Tu tập chân chính là cảnh giới, nghiệp lực là điều kiện thúc đẩy
Sư phụ tiếp theo sẽ giảng cho mọi người: hãy nhớ rằng cần truy cầu Phật tính, thấy được Phật tính, và chứng kiến Phật tính. Phật tính chính là phải nhìn thấy được bản tính của Phật, truy cầu rồi mới có thể nhìn thấy, sau đó là chứng kiến Phật tính. Ví dụ như sau, mặc dù không được chính xác lắm: truy cầu bạn trai hoặc bạn gái cũng giống như vậy. Đầu tiên là nghe nói cô gái này rất lương thiện, gọi điện hẹn cô ấy đi chơi không phải là truy cầu sao? Khi gặp rồi thấy quả thật là rất lương thiện. Đến lúc cả hai đã thân thiết, nhận được sự giúp đỡ từ cô ấy, cảm thấy hạnh phúc, đó chính là chứng kiến.
Tiếp theo là giảng về có công đức và không có công đức. Nhiều người thích nói rằng, bạn làm điều này công đức vô lượng. Sư phụ đã từng giảng qua với mọi người, thế nào là có công đức. Quý vị nói rằng mình có công đức rồi, thì quý vị chính là không có công đức. Quý vị nói rằng mình không có công đức, thì quý vị chính là có công đức. Người ta khen rằng: "Ôi chao, công đức vô lượng," cảm thấy vui vẻ, vậy là công đức đã mất rồi. Có công đức chính là không có công đức, không có công đức chính là có công đức. Sư phụ nhắc nhở mọi người: công đức không thể nói bừa, những điều chân thật thì không thể nói nhiều. Phải tôn kính sư phụ, kính sư trọng đạo, chăm chỉ tu luyện, những điều này đều là có công đức.
Sống là khổ. Bởi vì sinh ra là bắt đầu của khổ đau. Tiếng khóc đầu tiên khi người đến với thế giới này chính là âm thanh của khổ đau. Cuộc đời chính là nền tảng của khổ nạn. Con người đến thế gian là để chịu khổ. Ví dụ, chỉ cần trên mặt nổi một nốt mụn cũng thấy khổ. Người lính khi đứng nghiêm, lưng ngứa ngáy, mồ hôi chảy đầy, không được cử động, quý vị nói xem có khổ không? Hiện nay, nhiều khu du lịch có người giả làm tượng điêu khắc đứng yên tại chỗ để kiếm một chút tiền lẻ, quý vị nói xem có khổ không? Có nghề nào mà không khổ? Ở thế gian này có nơi nào không có khổ? Cuộc đời là sinh ly tử biệt. Sống là trống rỗng. Khổ tức là không, là vô thường. Tức là thế giới này khi quý vị đến là trống rỗng, khi rời đi cũng là trống rỗng. Chịu bao nhiêu khổ cũng chỉ nhận lại là một cái không. Mọi thứ đều là vô thường, không có gì lâu dài.
Cuộc sống là sự luân hồi của sinh, lão, bệnh, tử. Ví dụ, con người sinh ra, già đi, bệnh tật rồi chết, tiếp tục vòng luân hồi. Bất kỳ sự việc nào thực chất cũng chỉ là một sự thay thế luân phiên. Hôm nay còn trẻ, ngày mai đã già, ngày kia bệnh tật, mấy hôm sau lại chết, xuống âm phủ rồi đầu thai thành một người khác, một vòng luân hồi mới lại bắt đầu. Đời người cứ thế xoay vòng. Vậy nên đừng nghĩ rằng chỉ vì mình đang ở thế gian là có thể hưởng thụ. Thực ra đó là sự khởi đầu của phiền não và khổ đau, và trong thế giới này không có thứ gì là mãi mãi.
Hôm nay, sư phụ muốn giảng cho mọi người một đạo lý rất đơn giản nhưng sẽ phân tích sâu hơn để mọi người hiểu: “Lấy khổ làm vui.” Lấy khổ làm vui là một cảnh giới của thực tu. Thực tu là sự tu tập chân thật của tâm. Làm sao để chuyển khổ thành vui? Giảm bớt dục vọng mới có thể làm tâm thanh tịnh, an vui mà không cầu mong điều gì. Một người ít dục vọng thì tâm mới đạt được sự thanh tịnh, biết thỏa mãn với hiện tại thì sẽ không cảm thấy khổ sở. Thực ra, khi chúng ta cầu nguyện cho sự nghiệp, sức khỏe, gia đình tốt lành là đang dùng công đức của mình để cầu xin, và điều này sẽ tiêu hao công đức. Giống như chúng ta tụng kinh, niệm chú là để trả nợ vậy. Dùng công đức để cầu tiền tài, cầu phúc báo là điều ngu ngốc nhất, vì sẽ mất đi công đức. Dùng công đức để cầu tiền bạc cũng chưa chắc đã có được tài lộc, vì tiền tài là do kiếp trước đã tích lũy.
