TẬP 40 : TAM GIỚI XEM NHƯ HƯ ẢO , PHIỀN NÃO ĐƯỢC COI LÀ BỒ ĐỀ.
Tam giới là Đạo Tràng, có thể xem là không phải điểm đến cuối cùng. Tam giới bao gồm: Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc giới. Chúng ta cần coi tam giới như một đạo tràng, một nơi thanh tịnh, biến nó thành đạo tràng trong tâm mình. Khi tâm không đắm chìm vào đó, không coi tam giới là nơi mình yêu thích, thì bạn sẽ có được đạo tràng thanh tịnh trong tâm.
Hãy nhìn thấu tam giới, lĩnh hội rằng cuộc đời đều không có tự tính cố định, tam giới đều là cảnh giới sắc-không. Nếu chúng ta coi tất cả tam giới đều là hư không huyễn hóa, thì sẽ không bị rơi vào trong đó. Ví dụ: uống rượu, dù là để hưởng thụ đi nữa, nhưng uống nhiều sẽ say, sẽ sa đọa vào đó. Những thứ để hưởng thụ đều có thể khiến người ta sa vào, chìm đắm trong đó.
Phiền não tức Bồ Đề, tam giới là đạo tràng. Phiền não đến là để khơi gợi trí tuệ cho bạn. Tại sao có phiền não thì bạn mới có trí tuệ? Nếu không có phiền não thì làm sao có trí tuệ? Chính là phải lợi dụng phiền não để khai mở trí tuệ của mình.
Bản tính của chúng sinh là vô ngã, là không có "cái tôi" của riêng mình. Vì vậy, cần phải có Bồ Đề tâm, Thanh tịnh tâm. Bồ Đề chính là trí tuệ. Khi có trí tuệ Bồ Đề, sẽ không sinh ra phiền não. Hãy nhớ rằng, tam giới đều là đạo tràng để tu tâm.
Sư phụ giảng cho các bạn một chút về cõi Sắc Giới. Ở cõi Sắc Giới, khắp nơi đều là tiếng chim hót, hoa thơm, những điều vi diệu ẩn chứa trong đó. Có âm nhạc mỹ diệu, niềm vui trong sự vi diệu, sự hành động trong sự vi diệu, cái đẹp trong sự vi diệu, hương thơm trong sự vi diệu, tất cả đều nằm trong Diệu Pháp. Tuy nhiên, những cảnh giới mỹ diệu này cũng không kéo dài mãi. Thiên nhân có ngũ suy, đợi đến khi hưởng hết thiên phúc thì cũng sẽ phải đọa lạc xuống.
Cảnh giới của chư Phật Bồ Tát là phải nhìn thấu được rằng nó là hư huyễn. Người thực sự có cảnh giới quang minh nhất định phải nhìn thấu điều đó. Sư phụ thường nói với các bạn rằng phàm là vật chất không thể tồn tại lâu dài đều thuộc về hư huyễn. Tam giới luân hồi là cảnh giới, tam giới luân hồi là lên đến cõi trời rồi lại đi xuống, tức là lục đạo luân hồi. Dù ở đạo nào thì cũng đều là một cảnh giới, mà cảnh giới hoàn toàn là hư huyễn, là cảm giác của bạn. Tam giới luân hồi đều thuộc về hư huyễn, một niệm thiện sẽ đi lên, một niệm ác sẽ đi xuống.
Bồ Tát là vô ngại, cho nên Bồ Tát sẽ không dính mắc , tức là Bồ Tát sẽ không tham gia vào đó. Bất kỳ cảnh giới nào cũng sẽ đạt được giải thoát. Nghĩa là, chỉ khi nào bạn không dính mắc, không còn tồn tại ý niệm về ba cõi này, thì bạn mới có thể giải thoát khỏi bất kỳ cảnh giới nào.
Kiến giải là nhất thiết vô ngại. Nếu mỗi người trong kiến giải của mình đối với một sự việc nào đó không có chướng ngại về nhận thức, thì mọi việc sẽ thuận lợi vô ngại, và cũng không có đối lập. Phải đạt được vô trệ vô ngại, khi trong đầu bạn thực sự loại bỏ những tạp niệm này, thì sẽ không còn chướng ngại nữa.
Duyên do nguyện lai, nhân duyên là do nguyện lực của bạn mà đến. Nguyện lực lớn, thì thiện duyên của bạn tự nhiên sẽ đầy đủ.
Nếu một người có thể nhận ra sự lừa dối của người khác nhưng không nói ra lời, nếu có thể chịu đựng sự sỉ nhục của người khác mà không thay đổi sắc mặt, thì việc thành tựu Phật đạo đã gần kề. Nếu biết người ta đang lừa mình thì đừng phản ứng, hãy mỉm cười. Bị người khác làm nhục thì phải giữ nét mặt bất động, nhẫn nhục tinh tấn. Làm người mà giữ được mấy chữ này thì việc học Phật của bạn đã gần thành công rồi. Cảnh giới đến không sợ hãi, đến rồi đi không vương vấn, mọi thứ tùy duyên, bạn sẽ rất tự tại, sẽ không đau khổ, buông bỏ tức được giải thoát. Bạn buông bỏ cái duyên này xuống thì bạn sẽ được giải thoát.
Nếu bạn là người có trí tuệ, sẽ không bao giờ chỉ trích người khác. Kiểm điểm người khác chi bằng trước tiên tự kiểm điểm chính mình. Sư phụ muốn các bạn biết rằng thông minh đã khó, hồ đồ còn khó hơn. Ở nhân gian, học được thông minh đã khó rồi, học được sự hồ đồ còn khó hơn. Vì vậy có câu nói: "Khó được hồ đồ". Sự hồ đồ này là sự hồ đồ thông minh, sự hồ đồ có trí tuệ. Người thực sự buông bỏ thì sẽ không hồ đồ. Người thực sự hồ đồ thì lại không buông bỏ được.
Tóm lại, khi thất ý thì phải dùng phương pháp nhẫn nại để kiềm chế sự thất ý của mình. Khi đắc ý, hãy dùng sự đạm bạc để đối trị, tức là khi vui vẻ, khi có chuyện tốt đến thì cố gắng làm cho nó nhạt đi, đừng thường xuyên để tâm mình có cảm giác tăng giảm, đó chính là người nhập đạo, tức là người tu hành.