TẬP 4: ĐỐN NGỘ HƯ KHÔNG, TƯƠNG ỨNG HỌC PHẬT

Mệnh vận đem đến cho con người sự bất hạnh thì vẫn còn có thể tránh được. Vì sao có thể tránh? Bởi vì chúng ta vận dụng Phật pháp, chúng ta có sự ngộ tính của chính mình thì mới có thể tránh khỏi sự bất hạnh mà mệnh vận mang đến cho chúng ta. Nhưng chính mình tạo thêm sự bất hạnh cho bản thân thì không có con đường cứu vãn. Nói cách khác, những nghiệp mới mà tự mình tạo ra khiến bản thân phải nếm trải quả báo ác thì không thể cứu vãn được. Ví dụ như vì lâu dài không chịu ăn một loại thực phẩm nào đó, khiến cơ thể sinh ra bệnh; vì thường xuyên nổi nóng, nên tim mạch không tốt, cuối cùng bệnh tim tái phát mà mất mạng; vì từ nhỏ đã thường ôm lòng oán hận người khác, lại biết dùng dao, dùng súng, cho nên sẽ giết người. Đây chính là sự bất hạnh do chính mình tạo cho mình, thì không có đường cứu vãn. Cho nên, gông xiềng thật sự là tự mình đeo vào cho mình, chứ không phải người khác đem đến cho quý vị. Sự bất hạnh mà mệnh vận mang đến cho con người thì có thể tránh được, ví dụ như Sư phụ xem ra quý vị có kiếp nạn, chỉ cần thành tâm niệm kinh, phóng sinh thì có thể tránh thoát. Như trong chương trình tuần trước có một vị thính chúng bị xe cán qua mà không hề hấn gì, đó chính là đã tránh được. Nhưng những tật xấu do chính mình tạo ra, thì hoàn toàn không có con đường cứu vãn, hơn nữa còn dẫn đến báo ứng ngay trong đời này. Kẻ tầm thường tự mình gây phiền não, thế gian vốn không có việc gì, đừng làm kẻ tầm thường.

Khi Sư phụ nói ra những điều không tốt của đệ tử, thực chất chính là đang giúp đệ tử tiêu trừ nghiệp chướng. Ví dụ như một đứa trẻ làm sai, lập tức sẽ bị cha phạt, phải chịu một trận đòn. Người mẹ từ bi liền nói: “Đứa nhỏ này thật không nghe lời, lần sau mà còn như vậy thì cha sẽ đánh con đó.” Nói xong như thế thì người cha có còn đánh nó nữa không? Thực tế là đã tiêu trừ cho đứa trẻ một trận đòn. Hôm nay Sư phụ nói quý vị, thì Hộ pháp thần sẽ không còn trừng phạt quý vị nữa. Sư phụ giống như một Hộ pháp thần vậy, bởi vì Sư phụ đã chỉ ra lỗi lầm trên người quý vị, nên quý vị cảm thấy thoải mái hơn, và quý vị đã tiêu được nghiệp chướng. Thật sự khó khăn chính là khi Sư phụ không nói quý vị, thì quý vị sẽ ngày ngày khổ sở, ngày ngày chịu áp lực. Cho nên nhiều người nói: “Sư phụ, xin người trách mắng con đi.” Chỉ cần Sư phụ nghiêm khắc phê bình họ, thì trên thực tế họ lại thấy dễ chịu, họ đã đặt được gánh nặng xuống, và Sư phụ đã giúp họ tiêu trừ rất nhiều nghiệp chướng. Quý vị phải hiểu rằng, được Sư phụ nói ra chính là một loại phúc khí. Nếu quý vị thật sự không muốn Sư phụ nói, thì việc tu tâm cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Thế giới này tất cả các tướng và pháp đều là không. Không có đúng sai, chỉ có nhân quả. Quý vị có thể không hiểu, nhưng Sư phụ giảng là đạo lý rất đúng, chính là để quý vị đừng xem những thứ hư vọng là thật. Ví dụ một người đang biểu diễn ảo thuật, tất cả đều là giả. Quý vị lại nói: “Người khác nhìn sai rồi, tôi thấy rõ ràng mà. Bởi vì tay anh ta vừa động thì vật này liền biến ra.” Thực ra những gì quý vị thấy đều là giả cả. Hiểu chưa? Nghiệp ác mà chúng ta tạo ra tuy không lập tức thọ báo, cũng giống như thức ăn mới bị hỏng mà quý vị ăn vào vậy, thực tế thức ăn đó đã thối rữa rồi. Tuy sau khi ăn vào, nó không lập tức bốc mùi, cũng không ngay tức khắc làm hại cơ thể, nhưng những vi khuẩn, độc tố từ đó sẽ dần dần làm thối rữa dạ dày, đường ruột của quý vị, khiến tâm linh của quý vị bất an. Bởi vì khi dạ dày, đường ruột của quý vị khó chịu, tinh thần sẽ bắt đầu suy sụp, cho nên nó sẽ làm rối loạn sự an ổn của quý vị, mà thực chất đó chính là đang thọ nghiệp báo.

