Danh vọng là khổ, khổ lạc là hư không.
Hôm nay, Sư Phụ sẽ giảng cho mọi người về tu hành - khổ hạnh và lạc hạnh. Quý vị cảm thấy tu tâm khổ hay không? Quý vị có cảm thấy vui vẻ không? Thế nào gọi là khổ? Thế nào gọi là vui? Khi Sư Phụ nghiêm khắc yêu cầu quý vị, quý vị có thể cảm thấy khổ, nhưng cuối cùng quý vị sẽ nhận được niềm vui, đó là niềm vui thực sự. Đầu tiên, Sư Phụ muốn nói rằng, niềm vui trong mắt các vị Phật Bồ Tát là hư không.
Bởi vì tất cả những niềm vui mà quý vị có đều là tạm thời, không bền vững. Đơn cử một ví dụ: hôm nay quý vị tổ chức tiệc tùng, quý vị là nữ chủ nhân của buổi tiệc, quý vị vui mừng không thể tả. Mọi người đều tặng quà, chúc mừng và khen ngợi quý vị, nhưng sau vài tiếng, tiệc tàn, quý vị vẫn là chính mình. Niềm vui đó đi đâu rồi? Có giữ lại được không? Trong mắt các vị Phật Bồ Tát, niềm vui là hư không, bởi vì tất cả niềm vui ở nhân gian đều là thứ hư ảo. Hôm nay quý vị đi xem phim, cảm thấy rất vui. Nhưng khi phim kết thúc, chẳng còn gì nữa, tất cả đều là hư không, rồi sẽ tiếp đến là khổ đau thực sự. Trong mắt các vị Phật Bồ Tát, mọi niềm vui ở nhân gian đều là hư không. Sư Phụ giờ đang giảng cho quý vị những khái niệm cơ bản.
Thứ hai, khổ trong mắt các vị Phật Bồ Tát cũng là hư không. Một người ở nhân gian chịu đựng bao nỗi khổ, bị người khác ức hiếp, bị lừa dối, hay cảm thấy tiền tài thiếu thốn, danh dự không đủ, sức khỏe kém, v.v... tất cả những nỗi khổ ấy trong mắt các vị Phật Bồ Tát đều là hư không. Bởi vì tất cả những điều đó đều là tạm thời. Quý vị có thể khổ cả đời không? Khổ đến khi nào mới dứt? Đến khi chết đi có khi lại siêu thoát, vượt ra khỏi lục đạo luân hồi. Hôm nay, các con 60 tuổi, 70 tuổi... đã chịu khổ bao nhiêu năm, những việc khổ sở từ thuở còn trẻ giờ còn không? Ví dụ, khi quý vị nhỏ không cẩn thận làm gãy xương chân, lúc đó đau đớn vô cùng, nhưng bây giờ có còn nhớ đau đớn khi đó không? Không nhớ nổi nữa, còn cảm nhận được nỗi đau khi đó không? Không còn cảm nhận được. Vì vậy, Phật Bồ Tát cho rằng, vui ở nhân gian là hư không, khổ ở nhân gian cũng là hư không. Sư Phụ bây giờ chỉ đang giảng những khái niệm cơ bản về Phật pháp để giúp quý vị giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Sư Phụ nghĩ rằng, mỗi lần giảng về cảnh giới của Phật Bồ Tát, không có mấy ai hiểu thấu được. Sư Phụ chỉ có thể kéo Phật pháp về với nhân gian để giảng cho quý vị, thì quý vị mới hiểu và tiến bộ. Sư Phụ đã đưa bài giảng về nhị địa Bồ Tát, tam địa Bồ Tát lên mạng blog, nhưng nhiều người đọc không hiểu. Nếu có thể thật sự hiểu được chân lý của Phật Bồ Tát, có thể hóa giải được oán hận trong lòng mình, thì người đó chính là Bồ Tát. Sư Phụ giảng về khổ và vui, để quý vị coi chúng là những khái niệm tương đồng, tức khổ là vui, vui là khổ. Bởi vì khi quý vị quá vui vẻ, thực chất sẽ kèm theo một nỗi khổ. Quý vị hiểu không?
Quý vị đã từng xem chương trình Gala Tết chưa? Tại sao đạo diễn luôn lồng ghép vào những cảnh thiên tai, ví dụ như chỗ nào đó có lũ lụt, chỗ nào đó có động đất, rồi bày tỏ lòng tôn kính, mặc niệm cho họ? Đó là lý do tại sao không để toàn bộ chương trình chỉ có niềm vui.
