Q3 - Tập 10 :Lễ Phật phải bắt đầu từ tâm, sám hối phải thay đổi từ suy nghĩ


Hôm nay, Sư phụ sẽ giảng cho quý vị về “giác thụ”. Trước đây, Sư phụ cũng đã nói qua về điều này, nhưng chưa nói sâu, chỉ giải thích sơ lược mà thôi. “Giác thụ” chính là sự ngộ đạo, tức là quý vị có thể cảm nhận và hiểu ra được đạo lý này. Việc đọc kinh chính là lý thuyết, ai cũng mỗi ngày đều tụng kinh. Đó là lý thuyết, dù biết được ý nghĩa, biết mình đang làm gì, nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị đã thực sự giác ngộ được đạo lý ẩn chứa trong đó, cũng không phải là đã cảm nhận được những gì mình tiếp thu. Điều quý vị cần hiểu là ý nghĩa thực sự của nó là gì.

Trên thực tế, nếu quý vị không thực hành, không ngộ được điều gì, thì việc tụng kinh chỉ dừng lại ở hình thức, không có ứng dụng thực tế, cũng không sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy, quý vị không đạt được “giác thụ”. Điều đó có nghĩa là, mỗi tuần quý vị đến nghe Sư phụ giảng pháp, nghe rất lâu nhưng sau khi trở về nhà lại không áp dụng những gì Sư phụ đã truyền dạy. Những pháp môn mà Sư phụ truyền dạy, những Phật pháp và đạo lý quý giá đó không được quý vị sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy tức là quý vị không có “giác thụ”, không cảm nhận và không thực sự tiếp thu những giá trị từ các kinh điển. Nếu không áp dụng vào việc tu hành, những kinh điển này đối với quý vị cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

Lý lẽ rất đơn giản: Những kinh điển này đã được truyền lại suốt hàng ngàn năm. Nếu tất cả đều chỉ được lưu giữ trong Tạng Kinh Các, không bao giờ được lấy ra, không bao giờ được đọc đến, thì làm sao có thể đạt được “giác thụ”? Nếu quý vị không có cảm nhận, không có sự thấu hiểu, thì quý vị sẽ không biết những kinh điển này là gì và không biết ứng dụng chúng vào cuộc sống ra sao.

Quý vị giống như đang chiêm ngưỡng một bài văn cổ, hay thưởng thức tác phẩm của một đại văn hào. Nếu quý vị không đọc, hoặc chỉ đọc qua loa và xem mình là người ngoài cuộc, thì quý vị có nhận được lợi ích gì không? Có những người học hành, đọc rất nhiều sách, rất nhiều tiểu thuyết, từ đó họ rút ra những bài học và hy vọng rằng những điều không hay trong tiểu thuyết sẽ không xảy ra trong cuộc sống của mình. Tương tự, khi lắng nghe người khác nói chuyện, họ cũng có thể học hỏi được rất nhiều điều. Nhưng có những người cả ngày chỉ nói chuyện phiếm, sau khi trò chuyện xong, hỏi họ đã nói gì thì họ không nhớ, tất cả đều quên hết, không hề có bất kỳ cảm nhận thực tế nào.

Vì vậy, một người thực sự hiểu được cách học, họ phải rút ra được những điều tốt đẹp từ lời nói, cử chỉ, hành động và cách làm việc của người khác. Tại sao người này có thể nhẫn nhục? Tại sao người kia lại giận dữ điên cuồng? Tại sao người này như thế này mà người khác lại như thế kia? Từ đó, họ có thể học hỏi được rất nhiều bài học quý giá.

Quý vị mỗi tuần đều đến nghe Sư phụ giảng pháp, nhưng sau khi nghe xong, về nhà vẫn như cũ: muốn nổi giận vẫn cứ nổi giận, không vui vẫn cứ không vui. Như vậy, quý vị đến đây có ích gì? Quý vị phải học bằng cả tâm, phải áp dụng vào hành động và thực tế.

Nếu quý vị học thuộc bao nhiêu kinh điển, biết đọc thuộc lòng bao nhiêu bài kinh, kể cả đọc thuộc bài “Lễ Phật Đại Sám Hối Văn”, mà trong khi đang tụng kinh thì lại làm điều xấu ở chỗ khác, quý vị nghĩ rằng kinh văn đó sẽ có hiệu quả sao? Điều đó là không thể.

“Lễ Phật Đại Sám Hối Văn” là để dành cho những người trong tình trạng vô minh, không nhận thức được mà làm điều sai trái. Khi đó, việc tụng bài kinh này mới có tác dụng, mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng nếu quý vị đã biết rõ mình phạm lỗi, ngày hôm nay tụng kinh để tiêu nghiệp, ngày mai lại tiếp tục làm việc xấu rồi lại tụng kinh để tiêu nghiệp, thì đó là một khái niệm hoàn toàn sai lầm.

