Tập 10 : Pháp thân Phật vốn tự như như


【Biên tập từ Ban Thư ký Đài Đông Phương】Bài khai thị này thực tế là bài giảng của Lư Đài Trưởng dành cho đệ tử, được chỉnh lý từ bản thảo nội bộ. Bởi vì khi Lư Đài Trưởng giảng đến chủ đề này, có một số câu hỏi là dành cho nội bộ, vốn dĩ không định công khai ra ngoài. Do đó, sau khi chúng tôi chỉnh lý xong bản thảo và gửi Lư Đài Trưởng duyệt lại, Lư Đài Trưởng vì từ bi với chúng sinh, nói rằng: “Vẫn nên để mọi người cùng xem, để tất cả những người học Phật đều có thể hiểu rõ rằng nếu Ngôi nhà nhỏ không niệm cho tốt thì hậu quả sẽ ra sao.” Hy vọng bài viết này có thể giúp mọi người hiểu lý hơn nữa, càng thêm trân quý vị Lư Đài Trưởng mà chúng ta kính yêu. Nay đặc biệt công khai nguyên bản để quý vị học tập.

Hiện nay tình hình ở địa phủ có một số thay đổi. Rất nhiều người niệm Ngôi nhà nhỏ, chỉ cần đã đốt rồi, nếu quý vị không niệm cho đàng hoàng thì đã bắt đầu bị gia tăng tội rồi. Đây không phải nói đùa với quý vị. Nếu quý vị cẩu thả, tùy tiện niệm rồi đem đốt, thì thứ nhất là lừa quỷ; thứ hai là lừa các vị thần quản lý quỷ trong địa phủ; thứ ba là lừa người còn sống; thứ tư là lừa chư Phật Bồ Tát trên trời, vì kinh văn là từ Bồ Tát mà ra. Quý vị nghĩ thử xem, tội nghiệp như vậy có nặng không? Nếu ai không niệm Ngôi nhà nhỏ cho nghiêm túc, tùy tiện đem đốt đi, Sư phụ nói cho quý vị biết, đó là đang phạm tội. Nếu không niệm cho đàng hoàng, đặc biệt là những người thuộc nhóm trợ niệm, Sư phụ nói quý vị nghe, người đó chẳng khác nào một quỷ sống, bởi vì bất kỳ một quỷ nào dưới địa phủ cũng có thể đến tìm người đó. Vì sao vậy? Bởi vì người ấy đã phạm tội. Dù người ấy ở dương gian không phạm tội, nhưng lại phạm tội ở âm gian, còn phạm cả thiên điều. Đây là chuyện lớn, không được đùa giỡn. Ai còn dám tùy tiện niệm Ngôi nhà nhỏ nữa thì chính là đang tự làm khổ mình. Sư phụ không biết sau này người đó còn có thể lên trời được hay không nữa. Mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ.

Hiện nay pháp thân của Sư phụ rất lợi hại, công lực rất mạnh. Cơ bản là chỉ cần quý vị là người thật tâm niệm kinh, một khi cầu đến Sư phụ, Sư phụ có thể giúp giải đáp vấn đề cho quý vị. Nhưng Sư phụ không muốn nói những điều này ở nơi công khai, bởi vì dù sao cũng hao tổn tinh thần. Quý vị phải ghi nhớ, pháp thân vẫn dựa vào pháp lực. Nếu pháp thân của một người rất mạnh, thực chất cho thấy pháp lực của người đó vô biên. Pháp lực ở nhân gian cũng cần nhờ vào thân thể đang ăn ngũ cốc tạp lương – tức là thân thể vật lý – cũng cần phải có sức khỏe tốt. Thân thể của Sư phụ rất quan trọng, bởi vì thân thể càng khỏe mạnh, pháp lực càng lớn, mới có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn. Nếu thân thể Sư phụ không tốt, thì quý vị thử nói xem làm sao có thể có pháp lực? Mọi người đều tìm đến Sư phụ trong giới linh, nhưng chân linh bản thể của Sư phụ – trên trời có, dưới địa phủ cũng có tên, nhưng phần chân linh nhiều nhất vẫn là ở nhân gian. Cho nên hy vọng quý vị phải biết trân quý Sư phụ, đừng luôn khiến Sư phụ tức giận. Coi Sư phụ như thể không biết gì, không nhìn ra điều gì – thật ra người như vậy mới là kẻ ngu ngốc nhất. Cho nên trong quá trình học Phật, nếu quý vị vẫn còn là người hồ đồ, thì chi bằng hãy thật thà mà nói năng, hành xử, đừng che giấu, đừng dối gạt. Quý vị là đệ tử cũng vậy, vốn định giấu đi một chút để Sư phụ khỏi tức giận, nhưng sau khi bị Sư phụ nhìn thấu thì Sư phụ vẫn giận thôi. Cho nên làm người vẫn là nên thành thật.

