QUYỂN 1- TẬP 28
《 Nhìn Thấu , Buông Xả Là Bát Nhã》


Hôm nay nói cho mọi người về “sắc thân là vô minh”. Sắc ở đây không phải chỉ sắc trong nam nữ, mà là chỉ tất cả những thứ được nhìn thấy và sở hữu ở nhân gian, là màu sắc hữu hình ở thế giới này. Thân chính là thân thể này của chúng ta. Vô minh là chỉ những thói quen vô minh của chúng ta, khi mà cái gì chúng ta cũng không biết thì cái không biết cái trống không này chính là vô minh. Sư Phụ thường nói với quý vị về tập khí vô minh, chính là loại tập khí xấu mà đã lưu lại trong nguyên linh của quý vị mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đây  là những thứ không tốt.

Chư pháp vô tự tánh: tất cả các pháp và pháp môn ở thế giới này gọi là pháp giới. Pháp giới không có tự tánh, là trống không. Con người đến với thế gian này có cái gì là của mình không? Trên thế giới này, quý vị cái gì cũng không có, đến cả bổn tính vốn có của quý vị cũng mất đi rồi, bởi vì sau khi sinh ra, bổn tính của quý vị đều bị kiếp trước và kiếp trước nữa…của quý vị che lấp rồi ( bị chôn vùi rồi ), cho nên kiếp này của quý vị đã không còn là quý vị của lúc ban đầu nữa, đã không còn bổn tính của lúc ban sơ nữa rồi, vậy hãy ngẫm lại xem trong thế giới này còn cái gì là bổn tính của quý vị? Bổn tính mất đi nhưng “phật chủng tùng duyên khởi”, Ta Bà là cực lạc. Nói cách khác quý vị cố gắng đem cái thế giới Ta Bà này thay đổi một chút, dùng tư duy, dùng khái niệm của quý vị mà chuyển biến, thì chính là một thế giới cực lạc. “Phật chủng” tức hạt giống Phật, Bồ Tát. Những hạt giống Phật, Bồ Tát sớm nhất được gieo thuận theo duyên khởi, thứ mà chúng ta học sớm nhất khi học Phật chính là cái mà chúng ta hay nói “Phật tánh”. Phật tánh chính là hạt giống Phật, tinh thần nguyên thuỷ nhất của Phật, Bồ Tát đều là từ duyên khởi. Khổng Tử nói: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, Khổng Tử nói “tính bổn thiện” là chỉ sự nguyên thuỷ nhất của bổn tính, đó là sự lương thiện, sự lương thiện chính là Phật tánh, nhưng hiện nay chúng ta sinh con ra trên cơ bản là đã không còn là bổn tính vốn có nữa rồi. Quý vị hôm nay gọi tên này, nhưng kiếp trước không phải tên này, thử nghĩ mà xem, trải qua một kiếp sinh tử rồi lại trải qua một kiếp sinh tử nữa, nhiều đời kiếp nối tiếp nhau chuyển thế, mới có quý vị của ngày hôm nay, quý vị nói xem đó có phải là quý vị của lúc ban đầu nữa không?

Nếu một người không thể kiểm soát được hỷ - nộ - ai - lạc (hạnh phúc, giận dữ, buồn đau, niềm vui) của mình thì chính là một người không có năng lực. Họ không có năng lực kiểm soát bổn tính của chính mình, không có năng lực làm chủ vận mệnh của mình. Như vậy trên thực tế so với động vật không có khác biệt gì nhiều. Ví dụ như người không có năng lực kiểm soát chính mình, khi niềm vui đến thì sẽ vô cùng vui vẻ, khi thương tâm khổ sở đến thì không thể chịu nổi, đây gọi là không có năng lực kiểm soát cảm xúc của bản thân, là biểu hiện của “chư pháp vô tự tánh”.

