TẬP 9 Những Nguyên Nhân Then Chốt Về Tình Trạng

“Không Có Cải Thiện Sau Khi Học Phật”

 

Gần đây, khi đang soạn câu trả lời cho những vấn đề của quý vị, thầy thường nghe thấy nỗi buồn khổ trong tâm của mọi người, đồng thời cũng cảm thấy rất nhiều người nghi hoặc, tại sao năng lực của tôi không thua kém người khác nhưng họ thì có thể dễ dàng tìm được công việc mà tôi tha thiết mơ ước, trong khi bây giờ tôi vẫn còn bôn ba? Tại sao trên người tôi có quá nhiều ốm đau, tại sao tôi vẫn không cảm thấy chuyển biến tốt lên mặc dù đã niệm rất nhiều kinh, v.v.. Đặc biệt, gần đây có một Phật Hữu đã hỏi câu hỏi sau qua email, câu hỏi này rất có tính tiêu biểu: “ Con đã làm cả hồi hướng riêng biệt và hồi hướng chung. Con không được thuận lợi trong nhiều năm, con đã niệm kinh Phật nhiều năm, năng lực làm việc rất tốt nhưng vẫn không tìm được công việc. Con thường cầu Bồ Tát phù hộ cho con tìm được việc làm. Những năm gần đây con đã niệm Chú Đại Bi mấy ngàn lần, Kinh Bổn Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng trăm lần, và Chuẩn Đề Thần Chú hàng trăm vạn biến. Khi con được người khác giới thiệu 1 vị thầy đoán mệnh, ông ấy đã xem cho con, nhưng những gì ông ấy xem cho con đều không chính xác. Ngoài ra còn có những trở ngại ở các phương diện khác. Phương diện công việc, trước ngày phỏng vấn một ngày, ngọn nến con thắp lên sẽ có vấn đề, rõ ràng rất thích hợp với con nhưng công việc của con bị người khác cướp đi một cách đột ngột, các phương diện khác cũng vậy, đời này con cũng chưa bao giờ làm hại ai, cũng không bao giờ thích tranh giành với ai. Cho nên con rất muốn biết rốt cuộc là ai đang chọc ghẹo con, ai đang hận con? Cuối cùng là tại sao?”. Có thể nói rằng chắc chắn có không ít người có suy nghĩ hoang mang như vậy. Từ đây chúng ta có thể thấy rõ một số tâm lý hiểu sai phổ biến, những tâm lý này thường được gọi là ma chướng, không chỉ khiến con người nghi ngờ trong lòng khi niệm kinh, dẫn đến tâm không thành, tâm không tịnh, làm suy yếu rất nhiều hiệu quả của việc niệm kinh. Đồng thời, nó cũng khiến những người có suy nghĩ như vậy vô thức tìm kiếm thêm những ví dụ trong cuộc sống để duy trì ý niệm này, dẫn đến niềm tin vào việc tu Phật giảm sút, thậm chí cuối cùng tử bỏ, nguy hại này rất rõ ràng.

