BTPP (12Q)-QUYỂN 3- TẬP 26: HÃY ĐỂ ÁNH SÁNG CHIẾU VÀO TÂM, HÃY ĐỂ THIỆN TÂM TRỞ VỀ BẢN NHIÊN.
Sư phụ lần trước đã giảng cho mọi người về “Ba tâm bất khả đắc”. Quý vị phải buông bỏ tâm, đừng sân hận, bởi vì khi quý vị sân hận, bản tính chân thật của quý vị sẽ rời xa tâm quý vị. Người hay nóng giận thì bản tính chân thật cũng sẽ rời xa họ, chỉ để lại một “tâm hận thù”. Vì một khi sân hận sẽ dẫn đến đại họa, nên phải từ bỏ phiền não.Người thực sự tu tâm phải buông bỏ phiền não, vì phiền não tức Bồ Đề. Từ một góc độ khác mà nói, phiền não tuy là rắc rối, là nghiệp chướng, nhưng chính vì có nghiệp chướng nên mới có thể chuyển hóa thành trí tuệ, dùng trí tuệ để đạt được Bồ Đề.
Sư phụ hôm nay giảng cho quý vị: Tâm ở trong tự nhiên. Nếu quý vị đi hỏi người khác: “Tâm ở đâu?”, họ sẽ trả lời rằng: “Tâm ở trong thân thể.” Nhưng thực ra, tâm nằm trong tự nhiên, chính trong tự nhiên mới thể hiện rõ được cái tâm của quý vị.Lấy một ví dụ đơn giản: Khi quý vị thấy nhà người khác bị cháy, người đó trước đây từng có oán kết với quý vị, nên quý vị liền mắng: “Đáng đời, báo ứng, hắn vốn dĩ phải chịu như vậy…” Nhưng thực tế, khi quý vị gieo nhân như vậy, sau này vẫn sẽ gặt quả báo. Trước đây, người đó đã từng hại quý vị, bây giờ họ đang chịu quả báo, thì quý vị nên dùng lòng từ bi mà tha thứ cho họ.
Là một người học Phật, quý vị nên hiểu rằng, chẳng lẽ vì cha của quý vị từng vào tù, mà quý vị phải gánh chịu tiếng xấu suốt đời sao? Con người phải có lương tâm! Trên thế gian này, ngay cả khi một con chó bị xe cán chết, quý vị còn cảm thấy đau lòng, huống hồ đó là một con người? Ai gây tội thì sẽ nhận quả báo. Người học Phật nên dùng tâm thông cảm, tâm từ bi để nhìn nhận mọi sự, chứ không nên oán hận người khác.
Hận thù chỉ mang lại đau khổ cho chính quý vị. Giống như việc cha của một người phạm sai lầm, thì tại sao chúng ta lại phải oán hận con của họ? Chúng ta cùng sống trên hành tinh này, cần hiểu được tình thương rộng lớn. Người học Phật nhất định phải hiểu và thực hành lòng từ bi. Hôm nay, nhà người khác bị phá hủy, biết đâu ngày mai đến lượt nhà quý vị. Hôm nay, nước tràn vào nhà hàng xóm, quý vị có chắc rằng nhà mình sẽ không gặp cảnh tương tự không? Phải có lòng từ bi!
Vì sao mỗi khi đại nạn sắp xảy ra, Bồ Tát lại rơi lệ? Đó là vì nghiệp chung của tất cả chúng sinh. Có quá nhiều người tạo ác nghiệp, nên ngay cả Bồ Tát cũng không thể thay đổi được. Quý vị thấy có đáng thương không? Một trận sóng thần có thể quét sạch hàng vạn người trên một hòn đảo chỉ trong chốc lát. Nhìn xem, con người hiện nay thật đáng thương, thật nhỏ bé và yếu đuối!
Tâm quý vị sẽ bộc lộ rõ nhất qua phản ứng tự nhiên. Khi thấy người khác đau khổ, nếu quý vị khởi tâm thương xót, đó chính là bản tính lương thiện của quý vị. Nhưng nếu quý vị nói: “Đáng đời, đây là quả báo!”, thì quý vị chưa phải là một người học Phật chân chính, chưa phải là Bồ Tát, mà chỉ là một người tu dưỡng chưa đủ. Quý vị vẫn còn chìm trong sự oán hận của thế gian, cảnh giới của quý vị vẫn còn bị trói buộc trong lòng sân hận. Đời sau quý vị vẫn sẽ luân hồi trong lục đạo, nếu sân hận quá nặng, có khi còn bị đọa làm súc sinh.Vì thế, làm người không nên có quá nhiều sân hận!
