QUYỂN 1- TẬP 24
《Diệu Dụng Của Phật Tánh》


Diệu dụng của Phật tánh: Diệu dụng của Phật tánh chính là những phương pháp, những lý niệm, những hành vi chân chính mà Phật, Bồ Tát dùng để cứu độ chúng sinh. Diệu pháp hiện tại của Sư phụ là do Quán Thế  Âm Bồ Tát truyền thụ, chỉ là vì để cứu độ chúng sinh. Hiện tại Sư phụ dùng chính diệu pháp này để cứu người, dùng chương trình phát thanh quảng bá, dùng internet và máy tính để truyền bá vận dụng diệu pháp này. Để cho những ai có thể nghe được, nhìn thấy được khi vừa tiếp xúc là có thể bắt đầu học, bắt đầu niệm kinh, niệm kinh rồi thì sẽ linh ứng; cứu người phải có phương pháp, càng phải có diệu pháp. Sự phụ kể cho các con một câu chuyện, có một cậu con trai thường xuyên bất hiếu với mẹ của mình, người mẹ mỗi lần nhìn thấy đứa con thì sẽ run lên vì sợ. Nhưng người con trai này lại tin Phật, có một ngày anh ta đi cầu xin Bồ Tát hiển linh phù hộ, kết quả thì thật sự là Quán Thế  Âm Bồ Tát hiển linh, nói ở bên tai anh ta: “Kỳ thật Quán Thế  Âm Bồ Tát đang ở nhà con, là người mang giày ngược và mặc quần áo ngược. Anh ta liền vội vàng chạy về nhà xem, sau khi đến trước cửa nhà thì lớn tiếng gọi và dốc sức gõ cửa, người mẹ vừa nghe thấy giọng của con trai, sợ đến mức mặc quần áo ngược và mang giày ngược, chạy nhanh đi mở cửa. Khi người mẹ vừa mở cửa thì  người con trai ngây người ra, đã biết và cũng đã hiểu rằng Quán Thế  Âm Bồ Tát điểm hóa anh ta, muốn chính bản thân anh ta hiếu thuận với mẹ cho tốt, sau đó mới đến bái Bồ Tát, các con hiện tại tư cách bái Bồ Tát cũng không có. Các con cần phải hiểu rõ đạo lý bên trong.

Bổn tánh thường kiến, bổn tánh thường trụ, phải có Phật tánh diệu dụng thêm vào mới tạo thành công đức. Trong cuộc sống hàng ngày vận dụng Phật tánh chính là công đức. Nếu quý vị đem Phật tánh dùng trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn tuyệt đối sẽ có công đức. Phải nhớ kỹ, làm bất luận chuyện tốt hay việc thiện nào phải thêm Phật tánh mới có công đức. 

Một cách khác để lý giải công đức, bổn tánh Phật, bổn tánh của chính mình là Phật. Hãy chứng kiến Phật, thấy và chứng thực đó là Phật, là Bồ Tát. Quý vị quán tưởng Phật, trong đầu quý vị thường xuyên nghĩ đến Phật, quý vị chính là Phật, mọi thứ nhìn thấy đều là Phật. Ứng dụng Phật Pháp, quý vị thường xuyên ứng dụng như vậy trong cuộc sống, hoàn toàn ứng dụng lý niệm của Phật khi đi làm bất cứ chuyện gì thì đây chính là công đức. Khi ở pháp hội, làm việc thiện, chuyện tốt nào cũng đều là công đức, ví dụ như: quý vị kiên trì trợ giúp người khác, quên mất đi chính mình, lúc này người khác xem quý vị chính là Bồ Tát, quý vị cũng xem chính mình là Bồ Tát, lúc này mới là công đức vô lượng. 

