BTPP(12Q) Quyển 3-tập 27 : Trở về với sự chất phác, chuyển thức thành trí.
Trong pháp giới, tâm quý vị có những vọng động. Chúng ta ở nhân gian có phải cũng đang ở trong pháp giới không? Trong pháp giới, tâm quý vị thường xuyên vọng động. Vọng động nghĩa là tâm cứ không ngừng xao động, nghĩ đến những điều không nên nghĩ thì đó chính là vọng động, vì thế mới có nhân quả. Sư phụ giảng cho quý vị hiểu nhân quả từ đâu mà đến. Nhiều người hỏi: “Thưa sư phụ, nhân quả từ đâu mà có?” Sư phụ nói cho quý vị biết: Đó là vì trong pháp giới, ở nhân gian, tâm quý vị thường nghĩ đến những điều không nên nghĩ, do đó nhân quả xuất hiện. Ví dụ, con của quý vị vốn dĩ không thể thi đậu vào một trường tốt, nhưng quý vị cứ cố gắng ép buộc con phải thi, vậy thì nhân quả của quý vị đã đến rồi. Trước hết, nhân là do quý vị cố gắng so sánh với người khác, sau đó là đánh mắng con, tiếp theo là bản thân không có tiền nhưng lại ra sức kiếm tiền, rồi lại bắt con đi học thêm. Cuối cùng, con thi không đậu, quý vị lại đánh con đến bị thương. Được rồi, đợi đến khi con trưởng thành, quý vị sẽ phải gánh chịu hậu quả – con sẽ hận quý vị suốt đời. Hiểu chưa? Vọng động, vọng niệm sinh ra nhân quả, vì có nhân quả nên mới có thiện ác, từ đó nhân quả tạo ra thiện ác. Thiện ác xuất hiện, làm việc thiện thì được quả thiện, làm việc ác thì nhận quả ác. Sau đó, âm dương sẽ trở nên rõ ràng hơn, nghĩa là phân định rạch ròi. Âm và dương chính là của quý vị và của tôi. Của tôi là dương, của quý vị là âm. Tất cả mọi thứ trên thế gian đều có thể chia thành hai loại âm và dương. Tiền của tôi thuộc về dương, tiền của quý vị thuộc về âm. Nếu tôi dùng tiền của quý vị, tôi sẽ thấy vui, nhưng thực ra đó chính là tiền âm. Thực tế, tiền âm là tiền của địa phủ, dùng tiền của người khác mà không phải của mình thì đó chính là hưởng lợi miễn phí nên mới cảm thấy vui.
Bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt âm dương. Thành công là dương, thất bại là âm. Thực ra, âm và dương bổ trợ cho nhau. Đây chính là lý do tại sao phải có nam và nữ, phải có mặt trời và mặt trăng, tại sao phải có tay phải và tay trái – tay phải thuộc dương, tay trái thuộc âm, vì tay phải là tay chính (ở đây sư phụ đang nói về âm dương trong cơ thể con người).
Sinh diệt cũng không ngừng thay đổi. Sinh diệt là gì? Sinh rồi diệt, vì có nhân quả nên mọi thứ luôn biến đổi. Hôm nay con cái sinh ra, nhìn chúng lớn lên, đến một thời điểm nhất định thì mất đi, đó là diệt. Sau khi diệt lại tái sinh, đầu thai thành một đứa trẻ khác, lại bắt đầu một cuộc sống mới. Sinh sinh tử tử cứ thế luân hồi. Hiểu chưa? Sư phụ đang giảng đạo lý cho quý vị, vì sao con người có sinh diệt? Vì sao có nhân quả? Vì vạn vật luôn vận hành không ngừng. Vạn tượng là gì? Vạn tượng là vô số hiện tượng, muôn hình vạn trạng, mọi thứ đều biến đổi. Đó là lý do tại sao hôm nay quý vị tốt, ngày mai có thể không tốt; hôm nay người này giàu, ngày mai có thể nghèo. Quý vị nghĩ xem, rất nhiều chuyện đều có quy luật, tất cả đều là sự thay đổi của vạn tượng, không ngừng biến hóa. Vì có nhân quả nên vạn vật luôn thay đổi. Quý vị gieo nhân tốt thì sẽ gặt quả tốt, đó là thiện quả. Hôm nay quý vị gieo nhân xấu, thì cái quý vị đang chờ đợi chính là quả xấu. Vì vạn vật không ngừng thay đổi và vận động, nên sẽ có thành, trụ, hoại, không. Vì trong sự thay đổi nhất định sẽ có thành, trụ, hoại, không, đây là quy luật trời, là quy luật, là điều không bao giờ có thể tránh khỏi.
