QUYỂN 1- TẬP 15
《Bàn Về “Sủng, Nhục”Và “Bận Tâm”》


Con người sống trên trần gian đều sẽ có cảm giác và giác quan, bởi vì cấu tạo của cơ thể con người rất kỳ diệu, do đó con người sống trên thế giới này đều có cảm giác và giác quan, và nó hoàn toàn được khống chế điều khiển bởi tinh thần, tinh thần của con người có thể khống chế điều khiển mọi chức năng của cơ thể con người. Khi tinh thần tập trung, toàn bộ các cơ năng sẽ phát huy tác dụng, nếu tinh thần tán loạn, toàn bộ cơ năng của cơ thể sẽ mất đi tác dụng.

Hôm nay quý vị bái Quán Thế  Âm Bồ Tát dựa vào sức mạnh nào? Dựa vào sức mạnh tinh thần, chỉ có sức mạnh tinh thần mới có thể chuyển thành lòng tin, không có lòng tin thì làm chuyện gì đều không thể thành công, không có lòng tin thì mãi mãi sẽ không nhìn thấy được ánh sáng, không nhìn thấy được tiền đồ. Cho nên lòng tin của một người đối với việc tu tâm là vô cùng quan trọng bởi vì có lòng tin thì quý vị mới có thể dũng cảm tiến tới. Khi quý vị không có lòng tin thì quý vị làm việc gì cũng không có kết quả tốt. Ví dụ như, khi một gia đình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, nếu vợ chồng không muốn tan vỡ thì phải dựa vào niềm tin và tinh thần để chống đỡ, tin rằng hôn nhân nhất định sẽ xoay chuyển tốt và hôn nhân sẽ phát triển theo phương hướng tốt đẹp. Nhưng loại niềm tin này có thể được duy trì hay không còn tùy thuộc vào cảm quan. Cảm quan có nghĩa là nhìn vào quá khứ và dựa vào tương lai của họ. Điều quan trọng nhất là, xem họ có đang tu tâm mình hay không. Nếu người này ngày hôm nay tu tâm thì chắc chắn sẽ có niềm tin và hy vọng. Nếu không tu tâm thì sẽ không có hy vọng, cảm giác và cảm quan sẽ là hư vô không thật.

