BTPP -Quyển 3 , Tập 14:
Mầu pháp mầu trí — Viên giác mầu tâm
Chúng ta học Phật thực tế là để điều chỉnh khí của bản thân, làm cho khí tốt hơn, điều chỉnh khí không tốt thành khí tốt. Đó mới gọi là lý khí. Vậy nên, khi thân, tâm và khí hoàn toàn không thay đổi, đó mới gọi là Bồ Tát. Nói cách khác, khi thân thể của quý vị khỏe mạnh, tâm trí đã thông suốt, khí cũng đã điều chỉnh tốt và trơn tru, lúc đó quý vị mới thực sự hiểu được đạo lý này, và sẽ không còn tức giận nữa, vì thế giới này vốn dĩ là giả. Ví dụ như hôm nay, người bạn trai này rời xa tôi, tình cảm giữa chúng tôi đã hết duyên số, vì vậy tôi xin lỗi anh ấy, anh ấy cũng xin lỗi tôi, thôi thì vậy đi. Khi khí được điều chỉnh lại, quý vị sẽ hiểu ra vấn đề, hiểu ra rồi thì sự việc cũng giải quyết xong. Nếu quý vị vẫn còn căm ghét anh ấy, cảm thấy đau buồn, thực ra là vì khí của quý vị chưa được điều chỉnh. Quý vị hiểu chưa? Đây không phải là giác ngộ. Giác ngộ là như khi hôm nay tôi mất tiền, tôi suy nghĩ: “Có thể là nếu không mất tiền thì tôi đã bị phạt tiền rồi.” Mỉm cười một cái, lúc đó khí của quý vị sẽ thông suốt. Còn nhiều người lại cảm thấy rất buồn. Tại sao có người cả đời vì tiền? Có người cả đời vì tình? Tại sao có người lại si mê? Đó là vì họ chưa sắp xếp được lý trí. Có câu nói: “Cắt không đứt, lý lại càng rối.” Nghĩa là, khi một người làm bất cứ việc gì mà không suy nghĩ, có thể mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng nếu quý vị càng nghĩ thì càng không rõ ràng, nghĩ càng nhiều thì càng cảm thấy buồn, càng không rõ ràng, lúc đó chính là chưa giác ngộ. Khi quý vị thông suốt rồi, khí sẽ thông, sự việc sẽ được giải quyết.
Cảm nhận là một quá trình tiến dần lên. Nghĩa là cảm giác của quý vị và những gì quý vị cảm nhận được sẽ dần dần phát triển và nâng cao, cho đến khi đạt đến cảm nhận hoàn toàn không thay đổi. Ví dụ, khi chúng ta mới bắt đầu lễ lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát đã giúp đỡ quý vị một chút, nhưng sau một thời gian, khi quý vị tụng kinh lại cảm thấy không linh nghiệm nữa, cảm thấy Bồ Tát không quan tâm đến mình nữa? Quý vị lại tiếp tục tụng. Nhưng thực ra không phải Bồ Tát không giúp đỡ quý vị, mà là do nghiệp chướng của quý vị quá sâu dày, quý vị cần phải tĩnh tâm niệm Phật, đợi đến khi quý vị càng ngày càng thanh tịnh, mọi việc sẽ dần dần thuận lợi hơn. “Ôi, Quan Thế Âm Bồ Tát lại đến giúp tôi rồi.” Thực ra không phải Bồ Tát đến giúp quý vị, mà Bồ Tát luôn luôn giúp đỡ quý vị, chỉ là quý vị chưa cảm nhận được sức mạnh của Bồ Tát. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ: Ở Trung Quốc có những chiếc xe ba bánh, khi quý vị đang kéo xe lên dốc và cảm thấy rất mệt, thì đột nhiên có một người đứng sau giúp đẩy xe, lúc đó quý vị cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, đó chính là giống như Quan Thế Âm Bồ Tát đang giúp quý vị. Khi quý vị mới cảm nhận được sự giúp đỡ, đó chính là cảm nhận. Đẩy một lúc, quý vị cảm thấy người kia không còn dùng lực nữa, thực ra người đó vẫn đang dùng sức để đẩy quý vị, nhưng vì dốc ngày càng cao, càng mệt, cho nên quý vị không còn cảm nhận được sức mạnh nữa. Đây chính là cảm nhận thứ hai của quý vị. Đến khi đẩy lên đỉnh dốc, thực ra là quý vị đã tu luyện thành công, lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ cần một lời chỉ điểm, chiếc xe của quý vị sẽ nhẹ nhàng xuống