BTPP Quyển 3 Tập 17 : Bàn về "Thiên Địa Nhân"
Trong cõi A-tu-la, chúng sinh có được phúc báo như thiên giới, nhưng không có đạo đức của thiên giới. Cõi A-tu-la thuộc thế giới linh thể, tuy nhiên tư duy của chúng sinh ở đó lại rất thấp kém, thô tục. Nhìn những điều mà các chúng sinh từ cõi A-tu-la xuống nhân gian, cả đàn ông lẫn đàn bà, đang làm, quý vị sẽ hiểu rõ. Hiện nay, nhiều người siêu độ cha mẹ đến cõi A-tu-la và nghĩ rằng như vậy là tốt lắm rồi, không cần siêu độ tiếp nữa. Nhưng trên thực tế, nhiều người vẫn chưa hóa giải được oán kết giữa bản thân và cha mẹ.
Rất nhiều người hỏi: “Có thể niệm ít kinh điển để họ sớm được đầu thai làm người không?” Quý vị chẳng phải cũng đang ở nhân đạo hay sao? Nhân đạo có khổ không? Quá khổ, khổ không sao kể xiết. Trong số quý vị, có mấy người còn muốn đầu thai làm người nữa?
Sư phụ nhắc nhở quý vị rằng, trong nhà tù, mười người thì có đến chín người rất thông minh. Nhưng Phật pháp dạy rằng, “thông minh phản bị thông minh hại” (thông minh quá đôi khi lại tự hại mình). Có bao nhiêu người tự cho mình là thông minh, nhưng thực tế chỉ đang tự giăng tơ trói mình. Tương tự, trong tu hành cũng có không ít người tự cho rằng bản thân tu tập rất tốt. Khi người khác khuyên nhủ, họ lại có thể nói ra những lý lẽ rất thuyết phục. Tất cả những điều đó gọi là nghiệp chướng. Những người như vậy được gọi là thiếu trí tuệ.
Để giúp quý vị dễ hiểu hơn, Thầy sẽ lấy một ví dụ trong nhân gian. Ví dụ, quý vị học ngành công nghệ thông tin tại Đại học Sydney, còn người khác thì học ngành y khoa cũng tại Đại học Sydney. Sau đó, quý vị đi nói với người học ngành y rằng: “Chúng ta đều học cùng một trường đại học, vậy anh hiểu về ống nghe thì cũng có thể giúp tôi sửa máy tính, đúng không?”
Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, liệu quý vị có thể dùng một pháp môn này để áp dụng lên một pháp môn khác hay không? Bất kỳ pháp môn nào cũng cần hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mới có thể thành tựu. Tuy nhiên, trong các pháp môn, có pháp môn xuống nhân gian để độ hóa chúng sinh hơi sớm một chút. Không phải pháp môn nào cũng phù hợp với bản thân để học tập, nhưng chúng ta cần tìm ra pháp môn thực sự phù hợp với chính mình.
Vậy tiêu chuẩn của pháp môn chân thật là gì? Nếu dùng một câu nói hiện đại để giải thích, thì đó chính là: “Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.” Điều này có nghĩa là, pháp môn đó phải linh nghiệm và có khả năng cứu độ chúng sinh ngay lập tức.
Tại sao có rất nhiều người theo Sư phụ để tu tâm, niệm kinh? Nếu pháp môn này không linh nghiệm, tại sao gia đình của mỗi người lại ngày càng tốt hơn? Những vấn đề vốn dĩ sẽ xảy ra, nhưng sau khi niệm kinh lại dần dần tốt lên.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người nói rằng: “Trước đây khi tôi chưa niệm kinh thì không đau, nhưng sao sau khi bắt đầu niệm kinh lại thấy đau?” Đau đớn vốn dĩ được đặt ở tương lai, nhưng sau khi quý vị niệm kinh, nó được kích hoạt trước. Linh tánh được khởi động, đau đớn xuất hiện sớm hơn, nhưng sau khi đã đau qua, thì sẽ không đau nữa.
