QUYỂN 1- TẬP 21
《Người Tu Hành ỨNg Minh Giác Hằng Trụ》
Hôm nay giảng cho quý vị về “người tu hành”. Mỗi người chúng ta đều có tu hành, vậy những chữ “người tu hành” có hàm ý là gì? Các con xưng là đồ đệ vậy các con có xứng với chức này không? Nếu như là một người tu hành, nhất định phải có cảnh giới, đầu tiên đối với mọi đau khổ của thế gian và những thống khổ xảy ra ở nhân gian, quý vị phải có năng lực chịu đựng được vậy thì cảnh giới của quý vị sẽ dần dần được tăng lên. Hơn nữa người tu hành, khi tu đến một thời kỳ nhất định sẽ không còn cảm thấy thống khổ bởi vì khi còn cảm thấy đau khổ tức là quý vị vẫn chưa là một người tu hành chân chính. Cảnh giới tu hành cần phải tăng lên tới cấp bậc nhất định mới có thể tự xưng là người tu hành. Là người tu hành, trước tiên phải làm được đó là không sinh phiền não, quý vị hôm nay tu hành mà phiền não nổi lên tứ phía, thì quý vị không phải là một người tu hành chân chính. Người tu hành là kể cả khi phiền não đã nổi lên rồi thì trong tâm phải ngay lập tức ngăn chặn nó (chuyển hóa nó) như vậy mới có thể xứng đáng được xưng là người tu hành. Là người tu hành, dù có định khởi lên phiền não, tại sao lại nói “định khởi lên phiền não” là bởi vì con người đều có thất tình lục dục, khi phiền não phát sinh, phải lập tức ngăn chặn ngay.
Thầy nói cho quý vị biết, trong tu hành chúng ta có một loại ma xuất hiện, trong Phật Pháp loại ma này gọi là ma phiền não, tức là phiền não càng nhiều thì ma chướng càng sâu. Cái ma chướng này cần phải được loại bỏ. Làm thế nào có thể loại bỏ được ma phiền não này? Trước hết, quý vị nên nghĩ rằng bản thân mình là một người tu hành nên không giống với người khác, không thể thống khổ cho dù có thống khổ thì cũng phải khắc phục và còn phải từ từ không cảm thấy thống khổ. Khi ma phiền não đến, phương pháp tốt nhất là nên thuận theo hoàn cảnh, thuận theo cảnh giới mà đi. Khi nghịch cảnh đến thì phải bảo trì bình tĩnh không được dậy sóng trong lòng. Mặc kệ là xảy ra tai nạn gì, trước hết phải bình tĩnh.
Trong lòng không được dậy sóng, kỳ thật đây là cách thiền định được nhắc đến trong Phật giáo. Thiền định là cảnh giới tu học Phật Pháp tương đối cao. Nếu không có định lực, mọi việc trên thế gian đều có thể khởi phiền não. Hy vọng quý vị có thể tu học một chút thiền định trong Phật giáo. Thiền định có thể làm suy nghĩ hỗn loạn bình tĩnh trở lại, bất kể chuyện gì của nhân gian đều không thể miệt mài theo đuổi. Chúng ta phải học tinh thần của Thiền. Tinh thần của Thiền là cảnh giới. Cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, họ đều là thuận theo cảnh mà đi, dùng tâm bình tĩnh, trong lòng không dậy sóng gió. Cũng giống như nước ở sông nhỏ cuồn cuộn khi chảy ra đến biển rộng thì không còn gợn sóng gì nữa. Người có thiền định, tâm giống như biển rộng có thể chứa đựng những cơn sóng gió mãnh liệt mà không nổi dậy bọt sóng. Thiền định cần phải ổn định được bản thân, mới có thể định.
