Dùng chánh tư duy để bàn về " quán tưởng"


Nhiều người hỏi Sư Phụ, “quán tưởng” nghĩa là gì? Quán tưởng nghĩa là vừa nghĩ vừa dùng mắt nhìn. Mọi người đều biết, “quán” nghĩa là dùng mắt nhìn, còn “tưởng” nghĩa là dùng tâm trí để nghĩ. “Quán tưởng” là thường xuyên quán sát và thường xuyên suy nghĩ, nghĩa là luôn nhìn và luôn nghĩ về điều đó. Nghĩ gì đây? Không phải là bảo các con nghĩ về bản thân mình, cũng không phải bảo các con nghĩ cách làm sao để kiếm tiền, cũng không phải bảo các con nghĩ cách sống thật sung túc, mà là bảo các con nghĩ đến Bồ Tát Quan Thế Âm. Thường xuyên quán tưởng là để nuôi dưỡng khả năng quán tưởng, và điều này rất quan trọng. Thế nào là nuôi dưỡng khả năng quán tưởng? Đó chính là rèn luyện để mỗi khi vừa động tâm liền nghĩ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, điều này trở thành một khả năng rồi. Sư Phụ có thể vừa nghĩ đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì Bồ Tát Quan Thế Âm đã hiện lên ngay trước mắt. Đó là nhờ công phu quán tưởng. Sư Phụ hy vọng các con sẽ thường xuyên quán tưởng.


Hiện nay, dưới sự gia trì của Bồ Tát Quan Thế Âm, năng lực của Sư Phụ đã rất lớn. Nhiều người bị ma quỷ bắt trong mơ, họ kêu “Lư Đài Trưởng cứu con”, thì liền tỉnh dậy ngay. Đài phát thanh có nhiều trường hợp minh chứng cho việc này. Sư Phụ không yêu cầu các con quán tưởng về Sư Phụ mà là quán tưởng về chính bản thân mình. Quán tưởng về bản thân mình nghĩa là gì? Chính là quán tưởng về pháp thân của mình. Các con có biết pháp thân của mình là gì không? Pháp thân chính là thân của Bồ Tát. Mỗi người đều có pháp thân của mình, và pháp thân rất quan trọng. Hãy nhìn vào gương mà xem, đây có phải là con không? Đây có phải là ta không? Ta là như thế này sao? Rồi nhìn vào gương mà suy nghĩ: “Ta là Bồ Tát.” Sau đó, không cần nhìn gương nữa, mà dùng nội nhãn của chính mình để nhìn pháp thân của mình - “Ta là Bồ Tát.” Một thời gian sau, các con sẽ thấy bên cạnh mình có rất nhiều hộ pháp thần.


Hôm nay, Sư Phụ chỉ dạy cho các con phương pháp này. Thực ra thiền định cũng như vậy. Các con cần nghĩ rằng, Bồ Tát mà ta đang tin tưởng, Bồ Tát mà ta đang nhìn thấy lúc này là chân thật. Các con hãy chăm chú nhìn vào tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm, các con có thấy ánh sáng ở bên cạnh không? Ngay cả sau núi cũng có một vòng tròn lớn, các con có thấy không? Trên núi có một vòng tròn lớn, một quầng sáng. Cho dù mắt thường không nhìn thấy, các con cũng cần dùng nội nhãn để nói “ta đã thấy.” Sư Phụ sẽ chỉ dạy phương pháp này ngay tại đây. Có thấy không? Vòng ánh sáng ấy có chuyển động không? Có, nó chuyển động. Các con đã nhìn thấy Bồ Tát rồi đấy. Đây chính là lòng tin. Ta phải tin tưởng thì mới có thể đạt được những điều này. Các con hãy nhớ rằng, quầng sáng của Bồ Tát sẽ chuyển động. Ta tin rằng Bồ Tát là chân thật, rồi hãy tưởng tượng Bồ Tát ở trên đỉnh đầu của mình. Các con hãy ghi nhớ, những người phàm như chúng ta, thân xác phàm tục, đừng để Bồ Tát trực tiếp nhập vào cơ thể mình, vì Bồ Tát sẽ không vào được đâu, vì thân thể của các con rất ô uế. Hiểu chưa? Nếu một người thật trong sạch thì có thể để hình tượng Bồ Tát nhập vào thân, nhưng với các con, tâm trí đầy tham, sân, si, nghĩ ngợi lung tung nhiều, đừng nghĩ rằng có thể để hình tượng Bồ Tát nhập hoàn toàn vào thân thể mình, chỉ có thể nghĩ rằng Bồ Tát đang ở trên đỉnh đầu mình.


