QUYỂN 1- TẬP 14
《BÀN VỀ GIỮ GIỚI VÀ KHAI NGỘ》


Hôm nay thầy sẽ giảng cho mọi người về việc giữ giới, Đức Phật dạy: “Nhân năng trì giới, thủ pháp, tài năng đắc thân tâm an định”. Nếu một người có thể giữ giới, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, giữ giới luật của chính mình. Thủ pháp, pháp này ở nhân gian chính là pháp luật, ở âm phủ chính là luật âm, và trên trời chính là luật trời. Chỉ có giữ giới luật, tuân thủ pháp luật thì thân tâm mới được an định. Tâm thân an định như thế nào? Bởi vì quý vị giữ giới và thủ pháp, biết việc giữ giới và thủ pháp có thể chữa trị phiền não, ưu sầu và sợ hãi. Chẳng hạn như: Hôm nay quý vị không làm điều gì xấu, quý vị sẽ không cảm thấy sợ hãi, cho dù công an có tới tận nhà tìm quý vị thì quý vị cũng không sợ hãi. Nếu quý vị có thể giữ giới, quý vị sẽ không có phiền não, lo lắng hay sợ hãi. Ví dụ, một người rất béo bác sĩ mới nói với người này rằng: “Nếu cứ tiếp tục béo lên như vậy sẽ bị bệnh tim đấy”. Nếu quý vị nghe theo lời bác sĩ và giữ giới không ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao hoặc đồ ăn nhiều dầu mỡ, quý vị sẽ không còn lo lắng nữa. Khi không còn lo lắng nữa thì cơ thể và tinh thần của quý vị sẽ an định.

Mọi người có biết tu tâm là tu cái gì không? Tu tâm theo một nghĩa nào đó mà nói thì chính là giữ giới, không làm những việc không nên làm, không nói những điều không nên nói, không nghĩ những điều không nên nghĩ. Bất kể việc gì cũng phải khống chế bản thân, phải sửa đổi từ bỏ những tập khí xấu trên người của quý vị. Nếu một người không thể giữ giới, người đó sẽ không thật tâm mà tu thì chỉ có thể đi theo vận mệnh của chính mình. Ngày nay có nhiều người giữ giới, tu tâm, niệm kinh, thân thể của họ rất khỏe mạnh. Năm giới mà Phật và Bồ Tát nhắc đến là “không trộm cắp”, nếu quý vị không tuân thủ đúng giới luật mà đi trộm cắp, quý vị nghĩ mình có bị công an bắt không? “Không sát sinh”, nếu quý vị giết người, quý vị đang vi phạm luật dương, đó là pháp luật ở dương gian. Nếu quý vị sát sinh động vật thì quý vị đang vi phạm luật âm, tức là luật của cõi âm. Tuy rằng ở dương gian, luật pháp không trừng phạt quý vị nhưng quý vị vẫn sẽ bị trừng phạt theo luật âm. Cho nên đối với con người mà nói cần phải tôn thủ năm giới, chứ không phải những giới này là chỉ nhằm vào hoà thượng và ni cô.

Về thế giới này, thầy sẽ nói với quý vị hai điều: 

🔸Thứ nhất, bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới này sẽ đều xảy ra, quý vị đừng nghĩ, tại sao nó lại xảy ra với tôi? Tại sao chuyện như thế này lại xảy ra với tôi? Không có cái gì là tại sao cả. Bị ung thư thì ung thư, chết thì chết. Có rất nhiều người không có chuẩn bị tinh thần, chuyện phải phát sinh thì chỉ trong phút chốc là phát sinh. 

🔸Thứ hai, trên thế giới này một khi tiền mất đi nó không còn là của quý vị nữa. Ví dụ: Quý vị bị lừa tiền, khi quý vị đưa tiền cho họ thì số tiền đó không còn là của quý vị nữa. Có một số người tham lam lợi ích, muốn phát đại tài (nghĩa là muốn có nhiều tài lộc), muốn ở nhân gian tạo ra một số kỳ tích, nên nhớ rằng trên nhân gian này không có kỳ tích nào cả. Cho dù là có kỳ tích thì cũng là do kiếp trước đã tạo ra (nghĩa là ở kiếp trước có tích phúc đức), vì vậy bình an chính là phúc, người có thể cả đời bình an thì họ chính là người có phúc. 

Trước đây Sư Phụ đã giảng cho quý vị về “Giới, Định, Tuệ”, con người có thể đạt được định nhờ giới luật, sau khi quý vị giữ Giới thì tâm thân sẽ càng ngày càng an định, không mong cầu bất cứ thứ gì, không có dục vọng thì tâm sẽ thanh tịnh. Bởi vì Định đắc Tuệ, vì khi quý vị có thể định thì trí tuệ sẽ khai mở, khi sự việc xảy ra, quý vị sẽ bình tĩnh và không tranh cãi, không ồn ào.

