Tiêu trừ nghiệp chướng, trở về bản nguyên, thoát khỏi luân hồi.
Quyển 2 - Tập 10



Tiếp theo, Sư Phụ sẽ giảng cho các bạn cách hóa giải nghiệp chướng? Con người vì sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) đã tạo nghiệp trong quá khứ, làm mê hoặc các cơ quan trong cơ thể, nên nhất định phải luân hồi. Những nghiệp chướng mà Sư Phụ nói đến đây đã thấm sâu vào ý thức của các bạn. Ví dụ, chỉ cần các bạn từng làm việc xấu, thông thường đều nhớ kỹ, không thể quên. Người khác hại các bạn, các bạn không quên; các bạn hại người khác, các bạn cũng không quên. Tất cả đều đã đi vào ý thức, bởi trong tiềm thức, nghiệp các bạn tạo ra từ trước buộc các bạn phải luân hồi.  


Chỉ có một căn tính không chịu ảnh hưởng của luân hồi, đó chính là Phật tính của các bạn. Phật tính không bị luân hồi chi phối. Nếu không muốn luân hồi, các bạn phải từ từ tách rời và loại bỏ sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) – thứ vốn rất khó thoát khỏi – ra khỏi ý thức. Bất kể chuyện gì xảy ra trên đời, hãy coi như không thấy, không nghe, miệng không nói, thân không làm, trong ý thức hoàn toàn không có gì xảy ra. Đây chính là cách thoát khổ.  


Nói thì dễ, nhưng làm sao thực hiện? Trước tiên, Sư Phụ lấy ví dụ cho các bạn: Phật tính của các bạn ví như vàng – thứ vàng vừa được khai thác từ lòng đất, còn lẫn đá, cát và tạp chất. Muốn vàng tỏa sáng, các bạn phải dùng nước rửa sạch tạp chất xung quanh. Tương tự, những việc xấu các bạn đã làm cũng phải được "đãi" như vàng, dùng nước thanh tịnh rửa sạch. Khi ấy, bản tính nguyên sơ (Phật tính) của các bạn sẽ hiển lộ.  


Sư Phụ dạy các bạn trong cuộc sống, hãy dùng Phật tính vốn có để hóa giải nghiệp chướng. Ví dụ như tụng kinh, niệm Ngôi nhà nhỏ. Khi tụng kinh, có phải các bạn đang dùng tâm Phật để niệm không? Những lời tụng ấy có phải là vàng ròng không? Ngôi nhà nhỏ sau khi hóa đi, có phải nghiệp chướng của các bạn được tiêu trừ? Bản tính của các bạn có ngày càng thanh tịnh đúng không? 


Phải rửa sạch bụi trần trong tâm, dứt bỏ, mới thoát khỏi luân hồi lục đạo. Làm sao để thoát? Hãy ngừng tạo nghiệp mới từ nay về sau. Với nghiệp đã tạo trong quá khứ, dùng phương pháp Sư phụ dạy các bạn để tu sửa tâm linh—tụng kinh sám hối. Nếu tâm các bạn được tu bổ viên mãn, tâm sẽ trở nên thanh tịnh, thuần khiết, đạt đến tính không. Một khi đã chứng tính không, đi đâu cũng là không. Nghĩ xem, cõi Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đều có thể đến được sao? Hiện tại, thân tâm các bạn đầy bụi trần, cấu uế, "vàng" ấy chẳng còn tinh khiết. Vì thế, nhất định phải tẩy rửa tâm mình.  


Thế nào là buông? Thế nào là không buông được?  

Buông có hai cấp độ : một là buông trong tâm, hai là buông trong hành vi. Việc tâm có buông được hay không phụ thuộc vào vô số nhân duyên. Lại nói về "không buông được": ví như lo lắng cho con cái, tâm liền vướng mắc, suốt ngày nghĩ "con đi học hôm nay có ổn không? Liệu có chuyện gì xảy ra ?"... Nghĩ xem, bao nhiêu thứ trói buộc khiến các bạn không buông xuống nổi? Chẳng phải chỉ nói "buông đi" là có thể buông được thật sao.  