Các con thường nghe nhiều người nói về “hạ cang đầu” (杠, âm là “cang”), trong huyền học thì gọi là “hạ giáng đầu” (下降头), tức là những thứ từ trên cao giáng xuống. Khi chúng giáng xuống đầu của các con, sẽ là điều rắc rối. Nhưng nếu trên đầu các con là hình ảnh quán tưởng về Bồ Tát, đó chính là thứ thật sự của các con. Những thứ mà người khác giáng xuống các con chính là “giáng đầu”. Các con có hiểu không? Hãy nhớ rằng, khi người khác muốn đặt thứ gì đó lên đầu của các con, thì điều này thực sự đã mang đến phiền phức. Nhưng nếu các con tự tu luyện để có hình ảnh Bồ Tát trên đỉnh đầu mình, đó là điều chân thật, có thể ngăn chặn những “giáng đầu” xấu và khiến chúng tiêu tan.

Chỉ khi trên đầu có Phật, thì tai ương và khó khăn sẽ không thể giáng xuống các con. Các con cần nghĩ như vậy, thì tai ương sẽ không thể giáng xuống các con được. Mọi người hiểu không? Bởi vì "ma" và "nạn" vốn dĩ là hai thứ không tốt. Nếu "ma" ám lên người các con, có tốt không? Nếu "nạn" giáng lên người các con, có tốt không? Khi hai điều này kết hợp lại, tai ương đến thì các con sẽ gặp xui xẻo. 


Vì thế, hãy nghĩ rằng tai ương sẽ xa rời khỏi thân thể mình. Bởi vì bản thân mình trong sạch, nên tai ương sẽ không thể đến với mình. Mọi người đã hiểu chưa? Các con hãy tưởng tượng rằng mình chính là Bồ Tát. Mặc dù Bồ Tát ở trên đỉnh đầu các con, nhưng hãy tưởng tượng rằng các con chính là Bồ Tát. Và hãy tưởng tượng rằng xung quanh mình có rất nhiều Bồ Tát và hộ pháp thần. Tất nhiên, điều này tốt nhất là nên nghĩ vào ban ngày, không nên nghĩ vào ban đêm. Ngoài ra, có thể thực hành ở Quan Âm Đường, còn những nơi khác thì không rõ. Nếu ở trong một ngôi chùa nào đó, hoặc trong một ni cô viện, nếu có Bồ Tát ở đó, các con có thể tưởng tượng; nhưng nếu không có Bồ Tát, sẽ dễ gặp rắc rối, hoặc có khi còn mang đến những quả báo không mong muốn.

