QUYỂN 1- TẬP 29
《 Chân Tâm Sám Hối Tiêu Trừ Vọng Niệm 》


“Thiên niên ám thất, nhất đăng tức phá” (Một ngọn đèn xua tan bóng tối ngàn năm). Sự vô minh, sự không hiểu rõ trong tâm của chúng ta nó được ví như là một căn phòng tối, chỉ cần thắp lên một ngọn đèn, mọi thứ đều có thể được chiếu sáng. Trong truyện cổ tích Andersen có một câu chuyện tên là 《Cô Bé Bán Diêm》.Mỗi khi cô bé thắp một que diêm, cô bé nhìn thấy những điều trong quá khứ hoặc tương lai. Mỗi khi cô ấy thắp một que diêm, cô ấy sẽ nhìn thấy một thứ ở linh giới hoặc thiên đường. Khi cô bé quẹt hết diêm rồi thì không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Thứ mà chúng ta cần không phải là một que diêm, cũng không phải là một hộp diêm, chúng ta cần một “minh đăng”(một ngọn đèn sáng suốt) vĩnh cửu. Ngọn đèn sáng vĩnh cửu này là nhờ Bồ Tát nhen nhóm lên cho chúng ta chứ không phải dựa vào sức lực nhỏ bé của bản thân chúng ta mà có thể nhóm lên được.

Tạo ác nghiệp phải chân thành sám hối, nếu như sau khi tạo ác nghiệp giống như là ở trong căn phòng tối không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng khi quý vị chân thành sám hối, giống như một ngọn đèn sáng, làm cho tất cả những việc ác mà quý vị đã từng làm trong quá khứ có thể sám hối hết. Nhưng nhất định phải chân thành sám hối, sau khi chân thành sám hối, tâm của quý vị sẽ thanh tịnh.Đâu có ai mà chưa từng làm qua chuyện xấu? Đâu có ai mà chưa từng làm sai bao giờ? Chỉ cần là người, thì đều sẽ có lỗi lầm. Nhưng quý vị phải biết sám hối, nếu không biết sám hối thì vĩnh viễn sẽ không tìm được phương hướng. Trong cuộc sống của chúng ta có một câu nói: “Bất chàng nam tường bất hồi đầu” (nghĩa : ý chỉ một người cố chấp đến nỗi đã đâm vào tường rồi mà vẫn không quay đầu). Có biết bao nhiêu người trong vấn đề hôn nhân, trong vấn đề sự nghiệp rõ ràng làm sai, rõ ràng đâm vào chân tường rồi nhưng vẫn tiếp tục tiến lên. Rõ ràng biết rằng làm những việc này sẽ có nghiệp chướng nhưng nhất quyết làm, rõ ràng biết rằng nếu như còn nuông chiều con cái của mình như vậy nữa thì sớm muộn gì nó cũng sẽ theo con đường tà đạo nhưng vẫn cứ tiếp tục nuông chiều nó, tại sao lại như vậy? Chính là bởi vì trong lòng quy vị có vô minh và chướng ngại.

Sư Phụ thường nói với quý vị phải dưỡng tâm tu thân, trước hết cần phải tiết dục, ít ham muốn, phải thanh tâm tiết dục, không nên theo đuổi truy cầu danh lợi. Chỉ có thanh tâm mới có thể tiết dục, dục vọng bớt đi rồi, thì tâm sẽ thanh tịnh. Tu tâm thật sự rất khó, phải tu đến lúc tâm và thân thể hòa làm một thì người này mới có thể thành công. Giống như nhân gian thường nói thân tâm khỏe mạnh, tâm là trên hết, tâm so với bất cứ điều gì cũng đều quan trọng hơn hết, mà thân là được tạo ra sau đó, chỉ khi thân tâm hòa làm một thì mới có thể khoẻ mạnh, mới có thể sinh ra trí tuệ.