Nếu hiện tại quý vị không niệm kinh, không tu hành, thì sau này khi chúng ta già đi, lúc không còn chút năng lượng nào, quý vị sẽ phải chịu đựng sự đau đớn khôn cùng khi đối mặt với cái chết. Hiện giờ quý vị còn trẻ, còn sức lực, còn công đức; dù có đau cũng không đến mức chết. Vì vậy, thà đau trước, giải quyết vấn đề trước, còn hơn để đến lúc tuổi già mọi thứ dồn lại báo ứng.
Khi mọi thứ dồn lại báo ứng cùng lúc, điều đó gọi là biến chứng. Mà biến chứng thì không thể cứu chữa được. Nếu gan, phổi, tim và các chức năng khác của cơ thể đều bị tổn hại, thì cứu thế nào được đây?
Bàn về " Thiên, Địa ,Nhân"
Người ở cõi A-tu-la, đàn ông có dáng vẻ rất dữ tợn, khuôn mặt cơ bản có nét giống với những sinh vật trên đĩa bay trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng vẫn đẹp hơn so với họ. Thực ra, đội ngũ sáng tạo các bộ phim khoa học viễn tưởng đều có các nhà thông linh làm cố vấn. Bộ phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) thực chất là kể về những chuyện trong cõi A-tu-la.
Phương pháp tu hành được truyền lại từ Ấn Độ hơn hai ngàn năm trước rất tốt, nhưng liệu có phù hợp với việc tu hành của con người hiện đại không? Việc tu hành, dù dùng phương pháp nào, mục đích cuối cùng là giúp quý vị tu thành chính quả, khi đó quý vị đã thành công.
Nếu quý vị muốn hiểu thêm về cõi A-tu-la, hãy xem các bộ phim khoa học viễn tưởng. Khi Sư phụ xem những bộ phim khoa học viễn tưởng, toàn thân cảm thấy rùng mình vì mọi thứ giống hệt với những gì Sư phụ từng thấy trên trời. Những con người, những thanh đao, những khẩu súng, tia laser,… thực tế, những vật phát sáng lấp lánh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng chính là biến thể của đạn.
Trên đồ hình (hình tượng đồ) mà Sư phụ nhìn thấy, đó là những tia sáng, giống như ánh sáng từ đôi mắt con người. Có hai luồng ánh sáng phát ra, nhưng quý vị không thể nhìn thấy chúng. Vì vậy, con người sẽ có rất nhiều trí tưởng tượng.
Hiện tại, chúng ta tưởng tượng rằng khi rời khỏi thế gian này sẽ rất đau đớn. Nhưng thực ra, đến lúc quý vị rời đi, nếu quý vị thật sự bay lên trời, thì sẽ không hề đau đớn chút nào. Tại sao? Vì lúc đó quý vị không cảm nhận được đau đớn, bởi quý vị sẽ không còn nghĩ đến những điều ở dưới nhân gian nữa. Điều này không có nghĩa là quý vị không có lương tâm, mà bởi vì quý vị đã bước vào một thế giới khác.
Tâm trạng lúc đó sẽ rất khác, giống như khi chúng ta đi du lịch, chúng ta sẽ quên đi nhiều phiền muộn và cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc.
Khi vong linh chuyển sinh làm người, cần phải uống canh Mạnh Bà để quên đi những chuyện trong quá khứ. Thực ra, con người khi lên trời cũng sẽ quên hết những gì đã trải qua trước đó. Trong Kinh A Di Đà có nhắc đến ao sen, nước tám công đức, hồ bảy báu. Khi quý vị tắm trong hồ đó, mọi phiền não và những thứ dơ bẩn trên thân đều được gột rửa sạch sẽ.
Điều này có nghĩa là, nếu quý vị lên trời một cách tự nhiên, cũng sẽ trải qua một lớp gột rửa như vậy, giống như việc chúng ta ngồi máy bay và bay xuyên qua các tầng mây, sau khi vượt qua tầng mây, cảnh giới sẽ khác đi. Đến khi quý vị tu hành để lên trời, lúc đó sẽ không còn cảm giác đau khổ, không nghĩ ngợi bất kỳ điều gì nữa.
