QUYỂN 1- TẬP 23
《 Lại Bàn Về Sự Khác Biệt Giữa Việc Thiện Và Công Đức 》


Hôm nay thầy sẽ nói với quý vị về “công đức”. Chúng ta mỗi ngày nói công đức, vậy công đức rốt cuộc là gì? Tại sao việc thiện và công đức là hai khái niệm? Tại sao công đức có thể tiêu trừ nghiệp chướng của quý vị mà việc thiện quý vị làm lại không thể tiêu trừ nghiệp chướng? Tại sao làm cùng một việc mà có việc là công đức, có việc lại là việc thiện?

Chứng kiến Phật tánh tức công đức. Dùng bạch thoại mà nói, chính là khi quý vị làm một việc thiện, là từ nội tâm phát ra, hơn nữa là quý vị làm điều đó với Phật tánh của Phật và Bồ Tát mà quý vị đã vốn có trong bổn tánh của mình, đấy chính là công đức. Quý vị có thể chứng ngộ được Phật tánh khi làm việc này, có nghĩa là khi quý vị làm việc thiện, quý vị cảm thấy tôi làm việc thiện này, tôi có thể chứng ngộ ra, tôi có thể cảm nhận được, đây là việc Bồ Tát làm, đó chính là Phật tánh, quý vị đã chứng kiến được Phật tánh, đồng thời quý vị cũng làm việc này và nhận được hồi báo thì có phải quý vị đã chứng kiến được Phật tánh hay không? Quý vị ở nhân gian làm Phật một giờ, việc mà quý vị làm chính là công đức, quý vị ở nhân gian làm Phật Bồ Tát cứu độ người nửa giờ, việc mà các quý vị làm toàn bộ là công đức. Ví dụ như hôm nay khi các quý vị thuyết pháp cho mọi người, lúc đó quý vị cảm thấy mình giống như Bồ Tát đang cứu độ người, từ nội tâm quý vị cảm thấy họ rất đáng thương, tôi thật sự muốn cứu họ, tất cả những lời quý vị nói với họ, những việc quý vị làm toàn bộ đều có công đức. Nhưng nếu bởi vì họ là người thân hoặc bạn bè của quý vị hoặc quý vị mang theo tư tâm và lợi ích thì mặc dù quý vị nói rất cố gắng nhưng toàn bộ đều là việc thiện, không có công đức.

Từ góc độ bổn tánh, chứng kiến Phật tánh của quý vị cộng với ứng dụng của quý vị, có nghĩa là khi quý vị làm bất cứ điều gì trên thế gian, khi quý vị làm những việc của Phật và Bồ Tát đều là công đức. Phải nhớ kỹ: Người chuyển thế đầu thai thành người, nếu như người này có Phật tánh của Phật Bồ Tát, hơn nữa chứng ngộ được Phật tánh của Phật Bồ Tát, sau đó lại thực hành Phật tánh của Phật Bồ Tát, đó chính là Công.