Hãy không ngừng quan sát pháp tướng của mình. Sư Phụ nói sơ qua cho các con nghe: lúc đầu, các con có thể nhìn vào hình ảnh thiện lành của mình trong gương, rồi từ từ nghĩ về khuôn mặt của mình, sau đó nghĩ đến Bồ Tát Quan Thế Âm trên đỉnh đầu, cứ nghĩ mãi rồi không cần nghĩ về khuôn mặt mình nữa, mà hãy nghĩ đến pháp thân của mình, nghĩ đến pháp tướng của mình, đó là một hình ảnh trang nghiêm. Khuôn mặt của ai cũng sẽ trở nên trang nghiêm. Kể cả khuôn mặt hay đùa cợt cũng sẽ trở nên nghiêm túc. Khi một người trở nên nghiêm túc, đó chính là pháp tướng của người đó. Khi một người điên điên khùng khùng, cười đùa lố lăng, thì đó không phải là họ thật sự. Khi một người có pháp tướng, họ sẽ không cười, họ rất trang nghiêm. Hãy nhìn Bồ Tát mà xem, mắt Bồ Tát luôn mở ba phần, khép bảy phần — Bồ Tát luôn nhìn thế gian như vậy. Thực chất, đó chính là ánh mắt từ bi nhìn thế gian, bởi vì thế giới này thực sự quá đáng thương.

Những điều vừa dạy các con về cách nhìn vào pháp tướng của chính mình, mục đích cuối cùng là gì? Chính là để đạt đến trạng thái "bách độc bất xâm" – không bị nhiễm bất kỳ độc hại nào. Xung quanh chúng ta có rất nhiều điều độc hại. Ví dụ, trong cuộc sống, khi có người muốn lừa gạt các con, họ sẽ tìm cách làm các con vui vẻ trước, kể chuyện cười để các con vui, mời các con ăn uống, tặng quà, làm các con mất cảnh giác, sau đó họ mới lừa các con. Thường là như vậy. Họ dùng chuyện cười để làm các con vui vẻ, sau đó dùng cách của họ để trò chuyện với các con. Nhưng nếu các con giữ pháp tướng của mình, ví dụ, khi người đó đang nói những điều như vậy, các con sẽ không dễ bị lừa. Đây chính là điều mà các con cần duy trì, ở thế gian gọi là "tôn nghiêm". Pháp tướng chính là pháp thân của các con. Nếu một người không muốn bị người khác lừa, thì trước hết diện mạo của người đó phải trang nghiêm, để người khác không dám lừa gạt họ. Nếu các con tỏ ra mơ hồ, thiếu nghiêm túc, người khác sẽ dễ dàng lừa các con. Những kẻ chuyên lừa đảo thường quan sát: xem người đó có dễ bị lừa hay không. Vì thế, pháp tướng rất quan trọng, các con hiểu chưa? Nếu một người không có pháp tướng trang nghiêm, sẽ tạo cho người khác cảm giác rằng họ dễ bị lừa. Nếu một người phụ nữ không thường xuyên cười mà rất trang nghiêm, người khác cũng sẽ không dám lừa gạt cô ấy.


Khi các con quán tưởng, sẽ hình thành một số hình ảnh trong đầu, bao gồm cả hình ảnh về bản thân, hình ảnh Bồ Tát trên đỉnh đầu. Quán tưởng một lúc, sẽ xuất hiện những thứ nhất định. Nếu các con thấy đó là Quan Thế Âm Bồ Tát, nhiều người sẽ rất vui mừng: "Ôi, tôi đã nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát rồi." Đúng không? Hiện nay có nhiều người khi niệm kinh thường nói: "Tôi nhắm mắt lại là thấy Bồ Tát." Vậy, nếu Bồ Tát đó không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát mà là một hình tượng của ma quỷ biến thành thì sao? Các con sẽ phân biệt như thế nào? Nếu trước mắt các con xuất hiện những hình ảnh này nhưng không phải là Bồ Tát thực sự, chẳng hạn như nhiều người nghe thấy tiếng nói trong đầu bảo rằng “ta là Quan Thế Âm Bồ Tát, ta bảo con làm gì thì hãy làm theo”, liệu các con có tin không?