Sư phụ và quý vị đều có nhân duyên từ những kiếp trước. Sư phụ cảm thấy rất đau lòng, bởi vì Sư phụ có thể nhìn thấy các kiếp trước. Trong quá khứ, có người từng nợ Sư phụ, cũng có nhiều người từng là học trò của Sư phụ. Nhưng bây giờ (trong kiếp này), quý vị đã hoàn toàn quên hết, không còn nhớ gì cả. Ví dụ, khi quý vị gặp một người, cảm thấy gương mặt họ rất quen thuộc, cảm giác rất thích trò chuyện với họ, nhưng quý vị có biết người đó trong quá khứ từng là ai của quý vị không?
Hiện tại, quý vị không nhìn thấy điều này, nhưng Sư phụ có thể nhìn thấy kiếp trước của quý vị. Người này đến để trả nợ, người kia từng là đệ tử của Sư phụ, còn người khác từng là học trò cũ của Sư phụ. Sư phụ thà rằng không nhìn thấy những điều đó, bởi vì nó khiến Sư phụ cảm thấy rất đau lòng. Quý vị đã hiểu chưa? Hiện tại quý vị còn nhớ được những gì thuộc về kiếp trước không?
Khi quý vị lên trời, liệu có còn nhớ đến những chuyện ở nhân gian không? Sau khi con người chết đi và lên trời, họ chỉ nghĩ đến những chuyện ở trên trời mà thôi. Nhưng rất nhiều người không hiểu điều này, họ nghĩ rằng sau khi chết sẽ đương nhiên được lên trời. Nhiều tôn giáo cũng cho rằng bất kể đã làm bao nhiêu việc xấu, sau khi chết đều có thể lên thiên đường. Điều này có thể xảy ra không?
Người xấu thì phải xuống, người tốt thì sẽ lên, đây chính là luật nhân quả.
Sư phụ giảng cho quý vị rằng: Con người sống trên thế gian chỉ có thể làm việc tốt, không được làm việc xấu, và mọi việc đều phải tùy duyên. Có rất nhiều vấn đề không được phép chạy theo duyên. Một người mà cứ cố gắng chạy theo duyên không thuộc về mình thì sẽ thất bại. Những thứ không thuộc về mình, nếu cứ cố chấp theo đuổi thì có đáng thương không? Quý vị có biết có bao nhiêu người muốn đỗ trạng nguyên, nhưng tỷ lệ hy vọng chỉ là một phần nghìn?
Nhiều người mong muốn con cái của mình nhất định phải thi đỗ vào những trường trung học danh tiếng, nhưng có bao nhiêu người đạt được? Hiện tại, quý vị đi theo Sư phụ, điều đó chính là phúc báo của quý vị. Hãy nhớ rằng, chỉ cần quý vị tu tập theo Sư phụ, không chỉ bản thân quý vị được tốt lên, mà con cái quý vị cũng sẽ được tốt lên. Nếu quý vị muốn con cái của mình tốt hơn, hãy niệm kinh nhiều hơn và tu học Phật pháp, khi đó quý vị sẽ có phúc báo.
Sư phụ giảng dạy cho quý vị chính là đang gia trì cho quý vị. Học Phật nhất định phải có trí tuệ.
Quý vị cần ghi nhớ một số vấn đề. Mọi người đều biết về việc quy y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Nhưng Tam Bảo tự tính là gì? Đó chính là: Giác, Chánh, Tịnh.
Nói cách khác, sau khi giác ngộ, quý vị phải đặt tất cả những việc mình làm vào đúng vị trí, đồng thời thanh tẩy tâm linh của mình thật sạch sẽ, khi đó Phật tính trong chính quý vị mới dần dần hiển lộ ra. Giác, Chánh, Tịnh sẽ từ từ khai mở. Đây chính là điều quý vị cần học.
