MƯỢN GIẢ TU THẬT, KIẾN CHỨNG PHẬT TÁNH
Kiến chứng Phật tánh, chính là nói quý vị nhìn thấy người này đang làm việc thiện, dùng tâm của Phật để làm việc thiện, thì họ là Phật, là Bồ Tát, tôi kiến chứng rồi, tôi chứng minh rồi, bạn là Bồ Tát. Chứng minh Phật tánh, nhìn thấy rồi gọi là kiến chứng, kiến chứng xong thì phải chứng minh điều đó là thật, đây gọi là kiến chứng. Cảm ngộ Phật tánh, dùng chân tâm của bản thân mà ngộ ra Phật tánh. Ba điều này hợp lại gọi là công đức, công đức chính là dùng tâm để làm việc thiện, hành việc thiện, nói lời thiện.
Thứ từ tâm phát ra mới được gọi là công đức, làm việc thiện thì có phúc báo nhân thiên. Cầu phúc mà không thấy công đức, bởi vì khi một người cầu phúc thì thứ nhận được sẽ là phúc báo nhân thiên, chứ không có được công đức. Công đức có thể tiêu trừ nghiệp tội, nghiệp chướng của quý vị. Công đức thật sự không chỉ đơn thuần là nhìn thấy Phật tánh, còn phải vận dụng Phật tánh, còn phải cảm ngộ Phật tánh, đây mới thật sự gọi là diệu dụng. Ví dụ hôm nay làm công đức mà không mong cầu bất cứ điều gì, giúp đỡ người khác, thật sự là đang giúp đỡ người khác, nghĩa là đã chứng kiến được Phật tánh của quý vị, giúp đỡ người khác không có mục đích, thì những việc làm ra đều Phật tánh, toàn bộ những việc quý vị làm có thể thấy được Phật tánh, thì đây gọi là công đức. Nếu như giúp người có mục đích, đó không phải là điều mà Bồ Tát đang làm, không phải lời Bồ Tát dạy, cho nên không có công đức. Sự diệu dụng chân thực chính là thật sự mang Phật Pháp vào dứng dụng
Tại sao không ứng dụng Phật Pháp thì xem như không bình đẳng, làm bất cứ việc gì nếu như không ứng dụng Phật tánh để làm, chính là không bình đẳng. Không ứng dụng Phật Pháp để làm, sẽ có sự không bình đẳng sao ? Nếu như không phải là vì cứu độ chúng sanh, mà là vì một nguyên nhân nào đó mới làm, chúng ta gọi đây là bình đẳng sao? Ví dụ vì muốn sau này bạn vì tôi mà làm nhiều việc hơn, nên bây giờ tôi mới vì bạn mà làm rất nhiều thứ, đây là bình đẳng sao? về quan niệm mà nói thì đây không phải là bình đẳng, nhưng ở nhân gian lại mà nói thì giống như là bình đẳng vậy, ăn một trả một, trên thực tế là đi sai lệch với nguyên tắc quảng độ chúng sanh hữu duyên trong Phật Pháp. Chỉ khi không có mục đích, lúc toàn tâm toàn ý giúp đỡ người khác, mới thật sự là bình đẳng. Không bình đẳng chính là chưa ứng dụng Phật tánh, nhưng những gì không bình đẳng thì đều có thời hạn, cái không bình đẳng này đợi đến một thời điểm nhất định,sau khi thời hạn của nó đã hết, thì sẽ trởi lại bình đẳng, bởi vì những việc tốt quý vị đã làm không còn nữa, nên trở lại thành bình đẳng. Ví dụ, đừng cho rằng tôi cứu bạn một lần, thì bạn nên nợ tôi mãi mãi, phải chịu đựng tính khí của tôi, đây là đạo lý không bình đẳng, đợi đến khi người này chịu không nổi nữa và rời đi, thì trở lại bình đẳng. Đây gọi là thời hạn đã đến rồi. Vì vậy chúng ta nên lấy tâm bình đẳng đối đãi với chúng sanh, dùng tâm bình đẳng nhìn con người, tức dùng tâm bình đẳng nhìn tất cả chúng sanh
Phương pháp tu tâm thân khẩu ý nhanh chóng, đầu tiên cần biết cái gì gọi là “Thân, khẩu, ý”.
Thân nghiệp : Sát sanh, trộm cắp, tà tâm
Khẩu nghiệp : Nói dối, nói lời trăng hoa, ác khẩu, hai lời
Ý nghiệp : Tham dục, sân hận, ngu si.