Trong trời đất vũ trụ có một đạo lý. Đạo lý đó là gì? Sư phụ dùng ngôn từ giản dị để giải thích cho mọi người: khi con người chịu khổ, nghiệp lực sẽ được chuyển hóa, và những nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu trừ.
Chịu khổ có thể giúp chúng ta tiêu giảm nghiệp lực. Đây là lý do tại sao sư phụ khuyên mọi người nên lấy khổ làm vui. Khi nghiệp lực của quý vị được tiêu trừ, bạn không phải sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Người chịu càng nhiều khổ thì nghiệp lực tiêu giảm càng nhanh. Khi nghiệp lực đã được tiêu trừ, phúc lành sẽ tự nhiên mà đến. Vì thế có câu “Khổ tận cam lai.” Sợ gì chịu khổ, con người đến thế gian chính là để chịu khổ. Mỗi ngày chịu một chút khổ thì có gì đâu? Nhiều người không thể chịu đựng nổi, người không thể chịu đựng nổi là người không có định lực. Nếu mọi người có thể nghiến răng chịu đựng thêm chút khổ, đồng thời hết sức làm công đức và cầu nguyện với Bồ Tát thì sẽ rất linh nghiệm. Sư phụ xuống thế gian là để thực hiện sứ mệnh, và trong nhân gian cũng là để tu tâm. Tôi giúp người khác, đồng thời cũng là giúp chính mình. Nhiều người khi cứu giúp người khác, khi giảng pháp cho người khác, chính là đang tự học hỏi và tiến bộ.
Khi con người đang hưởng phúc là đang tiêu dùng phúc phần của mình. Một khi phúc phần đã dùng hết mà trong thời gian đó lại không chịu khổ, không làm việc thiện, thậm chí còn tạo nghiệp, thì điều tiếp theo chính là xui xẻo và tai họa. Hãy nhớ rằng, chịu khổ thực chất là đang chuyển hóa tâm của quý vị. Chỉ khi chịu khổ, con người mới nghĩ đến việc thay đổi vận mệnh của mình, mới nghĩ đến việc cầu Bồ Tát phù hộ. Chuyển tâm tức là chuyển nghiệp. Hãy biến mọi khổ đau trong cuộc sống thành niềm vui. Có một câu nói rằng: “Trong khổ có vui, niềm vui vô tận.” Lấy khổ làm vui là một cảnh giới rất cao. Khổ là nhân của vui, và vui là quả của khổ. Đi làm rất cực khổ đúng không, nhưng khi nhận được tiền lương, quý vị lại vui mừng, số tiền đó có thể dùng để trả nợ nhà, để đi du lịch. Trải qua cái nhân của khổ này, quý vị mới nghĩ đến việc cầu Bồ Tát, khi Bồ Tát linh ứng, quý vị thấy vui, thì quả đã xuất hiện rồi, phải không?
Học Phật là lý và sự. Lý là học Phật pháp về mặt lý thuyết. Sự là tâm, là việc thực hành bằng hành động. Sự là một cảnh giới của thực tu. Chúng ta bây giờ học lý thuyết, vậy làm sao để thể hiện qua hành động? Làm sao thể hiện trong việc truyền bá pháp và cứu người? Mọi người cần hiểu rằng lý và sự cần phải dung hòa, nghĩa là suy nghĩ và thực hành phải hài hòa, tâm và khẩu phải hợp nhất. Người tu tâm thì những gì họ nghĩ trong lòng, nói trên miệng và hành động phải hợp nhất. Những điều này đều là những thứ của nhân gian, nói đơn giản là lời nói và hành động phải nhất quán. Kết hợp giữa khẩu và tâm rất quan trọng.