Ở nhân gian, niềm vui của quý vị được xây dựng trên nền tảng gì? Rất nhiều niềm vui được xây dựng trên nền tảng của nỗi khổ. Bởi vì có khổ làm nền, quý vị mới biết niềm vui là gì. Người không hiểu đau khổ sẽ không hiểu niềm vui. Nếu một đứa trẻ sinh ra được đối xử như hoàng đế, không chịu khổ chút nào, nó sẽ không biết thế nào là niềm vui. Người đã từng nghèo khó, đến khi có tiền mới cảm thấy vui vẻ biết bao. Ở nhân gian, cảm giác khổ và vui là gì? Rất nhiều người nghĩ mình vui vẻ, cũng có rất nhiều người nghĩ mình khổ sở. Ví dụ khi quý vị đi du lịch, có vui không? Có. Nhưng khi ngồi xe hoặc lái xe đi du lịch, ngồi xe 5, 6 tiếng đồng hồ, có đau đớn không? Ngồi đến nỗi xương cốt nhức mỏi, quý vị có thấy khổ không? Có niềm vui nào không có khổ, có nỗi khổ nào không có vui? Tu tâm cũng vậy, khi chưa thành tựu thì cảm thấy đau khổ; khi đã thành tựu thì cảm thấy vui vẻ. Có phải như vậy không? Khi tụng kinh cảm thấy đau khổ, nhưng sau khi tụng kinh xong, các khó khăn và vấn đề đều được giải quyết, quý vị có vui không?
Trong cõi đời, khi chưa ngộ đạo, tức là khi chưa cảm thấy vui vẻ, thì người đó mới có sự phân biệt giữa khổ và vui. Nhưng một khi thực sự ngộ ra lý lẽ, người ấy sẽ không còn phân biệt giữa khổ và vui. Sư Phụ đã giảng trước đó rằng, ăn khổ là niềm vui, khi vui vẻ thì đồng nghĩa với việc đang chịu khổ, nên có câu “Khổ trong vui, niềm vui vô cùng tận.” Hãy chịu khổ một chút, để quý vị biết niềm vui đến từ đâu. Hãy chịu khổ một chút, để quý vị biết giá trị của ngọt ngào. Hôm nay quý vị không tụng kinh, thì niềm vui từ đâu đến? Vì vậy, cần phải nhìn nhận đúng đắn về khổ và vui của mình, đó là một nền tảng rất quan trọng trong việc học Phật.
Tiếp theo, Sư Phụ sẽ giảng thêm một chút: Khổ chẳng phải là để nhìn nhận nó là hư không sao? Thực tế gọi là “khổ không,” tức là khổ là hư không. Lạc cũng là hư không, gọi là “lạc không.” Khổ là hư không, lạc cũng là hư không. Khi quý vị sống ở thế gian này, vốn dĩ đã là hư không, vậy có gì đáng để vui mừng? Có gì đáng để oán than? Tất cả những nỗi khổ hôm nay của quý vị đều là hư không, vậy các con còn oán thán gì nữa? Niềm vui hôm nay chỉ là tạm thời, vậy có gì đáng để vui mừng? Trong giới Phật pháp, khổ không và lạc không chỉ là hiện tượng mà thôi.
Tất cả niềm vui ở thế gian đều là dục vọng của con người. Niềm vui là gì, chẳng phải là chút ít dục vọng của quý vị đó sao? Ăn uống vui vẻ, miệng tham luyến vị ngon, đó gọi là thực dục, tức là dục vọng về ăn uống. Tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ được gọi là ngũ dục. Có nhiều tiền thì vui, đó gọi là tài dục. Nếu ít tiền thì không vui, cũng gọi là tài dục, tất cả đều là dục vọng. Khi muốn ăn ngon, thực dục sẽ xuất hiện. Danh vọng là khi muốn làm quan cao, muốn làm người nổi tiếng, đó là danh dục. Sắc dục ở đây là chỉ về quan hệ nam nữ, khi dục vọng này đến, quý vị sẽ xuất hiện sắc dục. Ngủ cũng là một loại dục vọng, có người không ham tiền, không ham danh, chỉ thích ngủ. Ngủ cũng là một loại dục vọng, và điều này cũng không tốt. Người luôn thích ngủ, không muốn làm gì, đó chính là tham—tham muốn hưởng thụ, tham muốn cơ thể và tâm trí mình được an nhàn. Sự tham lam này khiến quý vị sống ở thế gian mà lãng phí nhiều thời gian quý báu của mình. Bởi vì khi quý vị ngủ, thời gian quý báu đó, thời gian để làm công đức, thời gian để cứu độ chúng sinh đều bị ngủ mất. Với người cao tuổi, y học khuyến nghị ngủ từ 6-7 tiếng vào ban đêm là đủ. Nếu người già mà ngủ cả ngày, đó gọi là mê ngủ. Hiện tại Sư Phụ giảng cho quý vị là Phật pháp, quý vị đừng nghĩ là Sư Phụ đang giảng về kiến thức y học. Tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả những thứ này đều là dục vọng của con người.
