Chuyển hóa pháp hỷ, chiến thắng dục vọng.


Hiện tại, Sư phụ đang dạy mọi người một vài phương pháp để buông bỏ và quên đi. Phương pháp đầu tiên là tu hành. Dùng sự tu hành để giúp quý vị quên đi, buông bỏ những ràng buộc và phiền não ở nhân gian. Những gì Sư phụ nói với quý vị đều là những vấn đề thực tế, cần giải quyết ngay lập tức. Phương pháp thứ hai là sám hối, nghĩa là lạy Bồ Tát, sám hối tội lỗi của mình. Thực ra, việc sám hối là rất tốt: "Quán Thế Âm Bồ Tát, xin hãy tha thứ cho con, con đã sai rồi. Xin Ngài cứu con, con sẽ không làm vậy nữa."

Phương pháp thứ ba là gia trì. Gia trì rất đơn giản. Sư phụ yêu thương những chúng sinh hữu duyên, Sư phụ có pháp lực để gia trì cho quý vị. Ngoài ra, quý vị cũng có thể cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cho mình. Phương pháp thứ tư là trí tuệ. Trí tuệ ở đây là trí tuệ từ tu hành mà có được, chỉ khi tâm đã an định thì trí tuệ này mới xuất hiện. Phải tu hành để tiêu trừ nghiệp chướng; nghiệp chướng càng ít thì quý vị càng buông bỏ ràng buộc của nghiệp lực một cách nhanh chóng. Khi quý vị còn nghiệp chướng, rất khó để buông bỏ những điều này.


Phương pháp thứ năm là khi tu hành đạt đến một nhân duyên nhất định, tức là khi tu hành đã đạt đến một mức độ, một tầng bậc nhất định, quý vị mới có thể buông bỏ những ràng buộc không tốt này. Cảm ứng với các vị Bồ Tát, Hộ Pháp, khi quý vị muốn buông bỏ những nghiệp chướng trên thân mình, buông bỏ những chuyện mà bản thân không thể buông xuống, quý vị cần cảm ứng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi quý vị cầu xin Bồ Tát và các Hộ Pháp thần giúp đỡ mình, quý vị nhất định phải giữ sự thanh tịnh, tuyệt đối không được mang theo dù chỉ một chút tạp niệm hay ý định hại người.

Thực sự tiếp xúc với đại Phật, đại Bồ Tát là điều tốt. Nhiều người hỏi: "Tôi mơ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát có tốt không?" Tốt. Nhiều người đến Quan Âm Đường, nhìn thấy Lư Đài Trưởng ngay tại cửa đã vui mừng đến mức không kìm được niềm hạnh phúc(mừng nhảy cẫng lên). Khi quý vị thực sự tiếp xúc với Phật pháp, quý vị sẽ cảm thấy rất vui. Sư phụ nói thêm với quý vị rằng, nếu quý vị tiếp xúc với chân Phật, đại Phật, đại Bồ Tát, cao tăng đại đức, thì cảnh giới tu tâm của quý vị sẽ được nâng lên rất nhanh. Giống như quý vị hôm nay đang tu tâm, Sư phụ gia trì cho quý vị, giảng pháp, giảng Phật cho quý vị, quý vị sẽ tiến bộ rất nhanh trong việc tu hành, đúng không?

Nếu người bình thường gặp phải thần linh mà cảnh giới không cao, thì khi quý vị cầu xin, thần linh đó có thể biến hóa thành hình dạng của Bồ Tát mà quý vị yêu thích để cho quý vị nhìn thấy, rồi khống chế quý vị; nếu gặp phải tà linh thì chúng sẽ nhập vào quý vị. Khi quý vị đã tìm được một Sư phụ tốt, hãy biết trân quý. Các linh hồn có thể biến thành đủ mọi hình dạng của các Bồ Tát để lừa quý vị. Vì trí tuệ của quý vị chưa đủ nên mới tin tưởng; vì quý vị không phân biệt được thật giả nên mới bị lạc vào mê lộ. Ví dụ, khi cơ thể quý vị gặp vấn đề, bệnh tình cấp bách khiến quý vị tìm thầy chữa trị mà không phân biệt đúng sai, sau đó bị lạc lối, làm những việc không đúng, học pháp tà, rồi bước vào tà đạo.


Mọi người đều biết có rất nhiều con đường tu luyện, nhiều người đi vào rồi bị mê lạc trong đó, có người còn tẩu hỏa nhập ma. Những chuyện liên quan đến thế giới linh hồn, một khi sai sót sẽ rất nguy hiểm. Quý vị đừng tùy tiện làm bừa. Tự cho rằng mình đã học được chút ít kiến thức, nghe ngóng đây đó mà làm theo. Không có Sư phụ dẫn dắt thì rất đáng thương.

