HỌC PHẬT LÀ ĐANG HỌC LÀM NGƯỜI,
ÁNH ĐÈN QUANG MINH PHẢI ĐƯỢC THẮP SÁNG TRONG TÂM
Dưới đây bàn về : “Cứu cánh lậu tần thông ” trong lục thông cho các đệ tử, nghĩa là không còn bị trói buộc vào phiền não của sinh tử, lậu tần thông nghĩa là đã hiểu rõ sinh tử, thấy được tương lai, có thể nhìn thấy bến đỗ cuối cùng của đời người. Nghĩa là đã khai ngộ, việc gì cũng hiểu rõ rồi, lậu tận thông là một dạng khai ngộ trí huệ, nếu như có thể tu đạt được “cứu cánh lậu tận thông” thì sẽ không bị trói buộc bởi sinh tử nữa, chính là đang trú ngụ trong sự tĩnh lặng của Niết Bàn. Niết Bàn trong nhà Phật mà nói, giống như người này đi rồi, mặc dù nhục thể vẫn còn, nhưng hồn phách đã rời khỏi nhục thân, đây gọi là Niết Bàn
Khi một người ngồi thiền, hồn sẽ xuất ra ngoài, cũng có thể được gọi là “ Niết Bàn giả ” sau khi Niết Bàn thì người sẽ tĩnh lặng, nhưng không bám chấp vào niềm vui từ Niết Bàn, rất nhiều người cảm thấy bản thân có thể đạt Niết Bàn rồi, liền cực kỳ vui mừng, bởi vì cảm thấy hồn phách của bản thân có thể xuất ra ngoài, cũng có thể quay về. Thật ra, chỉ cần là còn trong “ Niết Bàn giả” của nhân gian, sẽ có lúc hồn phách không về lại được thân thể nữa, cho nên phải chú ý. Ngồi thiền là một việc rất hạnh phúc, một người khi ngồi thiền sẽ rất yên tĩnh, hồn phách rất thoải mái, nhưng ngồi thiền thì phải là người có đạo hạnh, nếu như người không có đạo hạnh ngồi mà ngồi thiền, hồn phách sau khi xuất ra sẽ không quay về được nữa, sẽ trở thành bệnh thần kinh.
Chúng ta không được bám chấp vào niềm vui từ Niết Bàn, nghĩa là không cho rằng Niết Bàn rất khoái lạc, mà phải rời xa hai bên, rời bỏ hai bên, một bên là Niết Bàn, một bên là cuộc sống, giữa Niết Bàn và cuộc sống, con người không phải là đang trong Niết Bàn chân thực, cũng không phải đang thực sự sống trong cuộc sống này. Lựa chọn giữa Niết Bàn và cuộc sống, chính là ngộ. Niết Bàn là cảnh giới hoàn toàn giải thoát, nhưng ở nhân gian làm sao có thể hoàn toàn giải thoát đây? Từ ý nghĩa nhân đạo trong lục đạo mà nói, quý vị không thoát ly qua nổi nhân quả ở nhân gian, sau khi tu tâm, quý vị phải cứu người, phải học Phật Pháp Đại Thừa, còn phải học Phật Pháp tiểu thừa, và còn phải học càng nhiều đạo lý cứu người, còn phải niệm kinh, còn phải cứu người trong gia tộc của mình. Cho nên chỉ có thể ở bên trong Niết Bàn và cuộc sống mà đạt được chút thành tựu. Sư Phụ gọi điều này là thường hành trung đạo, thường xuyên đi trên con đường trung đạo, đừng quá cứng nhắt cũng đừng quá yếu đuối
Nếu như có một chút thần thông thì phải làm sao?
Tâm thái không được hỷ : nghĩa là đừng vui mừng thái quá.
Không sợ hãi : bởi vì có nhiều người sau khi có thần thông, liền sợ hãi, sợ nhìn thấy những thứ của linh giới.
Không chấp : không cố chấp, nếu cố chấp sẽ biến thành bệnh thần kinh ở nhân gian, cả ngày muốn xem những thứ ở linh giới.