Niềm vui ở thế gian cũng là một loại dục vọng, loại dục vọng này hôm nay có, ngày mai có thể không có, tất cả chỉ đem đến cho quý vị niềm vui tạm thời. Những niềm vui này đều là niềm vui thế tục, mà niềm vui thế tục thì luôn có tính tạm thời và tính hạn hẹp nhất định. Hạn hẹp là tầm nhìn hạn chế, lòng dạ, khí chất không rộng lớn. Ếch ngồi đáy giếng chính là nói về sự hạn hẹp này. Vì ở dưới đáy giếng, khi người ta hỏi nó: “Bạn có thấy bầu trời không?” Nó nói: “Có thấy, bầu trời chỉ là một cái vòng tròn thế này.” Đó chính là ếch ngồi đáy giếng. Quý vị bây giờ học Phật đã học được điều gì? Phải học lấy lòng dạ rộng lớn như biển cả, phải học trí tuệ của Phật. Sư Phụ thường nói với quý vị phải học lấy trí tuệ của Phật Bồ Tát, nhưng quý vị vẫn chưa học được chân lý thật sự của Phật Bồ Tát. Vì vậy, Sư Phụ phải dùng một chút kiến thức Phật học bình thường để khai mở quý vị, để quý vị có thể thực sự hiểu được. Nếu không thì Sư Phụ giảng cũng vô ích, không có tác dụng.
Trước hết, người học Phật cần giảm bớt niềm vui thế tục. Tức là quý vị cần ngủ ít đi một chút, ăn ít đồ ngon hơn, giảm bớt tình cảm nam nữ, gọi là thanh tâm quả dục; đối với danh lợi nên xem nhẹ, không nên chạy theo danh lợi. Tiền tài đủ dùng là được rồi. Một người cần biết rằng tiền tài là một cái hố không đáy, ăn uống cũng là cái hố không đáy, có được danh thì lại muốn có thêm danh, có được chức quan thì lại muốn có chức quan cao hơn… Những dục vọng này có thể ngừng lại vào ngày nào đây? Hôm nay có người phụ nữ (hoặc người đàn ông) này, ngày mai lại nghĩ đến người phụ nữ (hoặc người đàn ông) khác, loại dục vọng này là một sự bành trướng ác tính không bao giờ dừng lại. Vì thế, Phật Bồ Tát dạy chúng ta học Phật trước hết cần kiểm soát dục vọng của mình, không nên có những dục vọng thế tục này. Bởi vì khi quý vị giảm bớt niềm vui thế tục, quý vị mới có được một sự cảm ứng, mới có thể cảm ứng được niềm vui trong lòng mình.
Vậy niềm vui trong lòng là gì? Đó là niềm vui phát ra từ nội tâm. Hôm nay, nếu ta không tham lam vào chuyện này nữa, lòng ta sẽ cảm thấy luôn đủ và luôn vui, lòng ta sẽ thấy vui vẻ. Hôm nay dù được chọn làm chủ tịch hay không, ta không quan tâm nữa, lòng ta đã an yên, lúc này mới là hạnh phúc thật sự. Hôm nay, dù có tiền hay không có tiền, ta vẫn tu tâm như vậy, thì ta chính là người học Phật rất vui vẻ từ đáy lòng. Hãy nhớ rằng giảm bớt dục vọng là điều vô cùng quan trọng.
Chúng ta cần cảm ứng được niềm vui từ trong lòng mình. Thế nào gọi là cảm ứng niềm vui trong lòng? Khi trong lòng quý vị có nhiều niềm vui, cơ thể, tinh thần và tất cả mọi thứ xung quanh quý vị sẽ thay đổi theo. Tinh thần của một người chỉ khi phát ra từ nội tâm mới gọi là tinh thần. Ngược lại thì chỉ là “thần kinh” mà thôi. Người vui từ trong lòng trước hết sẽ cười được, đều là nụ cười từ nội tâm. Ta cảm thấy đủ rồi, ta thường vui rồi, ta không còn vướng bận gì nữa, ta đã buông bỏ được rồi. Nhưng ngũ dục, cho dù quý vị có thể buông bỏ tiền tài, buông bỏ danh vọng, cho dù quý vị buông bỏ được sắc dục, buông bỏ được ăn uống, quý vị vẫn còn một điều chưa buông bỏ được, đó là giấc ngủ. Rất nhiều người thích ngủ, ngủ cũng không tốt, các con hiểu không? Ngủ quá nhiều làm con người trở nên u mê. Nếu quý vị không tin, cứ thử ở nhà ngủ liền năm ngày, khi tỉnh dậy quý vị có khi không còn biết đông tây nam bắc là gì nữa, có thể sẽ không nhớ nổi gì cả. Đó cũng là một khổ đau. Giấc ngủ cũng là một loại dục vọng, dục vọng này cũng cần phải loại bỏ. Chỉ thích ngủ, vậy thời gian đâu để tụng kinh? Chỉ thích ngủ, vậy thời gian đâu để cứu độ người khác? Hãy nhớ rằng, người quá tham ngũ dục sẽ không nghĩ đến việc tu tâm cho tốt. Ngày nào quý vị cũng bận rộn vì những dục vọng này, liệu quý vị có thể có một tâm thế tốt để tu tâm không?