Hiện tại quý vị đang hoàn toàn trong sạch, Sư phụ truyền dạy trực tiếp Pháp môn Tâm Linh tốt nhất của Quán Thế Âm Bồ Tát cho quý vị , điều này thật tuyệt vời biết bao! Nếu một người đã từng học rất nhiều pháp môn khác trước đây, bây giờ muốn thay đổi, người ấy cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi đầu óc họ không thể nghĩ thông suốt, phải đặt rất nhiều câu hỏi. Cùng suy nghĩ về một vấn đề, nếu quý vị theo Sư phụ học, Sư phụ giảng về một vấn đề, quý vị sẽ đi theo dòng suy nghĩ của Sư phụ; còn người kia chắc chắn phải nghĩ vừa theo vấn đề của Sư phụ, vừa phải nghĩ theo những gì họ đã học trước đó, vậy là họ có đến hai con đường phải đi. Nếu một người đã học ở ba nơi khác nhau, người ấy sẽ đặt ba thứ cùng một lúc trong đầu để suy nghĩ, tạo thành ngã ba đường. Họ sẽ nghĩ “Pháp của Tây phương không phải giảng như vậy chứ? Tịnh độ tông không phải nói như thế chứ? Thiền tông không phải dạy như thế này sao?” Càng học nhiều pháp môn khác nhau, quý vị càng có nhiều thứ để suy nghĩ.

Sư phụ lấy một ví dụ: Giống như bây giờ có quá nhiều quan chức, quá nhiều cơ quan, phải có hàng trăm con dấu đóng xong rồi, cuối cùng vẫn chưa thể bắt đầu công việc. Đúng không? Trong đầu cứ quay vòng suy nghĩ mãi, vậy đến bao giờ mới thông suốt được? Vì vậy, đừng làm những việc sai trái, đừng học những pháp môn tà. Nhất định phải chính đáng! Sư phụ dạy quý vị không nên theo đuổi thần thông. Không thấy gì, không nghe được gì cũng không sao. Tôi tu tâm tu hành đến hôm nay, Sư phụ của tôi có thể nhìn thấy, nghe thấy, còn tôi không nhìn thấy gì, nghe gì cũng không sao, có gì đáng xấu hổ không? Quý vị là đệ tử của Sư phụ, đều là những người bảo vệ pháp, mọi người rất kính trọng quý vị. Đừng nên truy cầu, chỉ cần tâm mình bình tĩnh, an lạc là đủ rồi. Sau khi tâm bình tĩnh và an lạc, bạn có thể chuyển hóa pháp hỷ, quý vị sẽ đạt được thành tựu chuyển hóa pháp hỷ.


Đạt được sự bình yên và an lạc trong tâm là điều vô cùng khó khăn. Bất kể gặp chuyện gì, cũng không sao cả, nghĩ thoáng ra sẽ ngủ ngon hơn. Tu hành điều quan trọng nhất là tu tâm. Phải luôn ghi nhớ rằng, tu hành là tu tâm, phải rèn luyện bản thân để đạt đến sự yên bình, hòa nhã, không tham lam và không chấp trước. Chúng ta đến cõi nhân gian này là để chịu khổ, chịu chút khổ có gì to tát đâu. Nghĩ như vậy, lòng sẽ trở nên hòa nhã, không còn gốc rễ của những điều xấu nữa. Không tham thì sẽ không có phiền não. Chấp trước là khi ta nói “Tôi nhất định phải làm việc này, việc này không làm không được.” Quý vị thử nghĩ xem, nếu thực sự không làm thì sẽ ra sao? Khi sắp chết, con người sẽ nói: “Tôi không thể chết,” nhưng chết rồi thì sao? Chết là chết thôi.

Đừng chấp trước vào mọi thứ trong cõi nhân gian, tất cả những gì ở nhân gian đều là giả dối. Tại sao lại cứ mắc kẹt trong đó mà không thoát ra? Tại sao nhất định phải nhét đầu mình vào ngõ cụt rồi không chịu bước ra?