Hiểu lầm quan trọng đầu tiên của loại tâm lý này là: Tôi đời này chưa bao giờ làm hại ai, tại sao tôi lại khó khăn đến vậy? Hay tại sao mình lại không bằng người ta, trong khi năng lực làm việc của họ còn không bằng mình? Trên thực tế, điều này đề cập đến bản chất của “mệnh” và vấn đề “mệnh” được quyết định bởi cái gì. Mệnh được định từ khi một người sinh ra, nó được định bởi sự tổng hợp của phước báo, nghiệp báo, ác báo ở kiếp trước, giống như giai điệu của một bài hát, nhịp điệu của mỗi người dù giàu hay nghèo đều khác nhau, kiếp này không thể thay đổi được (không phải tuyệt đối). Trong khi Đài Trưởng xem Đồ Đằng, điều này thật rõ ràng, giống như tuổi Thìn, một số con rồng rất sống động và linh động, với râu và đuôi chuyển động, trong khi những con khác giống như khắc gỗ, khắc đá, khuyết thiếu sinh khí, hơn nữa hoàn cảnh của rồng cũng đều không giống nhau, có con rồng bay lên bầu trời, tiền đồ vạn dặm, có con thân hãm vũng bùn, vô cùng trở ngại. Có những con hổ đã ở đúng vị trí là ở trên núi, trong khi một số con hổ lại rơi vào đồng bằng rất khó để ngóc đầu lên được. Phàm là tất cả những điều này đều được định bởi phước báo hay nghiệp chướng của quý vị trong các kiếp trước. Đây chính là lý do tại sao một số người sinh ra ở vùng nông thôn xa xôi (sinh ra ở vùng biên giới là một loại tội báo), phải trải qua rất nhiều cực khổ và nỗ lực mới có thể đậu đại học để vào thành thị, mà có người vừa sinh ra đã ở thành phố lớn hưởng thụ tiện ích và văn minh của thành thị. Tương tự như vậy, những người ở thành phố, có người sinh ra trong phú quý, có người sinh ra trong bần cùng, v.v.. Những khác biệt lớn này mọi người thực sự dễ dàng lý giải. Cũng có những khác biệt nhỏ, trong số những người cùng lớp, có người cực kỳ thông minh, có người cực kỳ chậm hiểu, tuy nhiên những người cực kỳ thông minh sau khi ra trường sẽ ngược lại có tài nhưng không gặp thời, sự nghiệp bình thường, trong khi đó những người tư chất bình thường lại có thể phất lên như diều gặp gió, thành tựu sự nghiệp. Đây đều là nhân của kiếp trước dẫn tới quả ở kiếp này. Đây cũng là câu trả lời cho vị phật hữu này, tuy quý vị kiếp này là người tốt và chưa làm hại ai nhưng kiếp trước quý vị đã làm rất nhiều điều xấu nên xuất phát điểm của quý vị ở kiếp này rất thấp. Quý vị phải chịu đựng cái khổ này là báo ứng. Mọi người không phải chỉ hiểu rõ đạo lý này mà còn phải đem đạo lý này ứng dụng trong cuộc sống thực tế. Chúng ta phải hiểu rằng hoàn cảnh hiện tại của chính mình không phải do “thế đạo bất công” gây ra mà là thế đạo là công bằng, báo ứng không sai chút nào, và nó đã tính toán tổng hợp lại từ các kiếp trước của chúng ta cho nên mới có đủ loại “bất công” mà chúng ta đã chứng kiến. Mọi khoản nợ của chúng ta ngày hôm nay nó sẽ tiếp tục được ghi lại và được tính ở kiếp sau.

Cái hiểu lầm thứ hai là: “Tôi đã tu theo Phật thì đáng lý ra tôi sẽ sớm tốt lên”. Thông qua tu Phật có thể thay đổi vận mệnh hay không? Có thể thay đổi được nhịp điệu không? Hổ ở đồng bằng có thể trở thành hổ trên núi được không? Rồng ở trong bùn có bay lên được không? Chuột dưới nước có thể nổi lên không?... Đây là những vấn đề mà tất cả chúng ta đều quan tâm, muốn giải thích rõ ràng phải kết hợp với những thay đổi về vận thì mới được. Vận là con đường phía trước mỗi Đồ Đằng, dù là rồng bay lên trời, con đường này cũng sẽ có thăng có trầm, cũng sẽ có gập ghềnh, hổ ở đồng bằng cũng sẽ có khi là một vùng đất bằng phẳng. Thông qua tu Phật như Pháp Môn Tâm Linh, chúng ta có thể tu để cho con đường gập ghềnh bằng phẳng một chút, tu để cho vùng đất bằng phẳng dài hơn, đây là tu tốt tu thuận cho vận trình của mình. Tương ứng với nhân sinh chúng ta mà nói, thì có thể đem hư vận, bại vận biến việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hóa không, vận may đắc ý nên cố gắn duy trì và kéo dài nó, tối đa hoá lợi ích. Điều này có thể đạt được thông qua tu Phật. Khi mà Vận thay đổi thì từ đó trái ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nhịp điệu của Mệnh, nhưng đây là một quá trình thay đổi lâu dài chứ không phải là giải quyết trong chốc lát. Thông qua trường kỳ tu Phật có thể kéo hổ dưới đáy cốc lên sườn núi, kéo rồng trong vũng lầy đến mép hồ, nhưng đều có cấp độ, giống như học sinh tiểu học lớp 2, nhờ tu tinh tấn có thể hoàn thành các chương trình tiểu học lớp 5, nhưng khó trở thành học sinh trung học phổ thông hoặc đại học, và gần như không có khả năng trở thành tiến sĩ. Quý vị muốn thành “tiến sĩ” thì phải có đại công đức hoặc nhiều đời tu phúc, tu đức mới có thể đạt được. Cho nên mọi người phải hiểu được rằng con người là không giống nhau, và có tồn tại sự khác biệt, muốn sống tốt ở kiếp sau thì kiếp này phải cố gắng tu, làm việc thiện để gieo phước điền, muốn kiếp này tốt thì càng phải tu.

