QUYỂN 1- TẬP 38
《KHI PHIỀN NÃO ẬP ĐẾN—KHÔNG SAO CẢ 》
Chúng ta ở nhân gian thường xuyên nói một câu: “không sao cả”, hôm nay thầy sẽ nâng nó lên thành lý luận Phật Pháp để giải thích. “Vô sở vị” (không sao cả) chính là xua tan phiền não, nếu quý vị không có tâm mong cầu đối với bất cứ điều gì, điều gì cũng không sao cả thì quý vị liền sẽ không có phiền não. Phải nhìn thấu, bởi nếu nhìn không thấu, không buông xuống được tức là sẽ có phiền não. Trên đời này tất cả đều là nhân duyên hòa hợp mà thành, người sống trên đời chính là nhân duyên. Nhân duyên, chính là sự tự sinh tự diệt, sau khi cái nhân này sinh ra, chờ đến khi duyên chín muồi, và tiếp đó sẽ tự diệt và không còn nữa. Giống như mẹ chúng ta sinh chúng ta ra, đợi đến khi chúng ta trưởng thành thì mẹ chúng ta đã qua đời như vậy mối duyên phận giữa chúng ta với mẹ chúng ta không còn nữa (nghĩa là đã chấm dứt rồi). Kỳ thật thì mẹ chúng ta và chúng ta trong đời này có một đoạn duyên phận như vậy, cho nên đây gọi là nhân duyên. Nhân duyên tự sinh, tự diệt, lại có sinh có diệt. có sinh có diệt chính là tự sinh tự diệt. “Có sinh có diệt” nghĩa là có sinh ra thì nhất định sẽ có diệt vong. Ví dụ như: hôm nay một người được sinh ra và về sau thì nhất định cũng sẽ phải chết. Giống như hôm nay quý vị ăn thứ gì đó không tốt, bụng nhất định sẽ không thoải mái v.v.. điều này gọi là có sinh có diệt.
Nhân duyên theo quan điểm Phật Pháp gọi là Pháp Duyên, nhân duyên chân chính nhất định sẽ truyền đến vài thập niên, hoặc mấy trăm năm, và đó là một diễn biến rất tự nhiên. Nhân duyên sau vài trăm năm thì sẽ kết thúc một cách tự nhiên, ví dụ như: hôm nay bất luận quý vị có yêu cha hay mẹ sâu đậm đến như thế nào thì khi đến một thời gian nhất định nào đó thì cũng sẽ không còn, quý vị phải nhớ kỹ, nhân duyên là diễn biến tự nhiên, diệt vong tự nhiên và biến mất tự nhiên. Cho nên bất kể chuyện gì, bất cứ thứ gì đều không nên quá xem trọng, quá chấp trước. Trong con mắt của người khai ngộ, hay bậc trí giả, nhân duyên không có sinh không có diệt, bởi vì nó là tự nhiên thì chính là “vô sở vị” - không sao cả, tự nhiên đến rồi tự nhiên đi. Phải đem tự nhiên chuyển thành không sao cả, quý vị sẽ không có sinh không có diệt, không có sinh ra thì cũng không có diệt vong, phải lĩnh ngộ một cách thấu triệt. Rõ ràng là có sinh diệt nhưng tại sao lại nói không sinh diệt? Đài Trưởng vừa rồi không phải nói nhân duyên có sinh có diệt sao? Tại sao bây giờ lại nói không sinh không diệt? Sinh diệt, duyên phận đều là một Pháp Duyên, là vô cùng vô tận. Bởi vì cái duyên phận này hết thì duyên phận kia lại đến nữa. Ví dụ như một người khi ly hôn họ luôn cho rằng trong cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ muốn có hôn nhân nữa, nhưng một khi có người giới thiệu, tâm họ lại động, lại bắt đầu yêu đương và kết hôn, quý vị nói xem vậy là có sinh có diệt hay không? Phải lý giải một cách thấu triệt, rõ ràng trong tâm còn có vô minh, không rõ, mơ hồ. Cho nên tại sao lại nói là “vô vô minh tận”?. Vô minh là không có cuối cùng , không có sinh diệt. Ví dụ như rõ ràng sẽ có già chết nghĩa là người già rồi thì sẽ chết, nhưng trong “Tâm Kinh” là “diệc vô lão tử tận” tức là nói người già rồi chết là cũng chưa phải là hết là cuối cùng, và sự đau khổ của con người cũng không có điểm cuối cùng. Kiếp này quý vị chết đi rồi thì kiếp sau quý vị lại đầu thai, cứ như vậy vĩnh viễn luân hồi. Rõ ràng là có phiền não, phiền não của chúng sinh, phiền não của nghiệp lực, rõ ràng tất cả các phiền não này đều có, vậy thì tại sao lại nói “vô phiền não cố”. Bởi vì mang sự đại vô úy, sự vô sở trụ đến thì bản chất của phiền não sẽ phát sinh biến hóa.
Hôm nay Đài Trưởng nói cho quý vị về “vô sở trụ” - không sao cả, vô sở trụ theo một cách lý giải khác đó chính là đại vô uý - không biết sợ. Đại vô uý chính là cái gì cũng nhìn thấy, cái gì cũng vô sở trụ - không sao cả vậy thì còn có thể vướng bận điều gì? Nếu đối với bất kể việc gì đều không sao cả, như vậy thì sẽ không có phiền não nữa, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được vô sở trụ để không có phiền não? Tất cả điều này đều là vô tự tánh, vô tự tánh chính là không có bổn tánh nên trong Phật Pháp gọi là vô tánh. Bởi vì tất cả đều là vô tánh, cơ bản là nó không tồn tại, nó đều là trống không. Những điều vô tự tánh cơ bản nó không tồn tại. Nếu như không phải xuất phát từ nội tâm thì sẽ không phải là bổn tánh mà chỉ là thứ trống rỗng.
Phiền não giống như một con nhện, tự bện cho mình một cái mạng, cái mạng này chính là lưới phiền não, quý vị phiền não càng nhiều thì cái lưới này bện càng lớn. Nếu đem tất cả phiền não theo bên người thì cái lưới này càng dệt càng lớn và càng mất đi nhiều bổn tánh, vì vậy chúng ta không nên giống như con nhện đem phiền não của chính mình bện thành một cái lưới ở trong tâm. Cái lưới này cũng gọi là lưới nhân duyên, bởi vì mọi phiền não và rắc rối đều là do nhân duyên tạo ra, ví dụ: Có những cha mẹ bất hòa con cái, con cái hận cha mẹ và cha mẹ cũng hận con cái, nếu càng hận thì cái lưới này bện càng lớn thêm, mà cái lưới này chính là lưới nhân duyên. Con cái đối với cha mẹ không tốt là do nhân duyên trong quá khứ. Khi quý vị cảm thấy nhân duyên là một điều chân thật nên quý vị mới sinh ra sự được và mất. Đài Trưởng thường xuyên nói cho mọi người những thứ có sinh có diệt ở nhân gian thì sẽ không được lâu dài, mà ở nhân gian những thứ không được lâu dài thì nó chính là giả, nhân duyên vừa là thật nhưng cũng vừa là giả. Nếu quý vị không đem phiền não để trong lòng thì sẽ không có phiền não. Tại sao lại có phiền não? Chính là bởi vì quý vị đem nó đặt trong lòng, đem phiền não đặt ở vị trí quan trọng nhất trong tâm, cho nên nó mới có thể sinh ra càng nhiều phiền não.