Kiềm chế dục vọng, nhẫn nhịn những điều người khác không thể nhẫn.
Tại sao chúng ta phải khổ tu? Bởi vì khổ tu có thể nâng cao cảnh giới của quý vị, làm cho cảnh giới của quý vị ngày càng được nâng lên. Mọi người thường nói về việc nâng cao cảnh giới, vậy cảnh giới được nâng lên như thế nào? Cảnh giới là gì? Cảnh giới là thứ không nhìn thấy, không sờ thấy, giống như một số người mới đến Úc không có cảnh giới, vào nhà vệ sinh công cộng thì lấy giấy vệ sinh về nhà, đổ xăng xong không trả tiền rồi đi mất, hoặc khạc nhổ bừa bãi,... Đây gọi là không có cảnh giới. Ở Úc lâu dần, cảnh giới tự nhiên sẽ theo đó mà nâng cao. Bây giờ còn lấy giấy vệ sinh của người khác không? Còn đổ xăng không trả tiền không? Còn khạc nhổ bừa bãi không? Đây gọi là cảnh giới vô hình, bởi vì họ hiểu rằng giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm của mọi người, cho nên cảnh giới của họ theo sự thay đổi của môi trường mà tự nhiên được nâng cao. Ở nơi sạch sẽ như vậy, không có ai khạc nhổ bừa bãi, quý vị cũng sẽ không tự nhiên mà khạc nhổ nữa, đó gọi là cảnh giới.
Vì chúng ta biết, hiện có rất nhiều người đang chịu khổ, chúng ta phải cứu giúp họ. Khi cảnh giới của quý vị được nâng cao, quý vị sẽ đạt được cảnh giới của Bồ Tát. Đạo lý rất đơn giản. Nhưng trước tiên phải nâng cao cảnh giới của bản thân. Không nên quan tâm đến bất kỳ sự hưởng thụ vật chất nào. Hôm nay đi xe tốt rồi, lại muốn xe tốt hơn; hôm nay có ăn rồi, lại muốn nhiều hơn; hôm nay ngủ rồi, lại muốn ngủ thêm một chút. Rất nhiều người khi không thể dậy nổi thì nghĩ: "Nếu có thể nằm thêm một chút thì thật tốt." Tất cả những điều này đều thuộc về tham dục.
Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh, còn thời gian khổ sở trôi qua chậm, đây là lý do tại sao ở địa phủ thời gian trôi qua rất chậm, còn ở thiên giới thời gian trôi qua rất nhanh. Thực ra nhân gian đã có thiên đường và địa ngục rồi. Người bị nhốt trong tù, mỗi ngày đều trải qua như một năm. Còn người mỗi ngày vui vẻ, ăn chơi giải trí thì thời gian trôi qua rất nhanh, đó là thiên đường và địa ngục ngay trong nhân gian. Khổ tu thực chất là việc quan trọng là ràng buộc bản thân. Khổ tu là phải ràng buộc chính mình, để tinh thần của mình có thể tập trung. Giống như tôi hôm nay là một học sinh ở nhà làm bài tập, tôi vì muốn thi đậu đại học nên tự gò bó mình lại. Sự gò bó này là đóng cửa lại, dọn ti vi ra ngoài, tắt máy chơi game, ngắt toàn bộ điện thoại, mục đích là để cho mình tập trung vào việc học, tinh thần có thể chuyên chú.
Thầy sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật: Có một người vì muốn con mình thi đỗ vào trường đại học tốt nhất ở Sydney, đã không xem ti vi trong suốt bốn năm, chỉ đọc báo. Ông ấy dọn hết ti vi trong nhà đi, không ai được phép xem ti vi, đó gọi là tự ràng buộc mình. Quý vị theo Thầy học Phật, Thầy có cần phải ràng buộc quý vị không? Nếu Thầy không ràng buộc quý vị, quý vị sẽ xem đủ thứ, suy nghĩ sẽ không tập trung, sẽ không thể nhất môn tinh tiến tu học. Tự ràng buộc mình để tinh thần tập trung mới có thể đạt đến định, nghĩa là người biết ràng buộc bản thân mới có thể đạt đến định lực. "Tôi muốn học Phật, tôi muốn ràng buộc bản thân, tôi không thể xem lung tung, không thể suy nghĩ lung tung, không thể nói lung tung, không thể có tạp niệm, cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát giúp tôi xua tan tạp niệm của mình." Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ giúp quý vị. Hãy nhớ: tự ràng buộc khổ tu chính là đạt được trí tuệ Như Lai, là đạt được trí tuệ của chư Phật Bồ Tát. Khi một người giữ được định, thì trí tuệ mới phát sinh.
