QUYỂN 1- TẬP 27
《 Chánh Thuyết- Dẫn Thuyết Đều Là Diệu Pháp》
Tại sao phải học Phật? Học Phật là để quý vị cứu độ chúng sinh, chứ không phải là chỉ vì bản thân mình, chỉ có cứu độ chúng sinh thì quả vị của quý vị mới có thể tăng lên, cảnh giới của quý vị mới có thể nâng cao. Quả vị càng cao thì cảnh giới cứu độ chúng sinh cũng càng cao hơn. Nếu chỉ biết cứu chính mình, kỳ thật quý vị đã không có khả năng cứu độ chúng sinh, không có năng lực làm công đức. Ví dụ như quý vị mỗi ngày niệm kinh vì bản thân, trên thực tế là chính do quý vị thiếu nợ quá nhiều còn không kịp trả, làm sao quý vị có thể đi làm công đức được? Làm sao có thể cứu độ được chúng sinh? Giống như tiền mà quý vị kiếm được đều để trả nợ hết rồi thì làm gì còn tiền để đi trợ giúp người khác. Mục đích của chúng ta là độ chúng sinh, nhưng làm như thế nào để có thể độ được chúng sinh? Đầu tiên phải “phá tà lập chính” (tiêu diệt cái ác, thiết lập lẽ phải) bài trừ những thứ tà ác tức là bài trừ những điều bất chính. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà làm thì chính là bất chính. Cho nên phải loại bỏ tất cả những thứ suy nghĩ dơ bẩn mới có thể trở thành “chính”. Khi mà quý vị “phá tà lập chính”, trí tuệ của quý vị dần dần sẽ sinh ra viên dung. Phật Pháp gọi là “định tuệ viên minh chi tượng”, chính là sau khi đã định thì trí tuệ sẽ khai mở, thì sẽ hiểu rõ viên dung. Ví dụ như có những người quý vị vừa nhìn mặt thì có thể biết họ rất thông minh, mà có những người nếu chỉ số thông minh có vấn đề quý vị chỉ cần nhìn một cái là đã biết họ không được thông minh. “Định tuệ viên minh chi tượng” vô cùng quan trọng, đây chính là kết quả của “phá tà lập chính”.
“Biện tài vô ngại” tức là dùng miệng để nói, để biện luận. Ví dụ như khi cứu người, khuyên bảo người khác tu tâm nhưng quý vị lại không biết phải nói như thế nào và quý vị cũng không có năng lực để giải thích, đáng lý ra là một chân lý nhưng khi quý vị nói thì càng nói càng trở nên mơ hồ. Miệng có năng lực biện luận gọi là “biện tài”, “vô ngại” chính là không có trở ngại. Quý vị đi hoằng pháp nếu không biết cách nói chuyện thì làm sao hoằng Pháp đây? Nhất định phải “vô ngại”, chính là dùng miệng quý vị nói Phật Pháp và phải nói thật giỏi, phải không có trở ngại, điều này rất quan trọng. Người đi hoằng Pháp phải có nhiều bản lĩnh, phải có trí tuệ, phải có tinh thần đại vô uý, đại vô uý chính là quên đi chính mình, là không đặt bản thân ở vị trí số một. Nếu người này khi hoằng pháp bất luận là “chánh thuyết” hay “dẫn thuyết” trên thực tế, đó đều là diệu pháp. Chánh thuyết chính là nói một cách chính xác và rất nghiêm khắc, trực tiếp nói cho quý vị biết cái gì có thể làm và cái gì không thể làm. Ở đây tại sao phải dùng dẫn thuyết, mà dẫn thuyết cũng là lời nói, hôm nay muốn đả thông tư tưởng của người này, quý vị có thể dùng rất nhiều phương pháp dẫn họ thức tỉnh. Nếu dùng phương pháp bình thường không thể làm họ thức tỉnh, quý vị có thể dùng phương pháp khác. Nói cách khác, hôm nay quý vị muốn nói cho người này suy nghĩ được thông suốt, giúp họ niệm kinh tin Phật, có lúc khi nói chuyện phải dẫn dắt suy nghĩ của họ. Ví dụ như bác sĩ nói cho bệnh nhân biết loại bệnh này nếu không điều trị cho tốt về sau sẽ dẫn đến bệnh nặng gì, vị bác sĩ này không hề nói sai. Nhưng bình thường bác sĩ không nên nói như vậy bởi vì nếu nói thì trong lòng bệnh nhân sẽ sợ hãi, áp lực. Đối với một số bệnh nhân không thể nói như vậy nhưng đối với một số bệnh nhân khác thì nhất định phải nói như vậy. Bởi vì có một số bệnh nhân cơ bản không hiểu bác sĩ, không tin bác sĩ, nếu không nói nghiêm trọng một chút họ sẽ không xem trọng bệnh của chính mình.
