BTPP Quyển 3, tập 15: Dục vọng, ý niệm phân tán và học cách kìm chế, kiểm soát cuộc sống
Những người có ý niệm phân tán chắc chắn sẽ có những quan niệm thở dài( tư duy tiêu cực). Ý niệm của người này càng phân tán, họ càng không nhận được những điều tốt đẹp. Ví dụ: “Mua món này có tốt không? Không được, không được, tôi sẽ mua món kia.” Cứ như một người vào cửa hàng quần áo thử rất nhiều bộ, đến cuối cùng, nhìn lại, “Ôi! Không có bộ nào phù hợp với tôi.” Quan niệm thở dài( tư duy tiêu cực) này lại xuất hiện, có đúng không? Vì vậy, ý niệm phân tán của một người sẽ hình thành quan niệm thở dài ( tư duy tiêu cực)của họ.
Người có duyên xấu sẽ dễ dàng trở nên ngu muội. Vì khi duyên của một người xấu đi, họ sẽ càng trở nên ngu ngốc. Lấy một ví dụ đơn giản: Một người phụ nữ luôn thất bại trong tình yêu, tuổi tác ngày càng cao, cuối cùng trở nên ngu muội, nhìn thấy ai cũng nói: “Ôi, giới thiệu cho tôi ai đó đi, có người nào tốt không? Dù sao cũng được, tôi chấp nhận tất cả.” Quả thật là ngu muội, phải không? Khi duyên xấu, người ta có thể chấp nhận tất cả, phải không? Duyên không tốt sẽ khiến người ta trở nên ngu muội. Duyên không chỉ là mối quan hệ vợ chồng, mà còn bao gồm mối quan hệ với con cái, thầy cô, bạn bè, v.v. Tại sao trong những người học Phật lại có người ghét người này, người kia? Tất cả đều là do duyên. Khi duyên không tốt, người ta bắt đầu trở nên ngu muội. Khi không vui, cãi vã, đó là do duyên không tốt; khi bị ăn cắp đồ, bị phạt tiền, lại càng làm cho ngu muội thêm. Có một người luôn bị phạt vì vi phạm giao thông, anh ta ghét những người phạt anh ta đến tận xương tủy. Một ngày mưa, anh ta thấy người đó đang phạt xe, liền đội mũ, đeo khẩu trang lớn rồi lao tới trước mặt người đó, kéo khẩu trang xuống, nhổ một bãi nước bọt vào mặt người đó, rồi vội vàng bỏ chạy. Quả thật là ngu muội, quý vị thấy anh ta có ngu không? Duyên không tốt, anh ta cứ bị bắt và phạt tiền, nhưng không bao giờ trách mình, mà luôn đổ lỗi cho người khác. Quý vị cần phải hiểu duyên, giận dữ chỉ khiến con người thêm ngu muội.
Những người gặp nhiều trở ngại thực ra là do thiếu tâm niệm Phật. Vì tâm của quý vị không có niệm Phật, nên những trở ngại sẽ ngày càng nhiều. Trong cuộc sống, ai mà không gặp phải phiền não? Quý vị cần phải chuẩn bị sẵn từ trước. Quý vị nên biết rằng ai cũng có phiền não, trước khi có phiền não, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, đừng đợi khi sự việc xảy ra rồi mới hối hận, đau khổ, hay than thở “Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?”. Thực ra, đã có rất nhiều thông tin dành cho quý vị mà quý vị không nhận ra. Giống như một người ngửi thấy thứ gì đó có mùi hôi, nhìn xung quanh xem người khác có ăn không? Nếu thấy người khác ăn rồi bị đau bụng, thì quý vị sẽ không ăn nữa, đó chính là sự phòng ngừa cảm giác. Nếu quý vị phòng ngừa từ trước, khi gặp phải tình huống, quý vị sẽ có duyên để giải quyết. Quý vị hiểu chưa? Ví dụ, nếu thân thể của quý vị không khỏe, quý vị đã chuẩn bị sẵn thuốc, khi có triệu chứng, quý vị sẽ uống thuốc ngay lập tức, bệnh sẽ nhanh chóng khỏi mà không cần phải đến bệnh viện. Vì vậy, quý vị cần phải biết rằng, dù có sự cố xảy ra đột ngột, quý vị sẽ nhận thức ngay rằng đó là sự kích hoạt của nghiệp chướng hoặc linh tính, và quý vị sẽ lập tức nhận thức và đối mặt với nó.