Bất kỳ hành vi nào trong nhân gian như tức giận, không vui, tham lam, thích chiếm lợi, mê muội,... đều là chưa giác ngộ. Những người nghiện cờ bạc thường nói với gia đình rằng: “Đánh bạc nhỏ thì giải trí, đánh bạc lớn thì nuôi sống gia đình.” Nhưng quý vị nói xem, có người nghiện cờ bạc nào nuôi sống được gia đình chưa? Đây chính là bất chánh. Khi tư tưởng của con người không ngay thẳng thì sẽ dẫn đến tà niệm, mà một khi có tà niệm thì sẽ gặp xui xẻo.
Nếu một người có tư tưởng không đúng đắn, thì những việc họ làm cũng sẽ không thể đúng được.
Ví dụ, có một con đường dẫn đến Canberra, chỉ cần quý vị đi đúng con đường này thì chắc chắn sẽ đến được Canberra. Nhưng nếu ngay từ đầu đi nhầm đường, mà còn tăng tốc chạy tiếp, vậy thì quý vị sẽ càng ngày càng đi sai hướng, có phải không?
Học Phật cũng giống như vậy. Nếu một người cầu quá nhiều pháp môn, khi họ bước vào một pháp môn nào đó mà tại sao càng tu càng kém? Tại sao lễ Phật, niệm kinh đều ngày càng không linh nghiệm? Đó là bởi vì đã đi sai lệch ngay từ đầu, làm sao có thể linh nghiệm được?
Giống như nhiều người khi cơ thể không khỏe lại chỉ ăn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Khi cơ thể không khỏe, lẽ ra quý vị nên uống thuốc. Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng chỉ có tác dụng hỗ trợ bảo vệ cơ thể khi quý vị chưa mắc bệnh. Sau khi bị bệnh, nếu chỉ ăn thực phẩm bổ sung mà không uống thuốc, chẳng phải sẽ làm chậm trễ việc chữa trị bệnh hay sao?
Hiện tại, quý vị đầy rẫy các vấn đề, nghiệp chướng lại sâu dày như vậy, chẳng lẽ Sư phụ còn cho quý vị thực phẩm bổ sung dinh dưỡng sao? Sư phụ phải cầm một con dao lớn, bất kể quý vị 82 tuổi hay 28 tuổi, chỉ cần Sư phụ thấy vấn đề thì sẽ chặt bỏ ngay.
Đau không? Có đau! Nhưng đau nghĩa là sắp khỏi rồi, điều này gọi là “đau cho nhẹ nhõm”. Nếu không đau thì sẽ cứ âm ỉ kéo dài mãi. Làm phẫu thuật sẽ đau một chút, nhưng sau đó sẽ không còn đau nữa.
Rất nhiều chuyện trong cuộc sống cũng như vậy, chỉ cần cắn răng chịu đựng một chút, sau đó quý vị sẽ không còn khổ đau nữa.
Ví dụ, nhiều thanh niên trẻ yêu đương, rồi chia tay, rồi lại quay lại, cứ mãi sống trong đau khổ. Họ liên tục tự hỏi: “Tôi đã quyết tâm chia tay, tại sao tôi vẫn phải tìm người ấy? Tại sao tôi không thể kiềm chế được?”
Duyên phận đã hết, nhưng vẫn cứ tìm lại người ấy, đây chính là đau khổ. Nỗi đau khổ này là do chính quý vị tự mang đến, vì quý vị không chịu buông bỏ, nên sẽ mãi mãi đau khổ. Cái gì cần buông thì phải buông.
Hiện tại, Sư phụ đang cứu người trong thời đại này bằng cách mạnh mẽ, quyết đoán. Ai cứu được thì sẽ cố gắng cứu, còn những người không thể cứu được thì chỉ có thể buông bỏ.
Bàn về " Thiên, Địa ,Nhân".
Tịnh “净” có nghĩa là tâm hồn cần phải thanh tịnh. Một người, bất kể thế nào, cũng phải rèn luyện tâm hồn của mình trở nên thiện lương hơn.