Hôm nay thầy sẽ kể cho quý vị nghe về tiểu tam khiếu (ba điều mấu chốt nhỏ), được gọi là đầu óc thông suốt. Nghe, đọc, nhập.

Nghe Phật Pháp, nghe kinh văn, nghe đạo lý. Phải dùng tai để lắng nghe và nghe nhiều hơn. Nếu một người có thể nghe nhiều Phật Pháp hơn, nhiều lời hay hơn, nhiều lời thiện lương hơn, nhiều lời có thể làm người khai ngộ, người này sẽ từ từ nhập khiếu, tức là thông suốt.

Ngay khi nghe xong, từ từ bắt đầu niệm kinh và đọc một số sách của Sư phụ, tuy sách của Sư phụ không phải là kinh văn nhưng có thể làm cho quý vị phá mê khai ngộ, thấu hiểu đạo lý, hiểu rõ định luật nhân quả. Bởi vì những gì Sư phụ dạy đều là đạo lý, lý của đạo lý rất quan trọng, thêm một chữ “số” bên cạnh chữ “lý” thì gọi là lý số, nghĩa là đạo lý có số lượng. Lập luận phi lý cũng có số lượng. Ví dụ: nhiệt kế, nếu nhiệt độ từ 0 độ trở lên thì nó đang hướng lên trên, đó là một số dương thuộc về lẽ phải. Nếu nó giảm xuống từ 0 độ trở xuống thì đó là số âm, đó là thuộc về phi lý. Sự đảo ngược của hai lý số này được gọi là số lý, số lý dùng ở nhân gian tức toán, lý, hoá, dùng con số để giải quyết một số vấn đề ở nhân gian. Lý số thì giải quyết vấn đề tư tưởng và cảnh giới, chỉ số thông minh cao, trên thực tế đó là quan niệm, là lý tưởng của quý vị, năng lực lý giải cao. Một người cần hiểu đạo lý, phải hiểu lý này nằm ở “Chánh”. Sư phụ tôn trọng mọi người, tôn trọng quan niệm, lý tưởng của quý vị, tôn trọng sự theo đuổi của quý vị, đem tất cả những điều tốt nhất, đẹp nhất, đem những thứ mà quý vị chưa học được ở nhân gian truyền thụ lại cho tất cả quý vị.  

Nghe Phật Pháp, đọc kinh văn, phải đọc cho kỹ đọc cho đến khi quen thuộc với nó, sau khi nghe - đọc mới có thể dùng một cách chân chính, mới có thể nhập, mới có thể tiến vào cảnh giới này, không phải cảnh giới bình thường mà là cảnh giới khai ngộ.

Đời người có hai cái căn, một cái gọi là thân căn, tức là thân thể. Thân thể là nguồn gốc cái khổ của quý vị, tại sao khổ? Chính là do thân này, như: ở nhân gian sinh bệnh, thất nghiệp, bị tai nạn xe cộ v.v., tất cả đều là do thân thể của quý vị tạo tác, thân này là nguồn gốc của khổ. Một ví dụ khác là quý vị khát nước và muốn uống nước, nếu không có nước thì sao? Muốn mua nước nhưng không có tiền thì phải làm sao? Đành phải dùng thân thể đi chịu khổ kiếm tiền. Cái còn lại gọi là vật căn, tức là ham muốn hưởng thụ vật chất. Thứ gì muốn có được, mà không chiếm được thì cảm thấy khổ, đây cũng là một cái bệnh căn.

Con người chỉ cần có sắc thân thì tất yếu sẽ có sinh, lão, bệnh, tử. Chừng nào còn có sự vật, tức là vật chất ở nhân gian, có vật chất thì nhất định sẽ có thành, trụ, hoại, không. Ví dụ: một cái bàn đầu tiên được làm bằng gỗ, thành công rồi, thời gian lâu rồi gỗ bắt đầu biến chất hư hỏng và mục nát, sau đó chiếc bàn bị hỏng và không còn sử dụng được nữa, cuối cùng nó bị vứt đi và chiếc bàn trở thành không. Cho nên, mọi sự vật quý vị nhìn thấy trên thế giới, trên thực tế đều là diễn biến của thành, trụ, hoại, không.

🔸Con người - sinh, lão, bệnh, tử

🔸Vật- thành, trụ, hoại, không.

Phật Pháp Đại thừa là tâm độ và tâm trí của Bồ Tát. Phật Pháp Đại thừa nói đến việc cứu độ tất cả chúng sinh, Bồ Tát không chỉ biết mình khổ cần phải cứu độ chính mình mà còn cần phải cứu độ tất cả chúng sinh.