Vậy thế nào là "nhận thức và đối mặt"? Chính là khi quý vị cảm nhận được tình hình, và sẽ chủ động giải quyết, giúp đỡ để loại bỏ nghiệp chướng và linh tính một cách nhanh chóng.
Muốn loại bỏ năm dục vọng của quý vị, đó là năm loại dục vọng, và loại bỏ sự hưởng thụ của sáu trần.
“Ngũ dục” và “lục trần” thầy đã từng giảng cho quý vị, hôm nay không nói nhiều nữa. Trong cuộc sống trần thế, sự hưởng thụ chính là việc quý vị phải trải nghiệm những cảnh giới trần gian và cho rằng đó là niềm vui. Hôm nay có cái ăn, ngày mai có chút tiền, đó chính là sự hưởng thụ trần thế, quý vị cần phải kiềm chế bản thân. Nhiều ông lão thấy các cô gái trẻ là lập tức vui mừng, đó cũng gọi là sự hưởng thụ trần thế. Cảnh giới sáu trần cần phải được khắc phục. Rất nhiều người nhìn thấy đồ ăn là không thể kiềm chế nổi, đó cũng cần phải kiềm chế. Tất cả những thứ trong nhân gian đều là đồ của sáu trần, đều phải kiềm chế, quý vị hiểu không? Sáu trần đối với sáu cảnh, cảnh giới là do dục vọng của trần gian sinh ra. Cũng trong một thế giới trần gian, nếu cảnh giới của quý vị cao, quý vị có thể đạt được cảnh giới của Bồ Tát. Cảnh giới khác nhau ở mỗi cảnh giới khác nhau, có thể là cảnh giới của A Tu La, có thể là cảnh giới của người trần. Cũng vậy, trong nhân gian, quý vị có thể vào cảnh giới của một thánh nhân, cũng có thể rơi vào cảnh giới của một tên cướp hung ác. Đúng không?
“Động vì dục vọng, dục vọng mê muội thì u tối”
“Động vì dục vọng” là khi một người hành động vì dục vọng, dục vọng của họ thúc đẩy họ hành động. Người ta hiện nay không có dục vọng thì sẽ không hành động. Bởi vì quý vị muốn mua đồ, nên mới hành động. Bởi vì quý vị muốn yêu đương, nên quý vị mới hành động. Bởi vì quý vị muốn kiếm tiền, nên mới hành động. Tất cả đều là vì dục vọng, nếu không có dục vọng thì sao có thể hành động được? Quý vị đến đây học Phật, cũng là vì dục vọng. Quý vị hành động vì dục vọng này, ví dụ như học Phật để sức khỏe tốt hơn, công việc tốt hơn, v.v.
“Dục vọng mê muội thì u tối” là dục vọng làm cho quý vị mơ màng, khiến quý vị trở nên u tối. Nhiều hoàng đế quanh mình toàn là phụ nữ, cuối cùng họ đã trở nên u tối, không quan tâm đến chính sự. Những người có quá nhiều dục vọng sẽ trở nên mê muội, khi mê muội sẽ dẫn đến u tối, mơ màng không biết mình đang làm gì. Vì vậy, quý vị không nên có quá nhiều dục vọng, dục vọng phải ít đi một chút.
“Tùy theo khí, khí lệch thì trở nên hung ác”
“Tùy theo khí” là khi quý vị tùy tiện quan tâm đến một việc hay không quan tâm đến một việc đều phụ thuộc vào khí của quý vị. Hôm nay khí của quý vị tốt, vui vẻ, thì quý vị sẽ không coi trọng chuyện đó. Giống như khi quý vị thấy thầy vui vẻ, quý vị cũng sẽ vui vẻ theo. Tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào khí trường của quý vị.
“Khí lệch thì trở nên hung ác” là nếu khí của quý vị lệch đi, tức là không thông suốt, quý vị sẽ trở nên u ám và khó chịu. Khí không thể lệch, giận dữ chính là khí lệch rồi. Khí phải ngay thẳng, khí ngay thẳng là nghĩ thông suốt.
