TÁNH KHÔNG CỦA CHÁNH KIẾN
Hôm nay Sư Phụ cùng quý vị bàn về tánh không. Tánh là bản tánh, không là không có. Khi một người mang tánh không, nghĩa là đã tiếp nhận được chân lý, thì sẽ đạt được chân lý. Nếu bản tánh không còn rỗng, đã bị ô nhiễm bởi bụi trần thế tục, thì nghĩ mà xem tâm của quý vị có thể chứa đựng những gì, cho dù là chứa đựng những thứ mới, cũng sẽ bị ô nhiễm rồi phân giải đi mất. Phải trống rỗng hoàn toàn, mới có thể bước đến cảnh giới khác. Ví dụ, nước trong bể cá, nếu như rút 2/3 nước từ trong bể ra, để lại 1/3 nước bẩn, sau đó lại đổ vào 2/3 nước sạch, thì cũng chỉ có thể làm giảm bớt nồng độ nước bẩn ban đầu, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn tạp chất, mà còn làm cho 2/3 nước sạch bị bẩn theo. Cũng như trong tâm quý vị có rất nhiều thứ không tốt, không phải bản thân có thể đem những thứ đó loại bỏ được hết, mà là trong khi loại bỏ hãy đồng thời mang những thứ tốt đẹp vừa học được cùng với những thứ không tốt còn lại hoà vào nhau. Trong tâm sẽ đồng thời hình thành hai loại cảnh giới, hai loại tư tưởng, có lúc là thông đồng với nhau, có lúc hai tư tưởng này lại đấu tranh. Ví dụ trong tâm quý vị bị váy bẩn bởi những thứ không tốt, khi có một tư tưởng tốt đẹp đi vào, quý vị sẽ khởi tâm hoài nghi, khiến những tư tưởng thiện lương này không thể lưu lại trong tâm được. Hy vọng quý vị phải cực kỳ coi trọng vấn đề về tánh không, bởi vì sau khi có tánh không, bản tánh sẽ lương thiện, khi bản tánh mang tánh không, liền sẽ không tồn tại những thứ bị váy bẩn, không tốt nữa, sẽ không tồn tại thứ xấu, nghĩa là con đã khôi phục lại chân lý, chính là bản tánh nguyên sơ nhất
Trong tánh không bao gồm cả thập nhị nhân duyên (12 loại nhân duyên ), thập nhị nhân duyên trong tánh không của quý vị buộc phải loại bỏ, buộc phải vượt qua, mới có thể đạt đến tánh không, thật sự thì không dễ dàng gì. Con người sau khi khai ngộ, nên hiểu rằng chánh kiến thật sự của thập nhị nhân duyên chính là tánh không. Có thể hiểu thấu triệt, đó chính là tánh không. Ví dụ quý vị nhìn thấy thứ gì đó tốt đẹp, chốc lát lại không còn nữa, chuyện vui cũng chốc lát qua rồi,..v..v..Hết thảy đều ngắn ngủi, đều là chướng ngại cản trở sự tu hành của quý vị, phải mang những chướng ngại này loại bỏ đi, và nhận biết được sự ngắn ngủi của nó, từ đó ngộ ra đạo lý thực sự của nhân sinh
Tánh không tương đương với chánh kiến, tức kiến giải đúng đắn. Từ trong sự vật lĩnh hội ra được thứ chân thật nhất, thì chính là tánh không. Ví dụ nói với quý vị đồ hải sản này ngon như thế nào, nhưng quý vị không có cảm giác thèm thuồng, là bởi vì quý vị lĩnh ngộ được thứ này cho dù có ngon, ăn vào rồi cũng hết, biến thành một loại vật chất khác. Khi quý vị lĩnh ngộ được bản chất của nó, thì sẽ không thưởng thức nó, sẽ không cố chấp mà truy cầu. Vấn đề của con người là chỉ nhìn được bề ngoài, mà không nhìn ra được bản chất, Sư Phụ dạy quý vị nhìn sự việc, nhìn vấn đề phải học cách nhìn bản chất, phải nhìn ra được thứ chân thực nhất, từ đó mà nảy sinh ra kiến giải đúng đắn. Ví dụ, đưa tôm hùm cho quý vị ăn, quý vị biết bản thân không thể ăn. Thứ nhất là vì tôm hùm sẽ vì mình mà chết; thứ hai, tôm hùm này ăn vào sẽ tạo nghiệp,..v..v... —— Khi quý vị nảy sinh ra những suy nghĩ đúng đắn này, thì sẽ không ăn nó nữa. Cho nên đối với bất cứ việc gì ở nhân gian, nếu như có thể nghĩ ra được lí do đúng đắn để ngăn cản nảy sinh tư tưởng cố chấp truy cầu nó, quý vị chính là có Phật tánh.
