QUYỂN 1- TẬP 31
《 Mục Đích Chủ Yếu của Học Phật- Tuệ Ngôn 1》
Trí giả nhất ngữ, năng lệnh chúng sanh, phá mê khai ngộ.
Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn quý vị dùng Phật Pháp ứng dụng vào cuộc sống để giúp quý vị có thể vén bức màn vô minh “khai mở ngộ tánh”.
Quý vị nhất định phải hiểu rõ quả nghiệp của bản thân, phải hiểu được tu theo Phật Pháp đó là gì? Chính là quý vị phải dùng tâm để mà tu bắt đầu từ những điều cơ bản. Ngày hôm nay quý vị đến đây bái sư chính là mong muốn để học nhiều hơn để sau đó quý có thể tự hướng dẫn người khác tu tập có kết quả. Vì vậy Thầy thu nhận đệ tử chính là mong muốn quý vị có thể mở được ngộ tánh để “phá mê chấp tướng” của bản thân. Khi cảnh giới của quý vị càng cao thì thấy ít phiền não và ngược lại cảnh giới càng thấp thì thấy phiền não càng nhiều. Ngày hôm nay quý vị đến đây bất luận là cầu bái Quán Thế Âm Bồ Tát hay bái sư thì căn nguyên cuối cùng mà quý vị cần đạt được đó là phải tự tu cho tốt có như vậy mới có thể tiêu trừ sự vô minh và cố chấp của chính mình. Ngày ngày chúng ta Bái Phật, niệm kinh chính là từng chút, từng chút một mang “Tâm” của mình đi dọn dẹp và lau rửa.
Thầy muốn nói với quý vị nên hiểu rằng thân thể con người, xương thịt đều do cha mẹ ban cho. Nếu chúng ta làm tổn thương thân thể tức là “tinh cha huyết mẹ”, ban cho chúng ta bị tổn thương.
“Con người bắt đầu đến với thế giới này bằng một tiếng khóc bi ai, và kết thúc chỉ bằng một hơi thở hắt ra”. Quý vị đến và đi về đâu không thể quyết định được. Vậy quý vị suy nghĩ xem tại sao chúng ta vẫn đang chấp trước để làm gì? Ngày hôm qua đã là quá khứ hay nói đúng hơn chỉ cần một chớp mắt, thời khắc trước đó, là đã qua rồi, tất cả đều không còn nữa. Cho nên quý vị muốn kéo dài thọ mệnh của chính mình nhất định phải chuyên tâm tu hành: niệm kinh, học Phật, tu tâm dưỡng tánh. Thọ mệnh quý vị càng dài chính là để cho quý vị có thể trả dứt nghiệp chướng sau đó có thể cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh nghĩa là cho dù quý vị đang cứu độ con cái của mình thì cũng chính là đang “cứu độ” một chúng sinh. Vì vậy không phải thọ mệnh kéo dài là quý vị được phép nghĩ cho riêng bản thân mình. Kiếp người trong hơi thở: “Chuyển tức tức thị lai sanh” nghĩa là khi đổi một hơi thở vào thành một hơi thở ra là quý vị đã sanh ra đời khác rồi, tức là đời sống của quý vị bị giới hạn trong một hơi thở. Chỉ cần một hơi thở không thở được là sinh mệnh sẽ kết thúc.
“Ly sinh hỷ lạc” nghĩa là từ bỏ một loại chấp trước nào đó tức tâm sinh ra lạc hỷ. Cũng giống như nếu quý vị chánh niệm trong từng hơi thở tức thân tâm quý vị có một nguồn suối tươi mát luôn rưới mát tâm hồn. Nếu quý vị hận một ai đó thì ý niệm chất chứa trong lòng sẽ khiến quý vị luôn cảm thấy khó chịu và không thể vui tươi được. Đạo lý này rất đơn giản, vui sướng hay bi ai chỉ là trong một ý niệm. Cho nên quý vị phải học được cách kiểm soát bản thân, kiểm soát tâm ý.
Hôm nay nếu quý vị nhìn thấy một người nào đó có “ngộ tánh” có nghĩa là người đó đã trải qua trui rèn trong nghịch cảnh. Chỉ có những người từng trải qua đau khổ mới biết quý trọng những gì có trong hiện tại. Cũng như những người sống an nhàn sẽ không cần nghĩ đến phải cố gắng tu tâm.
