QUYỂN 1- TẬP 19
《Phật Pháp Và Dưỡng Sinh》


Thầy nói với mọi người về dưỡng sinh theo quan điểm Phật giáo. Mọi người phải thường xuyên quán tưởng chính là dùng đôi mắt của chính mình để xem thân thể của mình, vô cùng hữu ích đối với thân thể.

Quán tưởng đầu: thường xuyên quán tưởng đầu của mình rất tỉnh táo. Đầu óc của quý vị nhất định phải trong sạch. Người đời thường nói: đầu óc phải minh mẫn tỉnh táo. 

Quán tưởng tim, thường xuyên quán tưởng tim của chính mình màu đỏ. Tim được bao quanh bởi máu, máu màu đỏ.

Quán tưởng phổi: quán tưởng phổi của quý vị trắng nõn. Khi quý vị quán tưởng phổi của chính mình, quý vị sẽ cảm thấy rất trắng, phổi này sẽ càng ngày càng tốt. Hút thuốc, phổi tích nước, dịch viêm trong phổi sẽ là màu đen.

Quán tưởng thận: quán tưởng thận của quý vị là ôn hòa (không ấm quá, không lạnh quá). Thận nhất định phải luôn ôn hòa , nếu quá nóng hoặc quá lạnh hệ thống tiết niệu sẽ xảy ra vấn đề.

Quán tưởng đến tinh khí, tinh phải nguyên cố (nói đến nam giới). Nói đến nữ giới là nói về tinh thần, nói đến nam giới là nói về tinh khí. Tinh Nguyên Cố, chữ cố ở đây cũng không phải là kiên cố, mà là dùng nguyên thần của mình để bảo vệ tinh khí. Nguyên thần rất quan trọng, rất nhiều người đàn ông có ánh mắt vô thần, không có thần sắc, thực ra đó là bởi vì do tinh khí không tốt, tinh khí không tốt sẽ ảnh hưởng đến thần khí, tức là “tinh” không vững chắc, tinh thần sẽ khó chịu. Nếu một người đàn ông không có ý đồ xấu, tinh lực của anh ta sẽ tràn đầy và người này có tinh thần. Một người mà đôi mắt không có thần sắc, thực ra bởi vì tinh khí không ổn định.

Quán tưởng dạ dày (vị): Thường xuyên quán tưởng dạ dày của quý vị tốt nghĩa là ôn hòa. Vào thời điểm bình thường, hãy hạn chế ăn quá nhiều hoặc quá ít.

Quán tưởng gan (can): Quán tưởng gan của chính mình thật thoải mái. Theo y học cổ truyền, thuật ngữ “can khí bất thư” có nghĩa là nói đến không thoải mái. Gan rất quan trọng vì nó đóng vai trò trong việc sản xuất máu. Cho nên gan nhất định phải được thư giãn, sỏi mật nhất định phải được đào thải. Quán tưởng thường xuyên có thể giúp tiêu trừ được sỏi mật . Theo y học thì một người chắc chắn sẽ bị sỏi mật sau 20 năm.

Quán tưởng ruột (tràng): Thường xuyên quán tưởng ruột của chính mình nhu nhuận (mềm, ẩm trơn). Nếu ruột không nhuận (trơn), nhất định sẽ có bệnh, cho nên ruột nhất định phải luôn được trơn.

Quán tưởng tỳ tạng (lá lách): Thường xuyên quán tưởng tỳ tạng của mình thật khoẻ mạnh. Nếu tỳ tạng không khỏe mạnh thì sẽ mang đến rất nhiều di chứng.

Tóm lại, hãy quán tưởng đầu óc phải tỉnh táo, phổi phải trắng, tim phải đỏ, thận phải ấm, tinh khí và tinh thần phải ổn định, dạ dày phải ôn hòa, ruột phải nhuận, gan phải tốt, lá lách phải khỏe mạnh và sỏi thận phải tiêu trừ.

Ngoài ra, hãy thường xuyên suy ngẫm câu này: “Ngô thiện dưỡng ngô hạo nhiên chánh khí, hạo hạo hồ tắc hồ thiên địa chi gian”. Mỗi người đều phải nuôi dưỡng “khí” của mình, nhưng nhất định đó phải là “hạo nhiên chánh khí”. Phải làm một người đường đường chính chính để tiếp nhận chánh khí của Trời Đất. Chúng ta đầu đội trời chân đạp đất, đón nhận chánh khí của Trời Đất. Làm người, chúng ta nhất định phải có hạo nhiên chánh khí.

Làm sao để niệm chú có hiệu quả? Niệm chú kỳ thật chính là niệm kinh. Kinh ngắn được gọi là chú, trong khi kinh dài được gọi là kinh. Khi niệm chú ngôn ngữ phải thanh tịnh, phải vô lượng ý, phải mật bất khả giải. Khi niệm kinh phải sạch sẽ, tâm phải yên tĩnh, nghe kinh văn được rõ ràng. Khi mà tâm yên tĩnh thì niệm kinh sẽ có hiệu quả tốt nhất. Khi quý vị dùng vô lượng ý niệm kinh, thì ý niệm của quý vị sẽ là vô lượng vô biên.