Khi một người tốt lên, tâm họ chuyển hóa như thế nào? Khi một người không tốt, tâm họ lại biến đổi ra sao?Là vui mừng trước nỗi khổ của người khác hay là đồng cảm với họ? Khi thấy người khác tốt lên, quý vị có cảm thấy biết ơn, cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát không? Hay quý vị lại nghĩ: “Tại sao họ tốt mà tôi thì không?”Vì vậy, tâm ở trong tự nhiên, cái tâm tự nhiên bộc lộ ra mới chính là bản tính chân thật của quý vị. Nếu không phải là tự nhiên, thì đó là một tâm đã bị bóp méo. Mà tâm đã bị bóp méo thì không còn là tâm chân thật của quý vị nữa.
Giống như một người vốn dĩ chưa bao giờ có ý định giết người, nhưng khi người thân của họ bị sát hại, họ sinh tâm báo thù và bắt đầu học cách giết người. Thực chất, tâm của họ đã bị biến dạng.
Cũng giống như nhiều bậc cha mẹ sống không hòa thuận, con cái của họ từ nhỏ đã biết đến hận thù, đã cảm thấy không vui vẻ. Lý lẽ này cũng tương tự. Nếu một đứa trẻ mang lòng hận thù, thì đó là do ảnh hưởng tiêu cực từ người lớn. Dù ông bà cha mẹ của quý vị không gieo rắc điều này, có thể thế hệ trước đó đã để lại dấu ấn trong tâm hồn quý vị từ thuở nhỏ.
Từ góc độ huyền học, quả báo thường kéo dài ba đời, vì thế mới có câu “Phú bất quá tam đại” (Giàu không quá ba đời). Sự nghèo khổ có thể kéo dài mãi vì nó tạo thành một vòng luẩn quẩn. Một người nghèo mà không tu tâm dưỡng tính, tiếp tục làm điều không tốt, tham – sân – si – mạn ngày càng nặng, thì đời sau vẫn làm người nghèo, cứ thế mà luân hồi trong cảnh nghèo khổ không lối thoát.
Vì vậy, cần phải sinh khởi “bản tính tự nhiên”. Nói cách khác, người học Phật cần làm cho tâm mình sinh ra một loại bản tính tự nhiên. Vậy bản tính tự nhiên là gì? Đó là một sự thể hiện rất tự nhiên, vốn có từ trước, không bị bóp méo.Quý vị hãy thử nghĩ xem, ngày nay có bao nhiêu người có thể tha thứ cho người khác? Tâm sân hận tạo ra nghiệp, mà nghiệp này không chỉ là nghiệp cá nhân mà còn là chúng nghiệp. Chúng nghiệp chính là cái mà sư phụ thường giảng, gọi là cộng nghiệp.
Nếu mọi người đều oán hận một người, oán hận một quốc gia, thì quốc gia đó sẽ sinh ra nghiệp chướng, và nghiệp chướng đó sẽ dẫn đến chiến tranh, loạn lạc. Giống như cuộc chiến tranh giữa hai nước Iran và Iraq, vì sao đánh đến nay vẫn chưa thể chấm dứt? Bởi vì họ có cộng nghiệp, có một nghiệp lực chung, vì họ không muốn buông bỏ thù hận, không chịu hóa giải oán thù, không chịu thay đổi những hận thù do tổ tiên để lại. Chính vì vậy, nghiệp lực này khiến con cháu họ đời đời kiếp kiếp phải tiếp tục chịu khổ báo.Tổ tiên của họ không tích đức, nên con cháu đời sau mới tiếp tục tạo nghiệp, tiếp tục chịu khổ. Nếu hai bên có thể tha thứ cho nhau, không còn chiến tranh, thì con cháu đời sau chẳng phải sẽ được hưởng hạnh phúc lâu dài sao? Đây chính là Phật lý mà chúng ta cần học.Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người sẵn sàng tha thứ cho người khác? Chính tính cố chấp và sân hận của con người đã tạo ra nghiệp chướng cho họ. Vì vậy, oán hận người khác phải trả giá, nó không chỉ gây tổn hại cho chính mình mà còn ảnh hưởng đến thế hệ mai sau.
Đừng oán hận người khác, dù chuyện lớn đến đâu cũng phải tha thứ, đó mới là Bồ Tát. Tại sao quý vị đã làm nhiều điều sai trái, chỉ cần niệm vài biến “Lễ Phật Đại Sám Hối Văn”, Bồ Tát liền tha thứ cho quý vị? Vì Bồ Tát có lòng từ bi vô hạn. Nhưng quý vị có thể tha thứ cho người khác không?