Tâm khí nhậm vận: Trường khí được sinh ra từ tâm của một người sẽ thuận ý nó mà vận hành và chuyển động, đừng ngăn cản trường khí của chính mình. Ví dụ: khi một người đang rất không vui và tức giận, nếu quý vị ngăn cản họ đừng khổ sở, đừng tức giận v.v., kế tiếp họ sẽ sinh bệnh, hãy để họ nói chuyện, để họ trút giận, sau khi trút giận, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu ngăn cản họ trút bỏ cái trường khí này thì tiếp sau đó sẽ rất có thể có phiền toái, dễ dàng mắc các loại bệnh ung thư hay các loại bệnh về gan. Trường khí trong tâm tùy theo vận mà đi, đi đến nơi nào là tu đến nơi đó, gọi là chính. Không phải nói khi ác vận đến là không tu hay khi vận tốt đến cũng không tu. Đây đều là không đúng, cho dù là vận tốt hay ác vận đến thì cũng đều phải tu cho tốt.
Minh giác hằng trụ: Sau khi hiểu rõ rồi và giác ngộ rồi, đầu tiên quý vị có thể giảm bớt được chấp trước, bởi vì người chấp trước là người không rõ đạo lý, người hiểu rõ đạo lý tuyệt đối sẽ không chấp trước . Minh giác hằng trụ chính là vĩnh viễn minh bạch (hiểu rõ), vĩnh viễn giác ngộ sau đó mới có thể thường trụ, mới có thể lưu trữ. Nếu một người không có khai ngộ, không có hiểu rõ sẽ không thể giác ngộ vĩnh viễn, và cũng không thể lưu trữ được. Dùng cách nói ở nhân gian là “nhìn thấu rồi”, khi quý vị nhìn thấu, không ích kỷ, xem nhẹ danh lợi, thì sẽ minh bạch và giác ngộ, vậy thì sự vĩnh hằng này mới có thể có chỗ đứng ở trong lòng quý vị, đây gọi là hằng trụ. Quý vị phải nhớ kỹ: “Tất cả tự nhiên đến rồi tự nhiên đi”, tất cả mọi việc của Đại Thiên Thế Giới bất luận là tốt hay xấu đều là tự nhiên đến, khi đến không mang theo gì khi đi cũng rỗng không. Nếu quý vị có thể thường xuyên nghĩ như vậy, trong lòng quý vị cũng sẽ không khởi lên sóng gió, sẽ hiểu rõ những gì xảy ra trên người mình, những việc mà mình tiếp xúc đều là một loại hiện tượng tự nhiên, sẽ hiểu được hiện giờ phải chịu khổ là bởi vì kiếp trước không có tu cho nên kiếp này chịu báo ứng là lẽ dĩ nhiên. Nếu hiểu như vậy thì nghĩ thử xem quý vị có còn chấp trước không? Trong lòng không có chấp trước, thì trí tuệ thông minh của quý vị sẽ vĩnh viễn trụ thế ở nhân gian. Quý vị cần phải rời khỏi ham muốn khát vọng, khát vọng là sự mong muốn khát khao tột cùng để đạt được, nhưng ngẫm lại xem quý vị có thể đạt được những gì? Nếu không chiếm được những thứ mà quý vị khát khao, đổi lại chính là sự thống khổ và phiền não. Truy cầu những thứ không phải là của mình, muốn có được nhưng khi cầu xin thường là rất thống khổ. Hy vọng người tu hành ở nhân gian, hãy quên đi tất cả những khao khát truy cầu. Do khao khát mà có được thì sẽ là thống khổ, do truy cầu mới có được thì không phải của quý vị, tự nhiên mà đến mới là của quý vị.
