Quyển 3- Tập 21 : CHẠM VÀO BẢN TÍNH , KHAI MỞ CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO.
Bất kỳ pháp môn nào, nếu pháp môn này không có một người thầy tốt, thì pháp môn này sẽ không thể thịnh vượng được. Nếu có một người thầy tốt, một người thầy nổi tiếng và tu hành rất giỏi, được mọi người tôn kính và ngưỡng mộ, thì pháp môn này sẽ rất thịnh vượng.
Sư phụ trong việc học Phật như đang đi trên lớp băng mỏng, tự mình biết mình phải đi như thế nào. Sư phụ có thể nhìn thấy những khát vọng của nhân gian như qua một lớp màn cửa sổ, có thể thấy được cảnh giới thực sự của Bồ Tát. Còn lớp màn cửa sổ của quý vị chắc chắn dày hơn lớp của Sư phụ rất nhiều, quý vị không thể nhìn thấy phía trước, chỉ thấy được một chút ít mà thôi. Sư phụ mong quý vị có thể làm cho lớp màn cửa sổ trước mắt mình biến mất, không còn gì cả, khi đó quý vị sẽ tu hành rất thanh tịnh.
Sư phụ càng giảng càng không nỡ rời xa quý vị, vì thấy quý vị thật sự rất đáng thương, quý vị hiểu biết quá ít, những điều quý vị cần học còn rất nhiều, nhưng quý vị mỗi ngày vẫn còn đang bận rộn với những chuyện ở nhân gian, không thể bỏ được như Sư phụ đã làm. Sư phụ nói với quý vị: quý vị phải hiểu thêm một chút đạo lý, thì sẽ bớt đi một chút phiền phức; quý vị tu hành thêm một chút, thì gia đình quý vị sẽ được bình an thêm một chút; quý vị tụng thêm một chút kinh, con đường đời của quý vị sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Đáng thương nhất chính là quý vị không hiểu, quý vị coi cái thật là giả, cái giả lại coi là thật. Cuộc đời này đều là giả, quý vị tưởng là thật, rồi lại không ngừng xoay vần trong biển khổ, sóng gió. Rõ ràng quý vị là linh tính của Bồ Tát, rõ ràng là bản thiện trong tâm, nhưng quý vị lại bỏ hết những điều tốt đẹp đó đi, chỉ còn lại những lời nói xấu, khí xấu, cộng thêm tham, sân, si, mạn.
Bên ngoài đồn đại rằng Sư phụ bây giờ có pháp lực vô biên. Pháp lực vô biên có nghĩa là đây là điều đúng đắn, là Phật pháp vô biên. Sư phụ lần này quay lại không chỉ là để truyền bá pháp môn này, mà còn là để chiến đấu với ma. Đầu tiên là diệt trừ ma trong tâm của các đệ tử, sau đó diệt trừ ma bên ngoài. Nhưng Sư phụ có lòng từ bi, vừa chiến đấu với ma, vừa từ bi khuyên bảo chúng, giúp chúng vượt qua, để chúng có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Sư phụ hy vọng những người theo học sẽ đạt được cuộc sống vĩnh hằng.
Sư phụ tiếp theo sẽ giảng cho quý vị, tại sao đôi mắt của Bồ Tát nhìn chúng sinh lại là ba phần mở, bảy phần nhắm? Sư phụ đã từng giảng cho quý vị, vì nhân gian là giả, cho nên đôi mắt của Bồ Tát không nhìn vào thế giới hư vọng này. Trên thực tế, còn một lý do khác, quý vị hãy tưởng tượng xem, khi một người rất từ bi, đôi mắt của họ tuyệt đối không mở lớn, cũng không nhắm hẳn lại. Khi một người rất từ bi, thực ra đôi mắt của họ chính là bảy phần nhắm, ba phần mở. Khi nhìn thấy một người rất đáng thương, trong lòng họ nghĩ: "Ôi, đứa trẻ này sao lại như vậy?" Đây là từ trong lòng phát ra lòng từ bi, lúc này đôi mắt của họ tuyệt đối không mở to, phải không? Vì Bồ Tát nhìn chúng ta với lòng từ bi, cho nên mí mắt của Bồ Tát rủ xuống, nhưng lại không nỡ bỏ rơi chúng ta, ba phần chính là không nỡ buông tha chúng ta, bảy phần là một chút tức giận vì không thể làm cho chúng ta hiểu được. Từ bi, đó chính là đôi mắt của Bồ Tát.