Bất cứ lúc nào cũng phải ràng buộc bản thân. Quý vị là Bồ Tát, quý vị có hình tượng, ngay cả cười cũng không thể cười bừa. Phải học cách kiềm chế bản thân, đó mới gọi là tự ràng buộc, đó mới gọi là học Phật. Người cần có tôn nghiêm, tự ràng buộc là vô cùng quan trọng, định lực dựa vào sự ràng buộc mà đạt được, muốn làm điều gì cũng không được tùy tiện làm, muốn ăn gì cũng không được tùy tiện ăn. Theo Thầy học Phật pháp chính là phải tự ràng buộc, muốn tu thành chính quả là phải tự ràng buộc, kiềm chế bản thân, mới có thể mang đến pháp hỷ trong tâm. Bởi vì sau khi quý vị kiềm chế, niềm vui đó đến từ sự vui vẻ trong nội tâm, chứ không phải là niềm vui bề ngoài thoáng qua. Ví dụ, quý vị ăn thứ gì đó, cảm giác vui vẻ đó là tạm thời, vì nó chỉ diễn ra ở vài inch trong cổ họng, khi nuốt xuống thì hết cảm giác, đúng không? Quý vị chỉ vì vài inch cổ họng mà hưởng thụ, niềm vui này có ý nghĩa gì? Niềm vui trong tâm là sự bình an và thanh tịnh, vì tâm rất an tĩnh và bình yên, cảm giác vui vẻ đó có thể giữ trong một thời gian nhất định. Cần phải học những điều này.
Hôm nay, Thầy đã không hổ thẹn với Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ cần trên toàn thế giới mọi người gọi Thầy là Bồ Tát, thì Thầy đã làm đúng và Thầy không hổ thẹn với Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu cả thế giới đều mắng Thầy, thì Thầy đã làm sai. Hiện tại, Thầy đang dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy sự kính ngưỡng của mọi người với Bồ Tát, lòng yêu mến Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là cứu người.
Chúng ta tu là tu pháp môn Lạc Hành. Lạc Hành là gì? Chính là tu hành trong niềm vui. Chúng ta phải dùng niềm vui để tu hành, tu hành một cách vui vẻ. Người ngoài nhìn vào có thể thấy đó là khổ tu, nhưng thực ra chúng ta rất vui vẻ, đó mới gọi là Lạc Tu, Lạc Hành. Khi hôm nay quý vị giúp đỡ người khác, quý vị có vui không? Có người nói với tôi: "Thầy Lư, Thầy ăn chay nhiều năm như vậy, Thầy thật khổ, Thầy ngay cả hải sản cũng không được ăn, Thầy thật uổng phí một lần sống ở nhân gian." Quý vị thấy tôi sống có vui không? Tất nhiên là vui rồi. Người ta nói tôi gầy, nhưng tôi còn cho đó là vẻ đẹp khỏe mạnh, có người muốn gầy cũng không thể gầy được. Chúng ta sống rất vui vẻ, người khác nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân mình thấy vui thì đó mới thực sự là niềm vui, hiểu chưa? Cứu độ chúng sinh là việc vui vẻ nhất, là điều vĩ đại nhất. Hôm nay có thể cứu được một mạng người, đó là công đức vượt xa cả xây dựng bảy ngôi bảo tháp. Phải sống sao cho có ý nghĩa, khi sống thì người ta tôn kính quý vị , ngưỡng mộ quý vị ; khi chết thì người ta tưởng nhớ quý vị .