Để phân biệt được, cần dựa vào hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là dựa vào Sư Phụ của các con. Sư Phụ là ai? Thực ra pháp danh của Sư Phụ rất quan trọng, các con có thể gọi pháp danh của Sư Phụ. Nếu các con đã bái Sư Phụ làm thầy, khi các con gọi “Sư Phụ”, trời đất sẽ biết ngay các con là đệ tử của Sư Phụ. Nếu chưa từng dập đầu bái sư, dù có gọi là “Sư Phụ”, thì Sư Phụ chỉ trở thành một cách gọi kính trọng. Các con có thể thử nghiệm điều này. Sư Phụ nói với các con một điều rất quan trọng: nếu các con thấy Quan Thế Âm Bồ Tát và muốn biết đó là thật hay giả, hãy gọi tên Sư Phụ, xem hình ảnh đó có biến mất hay không? Nếu hình ảnh “Quan Thế Âm Bồ Tát” biến mất, thì đó là giả; nếu Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn còn ở đó, thì đó là thật. Vì các con đang tu học theo pháp môn Tâm Linh mà Sư Phụ giảng dạy, tức là pháp môn của Quan Thế Âm Bồ Tát, nên Quan Thế Âm Bồ Tát chắc chắn sẽ không rời đi. Vì vậy, Sư Phụ dạy các con phương pháp này. Các con đã hiểu chưa?


Phương pháp thứ hai là sử dụng chánh tư duy của các con. Chánh tư duy thực ra chính là chánh trí huệ. Dùng trí huệ để phân biệt những lời mà đối phương nói với các con. Ví dụ, thính giả Mike kể rằng có một giọng nói vang lên trong tai anh ấy bảo “ta là người nào đó”. Cũng có rất nhiều thính giả nói với Sư Phụ rằng “Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói chuyện với con”. Vậy Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói gì với các con? Có người kể rằng Quan Thế Âm Bồ Tát bảo anh ta xuống dưới tầng chơi, ở đó có rất nhiều người và rất vui. Các con có trí huệ để phân biệt câu nói đó không? Nghe câu nói đó, các con có nghĩ rằng đó là Quan Thế Âm Bồ Tát không? Nếu các con ngây thơ và bị kiểm soát ngay lúc đó, có thể các con sẽ nhảy xuống. Đây chính là lý do tại sao khi tu hành mà không cẩn thận, nhiều người sẽ “tẩu hỏa nhập ma”. Bởi vì họ không phân biệt được đâu là Phật pháp chân chính, đâu là Phật pháp giả mạo. Đó chính là điều Sư Phụ luôn nhấn mạnh: mê tín không phải là chánh tín.


Thực tế, Phật pháp không được phép mê tín. Phật pháp là chánh tín, là Phật pháp thực sự giáo dục và giúp đỡ con người. Một vị Pháp sư đã từng nói rằng Phật pháp chính là giáo dục, và điều đó có lý. Hãy nhớ rằng, những điều tốt luôn bao hàm yếu tố giáo dục. Để làm người tốt, có cần giáo dục không? Để chữa lành những vết thương trong tâm hồn, có cần giáo dục không? Khi một đứa trẻ phạm lỗi, suy nghĩ không thông, Sư Phụ trong quá trình giúp đứa trẻ quay về với bản chất thuần khiết của tâm hồn, có cần giáo dục nó không? Thực ra, tôn giáo cũng có thể được gọi là giáo dục và là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn. Nhiều người nói, “Thầy ơi, Thầy còn giỏi hơn cả bác sĩ tâm lý nữa.” Bởi vì một người muốn tự tử, hoặc một người tuyệt vọng vì mắc bệnh ung thư, khi đến gặp Sư Phụ thì rất đau khổ, nhưng chỉ cần nói chuyện với Sư Phụ nửa tiếng hoặc một tiếng, khi ra về họ sẽ vui vẻ. Đó là vì trong mỗi người đều có một loại năng lượng đặc biệt, năng lượng này thực ra chính là nguyên linh của Bồ Tát. Sư Phụ có thể kích hoạt nguyên linh đó, giúp họ chống lại những căn bệnh trong thân và tâm, từ bỏ mọi điều bẩn thỉu và tiêu cực. Ai trong các con có thể làm được điều đó, thì các con chính là Bồ Tát.