Sư Phụ thường nói với mọi người về việc giữ giới. Tại sao con người chúng ta phải thọ giới? Bởi vì thọ giới mới có thể lấp kín được những chỗ rò rỉ phúc đức của việc tu Tâm. Ví dụ: hôm nay làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng đến cuối cùng bởi vì một câu nói của quý vị lại đắc tội với người khác, vậy hôm nay việc thiện và công đức của quý vị sẽ bị rò rỉ rất nhiều. Sư Phụ từng nói qua với mọi người, khi vừa mới niệm kinh xong trường khí vô cùng tốt, nhưng lại đi nói chuyện phiếm, nói nhảm cùng người khác thì công đức niệm kinh mà quý vị vừa niệm sẽ bị rò rỉ.

Rất nhiều người không thể buông bỏ được con cháu của mình, ngày ngày vì họ mà lo lắng, vì họ mà nỗ lực, mà khổ sở. Rất nhiều người lớn tuổi rồi nhưng cả ngày vẫn vô cùng nhọc lòng vì con cháu. Phải nên suy nghĩ xem bản thân mình còn có thể sống được mấy năm, phải có trách nhiệm với những điều tội lỗi mà bản thân mình đã làm trước đây, sám hối cho tốt, trả hết nợ, thân thể mới có thể nhẹ nhàng. Nhưng làm như thế nào để biết mình đã tạo ra bao nhiêu tội lỗi? Chính là xem báo ứng. Nếu tới lúc tuổi già thân thể sức khỏe không tốt, suốt ngày ốm đau, nghĩa là oan gia trái chủ đến tìm quý vị. Buổi tối liên tục gặp ác mộng thì phải nỗ lực sám hối tất cả những nghiệp chướng tội lỗi  mà bản thân đã làm.

Mặt khác nếu con cháu giỏi hơn quý vị, vậy thì để lại tiền cho nó làm cái gì? Nếu cảm thấy con cháu còn giỏi hơn mình thì tại sao còn muốn để tiền lại cho nó? Nếu con cháu không bằng mình thì để tiền tài lại cho nó có tác dụng gì? Nếu con cháu thường xuyên làm quý vị tức giận, làm quý vị thương tâm khổ sở, cả ngày đánh bạc say rượu không có việc làm đàng hoàng, quý vị để tiền lại cho nó làm gì? Làm cho nó càng tạo thêm nhiều nghiệt, đây không phải là đang hại nó sao? Quý vị biết để lại cái gì là tốt nhất không? Để lại nhiều đức cho con cái. Để lại Đức cho con cháu là tốt nhất, tốt hơn bất cứ thứ gì. Nếu cha mẹ cả ngày cãi nhau, vậy có thể để lại cái gì cho con cái? Nếu con cái có tiền đồ, sẽ không để ý tiền tài của quý vị, nếu con cái không tốt, không bằng quý vị, vậy quý vị để lại tiền tài cho nó làm gì? Để lại càng nhiều tiền sẽ tạo thành mâu thuẫn giữa con cái với nhau càng lớn. Như phân chia tài sản, thưa kiện... Cha mẹ tốt, là phải hiểu được cái gì nên để lại cho con cái.

Mỗi người sẽ có hoạn nạn và tai kiếp, khi có tai nạn đến cũng chính là thời điểm chín muồi để chúng ta tu tâm, biết tại sao lại nói như vậy không? Bởi vì chỉ khi gặp khổ, con người mới nghĩ đến niệm kinh bái Phật, chỉ khi chịu khổ người này mới có thể tinh tấn, chỉ khi bần cùng mới biết quyết chí tự cường, chỉ khi thân thể không tốt thì mới biết phải rèn luyện thân thể. Con người chính là có cái tật như vậy, chờ đến khi sự việc xảy ra rồi mới biết nghĩ đến. Cho nên bất luận là sự việc gì đều phải chu đáo phòng ngừa, phải sớm một chút nghĩ đến hậu quả.