Hôm nay giảng cho quý vị, pháp thân phải như như bất động. Pháp thân là gì? Chính là thân thể hiện tại của chúng ta. Chúng ta ở trong pháp giới, pháp thân phải như như bất động, nghĩa là không dao động, tức là như lai như khứ, tức là thân thể của ta lúc đến như thế nào, lúc đi cũng như vậy. Thực ra nói đến là linh tánh trên thân người. Linh tánh đến với thân thể này, trước kia như thế nào, khi rời đi cũng như vậy. Người như vậy chính là người tốt. Bởi vì lúc đến rất thuần tịnh, rất chất phác, lúc đi cũng thuần tịnh, chất phác như vậy. Người như vậy chính là đến đi tự tại. Họ sẽ không nghĩ rằng mình sẽ xuống địa ngục hay lên trời, mà là rất bình thường, giống như Như Lai vậy: “có đến có đi, cũng không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, không đến không đi.” Nghĩa là, ta không cảm thấy mình đã đến, cũng không cảm thấy mình đã rời đi, không đến cũng không đi, “nhất thiết như như”, tất cả đều như như. Quý vị nếu có thể xem nhẹ tất cả mọi thứ trên thế gian, thì quý vị chính là Như Lai. Như Lai là gì? Không có gì cả. Không vào, cũng không ra, không điều gì là quan trọng nữa. Nếu hồ đồ mà đến, hồ đồ mà đi, thì đó chính là con người chúng ta. Còn Bồ Tát thì đến cũng như đi, không cảm thấy mình đến, cũng không cảm thấy mình đi.

“Luôn luôn thường trụ, không biến đổi.” Nghĩa là, quý vị thường trụ nơi nhân gian thì cũng vẫn là như vậy; chỉ tạm thời cư ngụ nơi nhân gian thì cũng vẫn là như vậy. Vậy thì người này là người có tu hành. Người này lúc đến là Bồ Tát, lúc đi cũng sẽ là Bồ Tát. Ví dụ như Sư phụ hôm nay đến nhân gian để cứu độ quý vị, là từ trên xuống. Nếu Sư phụ cũng giống như những kẻ phù phiếm không chịu tu hành đàng hoàng, thì hôm nay Sư phụ có thể đã không còn có năng lực này, có thể đã không thể trở về cố hương của mình, phước đức của Sư phụ đã tiêu hao hết. Đến giờ Sư phụ vẫn đang nghiêm khắc kiểm điểm chính mình, phản tỉnh chính mình. Tuy rằng Sư phụ ba tuổi đã bắt đầu lạy Phật cầu Phật, nhưng Sư phụ cảm thấy nếu lúc còn trẻ mình biết sớm niệm kinh, biết tu tâm, thì có thể đài phát thanh này đã được lập ra sớm hơn, có thể đã cứu được nhiều người hơn. Sư phụ vẫn luôn sám hối về quá khứ của mình. Sư phụ đến năm bốn mươi tám tuổi mới bắt đầu làm những việc này, người ta nói như vậy đã là rất tốt rồi, nhưng Sư phụ vẫn cảm thấy là đã muộn. Cho nên người học Phật phải có trí tuệ, phải thường xuyên phản tỉnh chính mình, không được có bất kỳ thay đổi nào trong tâm niệm. Thật ra làm người cũng cần như vậy, làm người không nên thay đổi thường xuyên. Bởi vì người thường xuyên thay đổi chính là người không giữ lời hứa, người khác sẽ không muốn kết giao với quý vị.