Như vậy tu Phật có thể khiến người ta tốt hơn, tại sao vị bằng hữu này vẫn cảm thấy khó khăn như vậy? Nhiều đồng tu cũng sẽ có những câu hỏi như vậy. Ai cũng tu theo đạo Phật, nhưng tại sao sau nhiều năm “tu Phật” và niệm nhiều kinh như vậy mà “tôi vẫn còn chưa thuận lợi?” Xin hỏi “84.000 Pháp môn” mà Đức Phật ban cho chúng ta là làm cho chúng ta chịu đựng thêm thống khổ sao? Hay để chúng ta phải lặp đi lặp lại sự cảm nhận “Tại sao tôi lại không thể làm được ?”. Không phải như vậy đâu , “84.000 Pháp môn” ở đây là để chúng ta tu tốt hơn và thuận tiện hơn. Nếu quý vị đã tu rất nhiều năm mà vẫn chưa cảm nhận được từ bi thần thông của Phật, Bồ Tát thì trước hết quý vị phải tự hỏi chính mình xem, quý vị đã hiểu việc tu Phật là tu như thế nào chưa?

Từ phía trên theo như vấn đề trong lời của vị đồng tu này, có thể thấy họ tự cho rằng bản thân tu cũng không tệ, nhưng không có hiệu quả gì, điều này cũng được thể hiện trên Đồ Đằng của họ. Vấn đề nằm ở đâu?