Sư phụ nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát thì muốn khóc, nhìn thấy Bồ Tát thì cảm thấy mình làm quá ít. Đôi khi cảm giác thật sự giống như nhìn mẹ vậy. Mẹ đối với chúng ta tốt bao nhiêu, nghĩ lại xem mẹ đã vất vả nuôi dưỡng chúng ta thế nào, còn bây giờ những đứa con lại đánh đập, mắng mỏ, thậm chí là hành hạ mẹ. Sư phụ mất mẹ từ sớm, là Quán Thế Âm Bồ Tát đã dạy sư phụ từ nhỏ hiểu rằng những gì quý vị có, chỉ trong chốc lát có thể mất đi; chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đã giúp sư phụ nhìn thấy rằng tất cả những thứ ở nhân gian đều không thể kéo dài mãi, đó chính là vô thường. Quán Thế Âm Bồ Tát từ nhỏ đã để sư phụ trải qua một thử thách – từ bỏ. Phải từ bỏ. Lúc đó sư phụ nghĩ: tại sao chuyện này lại xảy ra trong gia đình mình? Gia đình có gì thiếu đâu, mọi thứ đều đầy đủ, điều kiện rất tốt, tại sao lại như vậy? Chính vì câu hỏi "tại sao" này đã dẫn dắt sư phụ phải đi truyền bá Phật pháp, phải cứu độ chúng sinh – tôi học với Phật Thích Ca Mâu Ni. Học Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài còn là thái tử, Ngài thấy rõ sự khổ đau của con người, thấy được sự sinh, lão, bệnh, tử của con người thật đáng thương, vì vậy Ngài đã đi tìm một con đường. Sư phụ cũng nhìn thấy con người thật khổ, vì thế luôn suy nghĩ trong đầu: tôi phải làm sao để mọi người vui vẻ, làm sao để mọi người không phải chết, làm sao để mọi người sống mỗi ngày trong hạnh phúc. Và hạnh phúc này chỉ có Phật pháp mới có thể mang lại, nếu quý vị rời xa Phật pháp, quý vị sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Đây chính là điều mà sư phụ cảm nhận được. Cuộc đời của sư phụ cũng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng sư phụ đã vượt qua thế nào? Chính là nhờ vào niềm tin vững chắc. Từ nhỏ sư phụ đã tụng kinh niệm Phật, mặc dù lúc đó tụng kinh rất ít, chủ yếu là tụng Tâm Kinh, nhưng sư phụ luôn không ngừng tụng kinh, trong tâm có một lý tưởng vĩ đại: chỉ cần tụng kinh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Sư phụ vừa rồi đã nói với quý vị, mỗi người đều có phúc, vì quý vị làm quá nhiều điều ác, nghiệp ác đã che lấp phúc đức của quý vị, nên phúc sẽ rời xa quý vị. Nhưng khi chúng ta theo Quán Thế Âm Bồ Tát, tu tâm, tu hành, tụng kinh, chúng ta sẽ nhận được phúc lớn nhất. Chỉ cần quý vị tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát một ngày, thì phúc sẽ ở gần quý vị một ngày. Quý vị có hiểu không? Tu hành không phải là coi Phật như một bức tượng để thờ. Nhiều người nghĩ rằng khi tu tâm, tu hành là coi Bồ Tát như một thần tượng, ngày ngày đến lạy lạy Bồ Tát, "Bồ Tát ơi, Ngài thật vĩ đại, xin cứu con." Đây là sự hiểu lầm sai lầm. Dù quý vị thờ Quán Thế Âm Bồ Tát hay thờ bất kỳ Phật Bồ Tát nào, mục đích là để quý vị tụng kinh, tu tâm, để quý vị giác ngộ, để quý vị thờ chính bản thân mình là Phật, để quý vị quy y Phật, Pháp, Tăng. Sư phụ đã từng nói với quý vị: Phật ở trong tâm, quy y vào tự tính Phật của chính mình; Pháp ở trong hành động, quý vị trong hành động chính là bảo vệ Phật pháp. Quý vị quy y ai? Thực ra quý vị đang quy y chính mình, vì bản tính của quý vị chính là Phật. Tăng ở trong giới luật, người hiểu biết giới luật thực ra chính là một vị Tăng. Vì Tăng có rất nhiều giới luật, nếu chúng ta làm người có thể giữ giới, giữ luật, chúng ta chính là một Tăng tốt.