Không “không” :Nghĩa là tâm trí không trống rỗng hoàn toàn, nếu trống rỗng hoàn toàn thì chính là bị bệnh thần kinh. Thước đo này rất khó để nắm bắt, buộc quý vị tu luyện thành “không”, nhưng lại không hoàn toàn trống rỗng. Không “không” chính là khi ý thức của quý vị vẫn còn rất minh mẫn, phải đem những ý thức này xem thành “không”, Cái “không” thật sự trong tu tập vẫn là cái “Không” có ý thức. Ví dụ tôi biết sự việc này, nhưng không nghĩ về nó, đây gọi là “không” có ý thức, là “không ” được khống chế bởi con người, là “không” từ ngộ mà có, gọi là chân “không” ( Cái “không” chân thực ). Sư Phụ đã từng giảng cho các con về “ngộ” thực sự, nghĩa là thực sự hiểu rõ cái “Ngộ” trong chân lý của cuộc sống
Nếu như thật sự có được chút thần thông, đừng tham đồ danh lợi, phải có tấm lòng rộng lượng. Khi năng lực của một người càng ngày càng lớn, lòng dạ sẽ ngày càng rộng mở theo tỷ lệ thuận, nếu có năng lực, nhất định phải có tấm lòng rộng mở, nếu như làm người trong lúc tu hành không có tấm lòng rộng mở, thì cũng như không có năng lực. Vậy tấm lòng này được xây dựng trên nền tảng cơ bản nào? Chính là xây dựng trên việc đến lúc có thể nhìn thấy tốt và xấu, thiện và ác, oan gia trái chủ đều phải phân biệt rõ ràng, mới có thể nhìn thấu chân tướng sự thật, đến lúc này tầm lòng của quý vị sẽ tự nhiên rộng mở。
Nếu như thật sự có được chút thần thông lại đi vào tà đạo, sẽ vĩnh viễn không được siêu sanh. Lợi dụng chút thần thông mà Phật Bồ Tát ban cho đi vào con đường bất chính, thì có qua vạn kiếp cũng không được siêu sanh, nếu như lợi dụng những thứ mà bản thân hiểu một chút, hoặc một chút công năng, một chút thần thông, một chút linh ứng rồi dùng đi lừa gạt tiền tài, làm chuyện xấu, thì người này sẽ bị rơi xuống vĩnh viễn không được siêu sanh.
Ở nhân gian, rất nhiều người sinh ra đã cứng rắn, nếu một người quá cứng rắn, thì dùng phương pháp nào để đối phó với họ đây? Mọi người đều biết “Lấy nhu khắc cương” ( Dùng sự mềm mại để khắc phục sự cứng rắn ), tôi dùng mềm thắng cứng, nghĩa là nói khi một người vô cùng cứng rắn, cần phải dùng lời nói nhẹ nhàng để khắc phục họ, giúp đỡ họ. Con người thường dễ thay đổi, hoặc sau khi nghe người ta nói điều không tốt, tâm còn nghi hoặc, thì cần phải kiên trì với phương hướng tư tưởng của bản thân, đi trên con đường mà mình tin tưởng, có đôi lúc cảm thấy mê muội hoặc không kể là đúng hay sai. Dùng tâm chân thành cảm động, phải dùng tâm thành để tu tâm, lay động, cảm hoá người khác, để họ và quý vị cùng nhau đi trên con đường đúng đắn
Học Phật chính là đang học làm người, đèn quang minh phải thắp sáng trong tâm, không phải treo trên không trung, rất nhiều người thắp đèn, viết tên của mình treo trên không trung. Đèn quang minh phải được đặt trong tâm, mới có thể soi sáng mười phương. Một người mang năng lực vô biên mới có thể chiếu sáng mười phương, còn đèn treo trên không trung chỉ có thể chiếu được một mẫu nhỏ, nghĩa là một khoảng nhỏ trên mặt đất. Đừng thắp ở bên ngoài, đèn thắp ở bên ngoài là cho người khác xem, đèn thắp trong tâm là chiếu rọi toàn thế giới, bởi vì trong tâm mỗi người đều có một ngọn đèn, ngọn đèn này giống như mạng lưới internet vậy, kết nối tâm của mọi người trên thế giới, chính là Phật tâm.
Ngược lại có một số người ngọn đèn trong tâm đang tắt, chưa được châm lửa lên, là do chưa biết đến Phật Pháp, buộc phải dùng sự tu tập để thắp lên. Phải thành toàn đại ngã, vứt bỏ tiểu ngã, nếu như việc gì cũng nghĩ đến tiểu ngã đầu tiên, thì lấy đâu ra đại ngã ? Tu hành phải xem tài thành hư không, xem danh lợi thành hư không. Người tu tâm phải xem tiền như không, xem danh lợi thành như không có.
Hôm nay vì lý do thời gian, Sư Phụ giảng đến đây thôi. Phải nhớ rằng thực sự tu hành là xả bỏ mọi thứ, tự tại tức thời, quét sạch phiền não, buông bỏ vạn duyên. Các con phải buông bỏ vạn duyên, học Phật tu tâm thật tốt, thế giới này không có đạo lý nào có thể nói cả, chỉ có chữ “duyên” mà thôi, bởi vì tất cả mọi việc đều do duyên mà thành( nhân quả )