Năm loại dục vọng trên thế gian, chúng ta phải có khả năng kiểm soát, kiềm chế, tu hành có quy luật, đó chính là Lạc Hành. Năm loại dục vọng thì mọi người đều biết, đã được giảng ở phần trước rồi. Chúng ta không nên tham lam danh lợi, chúng ta phải kiềm chế nó, kiểm soát nó. Ví dụ, tôi rõ ràng không được ăn đồ mặn, nhưng nếu tôi không thể kiềm chế được, thì hãy giảm bớt, ăn ít đi một chút. Nếu vẫn không được thì hãy kiểm soát một cách có quy luật, tức là kiểm soát một cách có kỷ luật. Hãy cố gắng ăn chay vào mùng một và ngày rằm, đó là một cách kiềm chế có quy luật. Kiểm soát bản thân ăn chay trong hai ngày này, sau đó là mười ngày ăn chay, rồi một tháng ăn chay, cuối cùng có thể ăn chay hoàn toàn. Sự tu tâm tự nhiên như vậy, chính là tu tâm một cách tự nhiên. Tôi tự nhiên tiếp nhận điều này, như ăn chay, tự nhiên kiềm chế lòng tham, sự ham ăn của mình, đó chính là Lạc Hành, là hành động vui vẻ, tu hành vui vẻ.
Mỗi ngày ngủ dậy tự nhiên tỉnh giấc, có thấy thoải mái không? Nếu ngủ mà không được tự nhiên tỉnh giấc, chuông báo thức vừa reo lên, quý vị có thấy khó chịu không? Tu tâm chính là phải tu sự tự nhiên. Đối với người cũng phải như vậy, phải tự nhiên. Ăn chay cũng phải tự nhiên. Tôi không tham tiền, tôi cũng rất tự nhiên. Tôi không tham ngủ, tôi cũng rất tự nhiên. Đó mới gọi là tu tâm, đó mới gọi là dưỡng tính. Những người không biết còn tưởng rằng Thầy đang dạy quý vị về dưỡng sinh, nhưng thực tế, tu tâm và dưỡng sinh là như nhau. Người tu tâm sống thọ hơn, ở đây nói đến là sống lâu ở dương gian (nhân gian). Nếu quý vị không đắm chìm vào ngũ dục lục trần trong thế giới này, quý vị sẽ sống thọ hơn. Người xưa có câu: "Sau khi ăn đi bộ trăm bước, sống đến chín mươi chín tuổi." Đây đều là đạo lý dưỡng sinh. Gặp chuyện mà không nổi giận, cũng là đạo lý dưỡng sinh vậy, vì vậy chúng ta phải tìm kiếm niềm vui trong tinh thần, chứ không phải là niềm vui trên thân thể. Niềm vui của thân thể rất nhanh sẽ kết thúc, còn niềm vui trong tinh thần là vĩnh viễn. Chúng ta theo đuổi một tình yêu mang tính tinh thần, chứ không phải là thân xác, không phải là ngắn ngủi ở nhân gian, càng không phải là một tình yêu mang theo khổ đau. Thực sự hạnh phúc là ở đâu? Phải hiểu rằng hạnh phúc thực sự nằm trong tinh thần của con người, bởi vì khi tinh thần của quý vị thỏa mãn, quý vị sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tất cả những đau khổ của quý vị là do tinh thần của quý vị không thỏa mãn mới dẫn đến đau khổ. Phải tự nhiên tạo ra hạnh phúc, khi một người tràn đầy sinh khí thì niềm vui sẽ xuất hiện. Sinh khí tràn đầy là vì tôi rất trong sạch, vì tôi rất vui vẻ, nên tôi tràn đầy sinh khí. Khi một người tràn đầy sinh khí thì sẽ không bị bệnh, và sẽ rất vui vẻ. Quý vị có thể nghe thấy, tiếng nói của người bị bệnh thường là yếu ớt, không có sức sống, vì thiếu sinh khí. Thiếu sinh khí là do đâu? Chính là do đau khổ, suy nghĩ không thông, nên sinh khí suy yếu. Vì vậy, người học Phật phải hiểu được rằng cần phải tràn đầy sinh khí. Sinh khí dồi dào mang lại niềm vui trong tinh thần, đó chính là cảm giác vui vẻ, vì sinh khí tràn đầy là một biểu hiện từ bên trong. Thầy giảng cho quý vị nghe: hình thức biểu hiện bên trong của nó là sự nhẹ nhàng và an ổn. Vừa nãy Thầy nói về sự an tĩnh, bây giờ Thầy nói về sự nhẹ nhàng và an ổn, tức là khi một người rất vui vẻ, thì đó là một cảm giác nhẹ nhàng và an ổn, tức là nhẹ nhõm, không có phiền não sẽ thấy nhẹ nhõm. Miệng sẽ tự nhiên ngân nga giai điệu, đó là vì không có phiền não, vui vẻ đấy.