Chánh thuyết, dẫn thuyết điều là diệu pháp. Nếu mục đích của quý vị thực sự là để cứu độ chúng sinh, trong quá trình thuyết pháp đưa thêm một vài câu dẫn thuyết cũng là diệu pháp, Bởi vì quý vị đang thực sự.... căn ( gốc) của quý vị là chính ( ngày thẳng, đúng đắn) thì khi thuyết pháp có đưa vào 1 vài câu dẫn dắt cũng không sao. Làm người phải có tín niệm, nếu phát “chính” tâm thì sẽ có hàng loạt diệu pháp.
Sau đây thầy sẽ nói cho đồ đệ một chút về học Phật, người có căn cơ ở hạ (thấp) và trung (trung bình) sẽ có “đại phản ứng” khi nghe pháp. “Đại phản ứng” là một thuật ngữ hiện đại, người có căn cơ trung bình và thấp là có tu vi thông thường. Người không được tốt cho lắm gọi là người căn cơ trung bình, thấp. Căn chính là căn bản, là tu vi được mang đến từ kiếp trước của quý vị. Người có căn cơ trung bình, thấp khi nghe đến Phật Pháp sẽ kinh hãi, hoảng sợ. Giống như khi Sư Phụ đang nói Pháp, nếu nói đến một số việc, người có căn cơ quá kém sau khi nghe được sẽ sợ hãi. Khi quý vị có suy nghĩ, có biểu hiện thì căn cơ của quý vị là còn kém đấy. Có nghĩa là khi hoằng pháp cho người có căn cơ trung bình thấp, nếu quý vị khuyên họ học Phật, họ sẽ vô cùng kinh ngạc: “ Hóa ra nhân gian còn có những chuyện như thế này à” và sau đó họ sẽ hoảng sợ. Khi quý vị đang khuyên họ học Phật, chính là phải cho họ có chút cảm giác hoảng sợ. Ví dụ như người mà thường xuyên sát sinh, quý vị nói cho họ biết XXX chính là bởi vì thường xuyên sát sinh nên đã như thế nào, như thế nào. Họ nghe xong sẽ kinh sợ, sau đó sẽ sợ hãi và cảm thấy rằng bản thân mình không thể tiếp tục làm những việc này nữa, đây chẳng phải là quý vị đã cứu họ rồi sao? Đối với những người có căn cơ trung bình thấp phải dùng phương pháp như vậy, phải làm cho họ hoàn toàn giác ngộ minh bạch, mới có thể thay đổi.
Lão tử viết: “Hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi đạo”. Nghĩa là đối với người thiếu hiểu biết, khuyết thiếu ngộ tính khi nghe đến Đạo họ sẽ cười to không ngừng, biểu hiện khinh bỉ, có ngôn ngữ và thái độ châm biếm. Bởi vì lý luận cao thâm của “đạo”không dễ dàng mà có thể lý giải được. Nếu mỗi người đều có thể dễ dàng tiếp thu và lý giải vậy thì không đáng gọi là “đạo” rồi. Rất nhiều pháp môn giảng đạo, kỳ thật đều là một loại phương pháp cho việc học Phật tu tâm . Chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi.
Sư Phụ dạy mọi người phương pháp xử sự với mọi người :
Bình tĩnh là pháp đầu tiên để giải quyết mọi việc. Khiêm cung nhún nhường là pháp đầu tiên để bảo vệ chính mình.
Khoan dung là pháp đầu tiên để đối xử với mọi người.
Tự nhiên thoải mái là pháp đầu tiên để nuôi dưỡng tâm trí.