Buông được hay không, phải tự mình ngộ ra. Nếu không học, không hiểu Phật pháp, làm sao khai ngộ? Chỉ khi thấu đạo lý, mới có thể ngộ. Nếu ngay cả việc căn bản như tụng kinh, học Phật còn chưa rõ, lấy gì để ngộ? Phải hiểu rõ: kinh nào tu sửa đời này, kinh nào giúp khai mở trí tuệ—điều này cực kỳ trọng yếu, đừng mê muội tụng lầm kinh văn.  


Chứng nghiệm Phật tính, thực chất là thoát khỏi kiếp nạn trong tính không. Hãy nhớ: tính không là trạng thái tinh thần trống rỗng, nhưng cái "không" này là siêu thoát, vượt lên trên cái không của phàm tục—nghĩa là trong tâm chẳng vướng bận việc gì. Thế nhưng, vì sao trong tính không vẫn có kiếp nạn? Bất kỳ ý niệm vi tế nào—lo âu, sợ hãi, vọng tưởng—khi tâm chưa hoàn toàn trống rỗng, đều là những "vết đen" tạo thành kiếp nạn trong tính không, cũng là chướng ngại trên đường tu.  


Ví như tấm kính trong suốt—tính không thuần khiết. Nếu các bạn chấm mực lên đó: một chấm là vọng niệm, một chấm là khẩu nghiệp, một chấm là luyến ái, lại thêm chấm nữa là cầu không được khổ... Giờ tấm kính ấy còn trong sạch không? Mỗi vết chấm chính là một kiếp nạn của tính không. Hiểu không ?  


Khi khai ngộ chứng đạo, con người sẽ không còn chịu ảnh hưởng của luân hồi. Nếu lau sạch tấm kính ấy (tâm tính), các bạn sẽ thoát khỏi vòng sinh tử. Vậy lau sạch bằng cách nào? Giờ đây, Sư phụ đã truyền dạy pháp môn vi diệu này, giúp các bạn biết cách tẩy sạch nghiệp chướng của kiếp người, ngay cả chúng sinh hữu duyên trên mạng cũng thấu tỏ. Điều này chứng tỏ Chánh pháp chân thật đang thực sự hạ thế. Xưa kia, nhiều pháp môn đã xuất hiện, nhưng cách tu hành thời đó dựa trên "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của một giai đoạn nhất định. Còn nay, trời đất nhân gian đều biến đổi, tốc độ cứu độ chẳng thể chậm trễ, cũng không thể chỉ áp dụng phương pháp cũ. Ví như người bệnh nặng, xưa dùng Đông y điều trị từ từ, nay phải mổ gấp mới cứu được!  


Những điều chân chính, vi diệu thường chỉ xuất hiện vào thời khắc then chốt. Ví dụ, máy tính là phát minh vĩ đại, sao không xuất hiện từ thời cổ đại? Nếu xưa đã có máy tính, điện thoại… tiết kiệm bao nhiêu công sức? Khi ấy, chư Thánh của Ngũ giáo cũng chẳng cần vâng mệnh trời xuống thế, khổ cực tùy duyên hóa độ. Xét từ góc độ khác, mọi tông phái tuy danh xưng khác biệt, nhưng lý niệm đều đồng nhất.  


Hãy nhớ: Ngộ đạo là thay đổi quá khứ của chính mình. Nếu không thực hành, các bạn sẽ mê muội tạo nghiệp: nói lời sai trái, làm việc tội lỗi, khởi tâm bất bình… Thế là mãi đắm chìm trong lục đạo, không thoát khỏi bể khổ. Cho nên phải vì giới mà giữ gìn bản nguyên, vì người mà ban pháp, vì tâm mà qui về tĩnh lặng, vì không mà hành động, vì duyên mà sinh ra, vì chính mà bỏ tà, vì giác ngộ mà được trí huệ, vì nhân quả mà được giác ngộ, vì ý mà thu lại niệm tưởng, vì tịnh mà được không.


Đây là "Thập Nhân Pháp" do Sư phụ đúc kết, mong đệ tử các bạn thấu hiểu mà khai mở trí tuệ!