Thập nhị nhân duyên ( 12 loại nhân duyên ) ở nhân gian chính là :
Thứ 1 : Vô minh;
Thứ 2 : Hành;
Thứ 3; Thức;
Thứ 4 : Danh sắc;
Thứ 5 : Lục nhập;
Thứ 6 : Xúc;
Thứ 7 : Thọ;
Thứ 8 : Ái;
Thứ 9 : Thụ;
Thứ 10 : Hữu;
Thứ 11 : Sanh;
Thứ 12 : Lão tử
Lĩnh ngộ cụ thể sâu sắc hơn, Sư Phụ sẽ phân tích rõ hơn ở lần sau cho các đệ tử
“Nhân sinh các dị” nghĩa là sinh mệnh của mỗi người đều không giống nhau. Hoàn cảnh sống, nền tảng, trải nghiệm sống của mỗi người đều không giống nhau, cho nên mới gọi là “Nhân sinh các dị”. Quanh đi quẩn lại đều là trong thập nhị nhân duyên này, mà 12 loại nhân duyên này đều không thuộc chánh kiến, giống như khi ngửi được vị thơm, sản sinh ra một loại khoái cảm, chốc lát liền không còn nữa, nên đó không phải là chánh, những thứ chánh sẽ tồn tại mãi mãi.
Chỉ có tánh không mới được xem là chánh kiến, chỉ khi mang tánh không, bản tánh toàn bộ trống rỗng rồi, mới là chánh kiến, cũng chính là tương đương với thời chánh không, không có khái niệm về thời gian chính là chánh không. Bất cứ thứ gì trên thế gian này khi không còn ràng buộc bởi thời gian, thì quý vị mới không còn mang thành kiến nữa. Có được chánh kiến rồi, có thể nhìn thấu rõ hết thẩy thế giới, mới có thể nảy sinh ra được quan điểm đúng đắn đối với mọi sự vật trên thế giới này. Có được chánh kiến rồi, thấu rõ mọi thứ trên thế giới, vừa đạt được tánh không, hơn nữa có thể dùng loại tánh không này hoà hợp với chân lý ở nhân gian, mới biết được “Ngộ chánh kiến ” ở nhân gian. Bởi vì bản tánh của con người là “không”, cho nên có thể hợp nhất chân lý. Thế nào gọi là hợp nhất chân lý? Ví dụ nhân loại đều yêu hoà bình, bởi vì bản tánh của con người là hợp nhất chân lý của thế giới này, cũng là nói mọi người đều có một trái tim chân thành, không thích làm việc xấu, làm bất cứ việc gì cũng phải phù hợp với chân lý, đây gọi là chánh kiến. Nếu như chuyện xấu tốt của bản thân cũng không phân biệt được, rõ ràng là làm việc xấu, còn tìm một lý do nói : “Hôm nay tôi không còn cách nào khác, vì phạt anh ấy nên tôi mới làm chuyện xấu này” Vậy không phải là chánh kiến. Chánh kiến chính là tánh không, tánh không chính là chánh kiến, tánh không chính là chân lý, có chân lý mới có thể không bị ô nhiễm giữa muôn nghìn chúng sanh.
Khi một người không bị ô nhiễm, nghĩa là không tăng thêm cũng không bớt đi, bất tịnh, tức là không tồn tại thứ sạch sẽ hay không sạch sẽ, sạch hay không đều không quan trọng, bởi vì sạch sẽ nghĩa là không có vết bẩn, không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến thân thể quý vị. Cũng không sinh, bởi vì sinh mệnh của quý vị đã chứng được bản tánh rồi, nên không còn sanh nữa, tức không sanh cũng không diệc, cũng không có lão tử, bởi vì đạt tánh không rồi thì không còn lão, tử nữa. bởi vì quý vị không sanh, cũng không có tử, không tồn tại lão, tử nữa, không có sanh lão bệnh tử, cho nên cũng không diệc. Vô khổ tập diệc đạo, chính là nói thân thể người này không bị tiêu diệt, quý vị không có khổ, cho nên đến việc chết cũng không còn nữa, quý vị nói xem còn nhân duyên gì nữa chứ? 12 nhân duyên tự nhiên cũng bị phá vỡ rồi, phiền não cũng không còn nữa. Khi 12 nhân duyên bị phá vỡ, thì “bất sanh bất diệc, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh ” trong《Tâm Kinh 》 nói đến đều là tánh không. Nếu như có thể làm được như tánh không, năng lượng sản sinh ra sẽ vô tận vô biên. Nếu như đệ tử các con muốn nghe, Sư Phụ có thể dùng Bạch Thoại thường xuyên giảng cho các con một số kinh văn, để khơi mở trí huệ cho chúng đệ tử
Các con phải nhớ : Phải nhìn thấu rõ hết thảy mọi phiền não và mọi khía cạnh cuộc sống trên thế gian, đây đều là bề ngoài của cuộc sống, là một loại hình tướng bên ngoài, là thứ không có tính chất thực