Đức là gì? Đức chính là bình đẳng, một người có tâm bình đẳng thì họ mới có thể phát ra ra ánh sáng đại từ đại bi. Nếu không có tâm bình đẳng, làm sao quý vị có thể tỏa ra ánh sáng đại từ đại bi? Quán Thế  Âm Bồ Tát nếu như không có một loại tâm bình đẳng thì làm sao Ngài có thể hạ thế để cứu độ muôn nghìn chúng sinh của thế giới Ta Bà? Quán Thế  Âm Bồ Tát chính là bởi vì có tâm từ bi này, có cái đức này, hơn nữa còn là đức bình đẳng, mới hạ thế cứu độ chúng sinh. Cho nên chữ “Đức” của công đức rất quan trọng. Sự bình đẳng này, Sư phụ đã từng giảng với quý vị, dựa trên cơ sở nào? Nó được xây dựng sau khi quý vị chuyển thế, là bình đẳng, chứ không phải là quý vị đã làm được bao nhiêu Công, bao nhiêu Đức ở kiếp trước. Sự bình đẳng này có nghĩa là mọi người đều có cơ hội học Phật như nhau và mọi người đều có những điều kiện cụ thể đó là có Phật tánh, từ điều kiện này mọi người bắt đầu bình đẳng mà tu tập, một khi chuyển thế đầu thai vào cõi người này thì tất cả đều bình đẳng, tức là chúng sinh đều có Phật tánh. Sự bình đẳng mà Bồ Tát nói chính là xây dựng trên sự bình đẳng là: “mỗi người đều có Phật tánh”, chứ không phải là Phật tánh này ở kiếp trước làm bao nhiêu chuyện tốt hay chuyện xấu, kiếp này đầu thai như thế nào, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đừng tưởng rằng người sinh ra đời này tất cả đều bình đẳng, kiếp trước quý vị tu tập bao nhiêu, thì kiếp này được bao nhiêu hồi báo. Từ quan điểm này, làm sao có thể chỉ vì họ giống nhau nên tất cả đều phải bình đẳng?

Kiến tánh là Công, bình đẳng là Đức. Nhìn thấy bổn tánh gọi là Công, bình đẳng rồi, có tâm bình đẳng thì tính đức của quý vị sẽ xuất hiện. Nội tâm khiêm tốn là Công, nghĩa là nội tâm của một người phải khiêm tốn, phải khiêm nhường, nói cách khác thứ quý vị phát ra từ nội tâm nhất định phải khiêm tốn, khiêm tốn chính là công đức. Ngoại hình về lễ nghĩa, chính là đối ngoại chú ý đến phép lịch sự, chú ý đến lễ nghi, khi người ta thấy quý vị lễ phép, có lễ nghi vô cùng thì đó chính là đức tính của quý vị, trên thực tế đây chính là đạo lý Bồ Tát đang dạy chúng ta về cách làm người, nội tâm phải khiêm tốn, hơn nữa đối ngoại phải hiểu lễ phép, ngôn hành của người tu hành các quý vị nhất định phải chú ý, không nên để cho người ta khinh thường.

Hiểu được sự bình đẳng. Bình đẳng phụ thuộc vào sự hiểu biết, có thể hiểu được sự bình đẳng này xây dựng trên cơ sở gì, trên thực tế quý vị đã chứng ngộ được Phật tánh, tức là chứng minh và ngộ ra đạo lý này, dùng một loại phương pháp mà quý vị cho là tu tâm tu hành để ngộ ra Phật tánh này.

Trên thực tế cầu phúc báo cũng không phải công đức, điểm này nhất định phải phân biệt rõ ràng, người cầu phúc được nhân thiên phúc báo, rất nhiều người không biết cầu công đức, chỉ biết cầu phúc báo. Như ở Quan  Âm Đường cầu Bồ Tát phù hộ cho con của quý vị, cầu cho sức khỏe của quý vị, tài vận của quý vị .v.v., đây đều là cầu nhân thiên phúc báo, không phải công đức. Nhân thiên phúc báo, nghiệp chướng và tâm linh là cùng tiến về phía trước. Ví dụ như trên người quý vị có nghiệp chướng, quý vị cũng đã làm rất nhiều việc thiện, quý vị cầu xin nhân thiên phúc báo mong muốn có được một đứa con, khi con của quý vị ra đời, đây sẽ là phước lành cho quý vị. Trong khi đó nghiệp chướng của quý vị lại không hề giảm bớt chút nào, quý vị không thể nói tôi đã làm rất nhiều việc tốt để tiêu trừ nghiệp chướng của tôi, điều đó là không thể nào.

