QUYỂN 1- TẬP 22
《Nhân Sinh Vô Tướng Tức Là Khai Ngộ Tương Ứng 》
Bây giờ thầy sẽ giảng cho quý vị về “vô tướng”. Theo kinh Phật, vô tướng bao hàm mười loại tướng thế gian
1. Sắc tướng: tức là pháp tướng ở nhân gian, không phải là chữ sắc trong nam nữ. “Sắc” ở đây là chỉ tất cả sự vật ở nhân gian.
2. Thanh tướng: tức tất cả các loại âm thanh có thể nghe được. Thanh là hữu hình là có tướng đấy. Ví dụ, khi gọi điện thoại nghe được âm thanh thì liền biết đối phương là nam hay nữ.
3. Hương tướng: những gì mũi có thể ngửi, thì sẽ hình thành một loại tướng. Như khi quý vị ngửi thấy mùi thơm của hoa thì trong đầu sẽ lập tức hiện lên hình ảnh của bông hoa.
4. Vị tướng: những thứ mà miệng ăn, mùi vị mà đầu lưỡi nếm được sẽ hiện lên hình ảnh. Ví dụ, khi quý vị nhắm mắt ăn sô cô la, quý vị vừa ăn thì ngay lập tức sẽ hiện lên hình ảnh của sô cô la.
5. Xúc tướng: tức là xúc giác có thể cảm giác được. Ví dụ, khi một người mù chạm vào thứ gì đó thì sẽ biết, khi chạm vào sẽ có hình ảnh xuất hiện (trong đầu). Khi họ chạm vào một người sẽ hiện ra trong đầu họ. Khi họ chạm đến vật cũng vậy, hình ảnh của vật cũng sẽ hiện ra.
6. Sinh tướng: Chính là tướng của quý khi mà quý vị được sinh ra.
7. Trụ tướng: an trụ. Ví dụ như ngôi nhà sẽ có trụ tướng khác nhau, phương hướng khác nhau.
8. Hư tướng: không phải nói là con người hư, mà là nói sự vật đều sẽ từ từ cũng bị hư hỏng và cuối cùng là không.
9. Nam tướng: chỉ người có tướng mạo của người nam, thì là có tướng nam. Nhưng có một số người nam tướng mạo của họ giống tướng của người nữ, họ có tư duy hình tướng giống người nữ.
10. Nữ tướng: chỉ người có tướng mạo của người nữ, thì là có tướng nữ. Nhưng có một số người nữ tướng mạo của họ giống tướng của người nam, rất hung dữ có tư duy hình tướng giống người nam.
“Vô tướng” chính là không có “tướng”. Chính là tất cả mọi tướng ở nhân gian của chúng ta đều là vô tướng. Mọi người thường nói: “Đời người như một giấc mộng”. Đời người là vô tướng, khi tất cả mọi thứ kết thúc, tựa như tỉnh lại sau một giấc mộng, như vậy có còn tướng không? Quý vị không nhìn thấy gì cả, bởi toàn bộ đều là giả, sau khi tỉnh mộng thì quý vị vẫn là trở lại nhân gian như ban đầu, đang chịu khổ thì tiếp tục chịu khổ, đang hưởng phúc thì tiếp tục hưởng phúc. Trong giấc mộng thì cái gì cũng không có được, đây là nhân gian vô tướng. Mọi tướng ở nhân gian nếu có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, sau khi kết thúc thì có nghĩa là không còn nữa, đây chính là vô tướng. Bề ngoài đều là có tướng nhưng mà sau khi kết thúc đều là vô tướng, “hữu thuỷ hữu chung” nghĩa là chỉ cần có bắt đầu thì sẽ có kết thúc và cuối cùng là không có đây chính là vô tướng. Nếu quý vị có thể kiểm soát được chính mình và khiến nó trở nên vô tướng thì cơ bản là quý vị đã có khai ngộ. Nếu quý vị có thể vô tướng hiểu rõ sự mở đầu và kết thúc của thế giới này, kỳ thật quý vị cơ bản là quý vị đã khai ngộ. Đời người như giấc mộng, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi giống như đang nằm mộng, giấc mộng này kết thúc chính là vô tướng. Còn có một câu: “Đời người như một vở kịch”, vở kịch nếu có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, sau khi kết thúc thì có còn tướng không? Đơn giản là như vậy. Giống như: Khi bố thí, nếu không nói ra thì chính là bố thí vô tướng, nếu nói ra chính là bố thí có tướng.
