LƯ ĐÀI TRƯỞNG ĐÀM VỀ PHẬT PHÁP VÀ NHÂN QUẢ
Hôm nay giảng cho các con về Phật Pháp và sức mạnh của Phật Pháp, rất nhiều người đều biết Phật Pháp, Pháp lực vô biên, mặc dù Pháp lực vô biên, những một số người có lẽ sẽ hỏi, vậy tại sao lại có nhiều thiên tại nhân hoạ đến vậy, Phật Bồ Tát không phát tâm từ bi đi cứu độ sao? tại sao không đi ngăn cản những đại nạn này xảy ra? Bởi vì Phật Bồ Tát không động nhân quả, cá nghiệp và cộng nghiệp đã gieo, bản thân nhất định phải chịu quả báo. Phật Bồ Tát pháp lực có lớn đến thế nào chăng nữa, đối với người không có duyên với Phật Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát cũng vô phương cứu độ họ. Có ba loại trường hợp mà Phật Bồ Tát không thể cứu độ :
Thứ 1 : Người không có duyên với Phật, nếu như có duyên với Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ, cứu độ quý vị. Nếu như không có duyên với Phật Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát không có cách nào giúp đỡ, cứu độ. Khi quý vị cầu xin Phật, cũng chính là nói quý vị chỉ cần cầu Phật Bồ Tát, liền thành tựu được cái duyên Phật này rồi, Phật Bồ Tát mới có thể giúp quý vị, quý vị không cầu Phật Bồ Tát, chính là không có duyên với Phật , Phật Bồ Tát không có cách nào hiển linh giúp được.
Thứ 2 : Phật Bồ Tát không thể tiêu trừ định nghiệp, định nghiệp chính là mệnh, nghĩa là nghiệp đã được định ra, cũng có nghĩa là tất cả mọi việc quý vị làm trong kiếp trước, nhân bản thân đã gieo, quả phải gặt gọi là định nghiệp. Nhân mà bản thân đã gieo, Phật Bồ Tát không thể giúp quý vị tiêu trừ, tức Phật Bồ Tát không động nhân quả.
Thứ 3 : Phật Bồ Tát tại nhân gian, không thể độ hết chúng sanh, bởi vì không có duyên với Phật Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát không thể cứu độ. Ví dụ như Sư Phụ hôm nay bảo các con đến nghe giảng, các con nói không có thời gian, thì làm sao cứu độ được các con đây ? Sư Phụ làm thế nào giúp các con được ? đạo lý chính là một chữ “duyên”
Những người vô duyên với Phật trên thế giới, giống như là đại địa thổ, nghĩa là không có duyên phận với Phật Pháp và Phật Bồ Tát thì coi như là đại địa thổ, đại địa thổ là bụi đất trong đại địa.
Những người có duyên với Bồ Tát có thể cùng nhau cứu độ chúng sanh, coi như là đất trong lòng bàn tay, nghĩa là Bồ Tát đã đặt quý vị trong lòng bàn tay rồi, có duyên với Bồ tát, Bồ Tát mới có thể cứu độ quý vị. Định nghiệp của con người trên thế giới này là không thể chuyển được, định nghiệp là toàn bộ những việc đã làm ở kiếp trước, tạo thành định số vận mạng của kiếp này, là nghiệp đã gieo, đây gọi là định nghiệp. Nghiệp đã định thì không thể chuyển được, nhưng vận có thể thay đổi, nhưng cũng chỉ có thể thay đổi theo từng năm. Phật Pháp dù rằng vô biên, nhưng cũng phải tuân theo định luật nhân quả. Nếu như quý vị làm rất nhiều việc xấu, Bồ Tát không thể giúp quý vị tiêu trừ tội nghiệp. Đừng nghĩ rằng hôm nay làm việc tốt, thì có thể tiêu trừ được việc làm xấu trước đây, điều này là không thể được. Nhân quả là tự bản thân mình gieo nhân, tự bản thân nhận quả báo, người khác không bao giờ nhận thay được. Phủ nhận định luật nhân quả là phủ nhận chân lý của vũ trụ, chân lý vũ trụ nhân quả trong cuộc sống là được định sẵn, là luật trời, không thể động vào được, là chân lý không thể thay đổi trong không gian vũ trụ, là chân lý không bao giờ thay đổi, giới chúng sanh cũng như vậy. Ví dụ quý vị phạm phải tội ác, nhất định nhận lại ác báo, chịu khổ dưới địa ngục. Địa ngục chỉ là nơi thi hành luật của trời. Bồ tát từ bi như vậy, tại sao thấy trong địa ngục nhiều người chịu khổ như thế, lại không thể cứu hết toàn bộ người trong địa ngục ra? Bởi vì đây là nhân quả, ai cũng không thể động vào. Phải nhớ tằng không được động vào nhân quả, không được làm việc xấu, không được gieo nhân ác, chỉ cần làm rồi thì nhất định sẽ phải nhận quả báo. Gieo nhân ra sao nhất định sẽ nhận quả như vậy. Phật Pháp nói rằng Phật Pháp vô biên, là chỉ đối tượng cụ thể, nghĩa là cái Phật Pháp vô biên này lúc cứu người tốt thì Phật Pháp vô biên, lúc cứu độ chúng sanh hữu duyên mới hiện ra Pháp lực vô biên, người có thiện nghiệp, đối với họ mà nói, Phật Pháp là Pháp lực vô biên. Đối với người mang tội nghiệp nặng, đương nhiên Phật Pháp cũng là Pháp lực vô biên. Có một câu : “Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát” chỉ cần làm việc xấu, thì không có cách nào thoát được sự trừng phạt của pháp luật
Người có lòng thành, Phật có cảm ứng, một người chỉ cần thành tâm thay đổi, Phật Bồ Tát nhất định có cảm ứng. Mọi tai nạn trên thế giới đều là cộng nghiệp mà thành. Bồ Tát cứu độ những chúng sanh hữu duyên chịu khổ trong những cộng nghiệp, hơn nữa đều là người tốt, chỉ cần là người tốt, Bồ Tát sẽ cứu, ví dụ như cùng là người bệnh như nhau, tại sao có những người có thể sống tiếp được, lại có những người tuổi đời còn trẻ lại chết
Là vì người trẻ không có duyên với Phật. Phật Pháp bắt buộc phải theo luật trời, theo nhân quả và nghiệp báo, nhân quả là không thể động vào, nghiệp báo cũng không thể động vào.
Toàn bộ nhân quả ở trong mệnh, người tu tâm nếu như không tu mệnh là không được, nếu như không thay đổi mạng của bản thân thì sẽ có tà kiến, tham ái, vô minh. Tà kiến là luôn cho rằng mình đúng, vô minh là không hiểu được chân tướng, cái gì cũng không biết, tham ái là cái gì cũng thích, cũng tham. Làm người phải học cách buông xả, mới có thể ngăn chặn được cái tham của bản thân. Nếu như tu hành tu tâm mà không tiêu trừ được tà kiến, tham ái, vô minh, thì toàn bộ những gì tu tâm nhất định sẽ bị rò rỉ
Sư Phụ nói với các con, tâm thái quyết định tương lại của các con, có tâm thái tốt sẽ có tương lai tốt, tâm thái không tốt thì sẽ không có được tương lai tốt, cùng nhau nỗ lực