Có hai nguyên nhân: một là pháp tu có chút không phù hợp. Tại sao Đức Phật lại nói rằng: “Pháp như phiệt dụ giả, pháp thượng ứng xá hà huống phi pháp”? ( nghĩa là“Giáo pháp của Ta giống như chiếc bè đưa người qua sông, Chánh pháp còn xả, huống gì phi pháp?”). Điều này là do pháp và pháp tu đều có tính chất thời gian nghĩa là sẽ thay đổi và biến hóa theo thời đại. Một trong những ví dụ đơn giản nhất là xưa kia Phật giáo khuyến khích mọi người xuất gia lên núi tu hành và buông xả “tiểu gia” (gia đình nhỏ) để thành tựu “đại gia” (gia đình lớn) hiện tại chúng ta nhập thế tu hành, tu gia đình nhỏ trở thành gia đình lớn. Cho nên pháp tu cũng đang thay đổi. Hồi hướng không phải là một pháp môn mà người bình thường có thể tùy tiện sử dụng. Kinh mọi người niệm cũng giống như tiền của ngày nay, và hồi hướng là tiền quyên góp từ thiện, đặc biệt là cho “oan gia trái chủ kiếp trước”, cũng giống như quyên tiền cho mọi người trên khắp thế giới. Xin hỏi quý vị có bao nhiêu tiền? Quý vị trong nhà có ăn no mặc ấm không? Hơn nữa, quý vị quyên góp tiền xuống dưới mỗi người trên thế giới có thể được mấy hào mấy xu, thì có được lợi ích gì? Cho nên chúng ta phải niệm kinh tu Phật, trước tiên chúng ta phải tu tự thân (nghĩa là tu bản thân cho tốt trước), chính mình trả nợ cho hết, củng cố bản thân mạnh lên thì vận của chính mình mới có thể chuyển biến tốt. Sau khi trả hết nợ, Đồ Đằng của quý vị không còn dơ bẩn nữa và tiếp tục tu thì mới có thể thay đổi vận. Nếu quý vị nói: “Tôi không thể trả hết được, có thể làm cho tôi tốt lên một chút rồi sau đó mới trả được không?” Nhưng vong linh trên người quý vị sẽ không chấp thuận, và thời điểm nghiệp chướng vừa đến thì vẫn sẽ yêu cầu quý vị phải trả, không dễ chịu chút nào. Cho nên, đừng tùy tiện hồi hướng, trước hết giải quyết “no đói” của cá nhân, không phải chỉ cần siêu độ vong linh trên người, mà còn phải tiêu trừ nghiệp chướng, đây mới là điều quan trọng hàng đầu, ưu tiên hàng đầu. Cho nên chỉ cần đúng pháp, cho dù vận chưa tốt lên, chỉ cần quý vị tu thì sự thay đổi sẽ là tồn tại có thật, sớm tu sớm đắc, tự tu tự đắc, bất tu bất đắc. Việc này giống như dùng lửa đun nước sôi, tuy rằng không thấy nước sôi trào nhưng nhiệt độ nước đang tăng lên, chỉ là có người lửa mạnh và có thể đun sôi một nồi nước nhanh, và có người thì chậm hơn một chút. Điểm khác biệt là tuy người tu sau, ngọn lửa nhỏ (công lực không mạnh) nhưng chỉ cần kiên trì thì cuối cùng ấm nước cũng sẽ sôi.

Nguyên nhân thứ hai là việc lựa chọn kinh văn chưa chính xác. Có một số loại kinh không phải tùy tiện người nào cũng có thể niệm, giải thích cụ thể là các kinh khác nhau có tác dụng chữa bệnh khác nhau, nên mỗi người căn cứ vào hoàn cảnh thực tế của mình để lựa chọn những kinh phù hợp. Kinh văn giống như một ngành học ở trường đại học, nếu một người học quá nhiều ngành học thì sẽ không đạt được thành tựu gì. Hơn nữa cho dù là ở chuyên ngành này, sinh viên năm thứ nhất cũng không thể học chương trình ở năm thứ ba. Chọn kinh nào để sử dụng cũng chính là đi theo một con đường khác. Đạo lý giống nhau. Có kinh là nền tảng, có kinh chỉ có thể được niệm sau khi công lực đạt đến một trình độ nhất định. Không phải tất cả kinh đều có thể được niệm tùy tiện. Chỉ cần mọi người có thể nghiêm túc và chú trọng hai điểm này, trước tiên hãy dùng pháp tu thích hợp để siêu độ trả nợ, đồng thời dùng kinh văn thích hợp để nâng cao năng lượng của bản thân, rất nhanh sẽ cảm nhận được sự khác biệt.

Sau đây là một hiểu lầm phổ biến: “Chúng ta nên hồi hướng cũng chính là cứu trợ người khác, chứ không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình trước”. Thực ra đây là cách lý giải phiến diện về Phật Pháp. Chính xác mục đích chính của chúng ta tu Phật là cứu người, độ người, và một tiêu chí quan trọng đó là mức độ phát tâm từ bi. Nhưng đừng quên rằng việc cứu độ chúng sinh cần có công lực, tựa như khi cứu người trong cơn lũ, trước tiên chúng ta phải có sức mạnh và con thuyền của chúng ta phải kiên cố. Mặt khác, các bậc đại sư thường nói “buông xả ”, đúng vậy, chỉ có “buông xả” rồi thì tâm mới thanh mới tịnh, nhưng làm sao mới buông xả được đây? Dù không tham nhưng “tôi vẫn phải nuôi dưỡng gia đình”. Đây là điều mà Đài Trưởng Lư thường nói, mọi người trước tiên phải tự cứu mình,tu sửa mình cho tốt rồi đến tu sửa người nhà, nhà mình sửa xong rồi thì đến sửa “ thuyền” của mình cho kiên cố và đủ lớn thì mới có thể cứu người, giúp người, bằng không thuyền của chính mình có nhiều chỗ bị thủng chẳng cứu được bao nhiêu người mà mình đã chìm xuống trước rồi. Đồng thời, quý vị là một trong số những chúng sinh, người nhà của quý vị cũng là một trong số những chúng sinh, cứu lấy bản thân và người nhà thì cũng là đang cứu độ chúng sinh.