Trong cuộc sống nếu quý vị trải qua một chút thất bại và trắc trở âu cũng là một chuyện tốt, bởi nó có thể mài giũa ý chí và nâng cao năng lực của bản thân quý vị. Sự vật trên đời này không có gì là bất biến, không dời đổi cả.
Bất luận là việc gì chỉ cần quý vị chân thành niệm kinh, thỉnh cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ và trợ giúp đều có thể chuyển biến tốt hơn. Khi niệm kinh, quý vị phải quán tưởng, phải dùng tâm chân thành để niệm, quán tưởng đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đang dùng tịnh bình tưới cam lồ thủy xuống khắp châu thân. Làm bất kỳ chuyện gì đều phải dụng chân tâm đi làm thì quý vị mới có thể làm tốt. Cũng như khi tận cùng đau khổ quý vị mới có thể nhìn thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Đạo Phật trong ý nghĩa vi diệu nhất là trông thấy trọn vẹn khổ đau, để từ đó vén mở thật chất của hạnh phúc. Bởi lẽ khổ đau tuyệt đỉnh cũng có thể là hạnh phúc tuyệt đỉnh, không một hạnh phúc nào không đánh dấu của khổ đau để đạt được nó cả. Quý vị thấy rất nhiều loại hạnh phúc trong sự sống, nhưng đâu là “chân hạnh phúc” được tìm thấy trong khổ đau? Một hạnh phúc mà khổ đau đã phải đầu hàng, lắc đầu, run rẩy, trốn chạy. Thông thường con người chúng ta cảm nhận được một ít hạnh phúc trong giai đoạn chuyển tiếp, lúc đó quý vị mới không còn thấy có sự hiện diện của khổ đau, hoặc giả có lúc cả hai trạng thái đồng xuất hiện, hoặc trước, sau. Những dấu hiệu này hoàn toàn không chuyên chở được ý nghĩa trung thực về hạnh phúc. Bởi lẽ căn nguyên của nó tạo ra khoái cảm trong chốc lát, đánh lừa ý thức ở giai đoạn chuyển tiếp, lúc đó nó hoàn toàn lãng quên bóng dáng của khổ đau, vì sự lừa dối quá mau chóng nhanh nhẹn, nên quý vị không thấy được sự thật của vấn đề này. Hễ càng tách rời nó ra làm hai, thì sự khuấy động của nó càng khủng khiếp, như trò chơi cút bắt, ló ra bên này lại mất bên kia, cứ thế mà hiện diện, nếu không biết cách dung hợp thì sự đáng tiếc lại xảy ra.
Vì thế muốn đạt được hạnh phúc, phải “tận hưởng tuyệt đỉnh” về khổ đau không một lời than oán. Ở đây không có nghĩa là điều mặc yên của ý niệm gặt hái về nhân quả, mà chấp nhận để được tận hưởng trong sự “tuyệt diệu”. Không một hạnh phúc nào tựu thành từ những kẻ trốn chạy khổ đau. Những ai dám xông pha, mang hạnh nguyện cao cả đối diện, chuyển hóa, thì chính kẻ ấy mới đủ thẩm quyền tìm ra được đâu là “chân hạnh phúc”, trong lòng khổ đau của cuộc đời. Đâu là phiền não, tức Bồ Đề? Đâu là Thiên Đường trong hiện tại đầy rẫy thống hận? Hành trang để tìm tới cửa ngõ của an lạc, chính nhờ trưởng thành từ khổ đau, nhưng được hun đúc, nuôi dưỡng trở thành chất liệu thăng hoa cao đẹp.
Cuối cùng quý vị chỉ cần nhớ một điều rằng “KHỔ ĐAU GIÚP CON NGƯỜI NHẬN RA GIÁ TRỊ CỦA HẠNH PHÚC”
“Nhân gian chi đại trí, tại hồ động tất bổn thân chi khuyết điểm”.