Minh tâm khai ngộ, nếu quý vị nói: “tôi hiểu được rồi”, “tôi khai ngộ rồi”, quý vị chỉ cần nói “tôi khai ngộ rồi” kỳ thật đây chính là chưa khai ngộ, bởi vì người thực sự khai ngộ là người sẽ không nói bản thân khai ngộ, người thực sự hiểu rõ họ sẽ không nói chính mình đã thực sự hiểu rõ. Minh tâm khai ngộ không phải khai ngộ thật, bởi vì đây chỉ là khai ngộ ở đạo lý. Hiểu rõ đạo lý ở đây là có khai ngộ về lý, hiểu rõ được chân tướng của vạn vật vũ trụ nhưng nếu không có ứng dụng thực tế, quý vị chính là chưa có khai ngộ. Quý vị đã hiểu rõ thế giới này là giả là trống không, sau khi đã biết và chỉ khai ngộ trên mặt đạo lý nhưng quý vị đã ứng dụng trong thực tế chưa? Nếu quý vị thông qua đạo lý này và hiểu được cần giúp nhiều người hơn nữa thoát khỏi đau khổ và phải nhanh chóng nói với mọi người về những chân tướng mà quý vị đã minh bạch và khai ngộ, vậy thì quý vị chính là Bồ Tát. Nhưng nếu bản thân quý vị thực sự hiểu rõ, lại không đi nói cho người khác, không đi cứu độ người khác, vậy có thể gọi là minh bạch sao? Có thể gọi là khai ngộ sao? Khai ngộ thực sự là cần phải ứng dụng vào thực tế, cần phải bình đẳng ứng dụng. Thầy vừa mới nói cho quý vị là nên bình đẳng nhận thức và bây giờ thầy nói về khai ngộ cần phải ứng dụng. Nếu cho rằng lý niệm học Phật là bất bình đẳng thì quý vị sẽ không áp dụng tốt được. Ví dụ: Người ta có tiền còn quý vị thì không, quý vị sẽ cảm thấy bất bình đẳng. Nếu quý vị có cái bất bình đẳng này thì quý vị sẽ không ứng dụng tốt được.

Hiền vu ngoại: chính là những lễ nghi bình thường. Quý vị đem việc làm, lời nói, tu hành của bản thân nói cho mọi người chính là đức. Từ nội tâm hiểu rõ, từ thấp hèn bình đẳng cho đến lễ nghi bên ngoài, sau khi hiểu rõ đạo lý này quý vị sẽ có những hành vi tốt tất cả cộng lại thì chính là công đức của quý vị. Bồ Tát nói tự tánh thấy ở vạn pháp chính là công, bổn tánh của chính mình được thành lập trên cơ sở của vạn pháp. Mọi hành vi, hành động, lời nói của quý vị ở nhân gian đều gọi là vạn pháp, nói cách khác nếu mọi hành vi, hành động, lời nói quý vị đều ở trong bổn tánh thì đó chính là công. Tất cả vạn pháp đều toát ra từ tự tánh, nói cách khác tất cả các pháp môn, mọi hành vi như đi, đứng, ngồi, nằm hay suy nghĩ – tất cả những điều tốt cũng như tất cả những điều xấu – đều là bổn tánh của quý vị biểu lộ, nhưng tại sao biểu lộ đến cuối cùng lại không tốt? Bởi vì quanh năm suốt tháng dính mắc vào những điều không tốt và qua bao lần chuyển thế, hơn nữa là trong trạng thái bất tri bất giác (vô tình không ý thức được) mà bị lây nhiễm từ từ đấy.

Tất cả mọi thứ trên thế giới đều hiện ra Phật tánh. Thật ra, mọi thứ trên thế giới, kể cả mọi hiện tượng vật chất và tinh thần, đều là sự diễn biến của Phật tánh. Nếu quý vị có thể nhận thức mọi thứ trên thế giới này đều là Phật tánh, thì quý vị trở thành Phật rồi. Ví dụ như hôm nay quý vị ngồi đây cảm tạ Thiên Địa vạn vật ban cho con chiếc ghế này. Hôm nay ngồi đây nghe Sư phụ giảng bài, cảm tạ Quán Thế  Âm Bồ Tát ban cho con Sư phụ dẫn dắt con tu học Phật Pháp. Khi về đến nhà có thể cùng người nhà hoà thuận chung sống, cảm tạ Quán Thế  Âm Bồ Tát đã ban cho con một gia đình tốt như vậy. Quý vị đem tất cả mọi thứ đều nghĩ thành có Phật Tánh, đều là do Phật, Bồ Tát ban cho, nên quý vị phải biết ơn. Nếu quý vị xem tất cả mọi sự vật trên thế gian đều có Phật tánh, hơn nữa đều là sự hiển hiện của Phật Tánh, như vậy quý vị chính là Phật, Bồ Tát rồi.