Hôm nay thầy sẽ nói với mọi người về “sủng” và “nhục”. Sủng và nhục trên thực tế đều là hiện tượng hoảng sợ. Ví dụ: có người cả ngày được sủng ái cũng sẽ rất hoảng sợ vì không biết rằng một ngày nào đó mình sẽ không còn được sủng ái nữa và bị vứt bỏ. Một ví dụ khác: một người công nhân bình thường, ông chủ bất ngờ đi đến và nói với anh ta: “Ngày mai tôi sẽ thăng chức cho anh lên làm giám đốc”, lúc đó anh ta cảm thấy vừa rất kinh ngạc, vừa rất vui. Trên thực tế đây là một dạng hoảng sợ. Được sủng ái và chịu nhục nhã đều là một loại hoảng sợ, loại hoảng sợ này chính là sự gian nan khổ cực của tự thân lớn nhất nhân gian. Tục ngữ có câu: “Nhẫn nhục không kinh”, “Không màng hơn thua”. Hôm nay được sếp thăng chức, ta không lấy làm kinh ngạc hay sợ hãi. Ngày mai nếu bị sếp mắng và giáng chức, ta cũng không sợ hãi. Những người có tâm thái tốt như vậy thì sẽ không vì hôm nay được lên cao mà vui vẻ, ngày mai rơi xuống mà buồn đau. Cho nên không cần lưu giữ những gian nan khổ cực ở trong lòng. Khi quý vị được sủng ái và khi chịu nhục nhã điều đó thường tạo ra quá nhiều sự tương phản cho chính quý vị. “Nhục” nhân đây thầy sẽ giải thích một chút về chữ nhục này, “nhục” không phải chỉ là nhục nhã, mà là khi quý vị muốn làm việc gì đó mà không thành, thực ra không thành cũng là một loại nhục nhã. Được sủng ái thường ám chỉ những người ở tầng lớp xã hội tương đối thấp hoặc những sự việc không có tính thực tế, bỗng nhiên được thăng chức, sẽ lầm tưởng rằng mình được ưu ái và sẽ kinh hỷ, mà loại kinh hỷ này đều có tính tạm thời. Mọi người đều đã xem bộ phim điện ảnh “Million Pounds”, trong đó có một người đàn ông nghèo nhận được tấm séc một triệu bảng, nhưng cuối cùng tấm séc triệu bảng đã bị lấy lại. Một người gặp được chuyện tốt lúc ấy giật mình, lầm tưởng rằng mọi thứ trên đời thực sự mang lại điều bất ngờ cho mình. Một người sẽ ngạc nhiên khi gặp được điều tốt, lầm tưởng rằng mọi thứ trên đời thực sự mang lại kinh hỷ cho mình. Sau kinh hỷ đó sẽ là mất đi và khi mà quý vị mất đi thì sẽ lại hoảng sợ vạn phần. Ví dụ: Hoàng Thượng nói: “Hôm nay thăng cho ngươi được làm tể tướng vì tướng này tướng kia không tốt và không thực hiện được nhiệm vụ của mình” và sau khi trở thành tể tướng, nếu quý vị không có năng lực làm tể tướng, kế tiếp ngày nào quý vị cũng sẽ hoảng sợ, không biết khi nào mình sẽ xuống đài? Có thể còn tệ hơn cả việc vị tể tướng trước đó xuống đài, nói  không chừng còn có nguy cơ bị chém đầu. Đừng nghĩ rằng những gì quý vị nhận được tạm thời là một điều tốt, cái này gọi là hoảng sợ ngu muội.

Sủng tới thì cao hứng, sủng đi rồi thì mất mát. Nhục tới thì thương tâm, nhục đi rồi như trút được gánh nặng. Một trái tim không bao giờ có thể vĩnh viễn an bình trong thế giới này. Mọi người ai cũng mong có một cuộc sống bình yên nhưng trái tim này trôi nổi không ngừng thì làm sao có thể bình yên được? Giống như khi một người không bị bệnh, họ sẽ vì công việc của mình mà lo lắng suốt ngày, lúc thì ôi tại sao sếp hoặc đồng nghiệp đối xử không tốt với tôi, lúc thì ôi công việc không thuận lợi và lại bị xảy ra vấn đề rồi. Nếu quý vị bị bệnh nặng và phải nghỉ việc thì lúc này quý vị sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi về công việc nhưng thân thể lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nghĩ thử xem cái tâm này bao giờ mới có thể bình an. Nếu không có sự yên tĩnh mà cứ hỷ nộ vô thường, vui buồn bất chợt, thì con người sống trên đời vĩnh viễn giống như bị bệnh vậy, xem xem thân thể của quý vị tuy rằng hiện tại không có bệnh nhưng tâm hồn đã sinh bệnh rồi. Tại sao? Bởi vì mỗi ngày sợ, khi được người ta nói lời hay lời tốt thì cũng sợ, khi bị người ta nói xấu cũng sợ, con người ngày nay thật là mẫn cảm. Nghe một câu nói tốt về mình, suy nghĩ đầu tiên đó là có phải người ta đang châm chọc mình hay không? Suy nghĩ như vậy không phải tâm lý của quý vị có vấn đề à? Vì vậy, thế giới ngày nay đề xướng rằng con người cần phải khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ sức khỏe thể chất tốt thôi thì chưa đủ mà còn cần có sức khỏe tinh thần. Được sủng ái hay chịu nhục phải bình bình đạm đạm mà đối đãi. Hôm nay mất việc cũng không sao, rồi sẽ có ngày cũng tìm được việc. Hôm nay đột nhiên xét nghiệm ra là cơ thể đã bị bệnh nhưng cũng không sao, sẽ có ngày cũng chữa khỏi thôi. Người không có vướng bận mới là một người vô tư thực sự. Nghe có vẻ khó hiểu và cảm thấy không đúng, người không có vướng bận sao có thể thành người vô tư được? Nếu quý vị nghĩ về nó từ một góc độ khác thì không vướng bận chính là không có tư tâm, không có cái tôi. Nếu suốt ngày vì chính mình lo lắng cho bản thân, về công việc, về tương lai, gia đình, v.v., điều này có tư tâm không? Phải học được cách lật ngược lại mà suy nghĩ vấn đề. Nếu một người vướng bận điều này, vướng bận điều kia chứng tỏ tư tâm rất lớn. Quán Thế Âm Bồ Tát đến nhân gian để cứu độ tất cả chúng sinh. Nếu cả ngày vướng bận về Bồ Tát trên thiên giới hoặc nghĩ rằng ta đến nhân gian phải chịu nhiều khổ như vậy cần phải trở về, như vậy Bồ Tát làm sao có thể cứu độ được chúng sinh? Có bao nhiêu hoà thượng, pháp sư đã phát nguyện cứu độ chúng sinh, nguyện xuất gia tu hành, về sau lại đến cứu độ nhiều chúng sinh hơn, thừa nguyện tái lai. Đây cũng là sự cống hiến quên mình.

