn nước của sông Tô Châu chảy vào sông Hoàng Phố, luôn có thể nhìn rõ ranh giới: bên này là nước đục, bùn bẩn, có màu vàng sẫm; còn bên kia là nước xanh, rất trong, phân biệt rất rõ ràng. Quý vị tiếp không được Phật quang, bởi vì trên người quý vị có quá nhiều thứ ô trược, bởi vì quý vị chưa buông xả được ngũ uẩn, nên không thể tiếp nhận được ánh sáng của Phật Bồ Tát. Quý vị hiểu chưa? Vì sao quý vị quỳ ở đây cầu Bồ Tát mà không linh? Bởi vì trên người quý vị có quá nhiều thứ dơ bẩn, nên không thể tiếp nhận được từ trường của Bồ Tát. Nếu quý vị quỳ ở đây với tâm vô cùng thành kính, thì quý vị chính là Bồ Tát, quý vị có thể tiếp được ánh sáng của Bồ Tát. Lấy ví dụ hiện đại, rất nhiều quốc gia thuộc thế giới thứ ba muốn kết nối với thế giới, nếu muốn kết nối thì nhất định phải có thiết bị phù hợp, phải có những thiết bị đồng bộ với thế giới bên ngoài thì mới có thể kết nối, đây gọi là điều kiện. Nếu quý vị ngay cả điều kiện ấy cũng không có, thì làm sao mà kết nối được, đúng không?