BTPP (12Q) _Quyển 3-tập 29 : Trang nghiêm cõi Phật, thầy nghiêm trò giỏi (Phần 2)
Tu hành cần kết hợp cả hiểu và hành(Giải hành đồng trọng). Tức là vừa phải hiểu, vừa phải thực hành. Nói cách khác, cả tu hành và tu tâm đều rất quan trọng, phải có đủ cả hai. Nếu không hiểu mà chỉ làm việc thiện, thì chỉ có một chút công đức mà thôi. Ví như có những người học Phật, ngày ngày đến viện dưỡng lão bón cơm cho người già, còn đến trung tâm ung thư trò chuyện với bệnh nhân để họ vui vẻ hơn. Cuối cùng, chính quý vị cũng mắc bệnh ung thư. Quý vị nghĩ rằng làm việc thiện như vậy có thể cứu người sao? Làm họ vui vẻ để lúc lâm chung không đau khổ sao? Trước hết, quý vị có thể giúp họ thoát khỏi đau khổ không? Chính quý vị cũng bị nhiễm bệnh rồi. Nếu không có đủ năng lượng và công đức, làm sao có thể cứu người? Họ không hiểu điều đó, thật đáng thương.Ngoài ra, có rất nhiều người tu hành chỉ tụng kinh mà không chịu làm công đức. Như vậy cũng không được. Nếu chỉ tụng kinh cho bản thân mà không chịu giúp đỡ người khác, thì cũng không đúng. Sư phụ dạy quý vị không chỉ cần hiểu mà còn phải thực hành trong cuộc sống. Trong pháp hội, quý vị có làm công đức không? Mỗi người đều có làm không? Nhưng khi làm, không được có tâm tư lợi, nếu không sẽ làm hao tổn công đức đã tích lũy.Ví dụ, việc kinh doanh bên ngoài là chuyện riêng của quý vị, nhưng nếu đến Quan Âm Đường, nơi mọi người đến để cung kính Bồ Tát và tu tâm, mà lại lợi dụng cơ hội để kéo họ vào công việc kinh doanh của mình, thì quý vị đã tạo nghiệp. Quý vị hiểu không? Như vậy sẽ có nghiệp chướng, sau này sẽ phải chịu quả báo. Hiểu và hành phải đi đôi với nhau, đó chính là sức mạnh. Quý vị có muốn có sức mạnh không? Vậy thì hãy hiểu cho thấu đáo và tu hành thật tốt.
Sư phụ dạy rằng phải đoạn trừ hoàn toàn lòng tham. Nếu cứ tham lam, hôm nay muốn cái này, ngày mai muốn cái khác, thì cuối cùng quý vị sẽ chẳng có gì cả. Quý vị có gì đâu? Khi sinh ra, quý vị đến với hai bàn tay trắng, khi ra đi cũng chỉ là một bộ xương khô. Dù có nhiều tiền đến đâu, quý vị có mang theo được không? Vì vậy, phải đoạn trừ phiền não và lòng tham.
Phiền não là một trở ngại lớn, cần phải vượt qua. Khi phiền não đến, hãy dùng trí tuệ; khi lòng tham khởi lên, hãy thực hành bố thí. Càng bố thí, quý vị sẽ càng bớt tham. Sư phụ sống ở thế gian luôn thích tặng quà cho chúng sinh. Bất kể ai đến với sư phụ, sư phụ đều mong họ rời đi với tâm trạng vui vẻ, để họ có thể học Phật, học bố thí, học pháp tốt hơn. Đó chính là công đức.Phải biết buông xả! Sư phụ dùng cách này để cứu người, độ người, lấy thân làm gương. Con người thật đáng thương, vì thiếu trí tuệ nên mới tham lam. Nếu chỉ tụng kinh mà không tu tâm, thì sẽ không có trí tuệ. Sư phụ mong mỗi đệ tử đều biết giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau, hiểu được ý nghĩa của bố thí, sống với nhau như anh em một nhà.