Khai ngộ nhân sinh: khi còn sống phải nên khai ngộ về cuộc đời này, nếu có thể vô tướng thì đã tiếp cận gần đến khai ngộ rồi. Nhưng làm thế nào để có thể khai ngộ nhân sinh? Chính là phải vô tướng, quý vị xem tất cả mọi thứ ở cuộc đời này giống như là không có, rất bình thường, sao cũng được, có thể có mọi thứ và cũng có thể không. Sư Phụ giảng cho quý vị một câu, phải thường xuyên suy nghĩ rằng mọi thứ đều là tự nhiên đến và tự nhiên đi. Những thứ đã đến như tai nạn, khó khăn, niềm vui hay sự hoan hỷ v.v. đến thì cũng đã đến rồi đây đều là những điều rất tự nhiên, đến thì tự nhiên đến và đi cũng tự nhiên đi đây chính là vô tướng.
Một người bạn của thầy, tình cảm vợ chồng không tốt. Thầy nói với vợ ông ấy: “Chồng của bà ngày nào cũng lên sân khấu biểu diễn và bà là khán giả, bà chỉ cần làm thinh bên cạnh xem ông ấy biểu diễn. Buổi diễn đến sau cùng cũng có lúc phải kết thúc, sao bà lại cũng muốn leo lên sân khấu cùng ông ấy biểu diễn mà chi? Tại sao bà phải gấp gáp coi tất cả những thứ giả tạo ở trên sân khấu là thật, để rồi còn muốn lên sân khấu cùng ông ta tranh, cùng ông ta cãi? Đến cuối cùng thì bà cũng ngu ngốc giống ông ta, ông ta là giả và bà cũng vậy. Như vậy thì bà còn có thể đạt được điều thật sao? Bà lấy những điều giả dối để che đi những điều thật sự cho nên giả mới trở thành thật và thật cũng trở thành giả. Khai ngộ nhân sinh nghe có vẻ như “tôi đã ngộ” ra rồi. Nếu ai đó nói rằng, “Sư phụ, con đã khai ngộ”, vậy lời nói này là giả. Người mà thực sự khai ngộ sẽ không nói: “Tôi đã khai ngộ rồi”, quý vị nếu đã khai ngộ mà lại nói ra thì có nghĩa là chưa khai ngộ. Dấu hiệu của việc sau khi khai ngộ nhân sinh chính là không thể tự xưng tôi đã hoàn toàn khai ngộ. Biểu tượng của cuộc sống, biểu tượng của thế gian, bởi vì vốn dĩ cái biểu tượng này và khai ngộ nhân sinh đều là trống không, vậy nên khi quý vị hiểu rõ được sự trống không này, quý vị sẽ thốt lên rằng: “Ôi, hoá ra tôi đã nghiên cứu ra rồi, nơi này toàn bộ đều là trống không”, không cần phải nghiên cứu vì vốn dĩ nó là trống không. Quý vị nhận biết được cái ngộ tính này thì liền cảm thấy bản thân đã khai ngộ rồi. Đó không phải là thực sự khai ngộ. Nhân gian thực sự chính là một giấc mộng, một vở kịch, đều là trống rỗng. Tất cả đều là mộng ảo giả dối. Khi quý vị đi rồi, mọi thứ đều không còn tồn tại. Bản chất của Ngộ chính là sự nâng cao cảnh giới. Năm đó Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cây bồ đề, ngộ ra được đạo lý, cái ngộ của Thích Ca Mâu Ni Phật không phải cái ngộ của phàm nhân chúng ta mà Ngài là ngộ tính của Phật, Bồ Tát. Ngài ngộ ra bổn tánh còn đạo lý mà chúng ta ở nhân gian ngộ thì chỉ là hiện tượng ở bề ngoài. Ví dụ như: “Ôi hoá ra thái độ anh ta đối với tôi không tốt như vậy là bởi vì tôi đã từng nói anh ấy không tốt”.