Con người không biết chữ không sao, nhưng không thể không hiểu đạo lý. Nếu không hiểu đạo lý thì người đó sống cũng bằng thừa. Vì vậy, niềm vui của người đời là dựa vào sự tiếp xúc, còn người tu hành thì dựa vào sự thỏa mãn trong nội tâm. Chúng ta là người tu hành, nếu trong lòng thấy thỏa mãn thì sẽ rất vui vẻ; còn nếu trong lòng không thỏa mãn thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất khổ sở.
Tiếp theo, Thầy sẽ giảng cho mọi người về chữ "Thông". Chúng ta thường nói rằng cần phải nghĩ thông suốt, vậy điều gì gọi là "nghĩ thông suốt"? Điều gì gọi là "không thông suốt"? "Thông" chính là những gì quý vị suy nghĩ, mọi sự việc đều là do quý vị nghĩ mà ra, cuối cùng kết lại là chữ "Thông". Quý vị thử nghĩ mà xem, nếu không có chữ "Thông" này, thì tất cả chỉ là những suy nghĩ rối bời, luôn là những điều quý vị nghĩ mà thôi. Chữ "Thông" chính là khi quý vị đã nghĩ thông suốt. Vậy thế nào là "Thông"? Là thông suốt kinh lạc. Khi đầu óc quý vị thông suốt, tâm trí quý vị thông suốt, cơ thể quý vị cũng thông suốt, thì vận trình của quý vị cũng sẽ trở nên tốt hơn. Người biết nghĩ thông suốt sẽ không bị bệnh, bởi vì khí mạch của họ thông suốt (đã được mở ra hoàn toàn).
Thầy muốn nói cho mọi người rằng phải nhận thức bản thân một cách triệt để. Một người cần phải hiểu rõ bản thân mình một cách toàn diện. Rất nhiều người không nhận thức được bản thân, còn tưởng rằng mình rất tài giỏi, rất xuất sắc, "tôi chính là như thế này", vậy quý vị là ai chứ? Phải nhận thức bản thân một cách triệt để, thực chất chính là nhận thức được Phật và Bồ Tát. Bởi vì khi quý vị thực sự hiểu rõ được bản tính của mình, hiểu được gốc rễ nguyên thủy nhất của quý vị , đó chính là quý vị đã nhận thức được Phật và Bồ Tát.
Những người thường xuyên trách bản thân mình thường sẽ nhận được sự tha thứ từ người khác. "Ôi, tôi đã làm sai rồi, thật xin lỗi nhé." Người khác sẽ tha thứ cho quý vị. Còn nếu quý vị nói, "Tôi không sai, tôi chính là như vậy đấy," thì ai sẽ tha thứ cho quý vị chứ? Nếu không hiểu rõ bản thân, lại thường xuyên trách cứ người khác, thì cuối cùng quý vị sẽ tự chuốc lấy đau khổ, thậm chí bản thân còn không biết mình đúng hay sai. Thường hay nói người này không tốt, người kia không tốt, cuối cùng mọi người đều nói quý vị không tốt, và quý vị sẽ tự chuốc lấy đau khổ. Đừng đi nói người khác, nếu quý vị chỉ trích người khác thì chắc chắn sẽ có lúc bị người khác chỉ trích lại, cuối cùng chính quý vị sẽ cảm thấy rất đau khổ. Tại sao quý vị lại bị người khác nói? Chính vì quý vị tự mình mở miệng nói người ta trước, nên người khác mới nói quý vị. Đây là đạo lý cơ bản nhất của nhân gian, cũng là Phật lý. Một người thực sự biết làm người là người luôn tự trách bản thân và tha thứ cho người khác, đó chính là một Bồ Tát.