Tâm lực chính là định lực. Một người nhất định phải có tâm lực. Tâm lực là gì? Chính là sức mạnh trong tâm. Nếu trong lòng không có sức mạnh, thì con người sẽ không thể giữ vững được định lực.
Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tu tâm phải hoàn toàn thanh tịnh, không được có một chút tạp niệm nào. Bất kỳ sự tu hành nào mang theo lòng tư lợi hay suy nghĩ tạp niệm, thì đều uổng phí hoặc công đức sẽ bị tổn hao. Trong pháp hội, sư phụ giảng đến mệt mỏi, bị bao quanh bởi quá nhiều người, đôi khi đến mức không còn sức đứng vững. Sau mỗi lần xem tụng hay khai thị xong, tại sao sư phụ vẫn đứng lại đó? Chính là để tạo cơ hội cho mọi người, để tiếp cận và cứu giúp họ một cách gần gũi nhất, để thực sự cứu khổ cứu nạn.
Quan Thế Âm Bồ Tát giao sứ mệnh cho sư phụ cứu người, sư phụ có thể trốn ra phía sau sao? Sư phụ có thể như những diễn giả lớn khác, chỉ cần giảng xong rồi vỗ tay rời đi hay sao? Phật pháp ở ngay nhân gian, phải để mọi người cảm nhận được rằng Bồ Tát đang hiện diện nơi đây. Phải để họ có niềm tin, phải giúp họ tin rằng thế gian này thực sự có Bồ Tát!
Bởi vì họ không thể nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, nên Bồ Tát mới để sư phụ xuất hiện để họ có thể cảm nhận được. Vậy mà quý vị còn muốn giấu sư phụ đi. Sư phụ bây giờ không màng đến sinh mệnh để cứu người, mong quý vị có thể hiểu được, nếu không sau này sẽ hối hận. Hãy hiểu rằng không biết trân quý sư phụ chính là không trân quý chúng sinh.
Quý vị phải biết dành thời gian để cứu người, phải cố gắng hết sức để làm! Giúp đỡ người khác phải xuất phát từ tâm. Nếu quý vị không có pháp lực, không có năng lực cứu người, thì hãy cố gắng giúp họ hiểu đạo lý, khai mở trí tuệ và khuyên họ chăm chỉ tụng kinh.
Quý vị có biết không, trí tuệ thực chất là một luồng ánh sáng trên đỉnh đầu. Nếu ánh sáng này tán ra, con người sẽ mất đi trí tuệ; nếu ánh sáng này tụ lại, người đó sẽ trở nên rất thông minh. Loại trí tuệ này được hình thành khi nhiều trí tuệ nhỏ kết hợp lại, giống như linh tính mà sư phụ đã giảng cho quý vị.
Ví dụ, khi giết một con muỗi, đó là một điểm; giết thêm một con nữa, lại thêm một điểm. Nếu giết rất nhiều muỗi, linh tính của chúng sẽ hợp lại thành một linh thể lớn hơn, có thể chuyển sinh thành heo, gà,... Một con heo phải bị giết ba trăm lần mới có thể đầu thai làm người, chó cũng phải trải qua rất nhiều lần như vậy mới có thể chuyển sinh thành người. Đây gọi là luân hồi qua nhiều kiếp.
Vì vậy, trí tuệ cần được tích lũy và hội tụ để trở thành ánh sáng trí tuệ. Người không có trí tuệ thì trên thân không có ánh sáng. Quý vị nhìn xem, có bức tượng Bồ Tát nào mà trên đầu không có hào quang không? Tượng các vị thần có ánh sáng không? Quý vị có thấy trên đầu Chúa Jesus có ánh sáng không? Hãy học cho tốt nhé!
Khi con người nóng nảy, ánh sáng này sẽ tan biến. Khi bực bội, ánh sáng trí tuệ cũng không còn. Vì vậy, đừng thường xuyên lo lắng. Lo lắng làm cho thế giới trở nên chật hẹp, oán hận khiến khắp nơi đều là kẻ thù, bi thương tự trói buộc chính mình, còn tức giận thì sẽ chiêu mời oán gia.