Vừa rồi đã nói đến việc dùng trí huệ để phân biệt thật giả của những hình ảnh xuất hiện. Nếu có điều gì đó bảo các con hành hạ thân thể mình, không hợp lý thì đừng làm theo. Khi đó, vong linh đã bảo Mike “ngươi đừng đứng lên”, và anh ấy cứ ngồi xổm, ôm bụng đau. Mike đã nói một câu trong văn phòng của Sư Phụ, nghe xong Sư Phụ biết ngay đó không phải là Mike nói. Sư Phụ liền dùng ý niệm để nói với vong linh đó: “Ngươi đừng hành hạ anh ấy nữa. Hãy rời khỏi anh ấy, tha thứ cho lỗi lầm của anh ấy. Ta sẽ bảo anh ấy chăm chỉ niệm kinh để siêu độ cho ngươi.” Mike lập tức nói: “Thầy ơi, hắn nói rằng không đơn giản như vậy đâu. Hắn sẽ không bao giờ rời bỏ con.” Bạn của Mike lúc đó cũng đứng bên cạnh. Sư Phụ muốn các con hãy tin tưởng những điều này một cách chân thành.


Sư Phụ sẽ tiếp tục nói với các con rằng, nếu hình ảnh nào đó bảo các con làm một việc gì, thì chỉ khi việc đó phù hợp với đạo đức mới nên làm. Bởi vì chư Phật Bồ Tát sẽ không bao giờ bảo các con làm những việc không hợp lý. Nếu có lời kêu gọi làm điều xấu, thì chắc chắn không phải là Bồ Tát. Các con cần dùng trí huệ để chống lại những điều đó, điều này rất quan trọng. Ngoài ra, hãy quán tưởng mình và Bồ Tát là nhất quán. Vậy có phương pháp tốt nào để quán tưởng mình với Bồ Tát là nhất quán không? Thực ra, khi đó các con đang “trì chú”. Nói một cách đơn giản, trì chú chính là niệm kinh. Khi các con niệm kinh, tâm trí mình nghĩ giống như Bồ Tát, thì đó gọi là trì chú. Khi tâm trí đồng điệu với Bồ Tát và các con đang niệm kinh, tâm các con sẽ bình tĩnh lại, từ đó sẽ đạt đến trạng thái “định”. Khi đã tu tâm nhập định, thì mọi suy nghĩ đều biến mất, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Sư Phụ hỏi các con: trong trạng thái “định” đó, có tồn tại niệm hay không? Sau khi đã định, trong tâm còn niệm nào không? Thực ra, trạng thái “trống không” chỉ là một loại “giả không”. Khi tu luyện đạt đến mức toàn bộ tâm trí đều trống rỗng, thì bên ngoài nhìn như không có niệm nào, nhưng thực chất vẫn có niệm.

Niệm sinh ra sau khi tâm định và niệm sinh ra trước khi tâm định là hai khái niệm khác nhau. Ví dụ: người mẹ luôn biết con mình muốn làm gì, mẹ có cần phải nói chuyện với con không? Mẹ chắc chắn biết con mình đang nghĩ gì, nhưng con lại không biết mẹ muốn làm gì, đúng không? Cách tốt nhất là không cần suy nghĩ. Vấn đề là khi không suy nghĩ, liệu có còn niệm không? Không nghĩ nữa thì không có suy nghĩ, nhưng có còn niệm không? Có, vẫn còn niệm. “Vô tưởng” nhưng vẫn có niệm. Nhiều người không suy nghĩ, nhưng niệm của họ tự nhiên xuất hiện, đó gọi là niệm. Ví dụ, nhiều người muốn ngồi thiền để tĩnh tâm, không muốn nghĩ gì cả. Nhưng khi vừa ngồi xuống, mặc dù không nghĩ gì, trong đầu vẫn vang lên “không được nghĩ, trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng”, nhưng từng niệm vẫn nhảy ra từng cái một.