QUYỂN 1- TẬP 25
《 Bàn về “Ý niệm của Chúng Sinh”》


Tâm thể ly niệm là đức, tức là coi tâm như một thể năng lượng. Nếu tâm quý vị có thể không có ý niệm thì đó chính là đức. Quý vị phải biết bên trong tâm mình bao hàm những điều gì? Và nó làm những gì? Cái thể năng lượng này có thể hút vào lượng (tức các loại ý niệm và hành vi), nếu hút vào những thứ tốt, tâm quý vị chính là Phật. Nếu hút vào những thứ dơ bẩn thì tâm của quý vị chính là tâm ma. Quý vị phải hiểu tâm mình và quý vị phải hiểu rõ tâm mình đang làm cái gì. Cho nên, Phật giáo thường nói “tâm thể ly niệm” chính là tâm của quý vị phải hoàn toàn tách ra khỏi ý niệm của quý vị, làm bất cứ điều gì phải dùng chính tâm mình để làm, nếu để điều tốt đi vào tâm quý vị thì chính là đức. Bởi vì sau khi những điều tốt vào trong tâm, quý vị sẽ biết tính đức của quý vị, người tiếp nhận được những điều tốt chính là người có đạo đức. Nếu để điều dơ bẩn đi vào trong tâm quý vị thì là thiếu đạo đức. Như thế nào mới có thể tránh được và để cho bản thân không có tạp niệm? Đầu tiên cần phải ly niệm, ly niệm chính là vô niệm và vô niệm chính là đức. Quý vị không có ý niệm, rời khỏi cái ý niệm này quý vị sẽ có đức. Nếu có bất kỳ ý niệm gì, quý vị sẽ dao động lên xuống, giống như cái chuông. Khi quý vị có ý niệm, tâm của quý vị sẽ lắc lư không ngừng, còn khi không có ý niệm thì trục của cái chuông sẽ bất động (ngụ ý chỉ cái tâm của quý vị sẽ bất động), sẽ định trụ lại. Vì vậy có ý niệm sẽ có sai sót, cho nên phải nhớ kỹ vô niệm chính là đức, bởi vì quý vị thường xuyên vô niệm nên sẽ thay đổi thành một loại niệm khác gọi là vô vô niệm. Nếu có ý niệm thì sẽ có phiền não, có phiền não thì chính là có ý niệm, vì vậy đem có ý niệm biến thành vô ý niệm, chính là đức. Chân tướng của vũ trụ này chính là “vạn biến bất ly kỳ tông” (có nghĩa là dù hình thức có thay đổi nhưng bản chất hay mục đích của nó vẫn không thay đổi), giống như lục đạo luân hồi. Con người cứ lẩn quẩn trong lục đạo, mãi không thể thoát ra được, nên cần phải có Minh Sư chỉ điểm và kéo mọi người thoát ra khỏi lục đạo. Tuy nhiên lại có rất nhiều người đi theo Sư phụ tu vừa mới thoát ra được một chút thì đã lại bị kéo trở lại. Bởi vì nhân sinh tựa như một vòng xoáy lớn nên vừa mới thoát ra một chút thì lại bị kéo trở lại rồi. Quý vị nhớ kỹ, có phiền não thì cũng phải biến nó thành không có, như vậy thì đức của quý vị sẽ xuất hiện.

Tất cả chúng sinh đều có ý niệm, nhưng ý niệm không can nhiễu Phật tánh, Phật tánh không can nhiễu ý niệm. Những ý niệm của quý vị sẽ không ảnh hưởng đến Phật tánh của quý vị, bởi vì nó sẽ không ảnh hưởng đến nội tâm sâu thẳm bổn tánh Phật tánh của quý vị và cái Phật tánh mà quý vị vốn có cũng không can nhiễu ý niệm của quý vị. Bất luận là ý niệm tốt hay ý niệm xấu, Phật tánh cũng vẫn là Phật tánh, cho dù người này có bị vào tù nhưng Phật tánh của người ấy vẫn tồn tại. Vì vậy, phải luôn luôn để Phật tánh tồn tại, những điều tốt đẹp phải luôn luôn giữ trong tâm. Niệm mà không có niệm chính là đức, quý vị đã không còn ý niệm nữa và thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đến nó. Ví dụ, có người nói rằng tôi không có suy nghĩ gì về vấn đề này, nhưng thực tế vẫn còn có suy nghĩ, đây gọi là niệm vô hữu niệm (trong suy nghĩ lại không có suy nghĩ), vô niệm chính là Phật tánh. Không rời xa tự tánh, tức là chúng ta không bao giờ rời xa bổn tánh của chính mình, không rời bỏ Phật tánh đây là công. Tự tánh của Phật tánh không bị ô nhiễm và có thể tự do ứng dụng chính là đức.