Sư phụ thường nói:Những người thường xuyên tha thứ cho bản thân sẽ không nhận được sự tha thứ từ trời. Chỉ khi quý vị yêu cầu bản thân phải nghiêm khắc, “Tại sao tôi lại làm sai như vậy? Tôi đã làm tổn thương Quán Thế Âm Bồ Tát,” thì trời mới tha thứ cho quý vị. Giống như khi quý vị đi xe buýt, vô tình đạp phải người khác. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.” Người kia sẽ tha thứ cho quý vị. Nhưng nếu sau khi đạp phải người ta, quý vị nói: “Không phải tôi không cẩn thận, mà là vì trên xe đông người, sao lại để chân ở chỗ của tôi?” Quý vị nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào? Có thể người ta sẽ đánh quý vị một cú đấm.
Một người lúc nào cũng tha thứ cho bản thân thì sẽ mãi không nhận được sự tha thứ từ Bồ Tát. Nếu một người không từ trong tâm mà tha thứ cho người khác, thì trái tim họ sẽ mãi không cảm thấy bình an. Quý vị phải thật sự tha thứ cho người khác, nếu không trái tim quý vị sẽ không thể bình an. Nếu không tha thứ cho người khác, trong lòng quý vị sẽ rất khó chịu, trái tim sẽ không yên ổn.
Thực ra sự bình thường chính là diện mạo thực của cuộc sống.Nếu một người nói "Tôi rất bình thường, tôi không sao cả", thực ra người này chính là người thật sự sở hữu cuộc sống. Quý vị cần hiểu một nguyên lý: Con người phải sống bình thường. Ở một vị trí công việc nào đó, quý vị cần làm việc một cách lặng lẽ, không cần gây sự chú ý. Những việc làm phải đơn giản một chút. Cuộc sống vô thường, sinh diệt trong một sát na. Quý vị có hiểu không? Trong một sát na, cuộc sống có thể chấm dứt, trong một sát na một sinh mệnh nhỏ bé có thể ra đời, đừng để bị lừa dối bởi những cảnh tượng huyễn hoặc mà quý vị tiếp xúc. Biết bao nhiêu người bị bệnh ba tháng rồi qua đời. Vào viện, ra viện, vào ra liên tục, mắt nhắm mở một cái đã ba tháng trôi qua, một người khỏe mạnh đã không còn. Liệu đó có phải là huyễn cảnh không?
Biết chế ngự bản thân mới có tự do, cũng là làm chủ bản thân mình. Nếu quý vị có thể chế ngự bản thân, kiềm chế bản thân, quý vị chính là chủ của chính mình. Khi quý vị thèm ăn, “Tôi chỉ muốn ăn, tôi không thể chịu được,” lúc đó quý vị không thể chế ngự bản thân, quý vị sẽ không làm chủ được chính mình. Quý vị cần phải cắn răng, kiềm chế bản thân. Những người không thể kiềm chế bản thân thì chính là nô lệ của chính mình, là nô lệ của thể xác; còn nếu quý vị có thể kiềm chế bản thân, kiểm soát được bản thân, quý vị chính là chủ của chính mình.
Trong Kinh Kim Cang có nói:
“Quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được.” Ba tâm không thể được. Hãy buông bỏ quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi quý vị buông bỏ tâm, tâm sân hận sẽ rời xa quý vị, bởi vì nếu quý vị không thể buông bỏ tâm, lòng oán hận sẽ luôn tồn tại trong tâm quý vị; nhưng khi quý vị buông bỏ tâm, “Tôi không còn giận nữa,” thì lòng oán hận sẽ không còn. Một lần sân hận đôi khi có thể biến thành một tai họa lớn. Bỏ được phiền não chính là người thật sự tu tâm. Quý vị để bao nhiêu phiền não trong đầu để làm gì? Não bộ của quý vị chưa đủ đầy sao? Cả đời quý vị mang theo tất cả những thứ này, thử lấy ra xem, tất cả đều là những thứ vớ vẩn cũ kỹ, toàn là những thứ bẩn thỉu. Những điều xấu quý vị nhớ kỹ, còn những điều tốt thì lại không nhớ. Quý vị chất chứa cả đời những điều xấu, sự oán hận, nhớ hận thù của người khác, tất cả đều để trong đầu, liệu quý vị có thể trở thành một người tốt không? Quý vị có hiểu không? Làm người thật sự cần phải nghĩ thông, buông bỏ, có thể buông bỏ chính là người học Phật. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây.