TẬP 6 : Tu Tâm Như Lữ Bạc Băng
 (như đi trên băng mỏng)

 

Trên con đường học Phật và tu tâm, có bốn chữ mà mọi người cần phải ghi tạc trong tâm đó là “Như Lữ Bạc Băng” (như đi trên băng mỏng). Bốn chữ này rất phù hợp để hình dung những khó khăn gian khổ trên con đường tu tâm, và cũng thể hiện đúng quá trình tu tâm của chúng ta, phải luôn luôn giữ cho mình một tâm thái như vậy. Những người mới bắt đầu có thể dễ dàng lạc lối, còn những người tu hành cao thâm có thể chỉ một sơ suất nhỏ mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Không chỉ những người mới nhập môn mới cần phải luôn tự nhắc nhở mình, mà tất cả những người bước vào con đường tu học Phật đạo thì mỗi giờ mỗi khắc đều phải luôn kiểm điểm tâm mình như vậy mới có thể đánh bại được các loại tâm ma và ngoại ma khác nhau để đạt tới mục tiêu học Phật của chúng ta.

Bất kể là trở ngại, chướng ngại hay là cám dỗ, chỉ có tâm của chúng ta mới có thể cảm nhận được điều đó, cũng chỉ có tâm mới lý giải và kết luận được. Cuối cùng đưa ra phản ứng và quyết định vẫn là tâm. Đây cũng chính là tại sao gọi vạn pháp do tâm, học Phật chính là tu tâm. Tu hành là phụ trợ cho tu tâm, so với tu tâm mà nói dễ dàng hơn nhiều. Niệm kinh, làm việc thiện, tích công đức, bố thí, sửa đổi hành vi của mình v.v.. ai cũng có thể làm hết khả năng của mình, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Mặc dù nền tảng của việc tu hành được quyết định bởi trình độ của tâm, nhưng xét cho cùng thì sóng gió cũng ít hơn nhiều. Mặt khác, khi tu tâm không có lúc nào là không gặp sóng gió.

Tu tâm là tu cái gì? Thực ra đó chính là tu “nhận thức và hiểu biết”, từ đó trên cơ sở này lựa chọn con đường đúng đắn. Điều này bao gồm nhận thức và hiểu biết về vũ trụ, định luật nhân quả cùng thiên lý, quy luật luân hồi, các thế giới khác nhau, sự đau khổ của địa ngục và quy tắc sinh tồn của nguyên linh. Nhận thức và hiểu đối với câu “Cái gì cũng không thể mang theo được chỉ có nghiệt tùy thân”, v.v., và một điều rất quan trọng chính là nhận thức và hiểu biết về pháp môn, tổng hợp lại, đó chính là nhận thức và hiểu biết về Phật Pháp.

Một người nhận thức và hiểu được những chân lý trên càng nhiều càng thấu triệt thì càng tiếp cận với chân lý bản thân, tâm sẽ càng “minh bạch” hơn, thì ít phải bị đi đường vòng, tâm cảnh của họ sẽ càng trở nên sáng suốt, cởi mở và rộng lượng hơn. Càng hiểu rõ những đạo lý này, càng có thể đạt được tâm thanh tịnh, bởi vì biết rằng phiền não ở thế gian kỳ thực rất nhỏ, danh lợi ở thế gian thực ra rất ngắn, càng hiểu rõ nhân quả cùng thiên lý thì càng hiểu rõ phải tu “thiện tâm”, bởi bất kỳ tà niệm nào cũng đều sinh ra nghiệt chướng và dẫn đến ác duyên rồi sau đó lại còn phải lãng phí thời gian để tiêu trừ nó, càng hiểu rõ sự đau khổ của địa ngục thì càng không dám làm điều ác, bởi vì bất kì một hành vi ác nào cũng đều có ác báo, càng hiểu rõ về nhân quả luân hồi thì càng kiên định tín niệm tu hành học Phật. Bởi vì biết rằng Phật Pháp cuối cùng có thể làm cho con người lìa khổ được vui; nhận thức và hiểu biết về pháp môn càng chính xác thì tu hành càng có hiệu quả và càng sẽ không tu sai tu lệch, càng hiểu rõ về quy tắc sinh tồn của nguyên linh thì càng có thể phát ra “tâm từ bi” hơn, bởi vì vạn linh đều có cùng một nguồn gốc.

Những trở ngại, chướng ngại trong việc tu tâm, là đến từ thế tục hoặc là đến từ thế giới tâm linh, đều do “chấp” mà sinh ra và chỉ có “tâm thanh tịnh” mới có thể bài trừ loại bỏ được nó. Chấp là cái gì? Chính là không nhận thức và hiểu biết toàn diện về chân tướng của nhân sinh vũ trụ, khi nhận thức và hiểu biết của một người không bao quát được những vấn đề mà họ gặp phải hoặc không thể giải đáp nguyên nhân cho khốn cảnh hiện tại của mình thì họ sẽ căn cứ vào những nhận thức và hiểu biết của mình để tính toán tìm ra đáp án, như vậy kết quả một là “ngộ” là hiểu rõ ra, còn hai thì sẽ là “chấp”.

Trong cuộc sống thế tục, chúng ta thường vì những “bất công” mà sinh ra phiền não. Chẳng hạn như ở nơi làm việc, bản thân làm việc nhiều năng lực tốt nhưng không được coi trọng, chăm chỉ cần cù nhưng không bao giờ được thăng tiến, còn trong gia đình thì mặc dù bản thân đã hy sinh rất nhiều cho con cái và gia đình nhưng họ không biết quý trọng. Tôi muốn học Phật và tu tâm, nhưng phiền não thế gian luôn quấy nhiễu “tâm thanh tịnh” của tôi, lẽ nào tôi không thể vô ưu vô lo để học Phật tu tâm sao? Thế gian không có tịnh thổ sao? Khi làm việc trong bệnh viện, thấy biết bao đau khổ trước mắt nhưng các bác sĩ, y tá thấy quen rồi nên cảm thấy bình thường. Thông thường bởi do chậm trễ sơ sẩy mà dẫn tới bi kịch ở đời, bản thân muốn rút lui, tìm lối thoát, …có vô số ví dụ v.v…Những đồng tu xung quanh, cũng bởi vì trình độ ngộ khác nhau mà đối với sự việc cũng có sự lý giải và hiểu biết khác nhau cho nên sẽ có phương thức đối nhân xử thế khác nhau. Vì vậy, thường xuyên bị hiểu lầm, châm biếm, thậm chí bị phỉ báng, trong cuộc sống của chúng ta những điều này cũng chẳng lạ lẫm gì. Những “bất công” này, dù chủ quan hay khách quan, đều là những trở ngại đến từ thế giới trần tục cho việc tu tâm. Những suy nghĩ này đã cắm rễ vào trong đầu, dường như không thể loại bỏ được chúng, mỗi ngày không ngừng tự hỏi chính mình và càng nhận định ý nghĩ của chính mình là đúng đắn cho nên không có lời giải thích nào khác, từ đó “chấp trước” vào những nhận thức không chính xác, không thể nâng cao nhận thức, lâu ngày điều này sẽ trở thành “ma” trong quá trình tu tâm.

Trong những tình huống này, chỉ cần học tập và ứng dụng lý luận, nhận thức, và hiểu biết về Phật giáo, thì có thể coi nhẹ những phiền não cùng bất công này. Ví dụ: người lãnh đạo không đủ năng lực, chỉ vì anh rể là tổng giám đốc, anh ta mới ngồi được ở vị trí này, tôi năng lực phi phàm như vậy (tự bản thân nhận định) nhưng không bao giờ được trọng dụng. Phải biết rằng, nếu quý vị không được trọng dụng, nếu quý vị muốn thay đổi công việc của mình mà không tìm được việc như ý thì không thể trách người khác, bởi do nghiệt chướng quấn thân, chỉ là hổ bị nhốt ở trong lồng. Nếu muốn thuận lợi trước tiên phải tiêu trừ nghiệt chướng. Năng lực của vị lãnh đạo trong công ty của quý vị như thế nào tạm không bàn đến nhưng ít nhất trong vận trình của anh ta có quý nhân tương trợ, tiền đồ không tồi, bởi vì kiếp trước anh ta đã chăm sóc một bà lão goá bụa suốt nửa cuộc đời. Với những nhận thức như thế này, quý vị tự nhiên sẽ nhận thức được định luật nhân quả không sai chút nào thì quý vị sẽ tranh thủ thời gian để tiêu trừ nghiệt chướng và làm việc thiện. Một ví dụ khác: Trong bệnh viện, đã chứng kiến quá nhiều bi kịch của con người, quý vị có biết rằng cậu bé 5 tuổi mắc bệnh bạch cầu là do ở kiếp trước về mặt tình cảm đã từng hại qua một mạng người; và trường hợp một bệnh nhân khác, bệnh nhân qua đời do sự sơ suất của bác sĩ, tuy bác sĩ tạo nghiệp mới nhưng chủ yếu là do vong linh trên người bệnh nhân đã ở bên bà suốt 30 năm và đã ngăn cản để bà ấy không được sự chữa trị kịp thời. Nhận thức được điều này thì quý vị có còn mông lung nữa không?

Ngoài ra còn có một loại “chấp trước” là do không có nhận thức đúng đắn về vong linh hoặc thần thông. Chẳng hạn, thường xuyên thương nhớ người thân đã qua đời, “không đành lòng” buông bỏ và cho rằng vong linh đó là thiện duyên, muốn nối lại “duyên mẫu tử”. Nhưng nếu quý vị có thể nhận thức một cách đúng đắn, bất luận là vong linh gì, cho dù là thiện duyên hay là ác duyên đều thuộc về kiếp tái sinh luân hồi mới, cho nên phải bị cắt đứt. Nếu chưa kết thúc, thì cũng chỉ có thể thuộc về sự tiếp tục luân hồi của duyên phận, hơn nữa nguy hại của vong linh đối với cơ thể con người là không thể tránh khỏi, chẳng những tạo thương tổn cho cơ thể mà còn tổn hại đến tinh thần. Vả lại, nếu như quý vị chủ động muốn tiếp nối một duyên phận nào đó thì rất có thể sẽ kéo theo liên tiếp “mối duyên” đến, hậu quả thường khó lường, có cảm giác như “rút dây động rừng”. Biết được những điều này, lẽ nào quý vị vẫn còn muốn chủ động đi tạo lại cái duyên đã bị cắt đứt sao? Vẫn còn không đành lòng quên đi người đã khuất sao?

Trong quá khứ, những người học Phật, sau khi khắc khổ nghiên cứu kinh và xác nhận với các đồng tu khác mới có thể nghiệm chứng nhận thức và hiểu biết về Phật Pháp của mình có đúng hay không, sự gian khổ bên trong quá trình đó có thể tưởng tượng được. Ngày nay, do thông tin phát triển nên chúng ta dễ dàng có được sự hướng dẫn nhưng đồng thời cũng vì đó mà chúng ta cũng rất dễ dàng thu nhận được rất nhiều những thông tin phức tạp, nên chúng ta cũng gặp khó khăn rất lớn trong việc phân biệt và lựa chọn. Điều này cho thấy nhận thức và hiểu biết về Phật giáo kể cả từ xưa cho đến nay đều không phải là chuyện dễ dàng.

Tại sao nói rằng tâm tịnh mới có thể phá được “chấp”? Tâm tịnh không có nghĩa là mọi người không suy nghĩ gì cả, mà là tâm ở trong cảnh giới siêu nhiên, siêu thoát ra khỏi tranh chấp thế gian, chỉ có như vậy mới không bị nó làm ô nhiễm và không bị dính mắc vào nó, không bị chìm đắm mê muội trong đó. Đây là điều chúng ta có thể nhìn thấu bách thái thế gian, là điều kiện tiên quyết để ngộ được chân lý Phật Pháp.

Vì thế, Đài Trưởng yêu cầu quý vị hãy trân trọng Pháp mà Đài Trưởng truyền lại, cho dù mọi người sau này tu đến như thế nào, bất cứ người học Phật nào đều phải bắt đầu học từ những kiến thức căn bản này. Phải đem Phật pháp trở thành một môn tri thức để học, Phật Pháp dạy cho chúng ta những định luật cơ bản, giống như những công thức toán học, chúng ta phải dưới sự hướng dẫn của Đài Trưởng thì mới từ một biết mười, đem Phật pháp áp dụng vào cuộc sống, nhìn thấu phiền não, nhìn thấu thói đời phũ phàng - lòng người lúc ấm lúc lạnh. Và dần dần chúng ta có thể bình thản trước những thăng trầm của cuộc đời, hiểu được cấp độ này của Phật Pháp rồi, tiếp theo lại có cấp độ cao hơn đang chờ chúng ta đến tiếp thu kiến thức, Phật Pháp là vô cùng vô tận.