dốc. Quý vị hiểu chưa? Đây chính là lời Phật dạy trong cuộc sống. Đây là cảm nhận về sự giúp đỡ của Bồ Tát. Đó là một cảm giác rất quan trọng, và nó là một quá trình tiến dần, cho đến khi cảm nhận đó hoàn toàn không thay đổi. Nghĩa là lúc đó, quý vị sẽ hoàn toàn có niềm tin vào Bồ Tát: “Quan Thế Âm Bồ Tát chắc chắn sẽ cứu tôi, không còn bất kỳ suy nghĩ nào có thể thay đổi tôi nữa.” Lúc đó, quý vị chính là đã giác ngộ. Nếu quý vị kết hợp cảm nhận hoàn toàn không thay đổi với lý thuyết Phật giáo, nghĩa là khi quý vị có thể hiểu rằng Bồ Tát đang cứu giúp quý vị, và khi quý vị niệm kinh mà cảm nhận được tình thương vô hạn của Bồ Tát, lúc đó quý vị sẽ học thêm một chút lý thuyết Phật giáo. Nhiều người sẽ hỏi: “Thầy, không phải thầy bảo chúng ta không nên học lý thuyết Phật giáo sao? Vậy bây giờ chúng ta phải học lý thuyết Phật giáo như thế nào?” Quý vị thử nghĩ xem, phải chăng thầy đang giảng cho quý vị lý thuyết Phật giáo? Quý vị cần phải hòa nhập lý thuyết Phật giáo vào trong cuộc sống thực tế. Giác ngộ là khi quý vị nhận ra rằng bản thân mình sẽ không dễ dàng thay đổi, đó chính là giác ngộ. Còn khi quý vị vẫn thường xuyên thay đổi suy nghĩ, thực ra đó không phải là giác ngộ. Khi quý vị thực sự giác ngộ, quý vị sẽ tin tưởng vào Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị cảm thấy người này tốt, quý vị sẽ kiên định niềm tin của mình. Quý vị cảm thấy Phật pháp là điều có lợi cho mình suốt đời, thì quý vị sẽ tiếp tục tu tập mãi. Đó chính là giác ngộ.
Sư phụ bây giờ sẽ bổ sung thêm những điều chưa giảng xong lần trước cho quý vị.
“Viên giác mầu tâm”, chính là khi quý vị nhìn thấy tất cả mọi việc trong thế giới này đều là hoàn hảo, lúc đó quý vị sẽ giác ngộ. Chỉ cần mấy chữ này thôi, Bồ Tát đã giúp quý vị làm sáng tỏ cuộc đời. Mọi chuyện đều hoàn hảo, vậy là quý vị đã giác ngộ. Hôm nay, nếu gia đình quý vị bị ăn trộm, lẽ ra quý vị nên cảm thấy buồn và tiếc nuối, nhưng nếu quý vị dùng viên giác, dùng giác ngộ vi diệu để cảm nhận nó, quý vị sẽ nghĩ rằng: “Ồ, là do tôi không cẩn thận, sống quá phô trương nên mới bị trộm. Tôi không khóa cửa cẩn thận, có thể người này là người có duyên nợ với tôi từ kiếp trước. Tôi phá tài để tránh tai họa.” Quý vị nghĩ như vậy, có phải là đã làm cho sự việc này trở nên hoàn hảo không? Khi quý vị làm cho sự việc hoàn hảo, thì lúc đó quý vị đã giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, quý vị sẽ không còn tức giận nữa. Viên giác mầu tâm là gì? Chính là dùng trái tim tuyệt vời của quý vị để biến những việc tuyệt vời ra thành rất nhiều việc tuyệt vời, biến hóa để giải quyết vấn đề, đó chính là pháp mầu. Ví dụ, nếu vợ quý vị có thói quen cờ bạc, quý vị sẽ dùng phương pháp để khiến bà ấy nhận thức được cờ bạc là xấu, đó chính là mầu tâm. Quan Thế Âm Bồ Tát xuống trần cứu độ chúng sinh, thường xuyên hiện thân, nói pháp cho rất nhiều người, cho nên gọi là mầu tâm — tức là trái tim rất vi diệu, luôn luôn xoay chuyển, dùng hàng nghìn, hàng triệu cách thức để cứu độ quý vị. Tám vạn bốn ngàn pháp môn thực ra chính là tám vạn bốn ngàn phiền não, mỗi một phiền não đều sinh ra một pháp môn. Vì phiền não của con người vô số và vô tận, nên mới sinh ra hàng nghìn, hàng triệu pháp môn vi diệu, rất mầu nhiệm. Quý vị hiểu rồi chứ? Có được viên giác mầu tâm, bất kể khi nào gặp phải việc gì, quý vị đều có thể bừng tỉnh, giác ngộ.