Tiếp theo, Sư phụ sẽ giảng cho mọi người về pháp hỷ và giải thoát. Pháp hỷ là niềm vui khi nghe được Phật pháp, cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Hơn nữa, trong thế giới Ta bà này, nếu có thể tìm thấy chân pháp, cũng là điều rất đáng mừng. Pháp hỷ chỉ trạng thái hỷ lạc phát sinh trong tâm khi quý vị hiểu được đạo lý. Hiểu đạo lý tức là Phật tính đã bộc lộ, niềm vui phát sinh sau khi quý vị hiểu đạo lý mới gọi là pháp hỷ. Pháp hỷ là cảm ứng tốt đẹp nhất ở cõi nhân gian. Nếu dùng bản tính chân thật nhất của mình để cảm ứng với mọi sự vật trên thế giới này, quý vị sẽ tràn đầy pháp hỷ. Điều này có nghĩa là nếu quý vị dùng tâm Bồ Tát để đối đãi với mọi việc, những gì quý vị nhận được sẽ đều là những điều của Bồ Tát. Hôm nay tôi dùng lòng từ bi đối đãi tốt với bạn, chắc chắn bạn cũng sẽ đối đãi tốt với tôi, có phải vui không? Đó chính là pháp hỷ. Đây là mối quan hệ giữa sự cho đi và nhận lại.


Giải thoát có nghĩa là thoát khỏi phiền não trong một mức độ và phạm vi nhất định ở cõi nhân gian. Quý vị thử nói xem có những phiền não lớn không, chẳng hạn như mất việc, bị gãy chân hoặc có người qua đời. Chẳng thể nào giải trừ, cũng không thể thoát khỏi. Nhiều người nói, "Tôi đã hiểu rồi, tôi đã giải thoát rồi." Lời nói thừa. Chắc chắn là đã nói sai. Quý vị có thể giải thoát không? Về đến nhà, lại thấy những chuyện không nên thấy, phiền não lại đến. Khi ở Quan Âm Đường nghe Sư phụ giảng pháp, quý vị có thể tạm thời buông bỏ, tạm thời giải thoát, nhưng khi về nhà, nhìn thấy những cảnh tượng đó, phiền não của quý vị lại xuất hiện, vậy làm sao có thể gọi là giải thoát? Vì thế, giải thoát chỉ có thể gọi là sự giải thoát trong một mức độ và phạm vi nhất định.


Sư phụ hỏi quý vị, có thần thông liệu có phải là điều tốt không? Có thần thông là điều tốt, nhưng phải là thần thông chân chính của Phật. Nếu không phải là thần thông của Phật, Bồ Tát thì loại thần thông này có ích gì? Thực ra, chỉ là bị ma quỷ nhập vào thôi. Sư phụ đã từng giảng rằng 90% thần thông không phải là thật. Nếu bị ma quỷ nhập vào, quý vị nghĩ loại thần thông đó có tốt không? Thực ra, sau khi đạt thành tựu trong tu hành, quý vị sẽ có thể tự chủ được. Khi tu hành, quý vị sẽ có thể làm chủ bản thân. Khi phiền não và nghiệp chướng được tiêu trừ, tự nhiên quý vị sẽ có thần thông, và thần thông đó sẽ gần giống với thần thông của Phật. Bởi vì Bồ Tát không có nghiệp chướng, không có phiền não, không có gì ngăn trở.


Giải thoát khỏi nghiệp chướng, giải thoát khỏi phiền não, giải thoát khỏi vô minh, tu hành với chánh niệm, cuối cùng có thể chứng đắc sáu loại thần thông. Thực ra, thần thông chỉ là thành tựu phụ trong quá trình tu hành, không nên cố chấp theo đuổi thần thông. Khi quý vị tu hành với chánh niệm, thần thông sẽ tự nhiên xuất hiện.


Sư phụ sẽ giảng tiếp cho mọi người về bốn chữ “Từ, Bi, Hỷ, Xả.” Sư phụ ngày ngày giảng, tháng tháng giảng, năm nào cũng giảng. Trong Phật pháp, từ, bi, hỷ, xả được gọi là Tứ Vô Lượng Tâm. Trong lòng nghĩ đến nỗi đau của người khác, đó gọi là Từ; Bi nghĩa là cảm ứng với khổ nạn của người khác; mang lại sức mạnh cho người khác, sinh ra niềm vui khi giúp đỡ người khác, đó gọi là Hỷ; Xả là xả bỏ thời gian, tiền bạc và thậm chí cả mạng sống của mình. Sư phụ luôn dốc sức xem đồ hình, giảng pháp không ngừng để cứu người, quý vị nói xem, sư phụ có cần mạng sống không? Sư phụ có đang xả bỏ mạng sống của mình không? Nhiều người nói sư phụ mấy năm nay già đi nhanh như vậy, chẳng phải đó là sự xả bỏ của “Từ, Bi, Hỷ, Xả” sao? Xả tiền bạc, không chạy quảng cáo để kiếm tiền, dành toàn bộ thời gian cho việc cứu người, thậm chí có thể xả bỏ cả mạng sống, đó gọi là Tứ Vô Lượng Tâm. Khi có được Tứ Vô Lượng Tâm này, quý vị có thể đến được những cảnh giới cao trên thiên giới, đó là cảnh giới của Phật. Tứ Vô Lượng Tâm này chúng ta nhất định phải kiên trì tu tập.