Trên đời này chỉ có bậc đại trí biết được khuyết điểm của chính bản thân mình và mới có thể lúc nào cũng che giấu được khuyết điểm của chính mình. Cũng giống như quý vị đã từng nghe qua câu: “Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, đại xảo nhược chuyết, đại trực nhược khúc” (Bậc đại trí thường làm kẻ ngu, người anh dũng thường giả kẻ nhút nhát, người có mưu lược thường tự nhận là kẻ vụng về, người cương trực khẳng khái thường tỏ ra bạt nhược). Kỳ thật, bản thân biết che giấu khuyết điểm của chính mình là chuyện tốt, là thông minh. Con người chúng ta nhất định phải biết học cách hiểu rõ khuyết điểm của bản thân. Phải biết được che giấu chỉ là bước đầu tiên, còn việc chuyển hoá được là bước thứ hai, biết được khuyết điểm của chính bản thân mình và có thể chuyển hoá đây mới là điều quan trọng nhất. Đến bước thứ ba là sửa chữa, người có trí tuệ thông minh nhất đó là người có thể thấy lỗi - nhận lỗi và sau đó là chuyển hoá cuối cùng là sửa chữa. Rất nhiều người học Phật cũng là từ: “Ba bước căn bản” này mà bắt đầu.
“Nhân đích giá trị tại vu tha đổng đắc thiện tận tha đích nghĩa vụ”.
Quý vị có biết mục đích cuối cùng của chúng ta chính là đem lại lợi ích cho những chúng sinh khác. Mục đích của con người đang sống này, của hợp thể thân và tâm này, là đem lại lợi ích cho người khác, sử dụng thân, khẩu, ý của mình để đem hạnh phúc đến cho những người khác. Quý vị phải làm sao, làm bằng cách nào để cho mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được có Phật Pháp tốt như vậy, có Quán Thế Âm Bồ Tát tế thế cứu nhân tốt như vậy. Quý vị phải hiểu rằng phạm vi cứu người rất rộng lớn, từ xã hội to lớn đến gia đình nhỏ của mình. Khi ở nhà mỗi người quý vị ở trong gia đình đều phải biết kính già yêu trẻ, nấu nướng, dọn dẹp v.v. đây cũng chính là việc mà quý vị cần dốc sức hết mình để làm. Quý vị phải hiểu rằng cứu người cũng là một trong những mục đích lớn mà các bậc hành giả đại trí, đại dũng luôn ưu tiên chọn lựa.
“Tâm địa an tường đích khoái nhạc, bỉ thế gian nhất thiết tài vật đích giới trị đô cao”.
Thông thường con người chúng ta luôn tự xem “An tường” chính là vui vẻ. Vui vẻ trong đời thường có rất nhiều loại: uống rượu là vui vẻ, cùng bạn bè liên hoan là vui vẻ, người già thích chơi mạt chược đây cũng là một loại vui vẻ. Nhưng là những thứ như thế này có thể xem như sự vui vẻ của “Tâm địa an tường” hay không? “Tâm địa an tường” vui vẻ là cái gì? Bình an, tương hoà, không có tam độc phiền não đây mới là sự vui vẻ của “tâm địa an tường”. Chỉ có vô ngã, mới có thể vui vẻ, hạnh phúc.
Quý vị phải biết “tâm địa an tường” là gì? Tâm ví với đất, nơi sinh ra mọi sự vật. Mục đích của tu tâm chính là làm cho tâm thức vắng lặng, khi quý vị “vô niệm” (không khởi bất cứ ý niệm gì), thì tất nhiên mầm giác ngộ (trí tuệ Bát nhã) sẽ tự nhiên tỏ bày. Thiền sư Bách Trượng nói “Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu”. Nếu giữ được tâm thức vắng lặng không rỗng (vô niệm) thì trí tuệ (ví với mặt trời) tự nhiên chiếu sáng. “An tường” chính là nương nhờ vào ĐỊNH mà tâm được vắng lặng, an ổn cho nên “Tâm địa an tường” chính là khi tâm thức vắng lặng, an yên tất yếu trí tuệ Bát Nhã sẽ tự nhiên khai mở. Nói dễ hiểu hơn “Tâm địa an tường” chính là tâm khai vô thức, trí tràn vô vi.
“Cảnh giới an tường của tinh thần hay trong Phật giáo còn gọi là ĐỊNH — chính là tâm thái vô tư rộng lớn, thuận theo lẽ phải để đối diện với muôn vạn biến hóa vô thường của nhân sinh. “Tâm thái an tường” cũng là để hàng phục chính nỗi ưu phiền ngày ngày làm quý vị thống khổ có thể giảm đến mức thấp nhất rồi tưới mát nội tâm của quý vị trong từng phút giây là sự hoan hỷ và hỷ lạc mà không có bất kỳ sự phân biệt bất mãn, hoài nghi hay oán trách gì cả”.
