QUYỂN 1- TẬP 13
《Tâm Bất Tùy Cảnh Chuyển, Linh Bất Tùy Duyên Chuyển 》


Mọi người phải nhớ kỹ: ở nhân gian làm một việc có thể thành công viên mãn hay không, phụ thuộc vào duyên chứ không phải khả năng. Chủ yếu là duyên phận chứ không phải là có thể làm hay không. Nếu quý vị muốn làm điều gì đó, cho dù quý vị có nỗ lực đến đâu hay năng lực có tài giỏi đến mức nào, cũng chưa chắc có thể thành công. Bởi vì phúc báo của nhân gian là do nhân quả hoà hợp mà thành. Quý vị có cái nhân này mới có thể thúc đẩy để đi đến cái duyên này. Nếu một việc mà có chánh nhân chánh duyên hợp thành thì việc đó nhất định sẽ thành công. Phải nhớ rằng: Nếu quý vị muốn làm điều gì đó thành công, trước tiên quý vị phải suy nghĩ cẩn thận xem nhân duyên của quý vị đã chín muồi chưa, chứ không phải là quý vị có năng lực và năng lượng để hoàn thành hay giải quyết nó là được.

Phải nhớ rằng: lúc nào cũng phải nghĩ về vô thường. Chính là trong đầu phải nghĩ rằng trên đời này không có gì là tồn tại mãi mãi, và nếu không có gì trường tồn thì đó không phải là thật. Thế giới vốn dĩ vô thường vô ngã, tức là không có gì lâu dài và không có ngã, cho nên đừng chấp trước. Khi tai họa ập đến, không được hoảng loạn, phải có niềm tin, dù là định nghiệp cũng có thể xoay chuyển được. Định nghiệp chính là xem mệnh có thể đoán ra được sự việc, đây gọi là “mệnh”. Ví dụ: Đoán mệnh cho biết quý vị năm bao nhiêu tuổi có một cái nạn, đây chính là định nghiệp. Định nghiệp có thể thay đổi được nhưng nhất định phải có lòng tin và phải làm nhiều việc thiện, phát đại nguyện, bố thí nhiều và nỗ lực niệm kinh, nhất định có thể thay đổi. Vì vậy, dù là có định nghiệp cũng có thể thay đổi được nhưng phải siêng năng nỗ lực niệm Phật, không cần cầu Thần xem bói. Người học Phật nên hạn chế việc bói toán, nên tu hành cho tốt, phải tin rằng Bồ Tát có thể chuyển hóa nghiệp lực của mình. Ngoài ra nói cho mọi người rằng: phải thực sự không động tâm, một người miệng nói tôi không động tâm, nhìn thấy tiền tôi cũng sẽ không động tâm mà trong lòng lại không nghĩ như vậy, miệng nói và trong lòng nghĩ là hai việc khác nhau. Quý vị nghĩ có bao nhiêu người có thể làm được “không động tâm”. Ví dụ, nếu đang đi trên đường mà tiền rơi vào chân quý vị, quý vị có nhặt nó không? Quý vị có động tâm không? Gặp một sự việc có thể đem lại lợi lộc, quý vị có thể không động tâm không? Một khi động tâm, kế tiếp quý vị sẽ phải chịu quả báo. Quý vị có thể động tâm này nhưng khi quả báo đến quý vị phải làm sao? Nếu thật sự không động tâm trước mọi việc ở nhân gian, thì quý vị là người cao thượng, đã đạt đến giai đoạn Thánh Nhân, quý vị sẽ nhập Thánh lưu. Chỉ có Bát Địa Bồ Tát mới có thể đạt được vô tướng và vô công dụng (Vô Công Dụng chính là không còn truy cầu, mong cầu cho chính mình nữa. Mà chỉ một mực biết rằng để triệt ngộ đại triệt đại ngộ và chân chính nhập Thánh Lưu).Bởi vì chỉ có Bát Địa Bồ Tát mới có được định lực chân chính, mới có được chân chính bất động. Cho nên Phật cũng chỉ là một người bình thường từng bước từng bước đến hàng Thánh nhập Thánh lưu, rồi từng bước từng bước mà trải qua và dần dần lên cao hơn. Một người vốn dĩ keo kiệt nhưng bây giờ không còn keo kiệt nữa. Một người vốn dĩ không biết bố thí nhưng hiện tại đã thực hiện bố thí. Bố thí, cho đi, chính là khắc phục lòng tham của chính mình. Bởi vì sự bố thí, cho đi, là liều thuốc tốt nhất để chữa khỏi lòng tham của quý vị, có thể cho đi thì sẽ không còn tham lam nữa. Người có lòng tham thì sẽ không bao giờ chịu cho đi, chịu bố thí. Đây là nói dùng phương pháp nào để khắc phục sửa chữa những tật xấu trên người mình.