Quý vị phải biết cảm nhận và nhận thức được mình đã làm gì. Nếu quý vị không nhận thức, thì quý vị không có tội nghiệp lớn. Người đời thường nói: “Không biết thì không bị trách tội”, chính là ý này. Nhưng nếu quý vị biết việc đó là không tốt, ví dụ biết rõ là nói dối mà vẫn cứ nói dối, rồi lại nói rằng: “Quan Thế Âm Bồ Tát, con sẽ tụng bài ‘Lễ Phật Đại Sám Hối Văn’”, quý vị nghĩ rằng như vậy sẽ có tác dụng sao?

Tụng “Lễ Phật Đại Sám Hối Văn” không phải là để quý vị đã hiểu rõ đạo lý, sau đó lại tiếp tục làm sai rồi mới sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Điều đó là không thể tiêu trừ được. Quý vị đừng nghĩ rằng cứ làm sai hết lần này đến lần khác, rồi tụng kinh là có thể tiêu trừ hết. Hôm nay đi ăn trộm, tụng kinh; ngày mai lại muốn ăn trộm nữa, rồi lại tụng kinh. Đây là vấn đề của sự ngu muội!

《Lễ Phật Đại Sám Hối Văn》 nói về việc quý vị đã từng làm sai trong quá khứ, hoặc những sai lầm trong kiếp trước. Quý vị có thể tụng bài kinh này để tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này quý vị tiếp tục phạm sai lầm, làm thêm nhiều việc xấu, rồi lại tụng kinh để tiêu trừ tội lỗi. Như vậy là không thể tiêu trừ được.

Hãy để Sư phụ đưa ra một ví dụ đơn giản để quý vị hiểu rõ hơn. Sư phụ thường giảng rằng, một tờ giấy trắng rất sạch, khi quý vị dùng bút chì đen viết lần đầu tiên, quý vị có thể dùng gôm để xóa sạch. Nhưng nếu quý vị viết lần thứ hai, lần thứ ba, và cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng tờ giấy đó sẽ ra sao? Liệu nó có thể sạch sẽ như ban đầu không? Đây chính là lý do tại sao Sư phụ dạy quý vị rằng khi tụng “Lễ Phật Đại Sám Hối Văn”, phải tụng từ trong tâm.

Khi quý vị tụng “Lễ Phật Đại Sám Hối Văn”, tâm quý vị phải thật sự đau xót: “Tôi không thể phạm sai lầm nữa, tôi không thể làm những điều này nữa, tôi thật sự hiểu rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát, xin hãy cứu con!” Chỉ khi đó, việc tụng kinh mới thực sự linh nghiệm. Điều này không giống như việc dùng cao dán: hôm nay bị trật khớp, dán một miếng cao dán; ngày mai lại trật chỗ khác, lại dán thêm một miếng. Nếu quý vị không cẩn thận giữ gìn cơ thể mình, mỗi ngày đều làm những việc tổn hại đến thân thể, liệu sau cùng cao dán còn linh nghiệm nữa không? Đạo lý này cũng tương tự.

Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng hôm nay làm sai điều gì, chỉ cần tụng kinh là có thể tiêu trừ. Ngày mai lại tiếp tục làm sai. Quý vị có biết đây là đang phạm tội không? Nếu hôm nay quý vị làm sai một việc, bị người khác bắt được, họ có thể nghĩ rằng đây là lần đầu tiên quý vị phạm lỗi, nên họ không phạt. Nhưng khi quý vị về nhà, lẽ ra phải hối cải thật sự, không nên tái phạm. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, quý vị lại phạm lỗi tương tự, và lần này, khi bị bắt lại, họ sẽ không tha thứ nữa, có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí phải ngồi tù.

Vì vậy, quý vị phải hiểu đạo lý này: học Phật cần phải áp dụng vào thực tế cuộc sống. Nếu quý vị tụng kinh suốt cả ngày mà không vận dụng vào đời sống, thì những điều quý vị làm chỉ là hư vọng mà thôi.

Hư vọng nghĩa là gì?

- Hư là rỗng, không có thực.

- Vọng là do tưởng tượng mà ra, không tồn tại và không giải quyết được vấn đề gì.