Ví dụ như khi thảm họa ập đến và thời điểm một người đi cứu người thì sẽ nghĩ đến việc cứu ai trước, cứu ai sau hay sao? Bồ Tát không phân biệt những điều này, đương nhiên dù là ai thì cũng sẽ cứu. Tuy nhiên, ở nhân gian rất ít người học theo Phật Pháp Đại Thừa để cứu độ tất cả chúng sinh, bởi vì con người có tâm phân biệt. Bồ Tát nói: Cứu độ chúng sinh vô lượng vô biên như cát sông Hằng, tức là không số lượng. Hơn nữa, Bồ Tát cứu người ở Phật Pháp Đại Thừa được gọi là phổ độ bình đẳng, nghĩa là khi phổ độ chúng sinh là bình đẳng, bất kể tình huống nào, bất luận nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, sang hèn. Ví dụ: Hôm nay mỗi người nghe Sư phụ khai thị ở đây đều có đạo hạnh không giống nhau, trình độ lý giải khác nhau, năng lực tiếp thu khác nhau, tuy nhiên Sư phụ giải thích cho mỗi đệ tử là bình đẳng như nhau, nhưng năng lực mà mỗi đệ tử tiếp nhận là khác nhau, là không bình đẳng, sự bất bình đẳng này là do chính quý vị tạo ra chứ không phải do Sư phụ tạo ra. Sư phụ đã cho mọi người năng lượng như nhau, quý vị có thể tiếp thu được hay không còn tùy thuộc vào khả năng và năng lực tu vi của quý vị.

Khi Phật Pháp Tiểu thừa cứu độ chúng sinh là xem người mà cứu, tức là phải xem đối phương là ai, không thích thì không độ, có tâm chấp trước, người mà ta thích thì ta độ, người mà ta không thích thì ta không độ. Chúng ta phải tu học theo Phật Pháp Đại thừa cứu độ hết thảy chúng sinh hữu duyên. Một điểm khác của Phật Pháp Tiểu thừa là chúng sinh không cầu thì không độ. Quý vị hiện tại có loại hiện tượng này không? Nếu người ta không cầu xin quý vị, quý vị sẽ không độ họ. Người ta không nhờ hay cầu xin quý vị thì quý vị có bao giờ nghĩ đến việc chủ động cứu độ họ không? Phật Pháp nói “Vô duyên bất độ”, không phải nói là vĩnh viễn không độ, mà là chờ đến khi nhân duyên chín muồi mới cứu độ, nhất định không được hiểu lầm. Trí tuệ của Bồ Tát là viên dung, chánh đẳng chánh giác, tu học Phật Pháp phải toàn diện tinh tấn, không phải nói vui thì độ, không vui thì không độ, không có duyên phận thì phải tạo ra duyên phận để độ, trong số quý vị có mấy người có thể làm được?

Nghe giảng kinh, giảng Pháp, không nên chỉ nghe câu từ. Khi Sư phụ giảng kinh thuyết pháp, chính là nói về đạo lý nhân sinh, không chỉ nghe những câu nói, nghe cách diễn đạt mà quý vị nên nghe thầy giảng đạo lý trong từng câu nói, cũng chính là giáo lý. Bởi vì Sư phụ hiện tại đang chỉ bảo mọi người, dạy mọi người một bộ môn lý luận, mọi người cần phải nghiền ngẫm cái lý của nó, cái lý này phải vừa đúng không phải lệch lạc mà là lẽ phải, là một bộ pháp lý, pháp lý của Phật Pháp nhân gian.

Kể cho mọi người một chút về linh giới, cảm xúc, ý thức và thần thức của quý vị chính là linh giới. Linh giới có ý thức, có thần thức. Những thứ ở linh giới mà chúng ta tiếp xúc chính là vong linh. Linh giới là một không gian rất rộng lớn, linh giới cũng là một cõi đạo, tức là cõi Quỷ, cõi Atula hay cõi Trời. Thần là gì? Ví dụ: Nếu bây giờ quý vị muốn ai đó đối xử tốt với quý vị hơn thì quý vị không cần niệm kinh mà chỉ cần luôn suy nghĩ trong đầu rằng “Hãy tốt với tôi, tốt với tôi một chút…” và xem người này có hay không có cảm ứng? Điều này được gọi là giao tiếp tinh thần của linh giới. Người với người tiếp xúc với nhau lập tức sẽ biết họ có thích nhau hay không. Đây là ý thức, thần thức.

Khi nói đến việc phóng sinh, ưu điểm lớn nhất là cứu được chư Phật tương lai. Bởi vì tất cả những gì quý vị hôm nay đã phóng sinh, cá có khả năng đầu thai trở thành người và việc phóng sinh này làm cho con cháu của quý vị thấy được, họ sẽ sinh ra tâm từ bi. Đứa nhỏ này nói không chừng tương lai chính là Phật. Hãy nhớ rằng sức mạnh của một tấm gương tốt là vô hạn. Con cá quý vị thả hôm nay nói không chừng có thể là họ hàng của quý vị ở kiếp trước. Phải dùng đại vô uý của tinh thần từ bi mà tu tâm.