Phương pháp tu thân khẩu ý nhanh chóng là trong tâm của quý vị có Tâm Pháp, là một pháp môn dùng bản tánh duy tâm của quý vị, gọi là tâm pháp trong tâm. Bởi vì bản chất Phật tánh của quý vị chính là Pháp Môn tốt nhất, trong tâm quý vị đã có Tâm Pháp này rồi, mang Phật Tâm lương thiện nhất của bản thân khơi dậy, đây gọi là tâm Pháp
Giảng cho các đệ tử về “Dùng tâm Phật ấn tâm Phàm”, phải tiếp nhận tâm của Phật Bồ Tát, mang tâm của Phật Bồ Tát ấn trong tâm phàm của bản thân, phải thường xuyên dùng Phật tánh ấn chiếu tâm phàm của bản thân, ngược lại dùng tâm phàm của mình ấn vào tâm Phật, giống như hôm nay nghĩ đến một người nào đó đã từng làm ta tổn thương liền căm phẫn thì phải làm thế nào? Có thể trút hết lên người khác không ? nếu là Bồ Tát thì người có làm như vậy không ? Phải thường xuyên đối chiếu tâm phàm với tâm của Phật Bồ Tát. Ấn Phật tâm, chính là mang tâm của người phàm phu đặt cùng với tâm Phật Bồ Tát, cũng có nghĩa là quý vị làm bất cứ việc gì đều phải hỏi Phật Bồ Tát rằng con làm như vậy có đúng không? Phật Bồ Tát ở đâu, chính là ở trong tâm mình, nên phải tu giả thành thật, dùng thân giả tạm để thành toàn Phật tánh, có được Phật tâm chân thực rồi, lập tức thân thể cũng thành Phật, bởi vì những việc làm từ cái thân giả tạm này, toàn bộ đều là Phật Bồ Tát làm. Ví dụ, quý vị chấp tay niệm :”A Di Đà Phật ” nếu như trong đầu trống rỗng, thân thể giả tạm của quý vị là thật sự là đang bái Phật, trong tâm cũng thật sự có Phật, quý vị chiếu rọi tất cả Phật mà quý vị nhìn thấy được, cảm nhận được. Việc bái Phật này không phải là quý vị đang mượn giả tu thật hay sao ? Hôm nay quý vị mượn cái miệng này để niệm kinh, và nhiều năm sau, thân thể của quý vị không còn nữa, miệng của quý vị cũng không còn nữa, đây có phải là mượn giả tu thật không?
Lấy Phật ấn tâm, nhất định phải có những điều kiện sau :
1/ Tâm lượng lớn, phúc báo lớn. Nếu như tâm của quý vị tương ứng với tâm Bồ Tát, tâm lượng ( độ lượng ) càng lớn, phúc báo của quý vị sẽ càng ngày càng lớn
2/ Lúc niệm kinh, trì tụng Bồ Tát trụ đỉnh, nghĩa là lúc quý vị đang niệm kinh, quán tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát toạ trụ quán đảnh trên đầu (tưới nước cam lồ )
3/ Tâm Bồ Tát quảng kết thiện duyên, Bồ Tát và chúng sanh kết đều là thiện duyên, nếu như quý vị là Bồ Tát, quý vị mang tâm từ bi của Phật Bồ Tát cho mọi người, chính là kết thiện duyện, tâm này của quý vị kết duyên liền có công đức. Nếu là người xấu, mang đến duyên cho người khác đều là xấu ác, thì chính là kết ác duyên
4/ Lấy mình làm gương, pháp bố thí. Nghĩa là muốn mọi người tự lấy mình làm gương, làm người cần giống như Bồ Tát. Pháp bố thí, có thể giúp quý cị khai mở trí huệ, có trí huệ rồi mới có thể khai ngộ. Pháp bố thí là bố thí vô lượng, là mang lợi ích cho chúng sanh, đây chính là tinh hoa của Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa dạy đều là lợi ích chúng sanh, tuyệt đối không phải lợi ích cá nhân. Phật Pháp Đại Thừa lợi tha lợi sinh, khi quý vị cứu người, nhất định phải hy sinh, đợi khi người khác tốt lên rồi, công đức mà quý vị có được là vô lượng. Ví dụ khi quý vị mang tiền ra giúp đỡ người khác, trong khi bản thân vốn dĩ cũng không có bao nhiêu tiền, đợi khi người ta tốt lên rồi, cảm kích quý vị biết bao, sẽ trả lại cho quý vị gấp bội, hoặc sẽ cảm kích quý vị cả đời
Phải khai ngộ, phải hiểu tâm chân thực của bản thân, kiên trì tu dưỡng đến khi thấy được bản tánh của bản thân, khi một người kiên trì tu dưỡng bản thân, bản tính của họ mới có thể hiển lộ ra, tu đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức cảnh giới cao nhất, chính là sở hữu trí huệ viên mãn tối thượng. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là Phật
Hôm nay giảng cho các con đến đây, cho nên tất cả người theo Sư Phụ tu dưỡng đều phải có tâm thận trọng. mọi lúc mọi nơi đều phải duy trì sự thận trọng của bản thân, không được phạm ba nghiệp thân, khẩu, ý, nghiệp tội càng nhiều, công đức rò rỉ càng nhiều. Nếu hành vi của một người giống Bồ Tát, thì cơ bản đã là Bồ Tát rồi, đây là căn bản của mượn giả tu thật