Khi quý vị dùng kinh điển để tu Phật, nếu quý vị thực hành thật sự, quý vị sẽ có một cảm giác, gọi là “giác thụ”. Nghĩa là khi quý vị thực sự tụng kinh và tu tâm, khi quý vị học những kinh điển và lời dạy của Phật Bồ Tát, sử dụng chúng để tu tâm, quý vị sẽ cảm nhận được một cảm giác rất đặc biệt, đó chính là “giác thụ”. Giác thụ nghĩa là việc tụng kinh của quý vị trở nên linh nghiệm, quý vị cảm nhận được sự linh ứng. Thụ nghĩa là thụ hưởng, là nhận được lợi ích. Khi quý vị cảm nhận được, quý vị sẽ thụ hưởng được lợi ích từ đó.

Ví dụ, nếu trong lòng quý vị đang có một chuyện rất buồn, nhưng sau khi tụng kinh, quý vị cảm nhận được, suy nghĩ thông suốt, thụ hưởng được từ kinh văn, thì tâm quý vị sẽ không còn buồn phiền nữa.

Thân thể của một con người được cấu tạo từ hai phần:

1. Thân thể vật chất, tức cơ thể.

2. Thể linh hồn, tức tinh thần hay linh thể.

Nếu một người có thân thể khỏe mạnh nhưng tinh thần đã chết, người đó có thể tự sát. Một thân thể tốt cũng trở nên vô dụng. Nhưng nếu một người có thân thể không tốt, nhưng tinh thần rất mạnh mẽ, người đó có thể chiến thắng bệnh ung thư, vượt qua được bệnh tật và mọi khó khăn trong đời. Đó chính là linh hồn đã chiến thắng thân thể.

Vì vậy, linh thể và thân thể phải được song tu.

- Thân thể: Cần làm việc thiện, giúp đỡ người khác. Đây chính là thụ hưởng.

- Tinh thần: Cần cứu độ chúng sinh, khuyên nhủ và hóa độ người khác.

Cảm nhận và quan sát là những điều quý vị biết được, cảm nhận được qua việc nhìn nhận sự việc. Hai yếu tố này dẫn đến cảm giác giác thụ. Khi tụng kinh, nếu quý vị cảm thấy không vui, nhưng sau khi tụng xong, quý vị cảm nhận được, suy nghĩ thông suốt và nói: “À, tôi nên buông bỏ. Bây giờ tôi vui vẻ hơn, không còn phiền não nữa.” Khi đó, quý vị đã tiến bộ.

Tiếp theo, Sư phụ sẽ giảng về cảm giác. Có nhiều loại cảm giác, nhưng không phải cảm giác nào cũng tốt. Ví dụ như cảm giác bồn chồn, lo lắng.

Một người cảm thấy bồn chồn:

- “Chuyện này phải làm sao đây?”

- “Tiền tôi đầu tư hết rồi, giờ sao đây?”

- “Việc này tôi làm không được, phải làm sao đây?”

Đây là bồn chồn, lo lắng. Ngược lại, những cảm giác như bình an, nhẹ nhõm, yên ổn, hạnh phúc đều là những cảm giác tốt. Khi quý vị cảm thấy bình an, thực chất quý vị đang bình an. Khi quý vị cảm thấy vui vẻ, thực sự quý vị đang ở trong niềm vui. Nhưng khi một người chìm trong phiền não, thì người đó thực sự đang sống trong phiền não.

Nếu quý vị không thể nghĩ thông suốt, quý vị chính là một người có tâm bệnh. Trên thế giới này, mọi sự vật, mọi tri thức và mọi khả năng đều là do nhân duyên mà thành. Nếu quý vị không thể nghĩ thông suốt, chẳng phải quý vị đang giống như một người có bệnh về thần kinh sao?

Nếu quý vị không nhìn thấu được chân lý cuộc đời, quý vị sẽ luôn tự hỏi:

- “Tại sao tôi lại như thế này?”

- “Tại sao tôi lại như thế kia?”

Đừng hỏi tại sao. Không có cái gọi là “tại sao”. Trên đời này không có “tại sao”, chỉ có nhân duyên mà thôi. Những người không hiểu đạo lý sẽ luôn hỏi:

- “Tại sao người đó lại ức hiếp tôi?”

- “Tại sao tôi tốt với họ như vậy mà họ lại đối xử tệ với tôi?”

Không có “tại sao”. Khi quý vị hiểu được “tại sao”, thì có lẽ đôi chân của quý vị đã bước vào quan tài rồi. Có người dù đã bước vào quan tài, nhưng vẫn không hiểu được “tại sao”.

Sư phụ vừa giảng cho quý vị về cảm giác, rất nhiều loại cảm giác—vui vẻ, phiền não, v.v., tất cả đều là một dạng của giác thụ.