Nếu trong cuộc sống quý vị thường gặp phải người ác, kẻ xấu, vậy quý vị phải làm sao? Quý vị nên nghĩ là họ đến để khảo nghiệm mình, coi đó là một thử thách. Khi quý vị biết rằng đây là một kẻ ác, quý vị có thể kiểm soát khống chế bản thân không phát sinh mâu thuẫn với họ, không tranh cãi tranh chấp với họ, xem họ như là một người tốt như vậy mới có thể nâng cao tu dưỡng của quý vị. Nếu đời này không gặp người ác kẻ xấu thì sẽ không có loại tu dưỡng này. Giống như y học nói, nếu không gặp loại vi khuẩn này thì sẽ không thể nghiên cứu ra kháng thể để chống lại nó. Nếu gặp phải người xấu, quý vị nên cảm ơn họ, bởi vì họ cho quý vị biết được trên thế giới này có cả loại người xấu như vậy và lần sau nếu gặp phải người xấu giống họ, quý vị sẽ không mắc mưu nữa, cho nên quý vị cảm tạ họ đây thật ra chính là học cách biết kiềm chế bản thân,  học cách biết nhẫn nhục. Gặp ma cũng là một loại khảo nghiệm, nếu quý vị chưa từng được gặp ma thì lời thề nguyện của quý vị sẽ không kiên định, kiên cố. Bởi vì nếu không có ma khảo, người này sẽ không hạ quyết tâm. Bởi vì đụng tới ma, đối với quý vị là một loại khảo nghiệm. Ví dụ như hiện tại quý vị đều biết siêu độ, nếu vong linh người quá cố trong gia đình đến đòi “Ngôi Nhà Nhỏ” của quý vị, quý có phải nên cảm tạ họ hay không? Nếu họ không đến đòi “Ngôi Nhà Nhỏ”, thì nghiệp chướng của quý vị không thể tiêu trừ được và vong linh trên người không thể siêu độ được. Hôm nay làm quý vị đau đầu, ngày mai làm quý vị đau lưng v.v.. Tóm lại là làm quý vị không được bình an. Ví dụ như hôm nay họ làm quý vị té ngã, quý vị biết đây là có ma đến nên mới như vậy và phải đề phòng họ, niệm “Ngôi Nhà Nhỏ” tặng cho họ, phải hiểu rõ rằng, bởi vì mình đã không tu tốt nên chưa trả hết được nghiệp chướng từ kiếp trước, cho nên mới có cái báo ứng ngày hôm nay, hơn nữa báo ứng là nhất định phải gánh chịu. Người mà luôn có tâm biết ơn thì có thể loại bỏ tà ma và ác nghiệp.

Sư Phụ đã từng nói qua nếu trong đầu có vọng tưởng chính là trong tâm có ma và ma này chính là tặc (kẻ trộm). Quý vị đem bọn tặc này đặt vào trong tâm, chúng trộm đi tâm của quý vị, tại sao nói là trộm tâm? Bởi vì những thứ thiện lương đã bị nó trộm sạch đi rồi, bọn  tặc này, mỗi ngày trộm tâm của quý vị, làm tâm quý vị khổ sở mỗi ngày, trong lòng có hận, làm quý vị mỗi ngày tâm bất định, tâm không yên. Quý vị hãy suy nghĩ thử xem bất kỳ cái khổ sở hay không thoải mái trong lòng đều là từ đâu tới? Đều là bắt đầu  từ cái tâm này, cho nên quý vị phải đem bọn  “tặc” trong tâm của mình tiêu trừ triệt để, bọn “tặc” này chính là vọng tưởng của quý vị. Mỗi người đều có vọng tưởng, phương pháp tốt nhất để loại bỏ những vọng tưởng này là đừng đếm xỉa đến nó và phải nghĩ đến chánh niệm, trong tâm quý vị chỉ có chánh niệm, thì vọng tưởng của quý vị sẽ giảm bớt. Chánh niệm là phương pháp tốt nhất để tiêu trừ vọng tưởng.