Hãy nhớ rằng con người cần phải tự kỷ luật. Thế nào là tự kỷ luật? Chính là tự mình phải biết nghiêm khắc với bản thân. Rất nhiều người nghĩ rằng những việc mình làm ở đời này không có gì sai. Đúng, quý vị không sai, bởi vì quý vị là con người. Hiện tại, Sư Phụ muốn quý vị trở thành Bồ Tát. Yêu cầu của quý vị đối với bản thân là chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ, quý vị cần phải cố gắng tích lũy công đức. Đưa ra một ví dụ đơn giản: khi các con leo núi, chẳng phải cần phải cố gắng, nỗ lực hơn sao? Dù đã nỗ lực hơn nhưng vẫn cảm thấy chậm, đó chính là lý lẽ. Nếu quý vị không tiến về phía trước, thử xem mình có bị tụt lùi không? Đó chính là không tiến ắt sẽ lùi. Người học Phật đã đi trên con đường này, nếu không tiến lên phía trước thì chính là lùi lại.
Người quá tham luyến niềm vui thế tục, sẽ không có thời gian để tu tâm. Quý vị cần phải có yêu cầu cao đối với bản thân, không thể có bất kỳ lòng tham nào. Cuộc sống là hữu hạn, tinh thần cũng là hữu hạn, chỉ khi biến cuộc sống hữu hạn này thành vô hạn trong việc cứu độ chúng sinh, thì cuộc sống của quý vị mới thực sự là vô hạn. Đưa ra một ví dụ đơn giản để quý vị dễ hiểu: một giáo viên ở nhà trẻ dù tuổi đã cao, nhưng khi nhìn thấy trẻ nhỏ, cùng chơi với các em, cô ấy sẽ không cảm thấy mệt, chỉ thấy niềm vui. Đây là khi cô ấy biến cuộc sống có tuổi tác hữu hạn của mình thành sự ngây thơ, vô tư như trẻ nhỏ, và khi đó cô ấy không thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc.
Hiện tại chúng ta học Bồ Tát để cứu độ chúng sinh, cuộc sống của quý vị sẽ tự động được kéo dài. Bình thường, Sư Phụ khuyên bảo quý vị là vì tốt cho quý vị, giống như cha mẹ khuyên bảo con cái, không khuyên bảo mới là không tốt cho quý vị , là không có trách nhiệm với quý vị. Nếu không có ai khuyên bảo quý vị, quý vị làm sao có thể học Phật được? Quý vị lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, liệu quý vị có thể tự ngộ ra được không? Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tại là dùng Sư Phụ ở nhân gian để chỉ dạy quý vị, hướng dẫn quý vị cách tu tâm, tu hành.
Vì vậy, những người tham luyến niềm vui thế tục căn bản là không có thời gian để tu hành, vậy tại sao chúng ta lại phải khổ hạnh tu hành? Chẳng lẽ không thể tu hành một cách vui vẻ sao? Khổ hạnh tu hành là để thúc đẩy quý vị đi vào con đường tu hành, bởi vì quý vị đã biết khổ, bởi vì quý vị đã tự tiết chế, nên quý vị mới có thể tìm thấy ánh sáng, tìm thấy phương hướng. Đưa ra một ví dụ đơn giản: nhiều người uống rượu ở quán bar, sau khi say xỉn thì thấy vui không? Họ cười ha hả. Nhưng vừa bước ra khỏi quán bar, đường đi ở đâu đây? Không tìm được phương hướng, không tìm được đường về nhà, đúng không? Nếu ở quán bar không uống nhiều, tự mình tiết chế, đầu óc tỉnh táo bước ra ngoài, thì sẽ biết mình đang ở đâu, biết mình nên đi hướng nào. Uống quá chén, vui quá, thì lại không tìm thấy đường về.