Giống như Sư phụ từ trời xuống nhân gian, nhất định đã phát đại nguyện rằng: “Con đến nhân gian, con muốn cứu độ tất cả chúng sinh có duyên, phổ độ chúng sinh.” Nhưng sau khi xuống đây, Sư phụ phải luôn luôn thường trụ, không biến đổi, thì mới có thể quay về trời được. Nếu Sư phụ đã xuống đây mà lại tham tài, tham danh, tham lợi, vậy quý vị nói thử xem, liệu còn có thể quay trở về không? Nhất định phải ghi nhớ điều này. Có một vị thính chúng đã tìm một người có công năng đặc dị chuyên môn tra xem quả vị của Sư phụ trên trời, kết quả thực sự đã tra ra, nói rằng Sư phụ là một đệ tử rất lớn của Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên trời. Vậy thì theo Phật pháp mà nói, Quán Thế Âm Bồ Tát có đệ tử không? Thật ra có thể nói là không, cũng có thể nói là có. Nếu quý vị đã từng xem bộ phim truyền hình “Quán Thế Âm Bồ Tát”, những người đã xem rồi hãy nói thử xem, Quán Thế Âm Bồ Tát có đệ tử không? Có. Chúng ta đều có thể là đệ tử của Ngài, cũng có thể nói rằng chúng ta đều là đệ tử của chư Phật, bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát chính là Phật.

Phàm là các vị Đại Bồ Tát phát nguyện quay lại nhân gian, thì phải xem hành vi của họ, xem họ có mỗi ngày đều đang tiến lên hay không, xem số người họ cứu có ngày càng nhiều không, pháp của họ có ngày càng sáng rõ không, số người tiếp nhận có ngày càng tăng không, hiệu quả có ngày càng tốt hơn không. Chỉ cần có những điểm này, thì những điều khác không cần nói nữa. Phải ghi nhớ, làm bất cứ việc gì nếu dùng tâm để làm thì công đức sẽ lớn; nếu không dùng tâm, tuyệt đối không có công đức. Lần trước phóng sinh, lái xe hơn ba tiếng đồng hồ, rất nhiều người nghĩ: “Xa như vậy, kết quả thả cá ra xong thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.” Nghĩ như vậy thì không có một chút công đức nào cả. Một chút tạp niệm cũng không nên có. Phải nghĩ rằng: “Tôi chính là đi cứu người, tôi chính là đi phóng sinh.” Hôm nay tôi duy trì trật tự, đỡ các cụ già lên xe, tất cả những việc này đều có công đức, như vậy mới thật tốt đẹp. Nếu đem hoạt động lần này đăng lên báo thì sao nào? Sư phụ cầm thư của Thủ tướng trong tay, nếu Thủ tướng rời khỏi vị trí, thì cũng chỉ là một tờ giấy lộn. Thì sao chứ? Danh lợi chỉ là thứ lóa mắt trong chốc lát, làm sao giữ lại được!

Chúng ta mỗi ngày sống trong thế giới này, đều không hay biết rằng năm tháng đang âm thầm khiến con người già đi. Nhìn vào gương, có thể khiến bản thân vĩnh viễn không có nếp nhăn sao? Tuổi tác của quý vị có thể mãi mãi dừng lại ở độ tuổi hiện tại sao? Không có chuyện đó đâu. Chỉ có tâm của quý vị mới có thể mãi mãi không già, mãi mãi giữ được sự trong sạch, mãi mãi thuần khiết. Nếu tâm quý vị trong sạch, vui vẻ, nếu tâm quý vị như một đóa hoa luôn nở rộ, thì quý vị mới thật sự không già đi. Cho nên, pháp thân Phật vốn tự như như. Pháp thân vốn dĩ chính là một vị Phật. Thân thể của mỗi quý vị chính là thân thể của Phật. Nhưng quý vị có biết yêu thương nó không? Quý vị dùng thân thể mình để làm rất nhiều việc xấu, quý vị có biết không? Những việc xấu nhỏ như lén lấy đồ của người khác – Bồ Tát có làm những hành động như vậy không? Vì thân xác của quý vị chính là thân xác của Phật Bồ Tát, vì bản tánh trong tâm của quý vị chính là Phật Bồ Tát, vậy thì những hành vi do tay quý vị làm ra có phải của Phật Bồ Tát không? Nếu quý vị làm ra bất kỳ hành vi bẩn thỉu nào, như trộm cắp, lấy đồ không phải của mình, mắng người, đánh người, thì quý vị sẽ ngày càng rời xa Bồ Tát, càng xa rời chư Phật. Phật Bồ Tát làm sao còn ở trên người quý vị được nữa? Rất nhiều người gọi đến đài phát thanh hỏi Sư phụ: “Lư Đài Trưởng ơi, Bồ Tát có còn ở trên người con không?” Thật ra câu hỏi này rất đáng thương. Bởi vì Bồ Tát chỉ gia trì cho những tâm hồn và thân thể thanh tịnh mà thôi.

