TẬP 10 : Phương Pháp Ngăn Cản Sự Hình Thành Nghiệp Chướng

 

Mỗi một hành vi, mỗi một ý tưởng trong kiếp này đều có khả năng sinh ra nghiệp chướng. Tham, sân, si, ngã chấp, tha chấp đều là nguồn gốc sinh ra nghiệp chướng, đều là khởi nguồn của nghiệp chướng. Như thế nào mới có thể không sinh ra nghiệp chướng?

Thứ nhất chính là dựa vào “GIỚI”, giới chính là sửa, sửa tật xấu, sửa thói quen, sửa tính tình, tiêu trừ tham và sân. Con người có thói quen này thói quen kia hoặc là nóng nảy cáu gắt: “Con người tôi chính là thẳng thắn, có gì nói đó”, điều đó có thể không? Ngay cả việc không biết mà giả vờ như đã biết cũng đều là khẩu nghiệp rồi – chứ đừng nói đến việc bất kính Phật, bất kính Bồ Tát. Nếu không sửa đổi không giữ giới vẫn tiếp tục uống rượu ăn thịt, thì làm sao quý vị có thể tu tâm? Giới là nền tảng trong giới định tuệ, chỉ có sửa rồi, giữ giới rồi thì mới có thể giảm bớt việc sinh ra nghiệp chướng, mới có thể định, mới có thể chống lại được cám dỗ, mới có thể không si mê và có được trí tuệ.

Sau khi tu sửa loại bỏ được những thói xấu, bước tiếp theo là “ngoan đấu tư tâm nhất thiểm niệm”, ở cấp độ cao. Đây kỳ thật chính là câu nói của Phật giáo có nghĩa là mặc dù những ác niệm hoặc ý thức không tốt vẫn còn trong tiềm thức, nhưng chúng ta cần phải lập tức, ý thức được nó là không đúng, đem dập tắt và xử lý chúng khi chúng chưa thành hình, như vậy thì sẽ không hình thành nghiệp chướng. Ngược lại, nếu chúng ta để cho những tư tưởng này dẫn dắt, ác niệm sẽ hình thành và sẽ biến thành nghiệp chướng. Thật chất việc thực hiện bước này khó khăn hơn nhiều so với việc từ bỏ uống rượu và ăn thịt.

Sau đó là một cấp độ cao hơn của tâm ma. Tâm ma là do nghiệp chướng khơi dậy và nó cũng sẽ tạo ra nhiều nghiệp chướng lớn hơn nữa. Đây chỉ có những người có tu vi rất cao mới có thể có như vậy, cũng chỉ khi đối mặt nhìn thấu, ngộ ra, mới có thể diệt được tâm ma.

Đương nhiên việc nhìn thấu cũng không phải việc đơn giản. Nó bao hàm một triết lý tu vi rất cao, chẳng hạn như loại bỏ chấp của bản thân và người khác, loại bỏ chấp trước vào sắc tướng, thấy rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng, v.v.. Tuy nhiên, chỉ là học tập lý thuyết thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Lấy ví dụ đơn giản trong cuộc sống: khi nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, người bình thường sẽ ngưỡng mộ vẻ đẹp bề ngoài và thưởng thức vẻ đẹp này. Tuy nhiên, nếu tu vi đến cảnh giới như Lư Đài Trưởng, thì sẽ nghĩ: “Ôi chao lại là một thiên nữ phạm sai lầm phải chịu phạt, bây giờ phải tu cho thật tốt bằng không thì sẽ không thể trở về được, thật đáng thương. Bởi vì thầy có thể nhìn thấy kiếp trước của cô gái, nên tiếp nhận được nhiều thông tin và lý giải toàn diện hơn. Cho nên Lư Đài Trưởng có thể nhìn thấu cái vẻ bề ngoài, thoát khỏi “chấp”, không chấp tướng đây chính là “TUỆ”.

Mặt khác, đối với tiền tài công danh có mấy người có thể nhìn thấu, có thể buông bỏ? Đài Trưởng Lư có thể nhìn thấu điều đó bởi vì Đài Trưởng Lư có thể thấy được luân hồi, nhìn thấy ông lão này kiếp sau sẽ chuyển sinh (đầu thai) thành nam nhân, hơn nữa kiếp sau sẽ là làm khoa học, nhìn thấy được người này có tiền của là vì phúc báo tích lũy từ kiếp trước nối tiếp nhau. Người này cả đời long đong là bởi vì đời trước làm ác quá nhiều, cũng nhìn thấy được nhân sinh chỉ là một phần ngắn ngủi của con người, tu hành là thứ thật sự có thể mang theo được.

Tiền bạc và vẻ bề ngoài giống nhau, có được cũng có nguyên nhân của nó, mất đi cũng có đạo lý của nó. Điều này giống như một vận động viên leo núi chuyên nghiệp leo lên đỉnh núi tuyết, anh ta biết rằng thể lực là vô cùng trân quý. Mỗi bước đi đều phải được dùng chính xác và không thể lãng phí, phải tính toán chính xác không được ít và tuyệt đối cũng không được nhiều. Đồng thời biết trời tối sẽ có bão tuyết thì nhất định phải nhanh chóng di chuyển đến địa điểm cắm trại an toàn. Lúc này anh ấy nhìn thấy xung quanh có người đi sai đường, có người ngắm cảnh, có người đuổi theo linh dương, cho nên anh ấy sẽ bảo những người này đi theo con đường này, đừng lãng phí sức lực nữa, đi nhanh lên, bão tuyết ập đến linh dương không cứu được quý vị. Đây là nhìn thấu và nhìn không thấu, cho nên muốn nhìn thấu thì phải có trí tuệ, muốn có trí tuệ thì phải thông qua giới và định để mà tu.

Công cụ thứ hai để ngăn chặn sinh ra nghiệp chướng là “lòng biết ơn”. Lòng biết ơn được đề cập ở đây không phải đơn giản chỉ là tâm thái mà còn là một công cụ, đây là một pháp tu. Trong thất tình lục dục của con người, mỗi một tình mỗi một dục đều sinh ra nghiệp chướng, chỉ có lòng biết ơn mới có thể đoạn tuyệt được “nghiệp chướng”, “duy nhất” chỉ có loại tâm tình này là có thể ngăn chặn nghiệp chướng phát sinh. Nó cũng là vũ khí hữu hiệu chống lại tham, sân, si. Cho nên nếu mọi người dần dần quen với việc dùng lòng biết ơn đối với những người, những việc xung quanh thì nghiệp chướng sẽ ngày càng ít.