Tại sao không cần thiết phải lý giải kinh văn? Tại sao không nên đi lý giải kinh văn? Bởi vì kinh văn mật bất khả dịch, mật bất khả giải (mật không thể dịch, mật không thể giải). Nó giống như một mật mã, không cần hiểu ý nghĩa của nó, chỉ cần niệm theo là được. Tâm chú của Bồ Tát không phải người phàm có thể lý giải, giống như mật mã phát điện báo, không cần biết vì sao mấy con số này phải đặt cùng một chỗ, là có ý gì. Nếu hiểu sai, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả niệm kinh. Chỉ có thể dịch âm, không thể dịch nghĩa. Kinh chú đều là chân ngôn của Bồ Tát, làm sao có thể dùng trí tuệ nhân gian để giải thích? Người niệm kinh ngàn vạn lần phải nhớ kỹ chỉ có thể dịch âm, như phát âm của chữ. Thầy giảng giải kinh chú cho chư vị , cũng chẳng qua là hàm nghĩa bên ngoài, nội hàm chân chính kinh chú của Bồ Tát, thì có bao nhiêu người có thể lý giải được? 

Tại sao hiệu quả niệm kinh của mỗi người lại không giống nhau?

Thứ nhất: nhân quả không giống nhau cho nên nghiệt lực cũng không giống nhau. Do nghiệt lực của mỗi người khác nhau, nên hiệu quả niệm kinh sẽ khác nhau; người tạo nhiều nghiệt niệm kinh hiệu quả sẽ không tốt, tức là nghiệt lực càng sâu càng dày thì hiệu quả niệm kinh càng kém.

Thứ hai: ý niệm không giống nhau. Khi niệm kinh, nếu trong đầu quý vị nghĩ những thứ không giống nhau thì hiệu quả niệm kinh cũng sẽ khác nhau. Khi niệm kinh mà trong đầu nghĩ tán loạn, nhiều tạp niệm thì hiệu quả niệm kinh sẽ kém.

Thứ ba: âm thanh khác nhau. Khi niệm kinh âm thanh khác nhau, sống âm khác nhau, hiệu quả niệm kinh cũng khác nhau.  m thanh niệm kinh cần giống như chuông lớn, mãnh liệt mênh mông giống như sóng gió biển rộng. Ví dụ như thân thể không tốt, khi niệm kinh sẽ không có lực, không có lực thì niệm kinh sẽ không có hiệu quả. Nếu quý vị vui vẻ, càng niệm kinh sẽ càng vui vẻ, niệm kinh hiệu quả sẽ tốt. Khi quý vị bắt đầu khai khẩu (mở miệng) niệm kinh, đôi mắt quý vi phải mở, bởi vì quý vị phải đem suy nghĩ của mình, tâm của mình linh hồn của mình cùng thiên nhiên hòa nhập làm một. Nói cách khác, quý vị nên mở mắt khi bắt đầu niệm kinh,  bởi vì kinh văn là tiếp nối Thiên Địa đấy, giúp quý vị cùng thiên nhiên dung hòa thành một thể, sau đó trước mắt quý vị sẽ hiện ra một mảnh ánh sáng quang minh. Cho nên khi bắt đầu niệm kinh hãy mở đôi mắt ra, sau đó chậm rãi niệm rồi chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Để việc niệm kinh có hiệu quả, quý vị phải bước vào trạng thái quên đi hoàn toàn thể xác và tinh thần. Tức là niệm kinh đến mức tâm không còn suy nghĩ và thân xác không còn nữa. Khi thân thể cũng không còn và lúc này quý vị không phải là chính quý vị nữa mà quý vị đã cùng  thiên địa hoà hợp thành một thể.

Niệm kinh như thế nào mới có thể có được hiệu quả?

1) Phải bốc thuốc đúng bệnh: người niệm kinh không có bốc thuốc đúng bệnh, sẽ không có hiệu quả và trở nên vô dụng.

2) Phải thả lỏng, yên tĩnh và luôn mỉm cười. Niệm kinh phải niệm đến khi pháp hỷ tràn ngập, lòng như hoa nở rộ.

3) Phải quán tưởng và nghe âm thanh. Quán tưởng khi niệm kinh, tập trung tư tưởng, quán tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát sau đó nghe âm thanh của chính mình. Nghe được âm thanh niệm kinh của chính mình, đầu óc sẽ không suy nghĩ tán loạn.

Vạn đạo kim quang trên thân: quý vị nên chiếu ánh sáng của Bồ Tát vào chính mình. Các đệ tử có thể nghĩ đến hàng vạn đạo kim quang khi niệm kinh, cần phải đón nhận vạn đạo kim quang của Bồ Tát trên người mình, chiếu cho đến khi phổi sáng, tâm hồng… Cái này gọi là ứng dụng trên hiện thực sự kết hợp cùng Phật Pháp, tâm người tán loạn, không dễ thành hình được. Thông minh, tài trí của quý vị trên thực tế tựa như ánh sáng, giống như là một chùm sáng nếu tán loạn, nhiều tạp niệm thì sẽ không có khả năng có trí tuệ. Nếu muốn có trí tuệ, tâm này cần phải tĩnh, tâm tĩnh thì mới có thể đem ánh sáng của trí tuệ  hội tụ lại.