“Tham - sân - si - mạn - nghi - tà kiến - sát - đạo - dâm - vọng” chính là bất thập thiện nghiệp sẽ ảnh hưởng đến hành vi và lời nói của quý vị và dần dần biến thành thói quen khiến nó có một loại năng lực gây thống khổ dẫn con người chúng ta vào “sanh tử luân hồi” đây chính là mười nhân tố gây nên sự khổ não của chúng sinh nên có tên gọi là mười nguyên nhân gây khổ cho chúng sinh.
Quý vị thử nghĩ xem, khi quý vị có tham dục, khi quý vị hận người khác, khi quý vị ngu muội, khi quý vị ngạo mạn, khi quý vị nghi hoặc, khi quý vị có tà kiến v.v. có phải đều sẽ ảnh hưởng đến hành vi và lời nói của quý vị không? Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe một chút về “tà kiến”. “Tà kiến” chính là dùng ánh mắt tà, tâm thái tà để nhìn để suy nghĩ. Ví dụ như: Một người vừa có tâm từ bi lại vừa thành tâm bái Bồ Tát và bên cạnh có một người họ nói lời xúc xiểm, họ không thích như vậy nên lúc này trong lòng họ sẽ nghĩ: “Hừ! Người này tới làm bộ làm tịch…”. Quý vị thử suy nghĩ xem, đây có phải tà kiến hay không? Cho nên mọi người nhất định phải biết người có tà kiến và tâm sân hận, sẽ bộc lộ ra từ trong lời nói và hành vi của họ, như vậy dần dần sẽ thành thói quen khiến quý vị ngày ngày đắm chìm trong phiền não, khổ đau gọi là “nhân khổ của chúng sinh”. Tức là nguyên nhân chúng sinh chịu khổ đều đến từ chính tham dục, sân hận, ngu muội, ngạo mạn, nghi hoặc, tà kiến v.v…
Quý vị nên biết làm người quan trọng nhất là tâm từ bi với người tu hành thì càng cần phải có được tâm từ bi rộng lớn. Quán Thế Âm Bồ Tát ngày ngày quý vị bái lạy còn được gọi là Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Đại Bi chính là luôn lấy từ bi làm đầu. Nếu quý vị luôn luôn dùng tâm sân hận đối xử với người khác thì quý vị có nghĩ rằng mình đã có từ bi hay chưa?
Quý vị có biết bằng cách nào có thể gieo nhân lành- hạt giống từ bi từ đời này qua đời khác hay không? Đó chính là ngày ngày mở tâm, soi tâm, rửa tâm và quán tâm. Mở tâm quý vị chạm đến tất cả mọi chúng sinh, soi rọi từng ngóc ngách nhỏ nhất trong tâm quý vị có đố kị, ganh ghét, oán hận… hay không, dùng Từ lực và Bi lực để rửa tâm của quý vị ngày ngày chính là đang gieo trồng các chủng tử từ bi vào A-lại-da thức hay còn gọi là thức thứ tám. Cứ hàng ngày quý vị dùng từ bi rửa rồi quán tâm như vậy chính là đang tự bản thân mình gieo nhân thiện ở thức thứ tám, chờ đến khi nhân thiện này đơm hoa kết quả nghĩa là thiện duyên của quý vị đã tới.
Quý vị có biết sự xuất hiện của Đức Phật như kinh sách nói là sự xuất hiện của “đại minh - đại quang” nghĩa là ánh sáng vàng của Đạo Pháp soi rọi dẫn dắt chúng ta thoát khỏi khổ đau, tự vươn mình lên tìm lấy con đường đi chân thật. Đức Phật nói: “Người bắt đầu sống đời sống tâm linh cũng giống như việc đã đem ánh sáng vào phòng tối, bóng tối lập tức sẽ bị xua tan”. Chỉ cần quý vị hàng ngày tin tưởng thọ trì giới hạnh cũng như quán xét chân tâm, Thầy sẽ đảm bảo với quý vị rằng trong tâm của quý vị nhất định đã có một ngọn đuốc lớn.
Sư Phụ nói cho mọi người đều là Phật Pháp nhân gian, để cho mọi người có thể ngộ ra, tại sao làm người phải nên học Phật Pháp cũng như ứng dụng giáo lý Phật Pháp để tôi luyện con người trở nên tốt đẹp hơn.