Một người không có vướng bận mới là một người vô tư thực sự. Bởi vì họ phụng hiến, không vướng bận chính mình, không vướng bận gia đình, không vướng bận tiền tài, sự nghiệp, tiền đồ. Họ buông bỏ, bởi vì chỉ những người có thể từ bỏ mới là người vô tư, phụng hiến vô tư giúp đỡ mọi người. Nếu giúp đỡ người khác để lợi dụng họ, để sau này họ có thể giúp đỡ quý vị hoặc gia đình quý vị trong tương lai, quý vị có nghĩ sự giúp đỡ này là ích kỷ không? Bởi vì quý vị vướng bận bản thân và gia đình, hy vọng rằng sau khi tôi giúp đỡ bạn, tương lai bạn cũng có thể giúp đỡ lại tôi. Đây gọi là sự giúp đỡ có trả phí. Con người hiện đại như Lôi Phong đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng ông ấy có bao giờ nghĩ đến bản thân mình không? Có nghĩ đến việc hồi báo không? Đây gọi là sự giúp đỡ vô quái ngại, vô duyên từ bi và vô tư phụng hiến.

 Chỉ có người thực sự không có vướng bận mới có thể trở thành người thực sự vô úy. Đầu tiên, cần phải vô tư sau mới có thể vô úy. Bởi vì người mà cái gì cũng buông bỏ được mới có thể không sợ bất cứ điều gì. Có thể nhìn thấy trong nhiều bộ phim kẻ xấu bắt cóc trẻ em vì bọn họ biết đối phương vướng bận với con cái. Dùng phương pháp này để làm cho đối phương sợ hãi, để bọn họ đạt được mục đích của mình. Theo góc độ ở nhân gian mà nói, con cái của mình hoặc người nhà bị bắt cóc, quý vị có thể không vướng bận không? Ở đó mà còn biến thành đại vô úy?

 Trên thực tế quý vị lý giải sai rồi? Khi quý vị có tinh thần vô tư, vô úy, khi quý vị tu tốt Bồ Tát sẽ phù hộ cho quý vị, con cái hoặc người nhà của quý vị sẽ không bị bắt cóc, vậy thì người nhà của quý vị sẽ rất bình an. Nếu gia đình quý vị không yên ổn, thực chất là do quý vị tu không tốt, không có phúc báo, mới có thể khiến gia đình cảm thấy bất an, thống khổ. Một người không sợ hãi, mới là một người thật sự làm được việc lớn. Một người có thể làm việc lớn, mới có thể thật sự tiếp nhận được trọng trách mà Thượng thiên phó thác.