Sư phụ chỉ cứu người tốt, không cứu kẻ xấu. Ngay cả Tế Công Bồ Tát khi xuống trần cũng nói như vậy: “Trừng phạt kẻ ác, cứu giúp người thiện.” Quý vị là đệ tử, phải giúp sư phụ giải quyết khó khăn, phải cứu người. Nếu ánh sáng của quý vị tán đi, quý vị sẽ mất trí tuệ. Ánh sáng của một người vô cùng quan trọng!
Sư phụ giảng cho mọi người biết rằng kinh văn mà quý vị tụng thực ra là gì? Thực chất, “kinh” chính là xá lợi pháp thân của Phật. Khi kinh văn của pháp thân tác động lên thân thể quý vị, nó sẽ phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Xá lợi chính là thứ được hình thành qua sự tu luyện, trong suốt và phát sáng. Sư phụ không nhìn thấy điều này ở nhân gian, mà nhìn thấy trên thiên giới.
Ngoài ra, nếu quý vị không tôn kính kinh văn, đặt bừa bãi, nhiều vị Bồ Tát sẽ thở dài, khiến chư Phật cũng than trách. Bồ Tát không trừng phạt con người, chỉ âm thầm thở dài: “Ai dà…”. Nhưng sau đó, Hộ Pháp thần sẽ xuất hiện, với đôi mắt giận dữ—Kim Cang Bồ Tát mở trừng mắt. Vì vậy, nếu quý vị đặt kinh văn bừa bãi, chắc chắn sẽ tạo nghiệp chướng. Quý vị nghe rõ chưa?
Có một lần, trong một chương trình, một vị thính giả đã đặt sách của sư phụ trên đầu giường và thường xuyên mơ thấy mình được lên thiên giới.
Quý vị phải hiểu rằng, nếu không tìm được chánh đạo thì có thể gây hại cho bản thân và gia đình. Nếu quý vị tu học lung tung, theo nhiều pháp môn khác nhau, bái sư không đúng chỗ, thì khi trở về nhà có thể vô tình gây họa cho người thân.
Hôm nay có một người tu theo pháp môn khác đến gặp sư phụ. Lúc đầu, ông ấy rất tự tin, còn giảng Phật pháp cho sư phụ nghe. Nhưng cuối cùng, ông ấy nói: “Lư Đài Trưởng, tôi tâm phục khẩu phục, tôi muốn theo ngài học.” Sư phụ trả lời rằng: “Theo ai học cũng vậy, quan trọng là phải đúng pháp.” Người này khi ở nhà bị vợ đánh, trên người đầy vết bầm tím. Sư phụ nói với ông ấy rằng: Học Phật giống như đi khám bệnh, phải tìm đúng vị bác sĩ phù hợp với bệnh của mình. Có những bác sĩ rất giỏi, danh tiếng lẫy lừng, nhưng nếu họ chuyên về tim mạch mà quý vị bị chấn thương xương khớp, thì không đúng bệnh, không thể chữa khỏi. Quý vị hiểu không? Học Phật cũng vậy, phải tìm pháp môn phù hợp với mình mới có thể thực sự cứu độ bản thân.
Quý vị là con người, mỗi ngày đều có những thay đổi về cảm xúc, nên phải biết tự điều chỉnh tâm mình. Hãy nhớ kỹ lời sư phụ: Ai không tu hành nghiêm túc, sư phụ sẽ không nhận. Sư phụ muốn nghe mọi người nói: “Đệ tử ai cũng tốt,” như vậy sư phụ mới vui lòng.
Nếu bây giờ quý vị tu tốt, người khác sẽ không nhắc đến nghiệp chướng quá khứ của quý vị. Nhưng nếu hiện tại không tốt, họ sẽ mang cả quá khứ của quý vị ra mà bàn luận. Ai mà không có quá khứ thiện ác đan xen? Vì vậy, hãy chân thật tu hành. Làm công đức phải âm thầm, chăm chỉ và tận tâm.