Pháp môn mà sư phụ đang dạy không phải là lý thuyết suông, mà là để sửa đổi vũ trụ tâm hồn của mỗi người. Mỗi người trong tâm đều có một vũ trụ, là điều mà chúng ta thường gọi là có chí lớn, ôm trọn non sông, nhìn ra thế giới. Sư phụ dạy các quý vị tu sửa vũ trụ trong tâm của chính quý vị, để trở thành người dám bước ra, nhìn rộng ra toàn thế giới. Hôm qua có một thính giả hỏi Thầy rằng nếu anh ấy phát nguyện rồi mà không thực hiện được thì sao? Người như vậy không có cơ sở để phát nguyện tốt. Nếu quý vị phát nguyện với tâm nghĩ rằng “Mình chắc chắn sẽ làm được,” thì quý vị có thể phát nguyện. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã nói: “Địa ngục không trống, ta nguyện không thành Phật.” Bây giờ địa ngục đã trống chưa? Nhưng chính vì Bồ Tát có nguyện lực lớn lao như vậy mà bao nhiêu người có thể được đầu thai. Ngài đã thực sự phát nguyện đó và đã thành Phật. Nếu các quý vị phát nguyện thì trong tâm nhất định phải nghĩ “Mình nhất định phải làm, phải cứu người như thế nào,” và tất nhiên là phải thật sự hành động. Nếu không làm được thì đó là chuyện khác.
Nếu quý vị thực sự thực hành, quý vị chính là Bồ Tát.
Sư phụ đã nói: “Trong suốt cuộc đời này, chỉ cần còn sống một ngày, tôi nhất định sẽ truyền bá Phật pháp, cứu độ tất cả những người có duyên trên toàn thế giới.” Đó chính là nguyện lực của thầy. Mọi người có dám mỗi ngày đứng trước Quan Thế Âm Bồ Tát mà nói như vậy không? Sư phụ ngày nào cũng nói với Quan Thế Âm Bồ Tát: “Con muốn cứu tất cả những người có duyên trên toàn thế giới.” Thầy có thể dùng cả sinh mệnh của mình để phát nguyện hoằng pháp. Nguyện lực càng lớn thì công đức đạt được càng lớn; nguyện lực càng lớn thì sự hồi đáp nhận được càng lớn. Sức mạnh hiện tại của sư phụ mạnh như thế nào, mọi người có biết vì sao không? Đó là nhờ công đức. Càng cứu giúp được nhiều người, nguyện lực càng lớn thì pháp lực và công đức của bạn sẽ tỷ lệ thuận mà gia tăng.
Tu tâm tu hành chính là sửa đổi vũ trụ trong tâm mình. Nếu quý vị chưa trải qua thực tu và thực chứng, tức là nếu quý vị chưa thật sự tu tâm và chứng nghiệm được quả của việc tu tâm, mà chỉ cảm thấy rằng mình đã tu thành công, thì quý vị vẫn chỉ dừng lại ở chữ “lý,” chỉ là những lý thuyết trên miệng mà không có thực hành.
Người chỉ tu pháp môn mà không tu tâm thì càng tu càng chấp trước mà không hay biết, thậm chí có thể rơi vào ma đạo.Ví dụ, có người thường nói: người này có thể nhìn thấy, người kia cũng có thể nhìn thấy, mình cũng muốn được như thế. Pháp có hai loại: một là Phật pháp; còn loại kia là ma pháp. Người chỉ tu pháp mà không tu tâm thì có biết được đó là Phật pháp hay ma pháp không? Nếu không đạt đến Phật pháp thì chẳng phải là ma pháp sao? Quý vị tu ma pháp thì sẽ không đạt được Phật pháp. Chính và tà chỉ cách nhau một chút xíu. Cũng như một chiếc đồng hồ không đúng giờ thì không phải là chiếc đồng hồ tốt. Vì vậy, nhất định phải tu tâm, không thể chỉ tu pháp.
Chưa đạt đến cùng cực. Nếu việc tu tâm của quý vị chưa đạt đến tận cùng, tức là chưa tu đến chỗ đúng đắn, chưa tu đến tận gốc, thì tâm quý vị đã biến dị, thậm chí là mất đi. Quý vị cần phải tìm lại tâm bị lạc của mình, nếu không sẽ mãi mãi lạc trong vòng luân hồi của lục đạo. Một người tại sao lại rất thích một người nào đó, là vì trong lòng có một sự mê đắm. Mê không có vấn đề gì, nhưng nếu mê quá mức thì trở thành si mê, và khi đó không còn tìm thấy bản ngã chân thật của mình. Sư phụ nhắc nhở mọi người đừng để mất đi tâm hồn đã lạc lối của mình.
