QUYỂN 1- TẬP 37
《 TÂM VÔ SỞ TRỤ,  TU SỬA HÀNH VI CỦA CHÍNH MÌNH 》


Nghiệt chướng, khí ô trược tuỳ theo quan hệ nhân quả mà đeo bám linh thể của quý vị tức là bám lên linh hồn và thể xác. Tại sao nhất định phải tiêu trừ nghiệp chướng? Bởi vì phàm là nghiệp chướng thì nó đều có trường khí ô trược, trường khí không tốt. Theo quan hệ nhân quả thì khí ô trược này sẽ đeo bám lên linh thể của con người, theo góc độ y học cổ truyền chính là gây ra trở ngại tuần hoàn khí huyết của quý vị, và sinh ra ốm đau. Đây là điều mà Đài Trưởng thường nói, từng khối nghiệp chướng quá nhiều về sau sẽ khiến khí mạch của quý vị không thông, sẽ làm cản trở sự vận hành thông thường của khí huyết, bởi vì vậy mà thân thể sẽ sinh bệnh. Tu hành và tu tâm tương tự như dụng tâm (hành vi) mở ra ánh sáng tâm linh của quý vị. Khi quý vị làm rất nhiều việc tốt, thì trong lòng quý vị sẽ cảm thấy vững vàng thiết thực và vui vẻ. Khi quý vị giúp đỡ người khác về vấn đề tu tập, vấn đề tâm linh thì cũng chính là đã mở ra cho quý vị một cửa sổ tâm linh, một cửa sổ linh hồn.

Bởi vì Phật Pháp quá uyên thâm, không thể nhìn thấy cũng không sờ được, nói cho mọi người biết Phật Pháp rất tốt, nhưng tốt ở chỗ nào? Thời điểm con người bất lực và đau khổ nhất, thì Phật Pháp đã đi vào trong tâm rồi, có nghĩa là tại sao khi một người đau khổ nhất cũng chính là thời điểm họ có thể tin Phật nhất. Thời điểm người này khốn khổ, tuyệt vọng nhất mới có thể lập tức buông bỏ. Bởi vì thời điểm một người đau khổ nhất, đây chính là khổ đau trong tâm đạt đến tột cùng, sau khi đã đau đến tận bổn tánh rồi thì Phật tánh của họ mới có thể xuất hiện, mới có thể chân chính tiếp thu Phật Pháp. Còn khi một người đang sống tốt, đang có tiền, không có khổ đau gì cả thường thì họ sẽ không nghĩ đến việc tu tâm cho tốt. Khi một người đang buồn rầu nhất, bất lực nhất, quý vị đi trợ giúp họ, thì có thể dễ đưa họ đến cửa Phật nhất. Bởi vì khi bất lực mới có thể cầu Phật trong sâu thẳm của tâm hồn.

Khi làm việc tốt thì luôn phải nhìn thấy “tánh không” của chính mình. Một bên quý vị làm việc tốt, một bên quý vị phải cảm thấy trống không. Tánh không chính là bổn tánh của quý vị khi làm việc tốt, tâm quý vị là trống rỗng, không có mưu cầu gì cả mà chỉ biết là phải đi giúp đỡ người khác. Nếu khi quý vị trợ giúp người khác nhưng lại có mưu cầu, người khác cũng sẽ cảm thấy quý vị không phải chân thật và thành tâm. Làm việc tốt nhưng lại có mục đích thì sẽ không đạt được thiện báo (công đức). Ngược lại, làm việc tốt mà có thể nhìn thấy “tánh không” của chính mình thì đã thành công rồi, bằng không thì chỉ là thiện báo mà không phải công đức. Nếu khi giúp đỡ người khác, trong tâm chưa có “tánh không”, thì việc mà quý vị làm chỉ là việc thiện bởi vì việc mà quý vị làm trong đó có sự mưu cầu.

Tu hành mà Đài Trưởng thường xuyên nói với mọi người là tu sửa hành vi của bản thân, phải “vừa tu vừa hành”, hành chính là biến cuộc sống, công việc của bản thân thành tu hành. Trong cuộc sống công việc hàng ngày, phải luôn tu sửa hành vi không tốt của bản thân, đem công việc hoá thành tu hành và đem tu hành hoá thành công việc, tu hành trong làm việc và làm việc trong tu hành. Biến hai thành một mà hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày. Đừng nghĩ rằng đến Quan Âm Đường mới phải tu hành, khi rời khỏi Quan Âm Đường là không tu nữa. Làm việc nhưng không quên tu hành, tu hành nhưng không quên công việc. Trong cuộc sống công việc hàng ngày tất cả mọi lời nói và hành động đều ở trong tu hành. 

Tâm vô sở trụ chính là tâm quý vị không đặt vào đâu, để tu sửa hành vi của mình, tôi không sao cả, đặt tôi ở đây hoặc đặt tôi ở đâu cũng đều được. Tâm tôi không chú trọng ở nơi nào, vậy trụ tâm là gì?  Nghĩa là bất luận quý vị chú trọng về mặt ăn uống, về mặt sự nghiệp hay là có chút tham lam.v.v.. đều được gọi là “trụ tâm”. Tâm vô sở trụ chính là phàm là những việc vụn vặt hữu hình, tất cả đều không cần lưu lại ở trong tâm của chính mình, phải thấy được Phật tánh, minh tâm khai ngộ, khai phá ra ngộ tánh của chính mình.

Nhân sinh là sự kết hợp giữa mộng ảo và chân thực. Nhân sinh là chân thực nhưng đôi khi lại giống như nằm mơ, có đôi khi lại bỗng nhiên trở nên vô cùng chân thực. Mộng ảo và chân thực nó thay đổi không ngừng, chân thực lại như mộng ảo và mộng ảo lại như chân thực. Đài Trưởng hy vọng quý vị phải luôn cẩn thận trong việc làm và lời nói.