Giác thụ hính là cảm nhận và thụ hưởng, tức là cảm giác những gì mà quý vị đã tiếp nhận. Do đó, khi tu tâm mà đạt được giác thụ, nghĩa là cảm giác đó đã đi vào tâm của quý vị. Điều này có nghĩa là việc tu tâm đã giúp quý vị cảm thấy vui vẻ, quên đi những phiền muộn, khiến mỗi ngày quý vị đều cảm thấy rất hạnh phúc. Trên thực tế, cảm giác này đã thấm vào lòng quý vị.

Ví dụ, quý vị đến đây với rất nhiều phiền muộn, nhưng sau khi nghe giảng xong, quý vị cảm thấy rất vui. Cảm giác này đã đi vào tâm của quý vị. Ngược lại, một ví dụ khác: nếu quý vị đến lớp học mà ngủ gật, sau khi ngủ dậy quý vị cảm thấy đầu óc rất mơ hồ, trạng thái này cũng đã đi vào bát thức điền (tàng thức) của quý vị, tức là vào tâm của quý vị. Khi quý vị cảm thấy đầu óc mơ hồ, không hiểu rõ điều gì, thì khi về nhà, quý vị vẫn sẽ giữ trạng thái mơ hồ đó. Nhưng nếu quý vị cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thụ hưởng, và học được Phật pháp giúp quý vị giải quyết các khó khăn trong gia đình, thì quý vị sẽ mang cảm giác tích cực này về nhà. Thực tế, nó đã ở lại trong tâm của quý vị mà không mất đi, chỉ là nó sẽ ở lại đó trong bao lâu mà thôi.

Điều này giống như một chai nước hoa: nước hoa hàng hiệu, chỉ cần nhỏ vài giọt là mùi hương đã rất đậm, và hương thơm cũng lưu lại rất lâu; còn nước hoa kém chất lượng, xịt cả một mảng lớn nhưng thậm chí chưa ra khỏi cửa, mùi đã biến mất.

Ngày hôm nay, việc quý vị nghe Sư phụ giảng pháp mà những điều đó có đi vào tâm hay không mới là điều quan trọng nhất. Có người ngồi ở đây nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất. Nếu tâm quý vị có thể tiếp nhận được những kinh văn, kinh điển để hướng dẫn cuộc đời mình, thì tâm quý vị sẽ được mở ra.

Tâm mở ra nghĩa là gì?

Tâm mở ra tức là “mở lòng”, cũng chính là “vui vẻ”. Khi đôi mày nhíu lại, phiền muộn bủa vây, liệu quý vị có thể vui vẻ không? Khi tâm đã đóng chặt, không thể mở ra, thì quý vị sẽ mãi sống trong u sầu.

Tại sao trẻ em ngày nay lại mắc bệnh trầm cảm? Đó là vì ngay từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi gia đình. Nếu cha mẹ không vui vẻ, ngày ngày cãi nhau, quý vị nói xem đứa trẻ có thể không trầm cảm được không? Khi lớn hơn một chút, đứa trẻ sẽ nghĩ: “Thì ra cha mẹ sinh ra mình cũng là như vậy, mình cảm thấy thế giới này chẳng còn hy vọng gì nữa.” Từ đó hình thành hai cực đoan: một là buông xuôi, sống không cần biết đến hậu quả; hai là mắc bệnh trầm cảm.

Hãy nhớ rằng, không phải sự tồn tại của một sự việc có thể thay đổi quý vị, mà chính quý vị phải thay đổi quan niệm, thay đổi suy nghĩ của mình, để cảm nhận được sức mạnh của Bồ Tát. Khi quý vị tụng kinh và thay đổi ý niệm của mình, đó là lúc quý vị đang tiến về con đường của Bồ Tát. Vì quý vị cảm nhận được Phật, Bồ Tát đang cứu độ mình, nên tâm quý vị mở ra và quý vị mới có thể ngộ được cảnh giới và con đường đó.

Hãy lấy một ví dụ đơn giản: nhiều nhà khoa học, nghiên cứu sinh luôn tập trung vào một vấn đề. Họ có thể nghiên cứu một đề tài suốt 365 ngày nhưng mãi vẫn chưa tìm ra giải pháp. Cho đến một ngày, họ reo lên: “Ôi, tôi hiểu rồi! Tôi đã thành công!” Cảm giác vui mừng đó, quý vị có thể cảm nhận được không? Họ đạt đến cảnh giới đó, họ phát minh ra điều gì đó, và chỉ khi cảnh giới của họ đạt đến mức đó, họ mới thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Nếu quý vị không học Phật, làm sao quý vị có thể cảm thấy vui vẻ được? Quý vị không thể đạt được cảnh giới của Bồ Tát, nên quý vị sẽ cảm thấy việc giúp đỡ người khác là một sự hy sinh, chứ không cảm thấy rằng việc giúp đỡ người khác chính là nhận lại được niềm vui cho chính mình.