Hai người đối địch, có ý kiến với nhau, điều đó cho thấy cả hai người đều không tốt. Hôm nay quý vị nói người ta không tốt, ngày mai người ta nói quý vị không tốt, thực ra cả hai người đều không tốt. Ví dụ một người không tốt, dùng con số mà nói thì là số 0, cộng thêm người cãi nhau với anh ta cũng là số 0, thì hai người này cộng ý kiến lại vẫn là số 0. Nếu hai người đều là ác nhân, cãi nhau nửa ngày, thì cả hai người đều chẳng ra gì. Nếu một người xấu mà kết bạn với một người tốt, cuối cùng người tốt đó cũng sẽ biến thành xấu; nếu một kẻ xấu giao du với năm người, thì sau này cả năm người đó đều sẽ trở nên xấu, hơn nữa năm người này đều sẽ bị ảnh hưởng bởi hắn. Đây chính là 0 nhân 5, bằng bao nhiêu? Hiện nay Sư phụ là một trăm, nếu Sư phụ nhân với một ngàn người thì con số sẽ là bao nhiêu? Cho nên có những pháp môn nếu Sư phụ không chánh, thì người dạy ra cũng sẽ không chánh, ví dụ như giáo phái Aum của Nhật Bản, tuyên truyền ngày tận thế, nhốt người trong thôn trang, cuối cùng tập thể tự sát. Đây chẳng phải là một số 0 nhân với bao nhiêu người cũng đều bằng 0 sao? Đây chính là đạo lý. Để quý vị hiểu cái gì gọi là chân chính đạo lý. Tương tự, một người tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tất cả mọi người. Mọi người phải nhớ, nếu con người sửa đổi, bỏ đi tật xấu trên thân mình, thì nó không còn là tật xấu nữa; nếu người này không chịu bỏ đi tật xấu trên thân mình, thì nó vĩnh viễn vẫn là tật xấu, vĩnh viễn tồn tại trên thân quý vị. Người không chịu sửa tật xấu, giống như trên mặt có một vết đen, nói rằng “tôi sẽ không lau đi”, thì bẩn thỉu vẫn là chính bản thân quý vị. Tu tâm phải tu cả bên trong lẫn bên ngoài, phải trong ngoài cùng tu mới được.

“Bất thủ ư tướng, như như bất động”, tám chữ này là Bồ Tát nói. Nghĩa là không chấp tướng, nội tâm không được động, không được khởi tâm. Thế nào gọi là bất thủ ư tướng? Vật này rất tốt, nhưng đối với tôi không có sức hấp dẫn, không có phản ứng. Ví dụ, cô gái này rất xinh đẹp, chàng trai nhìn thấy cũng không có phản ứng. Dù là minh tinh đến tôi cũng không động tâm. Điều chúng ta sợ nhất chính là một người không có trọng lượng, hễ thấy “tướng” liền lập tức “chấp”. Có bản lĩnh thì đừng động, đó gọi là không chấp tướng. Tôi thấy quý vị không có phản ứng, quý vị đẹp cũng không liên quan đến tôi, tôi thấy tiền tôi không động tâm. Bởi vì tất cả tướng đều là giả, hôm nay có, ngày mai có thể không có. Nhìn những minh tinh điện ảnh khi còn trẻ đẹp đẽ bao nhiêu, nhưng về già thì không còn đẹp nữa. Bề ngoài của con người là vô ích, quý vị đừng chấp tướng! Quý vị xem có bao nhiêu người giàu có, vài năm sau lại trắng tay, cho nên phải bất thủ ư tướng. Yêu một người phải yêu cái tâm của họ, phải thật sự tốt với họ. Rất nhiều người thông minh sẽ tìm đứa trẻ có nhân phẩm tốt, chính là chọn người này, sau này nhất định có tiền đồ, chứ không chỉ thấy họ đã phát tài. Nếu đường hướng của họ không đúng, thì có tiền cũng sẽ mất tiền; đường hướng đúng, thì không tiền cũng sẽ có tiền, không người cũng sẽ có người. Không khởi tâm động niệm chính là như như bất động. Động tâm, chính là tâm đang động. Sư phụ khuyên quý vị tâm đừng động, thấy cái gì cũng đừng động tâm. Nhiều người rõ ràng việc mình không làm nổi lại cứ động tâm, thế thì gây họa rồi. Hôm nay quý vị là người nghèo, dù có bám được một người đàn ông giàu có thì người ta cũng coi thường quý vị, sẽ coi quý vị như một bộ quần áo, người ta sẽ nghĩ: “Tôi đi ra ngoài tìm bạn gái, cô không theo tôi, cô đi đi.” Ngày mai người ta lại tìm một người còn đẹp hơn quý vị. Cho nên có giá trị thì không còn đáng giá, phải vô giá mới đáng giá, nên mới gọi là vô giá chi bảo. Tiếp theo Sư phụ giảng cho mọi người về niệm Phật. Sư phụ rất nguyện ý dùng khí trường khi nói chuyện, bởi vì dùng khí trường có thể cảm hóa người. Dùng khí trường thực chất là dùng chân tâm của quý vị. Khí phát ra từ nội hàm, từ trong tâm. Mắt, mũi, miệng, tai đều có thể biểu hiện thế giới nội tâm của quý vị. Niệm Phật phải tương ứng với tâm của Bồ Tát. Rất nhiều người tại sao niệm kinh, niệm Phật không linh nghiệm? Bởi vì tâm của họ không tương ứng với tâm của Bồ Tát. Khi niệm kinh, niệm Phật, nguyện của quý vị phải tương ứng với nguyện của Bồ Tát, đây là kinh nghiệm đó. Tại sao có người niệm kinh linh, có người lại không linh? Nguyện của Bồ Tát là nguyện gì? Ví như nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát là phổ độ chúng sinh, có cầu tất ứng. Nếu quý vị cũng phát nguyện này, khi quý vị niệm Chú Đại Bi sẽ sinh ra sức mạnh vô cùng lớn. Quý vị thật may mắn, có thể nghe được Sư phụ giảng những điều hay như vậy. Có người chỉ lo tự mình niệm cho nhanh, mặc kệ nguyện của Bồ Tát, niệm ra kinh văn dĩ nhiên không linh nghiệm. Khi niệm kinh trong tâm phải nghĩ đến nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát: “Nguyện của tôi và Quán Thế Âm Bồ Tát giống nhau, người ta có cầu, tôi tất ứng. Rồi, tâm của tôi và tâm của Bồ Tát phải tương ứng. Bồ Tát chính là cứu người, sau này tôi tu tốt rồi, tôi cũng phải cứu người.” Nguyện và tâm giống nhau. Quý vị niệm một biến kinh, sức mạnh sẽ rất lớn, rất lớn.