Cảnh giới dù có chuyển thế nào thì tâm cũng không được chuyển. Cảnh giới chính là chỉ những thứ không tốt trên người hoặc hoàn cảnh không tốt. Làm thế nào để tiêu trừ tạp niệm của chính mình và không động tâm?

🔸Đầu tiên phải Huệ Quan. Phải dùng trí tuệ để quan sát, phải hiểu được tất cả sự vật chỉ là tạm thời, không vĩnh viễn, không lâu dài. Dùng trí tuệ để nhìn được vấn đề sẽ có được trí tuệ. 

🔸Thứ hai, Quan Sát Sự Đau Khổ Của Địa Ngục. Khi muốn làm điều xấu thì phải nghĩ đến quả báo về sau sẽ đọa địa ngục, phải học cách kiềm chế bản thân. Ví dụ: Nếu tôi lừa dối người khác và đối xử tệ bạc với họ, kế tiếp nghĩ xem mình sẽ phải chịu những đau khổ nào trong địa ngục.

🔸Thứ ba, Quan Sát Sự Đau Khổ Của Ngạ Quỷ. Quỷ đói là những con quỷ miệng rất nhỏ, bụng rất lớn vô cùng đói khát, thực sự là những vong linh rất đáng thương.

🔸Thứ tư, Hãy Niệm Kinh Chú Và Sám Hối. Tức là niệm kinh. Khi đầu óc còn suy nghĩ lung tung, lòng còn phiền não, quý vị nên chuyên tâm niệm kinh và thành tâm sám hối trong lòng thì phiền não tự nhiên sẽ tiêu trừ. Chỉ có thành tâm thành ý mà niệm kinh mới có thể thoát khỏi nghiệp chướng, thoát khỏi ác ma, và thoát khỏi tất cả những điều mang đến phiền não cho quý vị. Khi niệm kinh phải tập trung tư tưởng, nếu không sẽ không đạt được hiệu quả. Nếu niệm kinh mà  nghĩ ngợi lung tung một lúc thì nghĩ cái này, một lúc thì nghĩ cái kia, thì kinh văn mà quý vị niệm sẽ bị tán loạn, tâm cũng sẽ tán loạn. Vì thế, khi niệm kinh phải dụng tâm mà niệm.

Niệm kinh không có hiệu quả, ngoài việc tâm không thành, còn có vấn đề hoàn cảnh bên ngoài như ăn thức ăn mặn, ăn ngũ vị tân thì Thần Hộ Pháp sẽ không đến. Ngũ vị tân gồm có: hành, tỏi, hẹ, củ kiệu, nén (hưng cừ), vì sao không được ăn đồ có mùi? Bởi vì tất cả những thứ có mùi đều gây kích thích. Những thứ kích thích này sẽ kích thích các tế bào não của cơ thể, dẫn đến thực dục ( nghĩa là thèm ăn , tham ăn) và  tính dục. Nếu Thần Hộ Pháp ngửi thấy hương vị kích thích, người niệm kinh sẽ không thể có thành tựu đạo nghiệp. 

Khi niệm kinh, quý vị cần có những điểm sau để đạt được kết quả tốt hơn:

1.Tâm và khí hợp nhất. Khi niệm kinh, tâm và khí của quý vị phải hòa làm một.

2.Thanh và khí hợp nhất. Âm thanh (nghĩa là tiếng niệm kinh) và trường khí của quý vị phải hợp thành một thể.

3.Thân, tâm, khí hợp nhất. Thân thể, tâm trí và trường khí của quý vị phải hoà làm một.

Đó là ba trong một.