QUYỂN 1- TẬP 16
《Thiện Ác và Nhân Quả》
Bản năng thiên tính của con người có hai loại, một loại là thực tức trời sinh đã có khả năng ăn uống. Một loại là sắc tức nam nữ chi sắc. Đây đều là bản tính nhân gian, hợp thành “thực sắc tính dã” (thực dục, tính dục là bản năng). Vậy làm sao chúng ta có thể định được khi đối mặt với thực sắc? Bởi vì chỉ có định mới có thể ổn định được thực sắc. “Dục trung ly dục, hỏa trung sinh liên”.Tuy bị chìm đắm trong dục vọng nhưng biết thoát khỏi dục vọng cũng giống như trong ngọn đèn Phật có mọc hoa sen (nghĩa là hiện tượng đèn dầu ở bàn thờ có kết hoa sen), rất khó làm được, đây là nguyên nhân mà rất nhiều người không giữ được năm giới. Dục trung ly dục, việc này đối với người tu tại gia phải bỏ ra gấp nhiều lần công lực mới được. Đối với các hoà thượng ở chùa miếu tu hành thì họ tương đối thanh tĩnh, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sẽ không mơ màng còn chúng ta là người tu tại gia vẫn cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng khi tiếp xúc thì sẽ có suy nghĩ. Người tu tại gia không dễ dàng chút nào, cái gì cũng đều phải khắc chế. Sư phụ vẫn thường nói với mọi người nếu muốn định được, cần phải giữ giới. Giữ giới cũng cần một loại thuốc chính là “từ nhẫn”. Một người nếu muốn giữ giới, cần phải từ bỏ những tật xấu của chính mình, nhất định phải từ nhẫn tức là từ bi và nhẫn nại. Giống như khi quý vị rất hận một người, nhưng ở trong lòng quý vị có thể nghĩ rằng, kỳ thật người này họ cũng rất là đáng thương, khi mà tâm từ bi sinh khởi thì quý vị sẽ không hận nữa, đây chính là từ nhẫn.
“Ý kiến” giống như những chiếc đinh, càng gõ sẽ càng sâu. Chẳng hạn như: Tôi có ý kiến với bạn, tôi không sao cả, tôi không có giữ nó trong lòng, nhưng người khác thì họ sẽ trồng hạt giống đó trong lòng. Vì vậy, đừng nên có ý kiến với người khác. Người ta thường nói: “Có ý kiến nói ra sẽ tốt”, đây là gạt người đấy. Bởi vì chúng ta là người không phải là thần thánh. Những “ý kiến” mà chúng ta chia sẻ chắc chắn sẽ tạo thành nguyên nhân “hận” của người khác.
Nếu một người tu hành đem thiện ác phân biệt quá rõ ràng, trên thực tế người này đã phạm một sai lầm lớn tức là đại sân tâm. Nếu người này nói: “Con người tôi ghét cái ác như kẻ thù”. Trên thực tế người này là có tâm hận. Học Phật không thể đem thiện ác phân biệt quá rõ ràng. Bởi vì tất cả mọi việc trên thế gian đều là biểu hiện giả dối, đều là từ nhân quả mà thành. Kiếp này bị người ta khi dễ là do kiếp trước quý vị khi dễ người khác. Nếu quý vị cho rằng người này sao mà xấu xa thế ức hiếp người khác và quý vị muốn giúp cái người bị ức hiếp ra mặt báo oán. Vậy thì cái tâm hận này đã gieo quả không tốt trong lòng quý vị, nó sẽ làm gia tăng tâm sân của quý vị, nên hiểu rõ rằng đây đều là nhân do kiếp trước đã tạo. Kiếp trước đã tạo nhân, kiếp này chỉ có tu tâm mới có thể thay đổi. Khi quý vị đem thiện ác phân biệt quá rõ ràng, tâm sân của quý vị nặng thì quý vị rất dễ bị đến cõi A tu la. Người nam ở cõi Atula có tâm sân nặng, người nữ thì có ý niệm si mê nặng, si tình . Bởi vì kiếp trước người nam đối với cô ấy tốt, cô ấy vẫn sẽ luôn mê luyến. Nhưng nếu thật sự đầu thai đến cõi Atula, cũng là có phúc báo. Cõi Atula cũng là thế giới linh thể, Phật giáo có rất nhiều thần Hộ Pháp đều là ở cõi Atula, nếu đắc tội với họ, họ cũng sẽ tức giận, nhưng Đại Hộ Pháp thì có thiện tâm, cho nên thiện ác ở nhân gian cũng là sự tiếp nối của nhân duyên quả báo .