Thành Phật chính là trở về chân tâm, buông bỏ vọng niệm, quay về với bản tính chân thật của mình. Nhưng sư phụ nói cho quý vị biết, học Phật là trở về với sự chất phác, buông bỏ vọng niệm. Chữ "trở về" ở đây có nghĩa là quên đi, chứ không phải quay lại. Tức là phải quên đi vọng niệm, trở về với chân tâm. Sư phụ dạy quý vị trở về với sự chất phác, đây cũng là điều mà Quán Thế Âm Bồ Tát bảo sư phụ giảng cho quý vị nghe. Quán Thế Âm Bồ Tát thường nhắc sư phụ phải trở về với sự chất phác. “Chất phác” ở đây chính là sự giản dị, mộc mạc. Chữ “chất phác” vốn dĩ có nghĩa là quay về nơi ban đầu, trở về ngôi nhà thực sự của mình. Ngôi nhà thực sự của chúng ta chính là ở trên thiên.
Tiếp theo, sư phụ giảng cho quý vị về “chuyển thức thành trí”, tức là chuyển biến ý thức thành trí tuệ. Chuyển thức thành trí chính là thay đổi nhận thức của quý vị. Ban đầu, quý vị nghĩ một việc nào đó là không tốt, nhưng khi ý thức thay đổi, quý vị lại thấy nó là điều tốt. Ví dụ, những chuyện không vui giữa quý vị và con cái, ban đầu đó là điều khiến quý vị buồn phiền, khó chịu. Nhưng khi học Phật, quý vị không còn tức giận nữa, biết suy nghĩ thoáng hơn, ý thức thay đổi, hiểu rằng: “Đây là nghiệp mình phải trả, không thể tránh được. Đã đến lúc phải trả thì mình cứ trả thôi. Hơn nữa, mình niệm kinh hồi hướng cho chúng, chúng sẽ thay đổi.” Như vậy, quý vị không còn giận dữ, tâm lý trở nên nhẹ nhàng hơn, ý thức thay đổi, mà ý thức vừa thay đổi thì liền trở thành trí tuệ. Đây chính là chuyển thức thành trí.
Hôm nay con cái ở bên cạnh quý vị, vài hôm sau con muốn rời đi, nhưng quý vị lại cố giữ chặt, không muốn buông tay, đến mức làm ảnh hưởng đến tương lai của con. Quý vị thử nghĩ xem, điều này có phải là có ý thức không? Ý thức của quý vị là “mẹ phải giữ con ở bên mình, không thể để con rời xa.” Nhưng nếu quý vị thay đổi ý thức, suy nghĩ rằng: “Con cái cần có bầu trời riêng, cần có tương lai của riêng chúng.” Như vậy, chẳng phải quý vị đã có trí tuệ rồi sao?
Những chuyện như thế này có cần sư phụ đưa thêm ví dụ không? Ở nhân gian, chuyện như vậy nhiều không kể xiết!
Sắc không vô ngại. Sắc tức thị không, không tức thị sắc.Sắc không vô ngại chính là tự do bay lượn giữa trời đất. "Không" là giả, là không có. Trên bầu trời, quý vị có nhìn thấy Bồ Tát không? Không thấy. Nhưng có tồn tại không? Có đấy! Sắc tức thị không. Ở cõi sắc giới nhân gian, mọi thứ đều có thể nhìn thấy. Hôm nay quý vị nhìn thấy một người, vài ngày sau người đó mất đi, không còn nữa. Đây chính là sắc tức thị không. Khi chúng ta không còn nữa, khi chúng ta trở thành "không" ở nhân gian, thì trên thiên giới lại có mặt, vậy có tồn tại không? Có đấy! Không tức thị sắc, sắc tức thị không.
Hôm nay, khi quý vị cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là "không", là không thể nhìn thấy. Nhưng khi cầu Bồ Tát, cuộc sống của quý vị thay đổi, linh nghiệm xảy ra, vận mệnh chuyển biến, chẳng phải đó là có sinh có sắc hay sao? Một khi cầu mà linh nghiệm, chẳng phải sắc giới của quý vị đã thay đổi rồi sao? Việc cầu Bồ Tát là không thể nhìn thấy. Nhưng có tồn tại không? Quý vị không thấy, nhưng tại sao khi cầu lại linh ứng? Đây chính là sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Sư phụ giảng giải cho quý vị, những ai đã từng đọc "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn"đều sẽ cảm thấy run sợ trong lòng. Vì khi đọc bài sám hối này, quý vị có hai trạng thái tâm lý: một là sám hối, hai là cảm giác bị trừng phạt. Sự trừng phạt này chính là sự trừng phạt từ nội tâm của chính mình. Vì quý vị đã làm sai, đã nói sai, nên trong lòng mới sinh ra sự sám hối, mới bị lương tâm dày vò. Thực tế, đó chính là hai loại trừng phạt. Hôm nay quý vị hại chết một người, thử hỏi lương tâm có bị trừng phạt không? Khi quý vị đọc "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn", có phải quý vị nhớ lại những lỗi lầm mình từng phạm phải không? Khi cầu xin chư Phật, Bồ Tát trên thiên đình tha thứ, quý vị phải buông bỏ cái tôi, đừng bận tâm quá nhiều đến thể diện của bản thân. Quý vị xưng niệm danh hiệu của bao nhiêu vị Phật, Bồ Tát, lẽ nào các Ngài không biết quý vị đã từng làm những việc xấu sao? Nghĩ thử xem, phải hiểu ra điều này!