Rất nhiều người hỏi Lư Đài Trưởng rằng trong nhà họ có Bồ Tát từng đến hay không? Thật ra Bồ Tát đến không phải là đến nhập vào pho tượng Phật trong nhà quý vị, mà là Ngài ở trên trời, chỉ cần Ngài quan tâm đến quý vị, nhìn một cái, Sư phụ liền có thể biết được là đã đến hay chưa. Thực tế, Bồ Tát chỉ cần dùng tâm niệm là có thể bảo hộ và giúp đỡ quý vị rồi. Giống như quý vị vậy, cha mẹ không ở bên cạnh, nhưng tâm niệm của họ vẫn luôn bảo vệ quý vị, khi quý vị gặp khó khăn, họ lập tức sẽ có thái độ sẵn sàng giúp đỡ quý vị, có tiền giúp tiền, có sức giúp sức. Cho nên Bồ Tát làm sao có thể ngày ngày sống chung với quý vị? Chỉ ở trên một cái bàn thờ nhỏ trong nhà quý vị thôi sao? Bồ Tát có cần ăn trái cây mà quý vị dâng lên không? Là tâm của quý vị dâng lên đó! Cúng trái cây chính là cúng dâng tấm lòng của quý vị, hoa chính là nhân quả. Vì sao lại nở hoa? Là vì có kết quả. Bởi vì quý vị gieo những điều tốt lành, hoa của quý vị sẽ nở càng ngày càng đẹp. Nếu gia đình có trường khí tốt, ngay cả cây thiết mộc lan cũng sẽ nở hoa. Còn nếu trong nhà có người xui xẻo, thì dù hoa có tốt đẹp đến đâu cũng sẽ héo rụng hết. Hoa và cây cỏ cũng có sinh mệnh. Quý vị phải suy nghĩ cho kỹ, bất kỳ nhân nào con người gieo ra đều sẽ có quả báo. Nếu quý vị là đệ tử mà muốn lừa Bồ Tát hoặc lừa Sư phụ, sau này nhất định sẽ có quả báo. Ngay cả người trong chính gia đình quý vị, nếu quý vị gieo một nhân không tốt với họ, thì cũng nhất định sẽ nhận quả báo.

Quý vị phải đạt đến trí đức viên mãn. Một người chỉ có trí tuệ mà không có đạo đức thì không thể gọi là viên mãn. Có người có đức, siêng năng tạo công đức, nhưng lại không khai trí tuệ, vậy có tính là viên mãn không? Trí tuệ và đức hạnh đều phải viên mãn. Hồi nhỏ chúng ta được dạy “Đức, trí, thể” đều phải phát triển toàn diện. Lúc đó chưa thể hiểu “đức trí thể” bằng Phật pháp một cách sâu sắc như vậy. Thật ra, “trí” ở đây không phải là trí thông minh hay lanh lợi, và “đức” không chỉ là đạo đức hay đạo đức nghề nghiệp. Sau khi học Phật mới hiểu rằng tất cả đều phải viên dung khắp pháp giới, cần dùng sự viên mãn về trí tuệ và đức hạnh của quý vị để bao trùm khắp pháp giới. Phải vượt qua khả năng suy lượng – tức là phải vượt qua giới hạn nhận thức bình thường của trí tuệ. Ví dụ như khi quý vị thấy một sự việc: “Ồ, cửa hàng tám giờ sẽ mở,” – đó là suy nghĩ thông thường. Nếu vượt khỏi suy lượng thì quý vị sẽ nghĩ: “Không biết hôm nay chủ cửa hàng có đến muộn không? Nếu lỡ đến trễ, hôm nay lại có khách quý đến thì phải làm sao? Mình có nên cầm chìa khóa giúp họ, hoặc gọi điện nhắc họ mai nhớ đến đúng giờ.” Như vậy thì trí tuệ của quý vị đã vượt qua giới hạn của tư duy bình thường. Phải vượt ngoài suy lượng, nhưng không phải để dùng vào việc kiếm tiền trong nhân gian, mà là để dùng vào việc cứu người, độ người, phổ độ khắp pháp giới.