Sư phụ tiếp tục giảng cho quý vị, quý vị phải dùng tâm để chạm vào bản tính và lương tâm của chính mình. Chạm vào là gì? Quý vị phải xem xét lương tâm của mình rồi hãy nói, quý vị phải chạm vào bản tính của mình rồi hãy làm việc. Quý vị có đối diện với lương tâm của mình không? Quý vị làm bất kỳ việc gì có xứng đáng với Bồ Tát không? Những việc xấu quý vị làm hôm nay có xứng đáng với cha mẹ quý vị không? Cho nên học Phật phải có tâm niệm thanh tịnh. Tâm niệm thanh tịnh là gì? "Thanh" là sạch, "niệm" là suy nghĩ. Quý vị phải có những suy nghĩ thật sự trong sáng, khi đó quý vị mới có thể tiếp nhận được chánh pháp; nếu suy nghĩ của quý vị không trong sáng, thì pháp môn quý vị học chắc chắn không phải là chánh pháp. Nếu pháp môn này dạy cho quý vị những điều không trong sáng, thì quý vị phải nghi ngờ về sự chân thật của nó. Quý vị có hiểu không? Sư phụ chưa bao giờ bình luận về bất kỳ pháp môn nào, không nói pháp môn nào tốt hay xấu, nhưng Sư phụ có thể giảng cho quý vị lý lẽ, để quý vị tự mình giác ngộ và tự mình đánh giá. Nếu một pháp môn dạy cho quý vị tham, sân, si, thì quý vị nghĩ đó là pháp môn gì? Nếu một pháp môn dạy quý vị cách đánh bạc, tụng kinh để kiếm tiền, quý vị có dám tu theo không? Quý vị có hiểu không? Sư phụ không muốn nói rõ những điều này, mà muốn quý vị tự mình giác ngộ, hiểu rõ cái gì là đúng, cái gì là sai. Vì vậy, Sư phụ luôn nói với quý vị, phải kết hợp chánh niệm và đúng thời gian, thì quý vị mới có thể đạt được chánh niệm thực sự. Chánh niệm là gì? Chánh niệm cũng phải dựa vào thời gian. Ví dụ như, việc quý vị làm trong quá khứ là đúng, quý vị cảm thấy đó là đúng, nhưng bây giờ trong thời đại này, việc đó rõ ràng là sai, mà quý vị vẫn lấy lý do của quá khứ để nói rằng mình đúng, thực ra là quý vị sai. Rất nhiều người già cũng vậy, nghĩ rằng mình trước kia là rất giỏi hoặc khi còn trẻ đã làm được những điều vĩ đại, nhưng bây giờ công việc không còn, tài chính không còn, mọi thứ đều không còn, lại đến nhà con cái, vợ chồng, rồi chỉ trích, phê bình mọi thứ. Quý vị nói người già này làm đúng hay sai? Học Phật cũng vậy, thời gian hiện tại phải dựa vào khái niệm hiện tại để truyền bá Phật pháp, không thể lấy cái cũ để nói về cái mới, cũng không thể lấy cái mới để so với cái cũ, đó mới gọi là thực sự mở rộng trí tuệ. Sư phụ nói có đúng không? Không có sai chứ? Quý vị có thể so sánh không? Thời gian đang thay đổi, làm sao quý vị cứ mãi lấy cái cũ để so với cái mới? Khi quý vị còn là thiếu nữ, ai cũng muốn, ai cũng chấp nhận quý vị, nhưng bây giờ còn nhiều người muốn quý vị không? Thời gian không đợi ai, thời gian đã khác rồi. Pháp môn cũng vậy. Thời gian hiện tại vì sự thay đổi, chuyển hóa của suy nghĩ con người, nên Sư phụ không nói Phật pháp đang thay đổi, mà là phương pháp đang thay đổi, đang chuyển hóa. Cũng như trong một trường đại học, phương pháp giảng dạy trước kia và phương pháp giảng dạy hiện nay có giống nhau không? Nhưng điều này không có nghĩa là mục tiêu học tập đã thay đổi.
"Tôn sư trọng đạo, y giáo phụng hành" nói về việc theo người thầy của quý vị, theo nguyên tắc đã được Phật pháp xác định để tu tâm. Nguyên tắc không thể thay đổi, cái chỉ thay đổi là phương pháp thôi. Nguyên tắc là gì? Là cùng nhau tiêu trừ tham, sân, si. Tu cái gì? Tu để giác ngộ, tu để đạt đến cõi Tây phương cực lạc, tu để đạt đến tứ thánh đạo, tu để thành Phật, tu để thành đại giác. Học cái gì? Học diệu pháp. Nếu pháp môn chỉ có một, thì tại sao Bồ Tát trong kinh Phật lại nói có tám vạn bốn nghìn pháp môn? Vậy tại sao lại gọi là “bất nhị pháp môn”? Ý là khi quý vị đã học một pháp môn nào rồi, thì đừng nhìn trái nhìn phải nữa, đó gọi là bất nhị pháp môn. Không phải là nói toàn bộ Phật pháp, Phật giáo chỉ có một pháp môn này. Quý vị nghe rõ không? Ví dụ như hôm nay quý vị ngồi tàu hỏa đến Bắc Kinh, thì cứ ngồi tàu hỏa cho tốt. Hôm nay quý vị ngồi xe ngựa đến Bắc Kinh, thì cứ ngồi xe ngựa cho tốt. Hôm nay quý vị đi máy bay, đừng nói tôi vẫn muốn ngồi tàu hỏa, đến Thiên Tân rồi lại đổi tàu hỏa. Nhiều người ngồi tàu hỏa mệt rồi, “Ôi, tôi biết sớm thì tôi đã ngồi máy bay rồi.” Như vậy sẽ rất phiền phức. Thực ra mục đích cuối cùng đều là đến Bắc Kinh, chỉ là phương pháp đi khác nhau mà thôi. Đây chính là lý do tại sao học Phật phải chuyên nhất, phải chú trọng vào một diệu pháp.