Bất cứ ý niệm nào khởi lên đều có thể bị loại bỏ trong sắc na, đừng để nó lưu lại trong tâm, vì nếu nó cứ ở trong tâm thì sẽ mang đến kiếp nạn cho quý vị. Phật giáo nói bất luận là việc gì, bất luận là ý niệm gì đang dâng lên đều có thể loại bỏ trong nháy mắt, nhưng là do quý vị để ý niệm tùy ý bay lượn trong đại não. Khi một cái tư tâm, tham niệm hay một ý niệm không tốt đang khởi lên trong đầu mà tuỳ ý như vậy thì sẽ phiền toái đấy. Ví dụ: khi quý vị nghe được một người bạn thân của quý vị đánh bạc thắng tiền trong đầu liền sẽ lập tức nghĩ đến chính mình, trên thực tế là tôi cũng có vận khí này, ngay khi ý niệm này vừa nảy ra, quý vị phải lập tức loại bỏ nó, “tôi không thể nghĩ như vậy” càng không thể đi làm, là không thể, “tôi tuyệt đối không thể làm”, phải lập tức tiêu trừ ý niệm này. Một ví dụ khác: dùng bút viết chữ lên bảng đen, dù là mực đen, khi mới viết thì rất dễ lau đi, nhưng sau vài giây sẽ không dễ lau sạch. Khi những ý niệm xấu khởi lên, sẽ có những nhân xấu gieo vào trong thức thứ tám. Bồ Tát dạy chúng ta cách loại bỏ chúng. Khi quý vị có những ý niệm không tốt, tư tưởng xấu, khi quý vị phẫn nộ giận dữ, nhân lúc nó chỉ vừa mới bật ra thì quý vị phải loại bỏ nó ngay càng sớm càng tốt. Nếu có thể loại bỏ trong nháy mắt, quý vị chính là một người khôn ngoan. Khi ý niệm xấu khởi lên ở trong lòng sẽ gây ra quả xấu, không nên lưu giữ ở trong lòng, cho nên Bồ Tát dạy chúng ta cách để tiêu trừ nhanh chóng, nếu còn lưu giữ trong tâm sẽ tạo thành nghiệt hình.( để lại dấu vết)
Người phàm trước khi chứng đạo và khai ngộ, phỉ báng pháp tu khai ngộ của người khác, sẽ có trăm kiếp nạn, luân hồi trong một nghìn kiếp và muôn đời không có Phật tánh. Người bình thường chưa khai ngộ, chưa đắc được đường đạo của Phật, Bồ Tát, nếu họ phỉ báng Pháp Môn khai ngộ thì nhất định sẽ có hậu quả xấu. Pháp môn khai ngộ là nói chung chung chứ không đề cập cụ thể đến một pháp môn nào, nếu quý vị chưa ngộ thì sẽ không có pháp môn này, sau khi quý vị khai ngộ thì quý vị sẽ có được pháp môn này. Nếu phỉ báng nó thì có trăm kiếp (một kiếp tính là một lần gặp nạn), luân hồi nghìn lần, muôn đời mất đi Phật tánh. Nếu một người phỉ báng chánh đạo, họ sẽ có một trăm kiếp nạn, nghìn lần sinh tử luân hồi, đầu thai trăm kiếp không có Phật tánh, sẽ không bao giờ nhìn thấy Phật tánh nữa. Giống như đầu thai vào cõi súc sinh. Trên thực tế người chưa khai ngộ không đạt được đến cảnh giới này, không cần đi nói Pháp với những người không có cảnh giới. Sư Phụ giảng cho quý vị rằng rất nhiều đệ tử tuy tu nhưng đầu óc của họ lại không siêu thoát phàm trần để mà tu, họ nên siêu thoát khỏi thế gian phàm trần, thực tế thì siêu thoát chính là khai ngộ. Cảm giác tu mà sau khi đã khai ngộ so với cảm giác tu mà khi chưa thoát ly được phiền não ở nhân gian, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một cái là tu khi hoàn toàn siêu thoát khỏi phiền não, một cái là tu mà mang theo phiền não, quý vị nói kết quả tu luyện đạt được có giống nhau không? Một cái là đóng gói hút chân không, trong đầu rất sạch sẽ, một cái là trong đầu nhiều tạp niệm, vọng niệm không dứt. Ví dụ như: khi quý vị niệm kinh, một bên là làm việc một bên là niệm kinh cùng với niệm kinh ở Phật Đường yên tĩnh có phép tắc. Vậy thì hiệu quả niệm kinh có giống nhau không? Quý vị mang cảnh giới tu tâm của mình kéo nó đến cõi phiền não, rồi sau đó mới tu thì sẽ rất mệt.