Tu Phật là tu cái gì? Thông thường, đa số các Đồ Đằng sẽ có hắc khí( khí đen), là do có sự tồn tại của vong linh và nghiệp chướng, đối với những người ốm đau nhiều năm thì khí đen sẽ bao phủ phần lớn Đồ Đằng. Đối với những người vận trình sự nghiệp có trở ngại, người không thuận, chẳng những Đồ Đằng bản thân có khí đen, mà xung quanh Đồ Đằng cũng sẽ có khí đen bao quanh. Những khí đen xung quanh này chính là trở ngại, là nghiệp chướng dẫn tới, giống như đèn giao thông điều khiển xe cộ đi lại, quản lý vận trình con người. Dù một người đang ở vận may thì vẫn sẽ có vận rủi, nên vận may thường tiềm ẩn nguyên nhân của vận rủi. Đây là lý do tại sao “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Cho dù người có vận khí rất tốt, cũng luôn gặp phải một số tình huống không như ý, sau khi trải qua pháp tu đúng sẽ có hai thay đổi: bản thân Đồ Đằng sẽ trở nên sạch hơn và sáng hơn, khí đen xung quanh sẽ trở nên nhẹ hơn và thậm chí có cả những đám mây trắng bao quanh nó. Hai điểm này sẽ thay đổi vận khí của con người. Bản thân trở nên trong sáng hơn, nói theo nghĩa bóng, có nghĩa là năng lượng tự thân và sức đề kháng của bản thân được tăng cường, nghiệp chướng được tiêu trừ, nợ của vong linh đến hạn cũng được trả xong, do đó khi vận rủi đến chính mình cũng có thể dễ dàng được vượt qua khe rãnh trên đường, khi vận may tới thì đi càng xa, càng cao hơn. Nếu khí đen xung quanh trở nên nhẹ hơn hoặc biến mất, người đó sẽ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và tiền đồ tươi sáng. Vì vậy, bước đầu tiên trong việc tu Phật là phải đạt được hai điểm này.

Khi quý vị mới bắt đầu tu, giống như đang mò mẫm trong bóng đêm, không biết cái nào mới là chính đạo, không biết mình có đi đúng đường hay không, trong lòng thường hoài nghi: “Tôi đã tu được gì rồi?” Đài Trưởng Lư đang đi trên cùng một con đường với mọi người, nhưng thầy có thể nhìn xa hơn và thấy nhiều hơn một chút nên thầy sẵn sàng làm ánh nến trong bóng đêm vì mọi người, nguyện vì mọi người mà soi đường và chướng ngại trước mắt, nguyện vì mọi người làm thước đo tiến bộ của mọi người, luôn nhắc nhở mọi người về thước đo và phương hướng của sự tiến bộ. Đài Trưởng Lư không phản đối việc mọi người hỏi về tiền đồ, về nhân duyên nhưng càng hy vọng mọi người có thể nghiên cứu thảo luận nhiều hơn một chút về vấn đề tu như thế nào, vấn đề tinh tấn như thế nào, đây mới là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Cũng hy vọng rằng bài viết này có thể giải đáp những nghi hoặc trong lòng của đa số các đồng tu, để mọi người có thể có tâm thanh tịnh, tu tập càng tốt hơn.