Vậy nên khi tụng "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn", thực chất là đang rung động và gột rửa tâm hồn, thanh tẩy nội tâm của chính mình. Mỗi lần tâm rung động là một lần nó trở nên thanh sạch hơn. Khi quý vị cảm thấy mình làm sai, cảm thấy đau khổ, chẳng phải trái tim cũng run rẩy sao? Khi một người đọc bài sám hối, chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt, giống như một người làm sai chuyện gì đó và đang chờ phán xét. Khi tụng, có sợ không? Đọc ba lần rồi vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa tiêu trừ hết tội nghiệp, lại muốn đọc thêm vài lần nữa, bởi vì tội nghiệp quá nặng nề. Qúy vị hiểu chưa?
Vì vậy, phải quay về chánh đạo, phải tìm được chánh pháp, chánh đạo, chánh tín, thật sự không hề dễ dàng. Ngày nào cũng nói về chánh đạo, nhưng có bao nhiêu người có thể tìm thấy con đường đúng đắn? Tại sao có người khi đọc blog của sư phụ lại nói: “Tôi vô cùng vui mừng, lập tức tu học theo pháp môn này”? Vì sao họ lại vui mừng như vậy? Là vì họ đã tìm thấy pháp môn chân chính dành cho tâm hồn mình, tìm được con đường sâu thẳm trong tâm linh, tìm được cánh cửa nhà của chính mình.
Khi đã quay về chánh đạo, nhất định phải giữ vững chánh niệm, không được tà niệm. Vì vậy, phải sửa chữa tất cả những sai lầm của bản thân. Con người có một thói quen là học điều xấu rất nhanh, nhưng học điều tốt lại rất chậm. Sư phụ giảng điều này chính là xem quý vị như con cái mà giáo huấn, giống như cha mẹ dạy dỗ con vậy. Vì con người dễ dàng học thói xấu, bản tính vốn có phần yếu kém. Cũng như trẻ nhỏ thích trêu chọc người khác, học điều xấu rất nhanh, nhưng dạy điều tốt lại mất rất nhiều thời gian. Đây chính là khuyết điểm bẩm sinh của con người.
Do đó, tu tâm là việc rất khó. Lẽ ra con người nên học điều tốt, nhưng vì tâm đã lệch lạc, lương tâm cũng méo mó, nên học điều xấu thì nhanh, mà học điều tốt lại chậm. Giống như một chiếc đồng hồ dù có tốt đến đâu, nhưng nếu chạy sai giờ thì cũng không phải là một chiếc đồng hồ tốt. Một người dù có tốt thế nào, nếu bản tính không tốt thì cũng không thể xem là người tốt. Nếu tu học Phật pháp nhưng không đi đúng chánh đạo, không học đúng chánh pháp, thì những gì học được chỉ là tà pháp mà thôi.
Sư phụ sẽ giảng về việc chịu khó và không oán trách. Rất nhiều người nói rằng cả đời mình là chịu khó và không oán trách. Chịu khó thì dễ, giao cho tôi công việc gì tôi cũng làm, công việc nào tôi cũng nhận. Nhưng không oán trách thì không dễ. Có bao nhiêu người đầy oán giận, làm việc nhiều không sao, chỉ cần một câu nói không vừa lòng, lập tức họ sẽ nổi giận. Có bao nhiêu người có thể làm được việc chịu khó và không oán trách? Miệng nói hay lắm, "Tôi chịu khó và không oán trách", nhưng thực tế lại đầy oán giận.
Rất nhiều người nói: "Quý vị có phúc báo, quý vị có phúc khí." Phúc báo đến từ đâu? Phúc báo đến từ tấm lòng biết bố thí. Người biết bố thí mới có phúc khí, người không biết bố thí thì sẽ mãi không có phúc khí.
Sư phụ hy vọng mỗi người tu tâm niệm kinh đều có thể tu để cho đất nước mình không gặp tai họa, rồi sau đó mới cầu cho các nước khác được bình an, đây cũng gọi là tự độ và độ người. Nếu quý vị hiện tại chưa biết cách tu tâm, thì tai họa sẽ không xa đâu.