Tiếp theo, sư phụ sẽ giảng cho mọi người về trí tuệ của nhân gian. Chiến thắng dục vọng mới có thể trở thành một người tự do. Nếu muốn trở thành một người tự do, quý vị nhất định phải chiến thắng dục vọng của mình. Bởi vì nếu bị dục vọng kiểm soát, quý vị sẽ mãi mãi không thể là người tự do. Nếu quý vị muốn sở hữu một căn nhà, thì quý vị phải ngày ngày làm việc, dành toàn bộ thời gian để làm việc kiếm tiền, vậy quý vị có còn tự do không? Quý vị bị dục vọng trả nợ mua nhà thúc đẩy, thử nghĩ xem, liệu quý vị có tự do không? Nếu hôm nay quý vị bị một người bạn trai kiểm soát, người bạn trai này bảo quý vị làm gì, quý vị làm nấy, vậy quý vị có còn thời gian, còn tự do không? Nếu muốn trở thành một người tự do, nhất định phải buông bỏ dục vọng của chính mình.


Trong lòng sinh ra ô uế thì con đường sẽ không bằng phẳng. Khi tâm quý vị có ô uế, con đường quý vị đi sẽ không ngay thẳng, không thể bằng phẳng. Vì tâm quý vị có ô uế nên những điều quý vị nghĩ, những việc quý vị làm sẽ mãi mãi không suôn sẻ, từ đó mà vấp ngã. Nếu tâm của quý vị thanh tịnh, thì con đường sẽ bằng phẳng và vì thế mà an lạc. Mệnh do mình tạo, phúc do mình cầu. Vận mệnh của quý vị là do chính bạn tạo ra, phúc lộc của quý vị không cần đi cầu xin từ người khác, mà phải cầu từ chính mình. Quý vị có phúc hay không, thực ra là do quý vị tự cầu từ chính bản thân. Người này tốt, người kia mệnh không tốt, có phải đều do tự mình tạo ra không? Dù người ấy có mệnh khổ, nhưng nếu biết tu tâm, làm việc thiện, học theo lòng từ bi, thì khi họ niệm kinh, vận mệnh sẽ thay đổi.


Rất nhiều người cố chấp, nhất quyết không chịu thay đổi. Sư phụ thường nói một câu: Tính cách của một người quyết định vận mệnh của người đó. Có người thường nói, “Tôi chính là tính cách này.” Vậy thì quý vị sẽ có vận mệnh như vậy. Ngày xưa, biết bao vị đại tướng không chết trên chiến trường mà lại chết vì chính tính cách của mình. Trên chiến trường, họ vô cùng dũng cảm, nhưng chỉ vì một lời nói, cương quyết không cúi đầu, cuối cùng bị người ta đánh đến chết.


Cảnh giới cao nhất là gì? Chúng ta hàng ngày đều nói về cảnh giới của con người: cao, thấp, sạch sẽ, thanh tịnh, v.v. Mỗi người đều có một cảnh giới, vậy mọi người thử nói xem, cảnh giới cao nhất là gì? Cảnh giới cao nhất chính là không có cảnh giới. Mọi người hãy cố gắng học hỏi, đây đều là ngôn từ trí tuệ. Còn một câu nữa Sư phụ muốn nói với mọi người: Phật là đỉnh cao của sự thăng hoa giữa cảm tính và lý tính. Các con thử nghĩ xem, tại sao Phật lại trở thành Phật? Vì lý tính của Ngài vô cùng thanh tịnh, vô cùng sáng tỏ, còn cảm tình của Ngài thì vô cùng từ bi, vô cùng xúc động. Khi nhìn thấy người khác chịu khổ, Ngài còn đau lòng hơn bất kỳ ai. Vậy nên, Phật là sự kết hợp đỉnh cao giữa cảm tính và lý tính, không vì bản thân mà cứu người. Ngài lại có thể lý tính nhất khi sử dụng đại thừa Phật pháp để cứu độ những người hữu duyên trên toàn thế giới. Một người hoàn toàn không vì bản thân mình thì mới có thể trở thành Phật.