Thầy vừa rồi nói cho mọi người về công đức có hai loại ý nghĩa: thứ nhất - công đức là từ nội tâm phát ra, phải có Phật tánh, phải học công đức của Phật, Bồ Tát. Thứ hai - pháp thân của quý vị phải có công đức, chính là Sư Phụ nói ở phía trên, nếu quý vị làm được công đức thì nhục thân này của quý vị chính là pháp thân cũng chính là thân công đức. Hơn nữa đó là công đức thật sự, pháp thân công đức là công đức thật sự, Phật tánh thật sự cũng sẽ xuất hiện . Bởi vì nhục thân này của quý vị sau khi tạo ra những thứ nguyên bản nhất, thì nội tâm chân chính, Phật tánh chân chính của quý vị sẽ hiện ra. Phật tánh được hiện ra này chính là cơ sở và những việc mà quý vị làm dựa trên Phật tánh chân chính này mới được gọi là công đức; bằng không thì toàn bộ chỉ là việc thiện và phước báo.

Phật, Bồ Tát phù hộ những người sẵn sàng giúp đỡ chính bản thân mình, nghĩa là Phật, Bồ Tát phù hộ cho những người sẵn sàng chịu sửa chữa những khuyết điểm của bản thân. Bởi vì nếu người nào không chịu sửa chữa những khuyết điểm trên người mình, Bồ Tát sẽ không bảo hộ họ được. Nói cách khác người này phải có tâm sám hối thì mới cứu được, trước tiên phải sám hối, quý vị mới có thể được cứu. Nếu quý vị ngay cả những tật xấu trên người mình mà cũng không biết hối cải, làm sao có thể cứu được đây? 

Phật là người bình thường nhất trên thế giới, bởi Ngài đã khôi phục được trạng thái nguyên sơ của Phật tánh. Bởi vì chúng ta là người thiện lương, tu tâm đến cuối cùng tu đến khi Phật tánh xuất hiện thì sẽ liền khôi phục trạng thái nguyên sơ, nguyên thuỷ nhất của Phật tánh, tức nguyên linh nguyên sơ của Phật, Bồ Tát.

Mọi hiện tượng, sự vật xảy ra ở trên thế giới này toàn bộ đều là lao ngục ở nhân gian. Nếu quý vị tin nó rồi quý vị làm, quý vị sẽ giống như vào nhà tù, vào cái nhà tù của sư việc này và bị nó khoá lại không ra được. Cái ngục giam này là quý vị tự mình đưa bản thân mình vào đấy. Ví dụ, có người đối xử với quý vị không tốt thì quý vị sẽ hận người này, hơn nữa trong lòng luôn nghĩ họ sẽ hại mình, quý vị nghĩ như thế vậy có phải là chính quý vị giam mình vào nhà ngục của chính mình không?

Cung kính đối với người khác chính là trang nghiêm của bản thân. Quý vị là người có tu vi, biết Phật Pháp, hiểu biết lễ phép đây là trang nghiêm của bản thân, chính mình được hưởng lợi và còn nâng cao nhân cách của chính mình.

Phật Pháp chính là phương pháp hoàn thành thức tỉnh sinh mệnh, đến cuối cùng Phật Pháp chính là phương pháp hoàn thành thức tỉnh sinh mệnh, quý vị phải giác ngộ, nhanh chóng thức tỉnh bởi vì phương pháp này chính là Phật Pháp, giúp quý vị thực sự hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ.

Hôm nay Sư phụ nói cho quý vị một câu: “Thế giới này là một vở hài kịch lớn”. Thế giới này tạo nên một sân khấu hài kịch trong cuộc đời quý vị. Quý vị nghĩ đến trưởng bối của quý vị, quá khứ của quý vị, tương lai của quý vị và tất cả những việc mà quý vị đã làm xem có buồn cười hay không? Thứ gì cũng đều là giả cả, chỉ trong một khắc không thể thở được, thì cái gì cũng đều mất hết cả, tất cả mọi thứ ở nhân gian đều là giả, khi đến không mang theo gì khi đi cũng rỗng không. Hôm nay do thời gian có hạn nên Sư phụ chỉ giảng đến đây.