Phật Pháp rất uyên thâm, nhưng những điều thâm thuý, sâu sắc nhất định vẫn có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất để giải thích. Giống như Sư phụ hiện tại truyền thụ lại cho quý vị Phật Pháp uyên thâm, nhưng lại dùng phương pháp tu hành đơn giản, dễ thực hiện nhất để giảng dạy và khuyên răn quý vị. Giống như vật lý, toán học, khi nghiên cứu đạt đến trình độ nhất định, chắc chắn sẽ có công thức để có thể điền vào, sau khi điền vào được, thì quý vị sẽ thành công. Quý vị không cần phải đem những nghiên cứu của tiền nhân như công thức hay định luật v.v… nghiên cứu lại một lần nữa.
Tâm của người ngốc là ở trên miệng, tâm của người trí tuệ là ở trong khoang ngực. Một người ngu ngốc, tâm của họ luôn ở trên miệng thích nói lung tung nhưng người có trí tuệ, tâm họ đặt ở trong khoang ngực chứ không phải ở trên miệng.
Nếu mua sắm quá nhiều thứ không cần thiết, tiêu tiền phung phí, quý vị dần dần sẽ không mua nổi những thứ quý vị thực sự cần. Sư Phụ từ câu nói này và suy ra mà giảng cho quý vị rằng, thường xuyên xem những cuốn sách không đáng xem thì quý vị sẽ không xem được những cuốn sách thực sự có lợi cho mình. Quý vị xem những cuốn sách không nên xem, thì làm sao xem vô những cuốn sách chánh Pháp. Nếu quý vị nghe rất nhiều những thứ mê tín, những thứ hỗn tạp thì quý vị sẽ nghe không vô Phật Pháp chân chính.
Đối với bản thân, những bất hạnh mà cuộc sống mang đến, nếu quý vị vướng mắc càng lâu, nhớ càng lâu thì sức tổn hại của nó đối với quý vị sẽ càng lớn. Quý vị luôn đem những việc không đáng bận tâm, những chuyện bất hạnh ghi nhớ trong lòng như vậy sẽ tự tạo nên sự tổn thương cho chính mình càng lúc càng lớn.
Khi một người đã có chút khai ngộ, nên xem nhiều bài viết của người mà đã hướng dẫn quý vị khai ngộ. Ví dụ như xem nhiều bài mà Sư phụ khai thị cho đồ đệ. Khi mà quý vị khai ngộ, thì việc mà khi quý vị xem kinh văn của Bồ Tát, hay xem tất cả những bài viết thì quý vị sẽ không bị lạc mất phương hướng, thì lúc đó quý vị sẽ trở thành khai ngộ chân chính, tức được gọi là tương ứng khai ngộ.
Sư phụ cứu độ chủ yếu là chúng sinh, truyền thụ Phật Pháp ngay cả đại chúng bình thường cũng đều có thể tiếp thu, ngôn từ đơn giản ý nghĩa rõ ràng, chỉ cần dựa theo Pháp môn của Sư phụ mà tu, nhất định có thể thay đổi nhân sinh quan (cách nhìn) của chính mình. Đọc thêm nhiều bài viết mà Sư phụ đã khai thị, mỗi một câu đều sẽ tương ứng với người khai ngộ. Khi mà quý vị đã khai ngộ thì mỗi một câu học Phật đều là khai ngộ, và mọi thứ mà quý vị thấy trên thế giới này sẽ đều là tốt đẹp.