"Tịch quang chân cảnh", chính là khi ánh sáng và tịch lặng hòa vào nhau, khi đó cảnh giới thật sự của quý vị mới dần dần hiện ra. Khi một người tĩnh lặng, giống như một chiếc đèn pin, quý vị có thể điều chỉnh ánh sáng của đèn pin, ánh sáng sẽ tỏa ra. Tương tự như vậy, ánh sáng này, quý vị có thể điều chỉnh lại và tập trung vào một điểm, đó chính là tịch quang. Khi quý vị tập trung ánh sáng vào một điểm, lúc đó cảnh giới của quý vị mới hiện ra. Khi quý vị để ánh sáng tỏa ra, thì nhìn đâu cũng không thấy rõ. Vì vậy, khi tâm quý vị tập trung vào một điểm, cảnh giới thật sự của quý vị mới có thể xuất hiện. Quý vị phải theo Quan Thế Âm Bồ Tát, thì quý vị mới có thể đạt được cảnh giới Phật. Cho nên, tịch quang chính là sự yên tĩnh, rồi niệm kinh, lúc đó cảnh giới mới thường xuyên hiện ra trước mắt quý vị. Nhưng điều này không phải là có thể làm ngay lập tức. Vì khi rất nhiều người muốn tĩnh tâm (tập trung) vào một điểm, họ sẽ sử dụng đủ mọi phương pháp, chẳng hạn như ngồi thiền, trầm tư, hoặc trong đầu chỉ nghĩ về việc giữ tâm vào "đan điền". Nhưng rồi "bùm", một điều gì đó đột ngột xảy ra, và họ sẽ bị lạc lối. Do đó, tịch quang là một điều không dễ dàng. Quý vị nhớ, đừng bao giờ làm bừa. Khi quý vị bị rối loạn và phát điên, thầy phải nói rằng ngay cả Bồ Tát cũng không thể cứu được quý vị.
Sư phụ tiếp tục giảng cho quý vị. "Ham muốn của con người ở khắp nơi, hôm nay tôi muốn cái này, ngày mai tôi muốn cái kia, giống như những đám mây đen trên trời, từng mảng che lấp ánh sáng trước mắt." Nghĩa là khi một người có quá nhiều ham muốn, hôm nay nghĩ đến việc này, ngày mai lại nghĩ đến việc khác, thì những ham muốn ấy sẽ không có điểm dừng, giống như mùi hôi từ cơ thể không ngừng tỏa ra, không thể nào cầu mong được sự giải thoát. Nói cách khác, quý vị không thể đạt được cảnh giới mà quý vị mong muốn. Nếu không thể đạt được cảnh giới này, quý vị sẽ không thể thoát khỏi sinh tử. Nếu cảnh giới của một người không tốt, họ sẽ mãi mãi không thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hay bốn con đường thánh. Quý vị sẽ không thể lên được, bởi vì quý vị không có sự giải thoát.
Quý vị cần phải hiểu được "tâm dần dần tiến tới cảnh giới", nghĩa là quý vị cần phải nhận ra rằng: "Tâm của tôi thấy hoàn cảnh và liền thay đổi, hoàn cảnh thay đổi thì tâm cũng thay đổi theo." Điều này không thể xảy ra. Khi quý vị nhận ra được điều này, quý vị sẽ biết rằng tâm của mình đang dần dần thay đổi, vì vậy, trước tiên quý vị phải từ từ kiềm chế chính mình, đừng để nó thay đổi. Quý vị hiểu chưa? Chỉ khi quý vị dần dần sửa mình và chứng ngộ, quý vị mới có thể đạt được cảnh giới của Phật.
Sư phụ tiếp tục giảng cho quý vị. Nếu một người tham lam quá lớn, họ sẽ không bao giờ nhìn vấn đề một cách rõ ràng. Khi quý vị nhìn nhận mọi vấn đề hay làm mọi việc, chỉ cần trong lòng còn tham lam, tâm của quý vị chắc chắn sẽ không sạch sẽ. Nhiều người tham gia các hoạt động cộng đồng, nhưng thực ra họ mang theo tham vọng. Có người làm banner(thiết kế và tạo ra các biển hiệu quảng bá), có người tổ chức du lịch, có người làm in ấn, khi vào trong các hoạt động cộng đồng, họ thực sự muốn kiếm tiền từ những hoạt động đó. Nếu một người có tham vọng và tâm không thuần khiết, họ sẽ không bao giờ có được một tâm hồn trong sáng. Sư phụ muốn nói với quý vị: Người bi quan chắc chắn sẽ sinh ra tâm sân hận. Vì khi một người bi quan, không thể giải quyết vấn đề gì, họ sẽ sinh ra tâm sân, tâm hận. Ví dụ: “Công việc này tôi không thể làm, công việc kia cũng không được làm, ôi! Tôi thật là vô dụng, tôi căm ghét, mọi người đều tẩy chay tôi, họ không cho tôi cơ hội.” Lúc này, tâm hận sẽ sinh ra. Do đó, quý vị cần nhớ rằng: dù thế nào đi nữa, phải kiềm chế bản thân để không rơi vào bi quan, như vậy tâm hận của quý vị sẽ giảm bớt.