Khi yêu đương thất bại, miệng thì nói “Tôi không hận”, nhưng trong lòng có thật sự không hận không? Nghĩ đến lại thấy tức giận. Hãy suy nghĩ xem, lời sư phụ giảng có đúng không? Phật pháp có đúng không?Bản tính tự nhiên nghĩa là gì? Chính là bản tâm nguyên sơ, không bị biến đổi. Khi nhìn thấy người khác gặp hoạn nạn, quý vị cảm thấy họ đáng thương, đó chính là sự biểu hiện của bản tính tự nhiên, cũng là bản chất gốc rễ của con người.
Bản chất của con người vốn là tấm lòng lương thiện, vốn là tâm đồng cảm, vốn là thấy người khác vui thì mình vui, thấy người khác khổ thì mình buồn—đó mới là tâm Bồ Tát. Đây chính là bản tính tự nhiên, cũng chính là cội nguồn của con người.Gốc rễ của quý vị chính là tâm của quý vị, và bản tâm vốn dĩ không có ma.
Có người sẽ hỏi Sư phụ: “Sư phụ ơi, chẳng phải trong tâm có ma sao? Vì sao Ngài nói không có?”Bởi vì ma là do chính tâm quý vị chiêu cảm mà đến.Ví dụ, nếu quý vị quá tham tiền, thì tài khiến quý vị mê muội; nếu quý vị ham cờ bạc, thì đánh bạc làm quý vị rơi vào ma đạo. Có đúng không? Nếu hôm nay quý vị quá ham ăn, thì ăn cũng có thể trở thành ma; nếu quý vị quá thích ngủ, thì người ta gọi đó là “ngủ mê”; nếu quý vị dốc sức theo đuổi một điều gì đó đến mức bị áp lực đè nặng, thì quý vị đã tạo ra tâm ma trong lòng mình.Vậy nên, tâm vốn dĩ không có ma, bởi vì bản chất sâu xa nhất của tâm là thanh tịnh, chỉ là chính quý vị tự tạo thêm ma chướng mà thôi.Hãy nhớ rằng: Tâm luôn hòa hợp với tự nhiên, và trong tâm phải không có ma chướng.
Khi tu hành đến một mức độ nhất định, tâm của quý vị phải đạt đến trạng thái không còn thấy chúng sinh nữa, hiểu không?Có thể quý vị sẽ thắc mắc: “Sư phụ chẳng phải dạy chúng con luôn nghĩ đến chúng sinh sao? Vậy tại sao tu hành đến cuối cùng lại không thấy chúng sinh nữa?”Bởi vì chúng sinh đã nằm sâu trong tàng thức (A-lại-da thức) của quý vị, đã được khắc sâu trong tâm, nên quý vị không còn nhìn thấy họ bằng mắt thường nữa.
Ví dụ, nếu quý vị đặt một hạt cơm trước mắt, quý vị có thể nhìn thấy nó. Nhưng nếu hạt cơm dính trên môi, quý vị lại không nhìn thấy.Vậy “không còn thấy chúng sinh” có nghĩa là gì? Nó chỉ là sự biểu hiện bên ngoài, nhưng trong tâm cốt lõi của quý vị, chúng sinh vẫn luôn hiện hữu.Ví dụ, hôm nay quý vị đưa con đi học. Quý vị rất thương con. Khi con bước vào cổng trường, quay lại nói: “Mẹ ơi, tạm biệt!”, rồi đi vào trong. Lúc này, quý vị có còn nhìn thấy con không? Không thấy nữa, đúng không? Nhưng con có còn trong lòng quý vị không? Có. Quý vị sẽ lo lắng: “Không biết hôm nay con thế nào, có ổn không?” Có đúng không?Bây giờ quý vị đã hiểu chưa? Đây chính là ý nghĩa của việc bề ngoài không còn thấy chúng sinh, nhưng trong tâm thì tràn đầy chúng sinh.
Sư phụ luôn nghĩ đến chúng sinh trước khi làm bất cứ việc gì, còn quý vị thì luôn nghĩ đến bản thân mình trước. Đây chính là sự khác biệt giữa Bồ Tát và phàm phu.Sư phụ làm gì cũng đặt chúng sinh lên hàng đầu, đó chính là “tâm có chúng sinh”, là trong cốt lõi có chúng sinh, chứ không phải chỉ là sự thể hiện bề ngoài.