Nhẫn nhịn những điều mà người khác không thể nhẫn, làm những điều mà người khác không thể làm, trong Phật pháp gọi là "Đại Hùng". Những điều người khác không làm được thì tôi sẽ làm; khi người khác nói tôi, những gì tôi không thể nhẫn, tôi nhất định sẽ nhẫn. Nhiều ngôi chùa đều có "Đại Hùng Bảo Điện", trong đó có rất nhiều Phật và Bồ Tát. Điểm cơ bản nhất của Phật và Bồ Tát là gì? Chính là nhẫn nhịn những điều mà người khác không thể nhẫn, làm những điều mà người khác không thể làm. Khi một người học Phật, nếu quý vị rời xa được những thói xấu, không làm việc xấu, không có ý nghĩ xấu, thì quý vị sẽ đến gần hạnh phúc hơn. Quý vị có muốn hạnh phúc không? Quý vị có muốn ngày càng tốt hơn không? Vậy thì hãy sửa đổi những thói xấu trên người quý vị, quý vị sẽ hạnh phúc.
Phật và Bồ Tát chính là chúng sinh đã giác ngộ. Bởi vì khi một chúng sinh giác ngộ, thì quý vị sẽ trở thành Phật và Bồ Tát, còn chúng sinh chính là những Bồ Tát chưa giác ngộ. Quý vị có phải là chúng sinh không? Trong lòng quý vị có Phật không? Trong lòng quý vị có Bồ Tát không? Nhưng vì quý vị chưa giác ngộ, nên quý vị không thể được gọi là Bồ Tát, mà chỉ có thể được gọi là phàm nhân.
Những người có lòng dạ hẹp hòi thường có nhiều phiền não. Khí lượng càng nhỏ, phiền não càng nhiều. Người có lòng dạ rộng lớn thì trí tuệ rất phong phú. Điều này có nghĩa là khi một người có khí lượng rộng lớn, người đó sẽ rất có trí tuệ. Có người thích cãi nhau, nhưng nếu đối phương không cãi lại, thì người đó là người có trí tuệ, là người có lòng dạ lớn. Nếu cùng nhau cãi cọ, thì cả hai đều là tiểu nhân. Nếu vợ chồng mà cùng nhau cãi vã, thì cả hai cũng đều là tiểu nhân.
Phật và Bồ Tát nói: "Các điều ác chớ làm, vâng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch." Tất cả điều thiện ta đều thực hiện, tất cả điều ác ta hoàn toàn không làm, phải chuyển đổi mọi ý niệm của mình thành những ý niệm trong sạch, đó mới gọi là Bồ Tát. Nếu ai ai cũng có thể tích cực làm việc thiện, không làm điều ác, thì nhân gian này còn đâu cái ác nữa? Khắp nhân gian sẽ tràn ngập tình yêu thương và niềm vui.
Kẻ ngu si luôn muốn người khác hiểu mình. Đây chính là kẻ ngu si. "Bạn biết không? Tôi rất tốt, tôi đã từng như thế này, như thế kia..." Chỉ có kẻ ngu si mới làm và nói như vậy. Kẻ ngu si luôn muốn người khác hiểu mình; còn người có trí tuệ thì luôn nỗ lực để hiểu chính mình. Người thường xuyên tự hiểu bản thân mình mới là người có trí tuệ, bởi vì khi người đó hiểu bản thân, họ sẽ biết mình nên làm gì, họ sẽ biết tất cả những gì mình làm là đúng hay sai, đó chính là người có trí tuệ. Người không có trí tuệ thì ngốc nghếch, luôn muốn người khác hiểu mình. Có bản lĩnh thì tự mình hiểu mình, hiểu rõ bản thân mình. Nghĩ rằng mình thông minh, ra ngoài cứ liên tục kể về mình. Trên đời này không có ai ngu ngốc hơn bạn, khi bạn nói ra, bạn chính là người ngu ngốc nhất trên thế gian này. Bồ Tát sẽ không cần một người không chịu thừa nhận sai lầm của mình mà còn tạo ra nhân quả. Nhân quả là trách nhiệm, là sự gánh chịu, vì thế học Phật cần phải học các nguyên tắc, học tinh thần.