Những người muốn giác ngộ cần phải có một điều kiện: nhất định phải có “thượng căn lợi trí”. Điều này có nghĩa là người đó phải có căn cơ thuộc hạng thượng phẩm, người này phải thông minh và có trí tuệ. Nếu là người chậm hiểu và không khai ngộ, quá trình giác ngộ sẽ chậm hơn. Những người có nhân phẩm tốt, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương mới có thể giác ngộ. Còn những người có tâm địa ác độc thì không thể giác ngộ được.
Khi quý vị đi cứu người, nếu gặp phải lưu manh, kẻ ác bá, thì đừng cứu họ, vì thân tâm họ quá bẩn thỉu, hôi hám, không thể cứu được. Trước hết, phải tự độ mình rồi mới độ người. Nếu bản thân quý vị còn chưa tốt, đầy rẫy vấn đề, làm sao có thể cứu được người khác?
Nhiều người tu hành, niệm kinh cả đời, học Đại thừa Phật pháp, cứu độ cả trời, đất, người, quỷ. Họ có công đức không? Có, nhưng để lại cho kiếp sau. Nếu họ không loại bỏ được nghiệp chướng của mình, thì chỉ dựa vào công đức niệm kinh để tiêu trừ nghiệp chướng, rất có thể kiếp sau họ cũng không lên được thiên giới.
Vì vậy, trong nhân gian có rất nhiều người là con cái của các quan chức cấp cao, giàu có, quyền thế. Những người này đã tu cả đời ở kiếp trước, nhưng lại đầu thai vào nhà phú quý, rồi lạc lối, sa đọa vào ăn chơi, cờ bạc, trai gái. Đến kiếp sau, họ lại trở thành quỷ, và thậm chí có thể làm nhiều việc xấu hơn kiếp trước, dẫn đến việc rơi vào địa ngục, đầu thai làm súc sinh, đến cơ hội làm người cũng không còn.
Tại sao súc sinh không thể biến thành người? Bởi vì súc sinh, như loài ngựa chẳng hạn, chỉ biết rằng nó là ngựa. Điều này gọi là không có trí tuệ.
Quý vị gặp được một Sư phụ tốt như vậy, hãy tu hành cho thật tốt nhé!
Sư phụ thích giảng những giáo lý sâu xa của Phật pháp theo cách dễ hiểu. Sư phụ thích giảng về Phật pháp nhân gian, nghĩa là giảng sao cho người khác nghe hiểu được. Chỉ khi giảng pháp một cách dễ hiểu, người ta mới có thể lĩnh hội và từ đó được cứu độ, điều này mới được gọi là Đại thừa Phật pháp.
Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh bằng cách hiện thân phù hợp với từng căn cơ của họ. Khi Sư phụ đứng trên pháp tòa, rất nhiều người đã nhìn thấy pháp thân của Sư phụ chính là Bồ Tát. Vì vậy, để cứu người, cần phải thể hiện tấm chân tâm của mình, không nên chỉ làm những việc mang tính hình thức.
Có những tổ chức từ thiện đến viện dưỡng lão, nhân dịp Ngày của Mẹ, Giáng sinh, tổ chức các buổi liên hoan, nhưng trong số các cụ già ở đó, nhiều người mắc bệnh lú lẫn, chỉ ngồi yên tại chỗ. Những người này kéo tay các cụ, hát hò, chơi trò chơi, rồi chụp ảnh. Họ làm gì thế? Chẳng phải đang làm phiền các cụ sao? Đây không phải là đang "trình diễn" sao?
Ở một số quốc gia, một số khu vực, người ta còn quỳ xuống và hôn đất. Đưa miệng chạm vào đất, đúng là làm khó chính họ rồi.
Sư phụ cứu người, học theo hạnh của Tế Công Bồ Tát, đi đến đâu thì cứu người đến đó, trừng trị kẻ ác và cứu giúp người thiện.