Thế nào gọi là tương ứng? Chính là phải hiểu lý. Phải biết được đạo lý này thì tâm của quý vị mới có thể tương ứng với Bồ Tát. Sau khi biết được đạo lý, quý vị phải nỗ lực thực hành, đi làm, thì đó mới gọi là cùng Bồ Tát tương ứng. Nếu quý vị chỉ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, chỉ nói rằng: “Quán Thế Âm Bồ Tát, con muốn giống như Ngài phổ độ chúng sinh”, nhưng lại chưa từng cứu người, chưa từng đi nói với người khác, thì quý vị có thể phổ độ chúng sinh không? Không thể chỉ có miệng mà không có tâm. Rất nhiều người miệng niệm Phật, trong tâm lại có vọng niệm, đây là điều vô cùng không tốt. Bởi vì khi quý vị miệng niệm Phật, Long Thiên Hộ Pháp đều biết. Nếu trong đầu quý vị nghĩ đến những việc không sạch sẽ, thì quý vị chẳng những không niệm kinh cho tốt, mà còn làm tổn hại chính mình. Lấy ví dụ, quý vị lái xe muốn đi về phía trước, chân đạp ga, điều này giống như quý vị đang niệm kinh, nhưng nếu quý vị có một vọng niệm, quý vị liền mất phương hướng, quý vị quay xe ngược lại, thì dù chân đạp ga nhiều đến đâu cũng không thể đến được đích. Cho nên niệm kinh như thế coi như uổng công. Từ vấn đề này để nói cho quý vị biết, chúng ta niệm kinh không được làm tổn thương người khác, không được hại người khác, không được hạ bùa chú người khác. Niệm kinh thì phải nghĩ đến kinh văn của Bồ Tát, không thể mang theo sân hận, chỉ có thể có khát vọng, có sự cầu nguyện. Nếu tâm nguyện giống như Phật Bồ Tát, quý vị mới có thể có cầu tất ứng, mới có thể tiêu trừ tất cả nghiệp chướng.

“Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”. Trong những điều hư vọng đó có ngũ uẩn và tam độc. “Ngũ uẩn” là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. “Câu phi thật tướng”, tức không phải là thật tướng của tất cả các tướng nơi nhân gian. Nói cách khác, tất cả những gì quý vị nhìn thấy ở nhân gian đều là giả. Khi pháp thân của quý vị giác ngộ rồi, quý vị sẽ cảm nhận được rằng ở nhân gian này không có một vật nào là thật, tất cả tham, sân, si đều là hư vọng, không phải thực sự tồn tại, lúc đó sự giác ngộ của quý vị mới có được sự đốn ngộ và tiệm ngộ. “Tích không tiệm pháp”, tức là phân tích rằng sự vật này vốn là không, dần dần hiểu rõ được pháp này. “Thể không đốn pháp”, tức là thể ngộ rằng sự việc này vốn là không, bỗng nhiên liền minh bạch được pháp môn ấy. “Pháp thân giác, liễu vô nhất vật”. “Giác hữu đốn tiệm”, nghĩa là vừa có sự ngộ tiệm tiệm, vừa có sự bỗng nhiên khai ngộ.