Sư phụ dùng ngôn ngữ đời thường để nói với quý vị rằng: Một người ích kỷ, một người chỉ nghĩ cho bản thân mình thì mãi mãi không thể trở thành Phật. Tôi ra sao, nhà tôi thế nào, của tôi thế nào. Các con thì sao? Trước tiên cứu bản thân, cứu gia đình, cứu bạn bè, cứu người thân. Sư phụ hôm nay nói rằng cứu các thính giả của Đài Đông Phương thì cũng chưa phải là Phật. Cứu độ một quốc gia, cứu độ cả thế giới cũng vẫn chưa phải là Phật. Sư phụ giờ đã bước ra khỏi nước Úc để cứu những người hữu duyên, dù số lượng không nhiều, nhưng hành động đó đã là hành vi của Phật rồi. Quý vị đi theo Sư phụ ra khắp thế giới, có phải là đang cứu người không? Trong chương trình, có một vị nữ thính giả mơ thấy con mình rơi xuống một vực thẳm sâu hun hút, bà mẹ lo lắng kêu lên: “Làm sao đây?” Đột nhiên Sư phụ nắm lấy đứa trẻ đó, ôm nó lên. Quý vị có nghe thấy không? Đó mới gọi là Phật, đó mới là Đại thừa Phật pháp. Bây giờ bảo các con hy sinh một chút lợi ích cá nhân, chẳng hạn như thời gian, danh dự, địa vị, tiền bạc, đừng nói đến mạng sống, liệu quý vị có dám hy sinh giống như Bồ Tát không?


Sư phụ nói cho quý vị biết, Sư phụ ngày hôm nay bước ra với mọi thứ đã sẵn sàng. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Hãy học Phật, học làm một vị Phật chân chính, học tinh thần đại vô úy của Phật. Trong thế giới này, quý vị muốn tất cả mọi thứ, trong thế giới vốn chẳng có gì này, quý vị lại muốn tất cả, như vậy có ngốc không? Nghĩ rằng bản thân có thể đạt được tất cả mọi thứ, quý vị có thể giữ được bao nhiêu năm? Ngay cả khi trúng xổ số được mười triệu, quý vị có thể tiêu được bao nhiêu năm?Quý vị có thể mang hết số tiền đó theo không? Đó mới là học Phật. Phải học tư tưởng của Phật, học cảnh giới cao nhất của Phật. Cảnh giới cao nhất là không còn gì cả, đó mới gọi là cảnh giới.


Đất nước ra sao cũng chưa đủ. Chỉ nói rằng nhân loại khổ cực thế nào cũng chưa đủ. Phật là gì? Phật là cứu độ tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh hữu tình trên thế giới, kể cả loài quỷ cũng phải cứu, đó mới gọi là Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát đến địa ngục để cứu những loài quỷ ác, đó mới gọi là cảnh giới cao nhất, đó mới là Phật.

Sư phụ vì muốn độ chúng sinh mà rất động lòng, Sư phụ đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tư tưởng. Mỗi lần lạy trước Quán Thế Âm Bồ Tát, Sư phụ đều phát nguyện: Sư phụ muốn cứu độ tất cả chúng sinh hữu duyên trên toàn thế giới. Sư phụ làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, Sư phụ không nhất định làm được tất cả, nhưng sẽ nỗ lực để thực hiện. Sư phụ mong muốn quý vị – những đệ tử – hãy học theo Sư phụ, cố gắng nhiều hơn để cứu độ mọi người trên thế giới.

Quý vị có biết không? Khi Sư phụ đang khuyên người ta tu tâm, đã yêu cầu tất cả các thính giả, tất cả các bạn trên mạng rằng họ cũng nên cứu độ chúng sinh. Sư phụ hiện đang nâng cao yêu cầu đối với họ, không chỉ đơn giản là tự bản thân tốt lên là đủ. Khi bản thân quý vị đã tốt, quý vị cần phải đem pháp môn tuyệt vời này nói cho người khác biết. Hãy tu tập thật tốt nhé, biết bao người vẫn còn mê lạc trong xã hội này, đừng đợi đến khi tai họa ập đến mới ngộ ra. Khi Bồ Tát muốn cứu quý vị, Ngài phải nhìn thấy ánh sáng trên thân quý vị thì mới cứu.


Tối thứ Bảy vừa qua, một vị thính giả đã chia sẻ rằng ông ấy thấy những đám mây trên trời như những bàn tay giơ xuống để cứu người. Ánh sáng trên thân quý vị càng rực rỡ, khi tai họa ập đến, Bồ Tát sẽ cứu quý vị ra khỏi vòng nguy hiểm. Hãy tu hành tốt nhé!