ĐÀM VỀ PHẬT ĐỨC VÀ TRI HÀNH HỢP NHẤT
( HỢP NHẤT GIỮA SƯ HIỂU BIẾT VÀ HÀNH ĐỘNG TRONG PHẬT GIÁO )


Đức hạnh của Phật chính là phẩm chất vốn có của Phật , làm người cần có đức tính, phẩm hạnh và đạo đức của Phật. Phật quả chính là quả báo và quả vị của Phật. “Quả vô ngã”, người thật sư tu tập tốt thì đến cả “quả” này đều là trống không, “quả vô ngã” chính là không có quả, không có quả chính là thật sự có quả, và có quả cũng chính là không quả

Đức tính, phẩm hạnh và đạo đức của Phật đều là cảnh giới cao nhất, là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu thành đại giác viên mãn, chính là hoàn toàn giác ngộ, trí huệ hợp nhất. Phải dùng “nhục thân chi quang” cùng với “trí huệ chi quang” ( ánh sáng trên nhục thân và ánh sáng của trí huệ ) đem hai ánh sáng ấy hợp nhất thành một, chính là ánh sáng của Phật. “Nhục thân chi quang” là ăn chay, tâm trí trong sáng, không suy nghĩ xấu xa, thân thể sạch sẽ,..v..v.. tức là nhục thân trong sạch. Phải tu thành “nhục thân chi quang” tức là làm cho nhục thân phát ra ánh sáng. nếu như trên thân thể dơ dáy, tâm trí dơ dáy, hành động dơ dáy, linh hồn cũng dơ dáy, thì làm sao có được “ Phật Chi Quang ” ( phát ra ánh sáng của Phật ), “Phật Quang” cũng không có cách nào để chiếu rọi vào. Cũng như một vật được bọc kín, ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào không? Nếu là thuỷ tinh trong suốt, ánh sáng mặt trời tự nhiên sẽ chiếu rọi vào.

 

“ Tri hành hợp nhất ” chính là việc biết đạo lý phải đi với hành động. Nếu như học Phật Pháp biết được rất nhiều đạo lý, nhưng không hành động, không làm, nghĩa là chưa “ tri hành hợp nhất ” . hành vi và sự hiểu biết cần được hợp nhất thành một, mọi hành động mà quý vị tu tập với mọi thứ về Phật Bồ Tát mà quý vị học được, cần được hợp nhất thành một, chính là dùng kiến thức để phục vụ cho hành động, cầu tri thức trong quá trình tu tập, một bên làm việc thiện, lúc khuyên người khác sẽ học được thêm càng nhiều sự hiểu biết về Phật Pháp. Lúc làm việc thiện, một bên ngộ ra được đạo lý, tăng sự hiểu biết về giáo lý nhà Phật, tăng nhận thức. Mỗi người quý vị trong quá trình khuyên bảo mọi người học Phật Pháp, đều có thể tăng trưởng trí huệ của Phật, dùng hành vi, hành động để đạt được nhận thức. Hiểu biết bao nhiêu đi chăng nữa mà không hành động, không ứng dụng, thì cũng xem như là vô tri, ngu si. Hãy nhớ sau khi chúng ta học Phật, phải đi cứu chúng sanh


Phật nói : “Phàm là người cố chấp với bất kỳ một việc gì và coi thường những quan niệm khác, thì xem như bất hảo”. Cũng chính là nói cố chấp với quan điểm của bản thân, cố chấp với sự việc mà mình cho là đúng, đồng thời cho rằng quan niệm của người khác là sai, khinh thường người khác, tức được xem như bất hảo ( người không tốt ). Trên thế giới có quá nhiều người cố chấp với lý lẽ của mình, cố chấp với quan điểm của bản thân, cố chấp với những thứ mà mình đã học, lại còn đi khinh thường những thứ khác, người trí huệ xem những người đó như bị ràng buộc, người thông minh nói những người cố chấp với quan điểm của mình, lại không muốn tiếp nhận quan điểm của người khác là những người “bị trói buộc ” nghĩa là tự trói cuộn bản thân lại. Phật Pháp không chỉ là lý luận, Phật Pháp là phải thực hành động cụ thể. Nếu sau khi học Phật pháp xong mà không thực sự áp dụng, thì sẽ không tương ứng được với Phật Bồ Tát."


Phải hiểu rằng, người không nhàn rỗi thì không thể nhàn được. Nếu người này không phải là người nhàn rỗi, thì họ không thể ở yên được. Người nhàn rỗi lại không phải là người tầm thường. Từ những câu này ngộ ra được một đạo lý, làm việc gì cũng phải chú trọng đến công đức. Nếu chỉ làm bất kỳ việc thiện gì thông thường thì quý vị không có công đức, cần phải chú trọng đến công đức, vậy mới có thể mang lại lợi ích cho thân tâm. Công đức là từ tâm phát ra, vượt ra khỏi phạm vi việc thiện thông thường mới xem là công đức. dùng tâm Phật của quý vị hành thiện, dùng đức của Phật, đức chính là đạo đức, đạo đức của Phật Bồ Tát, cộng thêm đức hạnh cuả Phật trong tự thân của quý vị, mọi việc làm đều sẽ được trở thành công đức.


Người nên tự quy y, quy y tự tính Tam Bảo. Bản thân tự quy y Phật, Pháp, Tăng bên trong chính mình, Phật tại tâm, Pháp tại hành động, Tăng tại giới luật. Còn có ai có thể làm người quy y cho quý vị đây? Bản thân quý vị đã là Phật Bồ Tát rồi, thì quy y ai nữa? Học Phật không được tham ái,  tham ái có thể khiến con người việc xấu ác nào cũng dám làm. Bởi vì tâm tham, tâm ái của quý vị sẽ khiến quý vị không từ một việc ác nào.

Sở dĩ các bậc thánh nhân, hiền triết, người có tu hành gọi là thánh nhân, có thể khống chế được suy nghĩ mới có thể trở thành thánh nhân, phàm phu lại vọng niệm tác phàm, phàm phu chính là vì vọng niệm quá nhiều, mới phải trở thành phàm phu, sau cùng khuyên răn các đồ đệ một điều rằng, kẻ ngu dốt sai lầm đi cầu thầy, trong khi trí giả học hỏi từ thầy, nghĩa là trong xã hội đừng đi tìm khuyết điểm của người khác, hãy nhìn ưu điểm của người khác. Trong ba người ta gặp chắc có một người là thầy của ta, trong mười bước đi, chắc chắn sẽ có cỏ thơm.

Thời gian hôm nay có hạn, ta giảng đến đây thôi ( Chấp tay )