Nhân gian không có cái gì là “đúng” hay “sai” – chỉ có “nhân” và “quả”. Sư Phụ dạy mọi người phương pháp tự kiềm chế: Phỉ báng tôi, tôi nhịn họ; bắt nạt tôi, tôi nhường họ; sỉ nhục tôi, tôi tránh họ; xem nhẹ tôi cười nhạo tôi, đều tuỳ họ; khinh bỉ tôi, tôi vẫn kính trọng họ.
Nếu quý vị hôm nay muốn làm việc thiện là phát ra ý nguyện từ trong lòng, ý tưởng tốt, ý nguyện tốt đó là một tài sản rất có giá trị. Bởi vì quý vị có ý niệm tốt, phát ra từ trong lòng, một hạt giống thiện lương liền sẽ được gieo trồng vào trong thức thứ 8, nó là một loại tài sản, tuy nó thầm lặng nhưng nó là một năng lực vô cùng trọng yếu.
Một người nếu chỉ có tự do ngoại tại mà không có tự do nội tại thì không có giá trị, tự do tức tự tại. Tự do ngoại tại, ví dụ như: hôm nay điều kiện bên ngoài thật tốt, hôm nay đi làm sếp không có mặt, không có người quản lý ta, muốn làm cái gì thì làm, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Cái này gọi là tự do ngoại cảnh. Tuy nhiên, khi ngồi trong văn phòng, có đôi khi cảm thấy thật đáng thương, khi không có việc gì làm thì bắt đầu phiền muộn và vọng tưởng, người nhà của tôi thế nào? Mẹ bị bệnh nặng, sếp trở về sẽ đối xử với tôi như thế nào? Liệu có biết hành động của tôi hôm nay không? Cảm giác chính mình đang sống một cuộc sống bất đắc dĩ v.v, loại thống khổ của nội tâm và vô tri của nội tâm sẽ tạo ra nội tại không tự do lẫn vô tri. Từ đó tội ác và ích kỷ nội tại sẽ nối tiếp theo nhau mà kéo đến cho nên sẽ cảm thấy sợ hãi, không cách nào có thể khống chế được tâm trí của chính mình. Chỉ có sự tự do của nội tại và sự tự do của ngoại tại hợp thành một thể thì mới là sự tự do chân chính. Sự tự do của ngoại tại không thể che lấp được sự không tự do của nội tại.
Bổn giác và vô minh vốn không giống nhau cũng chẳng khác nhau. “Thực tướng vô minh tức là Phật tánh”. Vốn dĩ cái tâm mà chính bản thân mình có chính là Phật tâm, cộng thêm hiện tại quý vị đối với bất cứ cái gì cũng đều không rõ, không lý giải được, trên thực tế chính là không giống cũng không khác, không tách nhau ra mà là thuộc cùng một đạo lý. Thân thể con người chúng ta gọi là tướng, “thực tướng vô minh”, chính là thân thể chúng ta là vô minh, là không biết, không rõ trên thực tế chính là Phật tánh. Giống như tấm gương nhiễm bẩn, nói cách khác là bổn tánh của con người đã bị ô nhiễm, giống như sóng sinh ra từ nước.
“Vô minh thật tánh” chính là nói vô minh và thật tánh của quý vị. Thật tánh vốn dĩ chính là bổn tánh thực thực tại tại của quý vị. Tuy rằng vô minh che khuất thật tánh của quý vị, nhưng hai loại thật tánh và bổn tánh trên thực tế là đồng một thể. Giống như mặt trời là bổn tánh của quý vị, nó vừa sáng chói vừa rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt, mây đen bay đến che khuất mặt trời, vậy mặt trời của quý vị có còn quang minh không? và mặt trời có còn sạch sẽ hay không? Những đám mây đen chính là những tật xấu mà quý vị tạm thời bị nhiễm phải, do quý vị ở nhân gian dính mắc vào những thứ không tốt nhưng sau khi mây đen này rời khỏi, qua cơn mưa trời lại sáng. Mây đen tan đi, ánh mặt trời xán lạn thì bổn tánh thiện lương của quý vị sẽ lại xuất hiện.