Nếu quý vị đặt chúng sinh ở nơi có ma chướng, thì chúng sinh đó chỉ đem đến phiền não cho quý vị.Ví dụ đơn giản, chúng sinh của quý vị là ai? Chính là con cái, vợ chồng, cha mẹ… tất cả đều là chúng sinh của quý vị, nhưng đồng thời họ cũng là gánh nặng của quý vị, bởi vì quý vị không thể buông bỏ được.Thực tế, mối quan hệ giữa quý vị và họ, quý vị chỉ có thể làm hết sức mình trong kiếp này, nhưng quý vị không thể thực sự cứu được họ—điều đó phụ thuộc vào căn duyên của họ.Ví dụ, nhiều đứa con khi lớn lên không nghe lời cha mẹ, nhưng khi mẹ tu hành rồi, con cái mới bắt đầu tu theo.Vì vậy, đối với chúng sinh, cần phải biết buông bỏ và biết cứu độ, như vậy họ sẽ không trở thành nghiệp chướng của quý vị.Quý vị có biết không? Con cái cũng là nghiệp chướng, cha mẹ cũng là nghiệp chướng.Không có duyên thì không đến, không có nghiệp thì không gặp. Chính vì nghiệp chướng và nghiệp lực từ đời trước, nên kiếp này mới có duyên gặp nhau.
Tiếp theo, Sư phụ sẽ giảng về điều này: Tâm là một thế giới trống không, nhưng lại chan hòa ánh sáng. Chỉ khi tâm rỗng không, quý vị mới có thể tiếp nhận được ánh sáng. Hôm nay, Sư phụ nhìn thấy một bức ảnh. Trong bức ảnh đó, bên trong một hang động có một vũng nước trong veo, nhưng cả hang động chỉ có một lối nhỏ để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Quý vị có hiểu điều này có ý nghĩa gì không? Chính vì có ánh sáng mặt trời chiếu vào, nên cả hang động trở nên sáng lên. Bởi vì hang động trống rỗng, nên ánh sáng mới có thể đi vào. Nếu có một tảng đá lớn chặn ngay lối vào, quý vị nghĩ ánh sáng còn có thể chiếu vào được không? Cũng như vậy, nếu trong tâm quý vị đầy si mê, đầy oán hận, đầy tham lam, thì tâm của quý vị đã bị tham, sân, si che lấp hoàn toàn. Khi đó, quý vị nghĩ ánh sáng của chư Phật, chư Bồ Tát có thể chiếu vào trong tâm quý vị được không? Chỉ khi tâm trở nên trống rỗng, thanh tịnh, không vướng bận bất kỳ điều gì, thì ánh sáng của Bồ Tát mới có thể chiếu vào. Đây chính là tâm chan hòa ánh sáng. Nếu quý vị để ánh sáng chan hòa trong tâm, thì tâm sẽ tràn đầy ánh sáng. Nếu quý vị để điều tà ác ngự trị trong tâm, thì tâm sẽ ngập tràn tà ác. Nếu quý vị chứa chất hận thù trong tâm, thì tâm sẽ tràn ngập hận thù. Có đúng không? Rất nhiều người cảm thấy đau khổ vì trong tâm họ cứ giữ mãi sự oán hận, cứ khắc ghi những lỗi lầm của người khác. Chính vì vậy, tâm của họ dần dần tràn ngập oán hận và tà niệm. Vì thế, quý vị phải nhẫn nhục tinh tấn, phải học cách nhẫn nại và buông xả. Chỉ khi buông bỏ và thông suốt, tâm mới có thể tràn đầy ánh sáng, thì những điều xấu ác bên ngoài mới không thể xâm nhập vào. Nếu tâm quý vị mãi mãi chan hòa ánh sáng, thì tâm ấy có thể trường tồn với thế gian, thậm chí là hàng vạn năm. Ngược lại, nếu tâm quý vị đầy rẫy sự ô uế và u ám, suốt ngày chỉ nghĩ đến điều xấu của người khác, oán hận người khác, thì tâm ấy sẽ bị người đời khinh chê muôn kiếp. Phải hiểu rằng: Chỉ khi tâm rỗng không, mới có thể tiếp nhận ánh sáng. Chỉ khi tâm rộng lớn, mới có thể dung chứa cả thế gian. Đây chính là cảnh giới của Bồ Tát. Khi tâm quý vị có thể chan hòa ánh sáng, dung chứa mặt trời, dung chứa tất cả vạn vật, thì quý vị đã đạt được ánh sáng chân thật—đó chính là cảnh giới của Bồ Tát.