Công đức chân chính là sau khi ngộ ra, dùng Phật tánh đi làm mỗi một việc mới có thể gọi là công đức, nhất định phải là sau khi ngộ ra, cũng chính là sau khi ngộ ra đạo lý này. Nếu quý vị chưa khai ngộ, quý vị nói tôi dùng Phật tánh để làm mọi việc thì nó là trống rỗng. Ví dụ như: Hôm nay sư phụ giúp một cụ già cầu xin Bồ Tát kéo dài tuổi thọ cho bà, nếu như thầy không khai ngộ, khi thầy giúp cụ già cầu xin Bồ Tát, nếu thầy giúp cụ với tâm bởi vì cụ đối xử với thầy tốt, thường xuyên trợ giúp thầy .v.v., thì lúc này thầy cầu không phải công đức, vì trong thâm tâm thầy không có tấm lòng đại từ đại bi và tinh thần của Quán Thế  Âm Bồ Tát để cứu bà mà là chỉ cảm thấy bà rất đáng thương và tuổi lại lớn như vậy nên thầy sẽ cầu xin cho bà ấy, đây chỉ có thể gọi là việc thiện, không thể gọi là công đức mà hiệu quả mong cầu cũng không lớn.

Đây chính là miệng thì nói dùng Phật tánh đi giúp cụ già cầu Bồ Tát kéo dài tuổi thọ cho bà nhưng trong bổn tánh đích thực của thầy lại không dùng một loại tâm từ bi thực sự của Quán Thế  Âm Bồ Tát để làm.

Quý vị có biết Sư phụ cầu xin như thế nào không? Khi Sư phụ cầu Bồ Tát kéo dài tuổi thọ cho cụ già bởi vì cụ già này hiện tại đang tu tâm tu Phật, tuổi tác bà lớn như vậy, lại vừa mới khai ngộ và bắt đầu tu tâm, xin Quán Thế  Âm Bồ Tát từ bi cho bổn tánh Phật tánh của bà tăng thêm một chút thời gian để cho bà sống lâu một chút, để bà chứng ngộ càng nhiều chuyện hơn, chứng ngộ Phật Pháp, sự chứng ngộ của bà sẽ khiến nhiều người tin vào Quán Thế  Âm Bồ Tát hơn. Nếu cầu như vậy thì Phật tánh chân thật trong bổn tánh của quý vị sẽ xuất hiện rồi. Phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm của mình, không nên dính một chút tư tâm nào và khơi dậy Phật tánh từ sâu thẳm trong tâm mình, sau đó đi làm mỗi một việc, mới có thể gọi là công đức.

Một người phải chứng ngộ, phải có đủ Đức của Phật tánh, còn phải có đủ Công của Phật tánh, cộng lại mới có đủ công đức của Bồ Tát. Niệm niệm không trì trệ, tức là suy nghĩ của quý vị và bất cứ điều gì quý vị nghĩ tới đều không còn bị cản trở nữa. Nói cách khác, đầu óc của quý vị hoàn toàn có thể khống chế chính mình, trong tư tưởng của quý vị không có bất cứ trở ngại nào. Khi quý vị không có trở ngại thì thường thấy được bổn tánh rồi, khi ý nghĩ của quý vị không có tạp niệm, quý vị có thể thường xuyên nhìn thấy bổn tánh của mình, chỉ thấy bổn tánh của mình thì vô dụng, còn phải thêm vào ứng dụng Phật tánh. Ví dụ: Một người biết mình hiện tại đang làm việc của Bồ Tát, nhưng chỉ bảo vệ tốt hình tượng của mình, bảo vệ tốt ngôn ngữ của mình, bảo vệ tốt tư duy của mình thì chưa đủ bởi vì quý vị chưa ứng dụng, không đem kinh văn của Bồ Tát tốt như vậy, tư duy tốt như vậy, hành vi tốt như vậy đi dạy mọi người, quý vị không áp dụng những điều của Bồ Tát vào trong cuộc sống của quý vị thì quý vị không phải là Phật Bồ Tát và những việc quý vị làm ra sẽ không có công đức.