Thực ra, tu tâm quan trọng hơn tu pháp.Tu pháp chỉ là thứ bên ngoài. Ví dụ, miệng có thể nói về Phật pháp, nói pháp môn này tốt, pháp môn kia không tốt. Hôm nay đi lễ ở chùa này, mai lại đi thắp hương ở chùa kia, v.v. Nếu không tu tâm, ngay cả những đạo lý cơ bản nhất làm người cũng không hiểu, liệu có thể thật sự hiểu được pháp không? Sư phụ mong muốn các quý vị hãy tu tâm thật tốt, đừng chỉ làm những thứ bề ngoài cho sư phụ thấy. Tu pháp không bằng tu tâm, vì vạn pháp do tâm tạo. Tất cả mọi thứ ở thế gian đều có thể gọi là pháp thế gian, đều do tâm tạo thành. Tâm nghĩ gì thì thế giới sẽ trở thành như vậy. Ví dụ: trước khi họp, có người nghĩ rằng hôm nay sẽ bị lãnh đạo phê bình. Khi bước vào phòng họp, nhìn sắc mặt người khác, họ sẽ cảm thấy như mọi người muốn chống đối mình. Mọi thứ trên thế gian đều do tâm bạn tạo ra. Hôm nay quý vị nghĩ việc làm ăn sẽ tốt, thực tế là hôm nay việc làm ăn sẽ tốt. Có người cảm thấy phong thủy không tốt, cứ dọn dẹp nhà cửa nhưng vẫn không hài lòng, vì họ không biết tụng kinh để điều chỉnh và cải thiện vấn đề phong thủy. Tâm của con người cũng rất quan trọng. Có một câu nói “Phúc nhân cư phúc địa,” chính là đạo lý này. Tâm con người không tốt, dù phong thủy ở nơi ở có tốt đến đâu cũng vô ích. Tâm tức là pháp, pháp tức là tâm.
Người học pháp muốn tu ra các loại thần thông biến hóa, thực ra đó không phải là điều tốt. Chỉ có Phật Bồ Tát là pháp chính tối thượng, tu ra chính là chính pháp. Pháp này đã vượt khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành. Người học pháp mà muốn học những điều này sẽ trở thành ma đạo, vì đối với họ những điều này quá cao siêu. Ví dụ, học sinh trung học muốn học chương trình tiến sĩ là không thể, nhưng cứ cố học thì có thành không? Có thể học, nhưng sẽ bị lệch lạc. Cuối cùng, sư phụ muốn nói rằng: Hãy giữ một niệm thanh tịnh trong tâm. Khi quý vị giữ cho tâm mình bình lặng, thì mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản và không còn rắc rối nữa.
Tu tâm đạt được thành tựu hoàn toàn phụ thuộc vào tâm địa. Người có tâm địa thiện lương mới có thể tu tập đúng đắn; người có tâm địa không tốt, dù có tu cũng chỉ tu ra những thứ lệch lạc. Tại sao có người tu thiện nhưng vẫn sinh ra điều ác? Công phu là ở tâm. Người tu tâm phải biết dùng tâm để kiểm soát lòng thiện, ngăn chặn cái ác, và dùng trí tuệ của Phật để soi xét lương tâm của mình. Soi xét nghĩa là dùng ánh mắt nhìn vào lương tâm của mình, xem hôm nay mình đang làm việc thiện hay việc ác, có cảm giác sợ hãi nào không. Hãy dùng pháp ý của Phật để tự xem xét Phật thức của bản thân. Quý vị cần thường xuyên tự hỏi, ý thức Phật và Bồ Tát mà mình đã học có hiện diện không? Việc mình làm hôm nay có mang ý thức của Phật Bồ Tát không?
Ý thức chính là ý niệm. Nếu hôm nay quy vị làm một việc mà ý thức của quý vị cho rằng "việc này là tốt, là tu tâm, là làm công đức," thì đó chính là ý thức Phật, gọi là Phật thức. Hãy chú ý đến những biến động trong tâm của mình, vì làm bất cứ điều gì, tâm đều có sự chuyển động. Ý thức của con người là điều khiển thân thể vật lý của con người. Vì vậy, hãy ghi nhớ: ý thức của Phật luôn ở trong tâm bạn. Bạn cần kiểm soát ý thức, hành vi và biến động trong tâm của mình, biết điều tâm, chế ngự tâm, thì quý vị có thể thanh tịnh, chuyển hóa và độ hóa tâm của mình. Độ hóa chính là từ từ loại bỏ những điều xấu trong bản thân. Mỗi người đều có ma trong mình, giống như mỗi người đều có tế bào ung thư. Chỉ khi chiến thắng ma trong bản thân, quý vị mới có thể trở thành Phật.